Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 165: Chương 163



Chỉ còn tiếng gió gào thét trên núi.
Đan Văn Hiên bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi đến tột đỉnh, nhìn vách đá trống rỗng và gọi: “Điện hạ?” Giơ tay ra vớt.
Vớt làn gió sớm trong vô vọng.
Đan Văn Hiên hoang mang không ngớt, Tam công tử vừa nói bệ hạ đã bằng lòng buông tha cho điện hạ, vì sao điện hạ muốn rơi xuống vực sâu?
Đan Văn Hiên thật sự quá ngu xuẩn, mãi đến lúc này mới ý thức được hoàn cảnh của mình.

Lăng Vương đã chết, Tuyên Võ, Hoài Tập lần lượt tử trận, Trương Nhạc bị bắt, còn ông thì sao? Ông nên làm gì?
Ông không có hoàng tử để trung thành, không có võ tướng để dựa vào, ông sẽ trở thành một chiếc lá điêu tàn, sinh tử theo gió bay đi.
Vì thế đến giờ phút này Đan Văn Hiên mới sợ hãi, chảy nư0c mắt, lại kêu “Điện hạ” lần nữa.
Trình Sưởng nghe từng tiếng kêu r3n, chậm rãi đi tới bên vách núi, nhìn xuống.
Sương mù dày đặc lượn lờ dưới vách đá, không nhìn thấy gì ngoài bóng cây che phủ.
Nhanh quá, trong nháy mắt, người đã chết.
Trình Sưởng nhớ khoảng hai năm trước, hắn từng ngã xuống vực sâu như vậy, nay ở nơi khác mới phát hiện mạng người thật mong manh.
Ngày hắn rơi xuống vách núi, ánh hoàng hôn trong khe hở thời gian và không gian đã bảo vệ mạng hắn.

Hôm nay mặt trời mới mọc, ráng màu chiếu rọi sương mù sâu thẳm dưới vách núi, lóe ra chói mắt, đỏ như máu.
Chắc người rơi xuống vách núi hôm nay không đáng được tha thứ.
Đức Phật cũng không từ bi nữa.
Vì thế vắt máu để viết bùa theo quy luật của trời đất, hội tụ tinh khí của núi, giết hết quỷ quái trên thế gian.
Sài Bình chết, Phương Phù Lan bị ám ảnh, Lăng Vương đã trả nợ bằng máu.

Trình Sưởng lặng lẽ nhìn chăm chú vào sương mù dưới vách đá, đang định lui về phía sau, không hiểu sao, trong lòng giống như bị dùi trống đánh thật mạnh, không còn chút sức lực nào.

Hắn khụyu xuống đất, một luồng tanh ngọt dâng lên trong cổ họng, lập tức phun ra một ngụm máu.
Túc Đài đỡ Trình Sưởng: “Điện hạ, ngài không sao chứ?”
Trình Sưởng lắc đầu, muốn trả lời hắn, nhưng lúc này cảm giác khác với những lần trước, không phải đau tim nhất, mà là phổi, giống như người chết đuối rơi xuống hồ sâu, tứ chi bị rong rêu trói chặt, thậm chí không thở được.
Cách đó không xa, binh mã của Điện Tiền Ty đã tới.

Tuyên Trĩ nhìn thấy Lăng Vương rơi xuống vách núi từ xa, ra lệnh cho cấm vệ tìm kiếm dưới vách núi, sau đó bước lên hỏi: “Thế tử điện hạ có bị thương không? Mạt tướng sẽ mời thái y đi theo cho điện hạ.”
Cơn đau trên người dịu đi một chút, Trình Sưởng nghe Tuyên Trĩ nói, nhìn phía sau hắn.

Hóa ra Chiêu Nguyên Đế mang theo các tông thất và đại quân giúp vua đã lần lượt tới.

Vân Hy, Vân Lạc và Điền Trạch cũng ở trong đám đông.
Trình Sưởng lắc đầu: “Không cần.” Đứng lên một cách khó khăn, được Túc Đài đỡ, bước lên trước, vái lạy ngự liễn của Chiêu Nguyên Đế.
Nạn binh loạn kéo dài liên tục một ngày một đêm đã qua, phản quân tụ tập mười vạn người, hùng hổ giương cờ, cuối cùng kết thúc qua loa bằng cách chạy tán loạn.
Nhưng một vương triều sừng sững cả trăm năm luôn trải qua những thăng trầm, phong ba như vậy sẽ xảy ra cứ mỗi mười mấy năm, sau đó, đại khái ngay cả cung biến cũng không tính, nhiều lắm là coi như một trò cười mà thôi.
Các đại thần tông thân chỉ cảm thấy mỏi mệt sau một đêm hỗn loạn, dù sao hoàng quyền không thay đổi nên không quan tâm lắm đến việc ai có dã tâm làm loạn kỷ cương của triều đình.
Chiêu Nguyên Đế vẫn luôn canh giữ bên vách núi.

