Phó Dật Thần đang trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Cho đến khi có người bước vào anh vẫn chăm chú vào tập tài liệu trước mặt.
“Thưa chủ tịch, chiều nay trợ lí Lưu đi cùng giám đốc công ty LOS xem xét chuẩn bị thu mua trung tâm thương mại phía nam thành phố B thì bắt gặp tam thiếu ạ.”
Nghe câu này, Phó Dật Thần mới ngẩng đầu lên.
“Tại sao không bảo trợ lí Lưu báo tôi ngay.”
“Dạ, vừa mới bắt gặp thôi ạ.
Người vẫn đang ở đó.
Nghe nói, còn đi cùng một cô gái khác ạ.”
Phó Dật Thần nghe xong câu này, lập tức buông bút, đóng tài liệu, đứng dậy mặc áo khoác ngoài.
“Cậu chuẩn bị xe cho tôi đến đó.”
Trợ lí nhỏ chỉ thầm cảm thán, đúng là vị đồng nghiệp họ Lưu nói đúng, chỉ cần nhắc đến tên của tam thiếu kia là sếp đã thay đổi sắc mặt liên tục.
“Nhưng thưa sếp, có buổi họp lúc 4h chiều nay ạ.”
“Có quan trọng không? Không quan trọng thì dời sang ngày mai đi.”
Còn thay đổi cả lịch trình nữa.
Phó Dật Thần đã quyền lực rồi mà tam thiếu còn quyền lực hơn!!
Vị trợ lí kia chạy theo Phó Dật Thần mà mừng thầm trong lòng, chiều nay anh ta đi gặp mặt bạn trong game, nếu không có cuộc họp thì có thể về sớm rồi.
Trên xe ô tô, Phó Dật Thần gọi điện cho trợ lí Lưu.
“Có biết người cậu ấy đi cùng là ai không?”
Nghe ngữ khí đáng sợ của sếp qua điện thoại, trợ lí Lưu sợ cô gái đi bên cạnh vị tam thiếu kia sau này sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời.
“Thưa sếp, không rõ là ai.
Nhưng theo tôi điều tra thì trước đây thỉnh thoảng cô gái này cũng đi cùng tam thiếu vài lần rồi ạ.”
“Không tra ra được?”
“Dạ,…., không ạ.”
Huhu sếp em ơi bất tài, nhưng mà em không biết là ai thật.
“Được rồi, đợi tôi đến đó.”
Phó Dật Thần cúp máy, nói với lái xe đi nhanh hơn.
Sau đó, anh ngả người ra ghế dựa.
Lúc Phó Dật Thần đến nơi thì bắt gặp cảnh tượng Chu Nhất Dương đang “tay trong tay” với cô gái kia, còn ôm một đống đồ cao đến ngập mặt, nhưng cậu vẫn cười rất vui vẻ với cô gái kia.
Anh còn nhận thấy cô gái đó thấy anh, mắt phát sáng như thấy vàng.
Đúng là hám trai.
Không hiểu sao Dương có thể đi yêu một cô gái như thế này được!!!!!
Tuy mặt mũi cô này cũng được, nhưng nhìn là biết…….
Phó Dật Thần ngăn cho bản thân suy nghĩ thêm, anh phải bình tĩnh.
Bây giờ còn chưa biết mối quan hệ chính xác của cô gái kia và Dương, hơn nữa anh với cậu vẫn chưa đi đến đâu mà.
Giờ anh định đi ra chất vấn, vậy thì lấy tư cách gì đây?
Chẳng lẽ dùng lời thoại kinh điển trong tiểu thuyết “Ai cho cô đụng vào người của tôi” à???
Phó Dật Thần đứng đối diện hai người họ, nặn ra nụ cười mà anh cho là thân thiện.
“Là anh Dật Thần à? Anh cũng…đến đây mua sắm ư?” – Chu Nhất Dương càng hỏi càng thấy sai.
Chắc không phải đến mua sắm đâu nhỉ?
Chu Lộ Lộ đứng bên cạnh cậu, nghe xong cũng bất ngờ.
“Ồ, là Phó tổng của SUN đúng không?” – Chu Lộ Lộ dùng ánh mắt tán thưởng nhìn em trai mình.
Thằng nhóc này thế mà được phết, quen cả nhân vật lớn như này.
“Là tôi.
Hôm nay tôi đến xem xét khu trung tâm thương mại, chuẩn bị cho dự án thu mua.” – Phó Dật Thần lịch sự, một câu trả lời được cả hai chị em, nhưng mùi chua vẫn thoang thoảng đâu đây.
“Vị này là?” – Phó Dật Thần quay qua Chu Lộ Lộ.
“À, là chị gái tôi.”
Mặt Phó Dật Thần càng đen hơn.
Điêu.
Anh đã nhìn thấy ảnh chị gái cậu rồi nhé.
Là một cô gái trên đầu nhuộm bảy sắc cầu vồng, còn thích lái motor, rất cá tính chứ không “bánh bèo” như cô em này.
“Chị gái cậu?”
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Phó Dật Thần, Chu Nhất Dương tiến đến nói nhỏ với anh.
“Anh cũng biết chị gái tôi làm diễn viên mà.
Mỗi khi ra đường với người nhà, chị ấy toàn phải hóa trang để fan không nhận ra.
Bí mật nhé.”
Lúc Chu Nhất Dương đến gần nói, Phó Dật Thần cứ nhìn chằm chằm vào miệng con người ta, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Mà Chu Lộ Lộ đứng nhìn hai người, chợt hiểu ra điều gì đó, cô cười một cách khó hiểu.
Với kinh nghiệm đu OTP lâu năm của Chu Lộ Lộ, chuyên đi soi hint couple thì mấy cái này có gì mà không nhìn ra.
Chẳng qua là thằng em cô ngốc thôi.
Phó Dật Thần nghe Chu Nhất Dương nói xong, tâm trạng mới khá hơn chút.
Thì ra là thế.
Nếu cậu không nói rõ thì anh suýt hiểu lầm người ta rồi.
Phó Dật Thần thoáng chốc thay đổi sắc mặt, đi đến chỗ Chu Lộ Lộ.
“Ra là Chu nhị tiểu thư, ngại quá, tôi không nhìn ra.”
Chu Lộ Lộ miệng thì cười, nhưng trong lòng đã nhìn thấu Phó Dật Thần từ lâu.
Điều quan trọng nhất để tán đổ crush, là phải ra tay từ người nhà trước.
Hiệu quả hay không thì cô không chắc, nhưng tiểu thuyết mạng hay viết thế.
“Không có gì.
Phó tổng đây bận trăm công nghìn việc, lại vì một cái trung tâm thương mại cỏn con này mà cất công tới tận đây.
Vất vả cho anh quá.”
Phó Dật Thần mỉm cười lịch sự.
“Tôi mới lên nhậm chức.
Phải cẩn thận từ những chuyện nhỏ nhất.”
Trợ lí họ Lưu đứng bên cạnh nhịn cười đến mức mắc WC, đành xin phép sếp vào nhà vệ sinh, cười cho thoải mái.
” À, ra thế.
Phó tổng cẩn thận thế cũng tốt.” – Chu Lộ Lộ gật gù.
À thế cơ à, ra là thế!!!
Chu Nhất Dương đứng bên cạnh xem hai người kẻ xướng người họa, cậu chợt nhận ra, hình như mình vừa đi giải thích với Phó Dật Thần thì phải.
Ủa??? Mắc gì cậu phải đi giải thích với anh ta? Hình như não cậu hôm nay đăng xuất khỏi trái đất rồi thì phải!!!!!.