Vị hoàng đế tuy bệnh tật nhưng vẫn cao lớn này nhìn thấy con trai rơi xuống vách núi, dường như già đi trong chớp mắt, tóc mai nhuộm sương ngay lập tức, lưng cũng còng xuống.

Cũng may có người nhanh chóng tìm được thi thể của Lăng Vương dưới vách đá, phủ vải trắng khiêng lên.
Tuyên Trĩ bước lên trước, vén vải trắng nhìn thoáng qua, giật mình, sau đó phủ lại, trả lời Chiêu Nguyên Đế: “Bệ hạ, Tam điện hạ…… đã qua đời.”
Chiêu Nguyên Đế nghe vậy chỉ trầm mặc, trong giây lát, ông tránh Tuyên Trĩ, muốn tự mình xem Lăng Vương.
Tuyên Trĩ không khỏi ngăn lại: “Bệ hạ, Tam điện hạ thật sự đã qua đời.

Bệ hạ có nhìn cũng chỉ tăng thêm sầu não, ảnh hưởng đến sức khỏe, bệ hạ phải giữ gìn long thể.”
Huống chi rơi xuống vách đá cao như vậy, xương cốt toàn thân đã nứt toác, ngoại trừ mặt mày có thể mơ hồ nhận ra, nằm trên tấm ván gỗ chẳng qua là một đống máu thịt mà thôi.
Máu rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống tấm ván gỗ.
Chiêu Nguyên Đế vẫn không nói lời nào, đi lên phía trước, giơ tay vén tấm vải trắng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Vương, ông run rẩy không kiểm soát được.
Ông mắc nợ đứa con thứ ba này nhiều nhất, đến cuối đời mới muốn bù đắp nhưng đứa con thứ ba thà tan xương nát thịt cũng không chờ ông.
Chiêu Nguyên Đế đứng yên lặng, thật lâu mới chậm rãi phủ vải trắng lên.
Điền Trạch bước tới đỡ ông, quan tâm gọi: “Phụ hoàng.”
Cũng may Chiêu Nguyên Đế có ý chí sắt đá bẩm sinh, đối mặt với tang thương cũng không kinh ngạc, ông hơi bình tĩnh lại, vỗ tay Điền Trạch, an ủi: “Trẫm không sao.”
Hiện tại vị vương làm loạn đã rơi xuống vách núi, Hoài Tập, Tuyên Võ và các tướng phản bội cũng đã đền tội.

Sau khi Trương Nhạc bị bắt, Điện Tiền Ty áp tải Đan Văn Hiên đang hoảng loạn bên vách núi, định mang các loạn thần về Kim Lăng tái thẩm.
Một đêm trôi qua trong hỗn loạn, vốn nên lập tức khởi giá về cung, nhưng trong đám tông thất có vài con chó săn hiểu thánh tâm biết rằng trận binh loạn này chưa đạt được mục đích —— Phụ Quốc tướng quân nhận thánh mệnh để khởi binh chính là để loại trừ Tam công tử, trải đường cho Ngũ điện hạ lên ngôi, hiện giờ Lăng Vương đã chết, Tam công tử vẫn còn sống nguyên vẹn.
Thấy Chiêu Nguyên Đế bước lên ngự liễn, một tông thất lập tức vái lạy: “Bệ hạ, thần có nghi ngờ rất sâu trong lòng, không biết bệ hạ có cho phép tâu lên hay không?”

Chiêu Nguyên Đế nhàn nhạt nói: “Nói đi.”
“Theo thần biết, hôm qua nạn binh loạn vừa xảy ra, vương thế tử điện hạ được Minh Uy tướng quân của Trung Dũng Hầu phủ cứu trong loạn quân.

Từ điểm này xem ra, Tam công tử hẳn là nên ở trong Trung Dũng quân, nhưng vì sao lúc Lăng Vương điện hạ rơi xuống vách đá, thế tử điện hạ xuất hiện ở bên vách núi trước mọi người một bước?”
“Bệ hạ, thần cũng cho rằng việc này rất kỳ quặc.” Lời vừa dứt, có người trong đám tông thất lập tức phụ họa, “Thế tử điện hạ không có binh mã, máu của loạn quân giống như chảy thành sông, mọi người không kịp tránh né, e sợ nhỡ vô ý sẽ bị rơi đầu, nhưng thế tử điện hạ không những tự do đi lại trong loạn binh, còn có thể dự đoán được hướng đi của Lăng Vương điện hạ trước mọi người một bước, thật sự vô cùng kỳ quái.”
Không phải Trình Sưởng không hiểu ẩn ý trong lời nói của những tông thất này.
Họ muốn vu khống hắn cấu kết với Lăng Vương, gây ra đại họa hôm nay, do đó giúp Chiêu Nguyên Đế diệt trừ hắn.
Thật ra lý do hắn xuất hiện ở vách núi rất đơn giản, hắn biết Lăng Vương hận Chiêu Nguyên Đế tận xương tủy, một khi thất bại sẽ tự sát, vì thế lúc đại quân của Lăng Vương tan tác, đã nhờ một vệ đội của Trung Dũng quân hộ tống hắn đến chân núi, dẫn theo thân tín chờ Lăng Vương bên vách núi.
Tuy nhiên những tông thất này đã chứng tỏ bọn họ là chó săn của Chiêu Nguyên Đế, nói nhảm với bọn họ làm gì?
Trình Sưởng nói: “Bổn vương đến vách núi trước, chẳng qua là muốn tiễn Tam điện hạ mà thôi.”
“Tiễn Lăng Vương điện hạ?” Một tông thất cười nhạo, “Chẳng lẽ thế tử điện hạ cho rằng lão thần như chúng ta bị mù à? Gần nửa năm qua, thế tử điện hạ đối chọi gay gắt với Lăng Vương điện hạ, làm sao có thể cung kính với huynh đệ như vậy?”
“Bổn vương nói bổn vương là huynh đệ với hắn khi nào?” Trình Sưởng nói, “Ta và hắn là kẻ thù.”
“Hơn hai năm trước bổn vương rơi xuống nước lần đầu tiên là do hắn làm hại; sau đó bổn vương bị ám sát ở Bùi phủ, rơi xuống vách núi ở chùa Bạch Vân cũng là do hắn mượn tay người khác gây ra; đầu năm ngoái, Hoàng Thành Ty bốc cháy, bổn vương xuýt nữa chôn thân trong biển lửa, là do hắn lập mưu bảo Sài Bình khóa cửa phòng chứa củi.

Hắn hại bổn vương nhiều lần, hôm nay hắn rốt cuộc muốn chết, bổn vương lại đây nhìn thì sao nào? Làm điều ác thì phải tự mình gánh chịu.

Nếu bệ hạ không trừng phạt thì đã có trời đất quyết định, bổn vương nhìn thấy hắn bị chết thê thảm, trong lòng rất vui vẻ, bớt phiền muộn, có vấn đề gì không?”
Lời vừa dứt, mọi người ồ lên, không ai dự đoán được Tam công tử sẽ thẳng thắn nói ra ân oán giữa mình và Lăng Vương như vậy.
Chuyện Lăng Vương làm hại Tam công tử được bệ hạ che chở, người bình thường uất ức đến đâu, cảm thấy bất công cỡ nào, ít nhiều cũng sẽ ráng nhịn vì sợ bệ hạ, nào biết ngay cả bệ hạ – công lý lớn nhất trong thiên hạ – mà Tam công tử cũng không coi trọng, ý trong ý ngoài mắng luôn Chiêu Nguyên Đế.
Vài tông thất bị những lời không sợ trời không sợ đất của Trình Sưởng kích động đến mức rối loạn trận tuyến, nhất thời nhìn nhau, cũng may một người trong đó còn ổn định, thay đổi cách nói: “Điện hạ chớ nói gần nói xa, thần muốn hỏi, bên trong loạn quân, làm sao một vương thế tử không quản lý binh lính như điện hạ có thể tự do đi lại? Chẳng lẽ Trung Dũng quân được điện hạ sử dụng hay sao?”
“Nói rất đúng, theo thần được biết, gần đây Minh Uy tướng quân đang bị cấm túc, Trung Dũng quân do Tuyên Uy tướng quân quản lý trong thời gian này, nhưng hôm nay người đầu tiên mang Trung Dũng quân đến giúp vua lại là Minh Uy tướng quân.

Xin hỏi vì sao Minh Uy tướng quân vi phạm lệnh cấm, làm sao biết trước Lăng Vương sẽ mưu phản? Hay là, Minh Uy tướng quân đến giúp vua là giả, trung thành với người khác mới là thật.

Người này vốn cùng Lăng Vương điện hạ bí mật âm mưu gây loạn, sau đó thấy Điện Tiền Ty xuất hiện ở núi Bình Nam, biết đại cục đã mất, gió chiều nào theo chiều ấy, lúc này mới ra lệnh cho Minh Uy và Bùi Lan liên binh tiêu diệt quân phản loạn dưới danh nghĩa giúp vua?”
“Bệ hạ!” Một tông thất khác vái lạy Chiêu Nguyên Đế, “Tuy rằng phỏng đoán của thần có chút chấn động, nhưng vụ án mưu loạn này liên quan đến giang sơn xã tắc, mong bệ hạ điều tra rõ kẻ chủ mưu đằng sau!”
“Đúng vậy bệ hạ, hơn nữa sau khi Minh Uy tướng quân mang binh đi vào chùa Minh Ẩn, quả thật chạy đến tụ họp với thế tử điện hạ trước, chứ không phải tới Thùy Ân Cung bảo vệ cho sự an nguy của bệ hạ và Ngũ điện hạ!”
Vân Lạc, Điền Trạch và những người khác nghe mấy lão tông thất bôi nhọ Vân Hy như vậy, đang định phân trần cho Vân Hy, ai ngờ Vân Hy bước ra khỏi đám đông trước, nói với Chiêu Nguyên Đế: “Bẩm bệ hạ, sở dĩ mạt tướng mang binh đến hôm nay là vì đã biết trước kế hoạch khởi binh của Lăng Vương từ Bùi tướng quân.”
“Năm đó Lăng Vương thông đồng với Nhị hoàng tử của Đạt Mãn ở Tái Bắc, vì thế phụ thân của mạt tướng đã tử trận, huynh trưởng bị mất cánh tay, mạt tướng và hắn không đội trời chung, biết hắn khởi binh, mang binh đến giết hắn, vì nước, cũng vì việc riêng.”
Vân Hy vừa nói vừa nhìn vài lão tông thất phía dưới ngự liễn: “Trong lúc bản tướng quân mang binh tắm máu chiến đấu bên ngoài Thùy Ân Cung, các ngươi co rúm trốn bên trong, không dám ló mặt ra! Ai đã đánh đuổi đám phản quân đó? Ai đã giết mấy kẻ loạn thần đó? Hiện giờ đại loạn đã qua, các ngươi muốn dựa vào một cái miệng để nổi trắng thay đen? Ở đâu ra chuyện tiện nghi như vậy? Còn nói bản tướng quân và vương thế tử là loạn đảng, theo ta thấy các ngươi mới là tội phạm làm loạn thật sự, đáng bị trừng phạt!”
Nàng tháo cây thương tua đỏ phía sau ra, “Vừa đúng lúc, cây thương của bản tướng quân chưa hút đủ máu hôm nay, nếu ai trong số các ngươi còn dám nói bậy, lấy mạng để tế nó đi.”
Cây thương tua đỏ trơn bóng như nước, trên chuôi thương còn dính vết máu chưa khô.
Vài lão tông thất bị sát khí lạnh thấu xương ép lùi lại mấy bước, cũng may Ngô Mão nhắc nhở: “Minh Uy tướng quân, không thể dùng đao binh trước mặt bệ hạ.”
Thực ra Vân Hy hiểu rõ trong lòng vì sao mấy lão tông thất này cắn chặt Trình Sưởng không bỏ.
Bọn họ chẳng qua muốn lấy lòng Thánh Thượng, có ý giúp Chiêu Nguyên Đế diệt trừ vị vương quyền cao chức trọng này.
Nhưng muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do, chẳng lẽ Tam công tử sinh tử biết bao lần chỉ vì vướng vào sự tranh đoạt quyền lực ở thiên gia?
Chẳng lẽ sinh ra trong thiên gia thì không xứng đáng với công lý hay sao?
Vân Hy cảm thấy cực kỳ chán ghét.
Thật sự lười hầu hạ.
Nàng nói từng câu từng chữ: “Phụ thân của mạt tướng, tức là Trung Dũng Hầu, đã từng nói, một người sinh ra làm võ giả, nên bảo vệ quốc gia, bảo vệ gia đình, bảo vệ người dân, nhưng ông chưa bao giờ nói rằng chúng ta mang binh đi đánh giặc để bảo vệ cho quyền lực của ai cả.

Cho nên hôm nay ta dẫn binh tới chùa Minh Ẩn, thứ nhất là bảo vệ quốc gia, thứ nhì là bảo vệ người dân.

Ta quả thật đã vi phạm lệnh cấm, lấy lệnh bài của ca ca, tự tiện đến doanh trại Tây Sơn dời Trung Dũng quân, mang binh tới chùa Minh Ẩn cứu Tam công tử, nhưng ——”
Vân Hy ném cây thương tua đỏ xuống đất, “Ta tắm máu chiến đấu để đánh lui phản quân, chẳng qua muốn cứu mạng người trong lòng ta khỏi binh loạn.

Nếu bệ hạ cảm thấy điều này là sai, coi như là phản nghịch thì cứ trị tội mạt tướng!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương