Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 135: Chương 134



Chớp mắt đã đến cuối tháng ba, tiết cốc vũ vừa trôi qua, thời tiết hoàn toàn ấm lên, liễu rũ bên sông Tần Hoài xanh tươi mơn mởn, hoa đào rộn ràng nở rộ.
Sáng sớm hôm nay, Phương Phù Lan trải một tờ giấy trắng trong căn đình nhỏ ở biệt viện, định chép một đoạn kinh Pháp Hoa, mới viết được vài dòng thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau: “Phù Lan.”
Lăng Vương đã đến.
Phương Phù Lan dừng bút, xoay lại nhìn hắn: “Hôm nay điện hạ không vào cung à?”
“Không.” Lăng Vương mỉm cười, “Hôm nay là ngày nghỉ, bàn việc trong biệt viện.”
Tuy rằng hoàng tử không thể lén lút thân mật với các đại thần, nhưng nếu có ý kết đảng thì luôn có cách.
Nơi này là biệt viện của Lăng Vương phủ, vị trí rất khéo, cửa chính thông với Lăng Vương phủ, đi ra ngoài cửa phụ là quán trà, cho nên thần tử muốn gặp Lăng Vương thì chỉ cần đến quán trà để “uống trà” là được.
Từ đêm chia tay với Vân Hy, gần đây Phương Phù Lan luôn ăn ngủ không yên, chỉ khi chép kinh mới có thể tĩnh tâm được.
Lăng Vương thấy quầng thâm nơi mắt nàng rất đậm, có chút đau lòng: “Nàng chép kinh văn đi, ta ở đây với nàng.”
Phương Phù Lan đang chép 《 Dụ phẩm 》trong kinh Pháp Hoa, chữ nàng vẫn đẹp như xưa, đáng tiếc mấy năm nay ở hầu phủ làm lụng vất vả, các đốt ngón tay và lòng bàn tay đều có vết chai thật dày.
Lăng Vương nhớ, lúc đầu tay của Phương Phù Lan gần như không có vết chai nào cả.
Khi đó hắn làm hỏng kinh văn mà nàng chép cho Hoàng Hậu, đến tiết thanh minh, hắn chờ ở cửa hành lang bên ngoài Từ Nguyên Cung, cho đến khi Phương Phù Lan gặp Hoàng Hậu xong đi ra mới bước tới gọi nàng: “Phương đại tiểu thư.” Sau đó đưa một quyển kinh văn thật dày cho nàng.
“Trước đây đánh rơi kinh văn của cô nên chép lại một phần để bổ sung.”
Phương Phù Lan sửng sốt một chút, cầm lấy chậm rãi lật xem, hắn và nàng chép cùng một quyển, Pháp Sư phẩm thứ mười, câu “Nếu trong một kiếp, thường có tâm không tốt” nét bút bay bổng, cứng cáp như tùng.
Phương Phù Lan không khỏi nói: “Chữ của điện hạ rất đẹp.”
Lăng Vương cười nói: “Không bằng cô.”
Phương Phù Lan lắc đầu: “Điện hạ quá khiêm tốn, Phù Lan kém xa điện hạ.”
Hai người vốn dĩ không vội vã rời đi, nhưng hoàng tử và quý nữ lén gặp nhau như vậy, bị người khác nhìn thấy thì không tốt.
Gió thỉnh thoảng thổi qua, Phương Phù Lan nhận lấy kinh văn, vuốt mái tóc bị gió thổi tung, nhẹ giọng hỏi: “Vài ngày nữa, chúng thần và thân quyến sẽ cùng bệ hạ đến chùa Bạch Vân tế trời, điện hạ có đi không?”
“Không đi.” Lăng Vương trầm mặc một lát mới đáp.
Kể từ khi hắn xử lý xong vụ án của Sài gia, chọc phụ hoàng không vui, hắn không được phụ hoàng cho vời đã lâu.
Cho nên vào dịp thế này, Hoàng quý phi không muốn để hắn đi.

Phương Phù Lan nghe hắn nói không đi, hơi thất thần, sau đó nhẹ nhàng “Ừm”, nói lời từ biệt hắn.
Lăng Vương chợt hỏi: “Cô có đi không?”
Phương Phù Lan khẽ gật đầu: “Đi.”
Lăng Vương nhàn nhạt cười: “Ừ, ta biết rồi.”
Đến ngày tế trời trên chùa Bạch Vân, Phương Phù Lan theo các gia quyến của triều thần và quý nữ tụng kinh văn, sau đó đi đến tĩnh thất một mình với thị tỳ, chợt nghe có người gọi nàng: “Phù Lan tiểu thư.”
Phương Phù Lan nhìn sang, nhìn thấy Lăng Vương.
Nàng kinh ngạc: “Chẳng phải điện hạ nói rằng sẽ không tới hay sao?”
Lăng Vương cười nói: “Ta đi xin mẫu phi.”
Lúc ấy Phương Phù Lan nghe vậy nhưng không để ý.
Sau này nàng mới biết, Hoàng quý phi không phải là mẹ ruột của Lăng Vương, bà sợ hắn liên lụy nên không thích hắn.
Người như Lăng Vương, vì tới gặp nàng, phải hy sinh vài phần tự tôn để cho phép mình cầu xin Hoàng quý phi.
……
Lăng Vương nhìn Phương Phù Lan viết xong một quyển, nhẹ nhàng nói: “Phù Lan, mấy ngày nữa, người của Phương phủ ngày xưa sẽ đến Kim Lăng.”
“Thật sao?” Phương Phù Lan đang rửa bút, nghe vậy thì sửng sốt.
“Hai thứ đệ của nàng gặp chút phiền phức dọc đường, có thể sẽ đến muộn một chút, nhưng di nương của nàng, quản sự và gia phó của Phương phủ năm đó có lẽ sẽ đến Kim Lăng vào đầu tháng tư, đến lúc đó ta sẽ đưa nàng đến gặp bọn họ.” Lăng Vương nói.
Phương Phù Lan đang định hỏi hai thứ đệ của nàng gặp phải phiền phức gì, lúc này, một võ vệ tới nói: “Điện hạ, vài vị đại nhân đã đến.”
Lăng Vương gật đầu, nói với Phương Phù Lan: “Hôm nay ta bàn bạc công việc có thể hơi muộn, nếu nàng mệt thì nghỉ sớm chút, đừng chờ ta.”
Những người tới biệt viện của vương phủ hôm nay đều là đại quan được Lăng Vương cực kỳ tin cậy trong triều.
Ba người cầm đầu là Công Bộ thượng thư Bùi Minh, Xu Mật trực học sĩ La Phục Vưu, và Trung Thư thị lang Đan Văn Hiên.
Năm đó Bùi Minh nhậm chức tri châu ở Tái Bắc, sau đó nhờ Trung Dũng Hầu Vân Thư Quảng tiến cử, cùng La Phục Vưu lần lượt tới Kim Lăng.
Nhưng quan lại ở Kim Lăng vốn bài ngoại, thấy hai người có tài nên chèn ép bọn họ khắp nơi, bởi vậy mãi cho đến khi cố Thái Tử qua đời, hai người đều buồn bực nản chí.
Sau khi cố Thái Tử chết, La Phục Vưu mau chóng phát hiện Vận Vương vô dụng, tương lai tới ngày tranh trữ, e rằng không phải là đối thủ của Lăng Vương.
Ông đi nước cờ liều lĩnh, vào thời điểm các chúng thần không coi trọng Lăng Vương, đã lôi kéo Bùi Minh đến nhờ cậy Lăng Vương.

Lúc đầu bọn họ rất khó khăn, nhưng mấy năm gần đây Diêu Hàng Sơn rớt xuống, Vận Vương sụp đổ, sức khỏe Chiêu Nguyên Đế dần suy yếu, thời cuộc trở nên tốt đẹp.
Nhưng hôm nay, mọi người vừa đến biệt viện của Lăng Vương phủ, sắc mặt đều nặng nề, đặc biệt là Trung Thư thị lang Đan Văn Hiên, nhíu chặt mày đi qua đi lại trong chính đường, vừa nhìn thấy Lăng Vương đã nghênh đón: “Điện hạ, đại sự không tốt.

Thần nghe nói đêm qua bệ hạ truyền gặp riêng Tuyên Uy tướng quân và Ninh thị vệ.

Hai người bọn họ đã bẩm báo với bệ hạ cái chết của Trung Dũng Hầu năm đó là vì thông đồng với địch, còn nói bọn họ đã tìm được nhân chứng từ bộ lạc Đạt Mãn.

Hiện tại bệ hạ đã âm thầm hạ lệnh điều tra triệt để vụ án này.”
Lăng Vương luôn luôn bình tĩnh mỗi khi xảy ra chuyện, phiền nhất là người phía dưới mới gặp chút phiền phức đã tự hoảng loạn trước, hơi nhíu mày, ngồi phía trên, nhẹ giọng hỏi: “Như vậy theo ý khanh, bây giờ nên đối phó thế nào?”
“Chuyện này…… đương nhiên là phải nhanh chóng phái người ám sát nhân chứng, chỉ cần nhân chứng chết, Tuyên Uy tướng quân và Ninh thị vệ không thể tố cáo điện hạ.”
Lăng Vương không nói gì.
Đan Văn Hiên này thật sự là đồ ngốc.
Nếu ông ta không nắm giữ địa vị quyền thế, hắn cần gì có một thuộc hạ vô dụng như vậy?
La Phục Vưu liếc nhìn Lăng Vương, đứng dậy nói: “Điện hạ, thần cho rằng nhân chứng mà Tuyên Uy tướng quân mang về từ Đạt Mãn không đáng sợ hãi.”
“Nếu nhân chứng này thật sự hữu dụng, sau khi bọn họ trộm bản đồ phòng thủ của Tái Bắc thì có thể vào cung tố cáo điện hạ.

Tuy nhiên, nếu bệ hạ không hỏi, bọn họ sẽ không đề cập đến chuyện thông đồng với địch, đây là cớ gì?” La Phục Vưu nói xong, nhìn chúng thần xung quanh, sau đó tự hỏi tự đáp, “Đây là bởi vì nhân chứng mà bọn họ đang giữ không biết nhiều về sự thật, không thể làm chứng chống lại điện hạ, mấu chốt của vụ án vẫn là Ngũ điện hạ.”
“Chỉ khi nào tìm được Ngũ điện hạ, bọn họ mới có thể trả lại sự thật năm đó, đây là điều thứ nhất.”
“Càng quan trọng hơn là, cho dù bệ hạ kín đáo phê bình điện hạ, nhưng ngài mới là con nối dõi của ông.

Hiện giờ Vận Vương đã không còn hữu dụng nữa, trong hoàng cung, chỉ có duy nhất một mình điện hạ có thể kế thừa giang sơn.

Gần đây tuy rằng bệ hạ có ý uỷ quyền cho Tam công tử, chẳng qua là vì ông vẫn hy vọng tìm được Ngũ điện hạ.

Tuyên Uy tướng quân rất rõ, nếu không tìm thấy Ngũ điện hạ, bất kể xảy ra chuyện gì, bệ hạ nhất định sẽ bảo vệ điện hạ.”
Lời này không sai.
Một năm trước, Vận Vương sụp đổ, Chiêu Nguyên Đế thấy không có hy vọng tìm được Ngũ hoàng tử nên bắt đầu để tùy ý Lăng Vương nắm quyền.
Nhưng đầu năm nay, Vệ Giới đột nhiên tới bẩm, nói rằng Ngũ hoàng tử Trình Húc rất có khả năng ở tại Kim Lăng, lúc này Chiêu Nguyên Đế mới nhen nhóm hy vọng.
Cho nên sau khi Trình Sưởng trở về, Chiêu Nguyên Đế biết cách lợi dụng người, nhanh chóng uỷ quyền cho hắn.
Trình Sưởng vốn chỉ có Ngự Sử Đài, cho dù tất cả thân tín của Tông Thân Vương đều đi theo hắn, nhưng thế lực của hắn vẫn không đủ để chống lại Lăng Vương.
Nhưng sau khi Trình Sưởng trở lại Kim Lăng, mau chóng xông vào Vận Vương phủ, thuyết phục Vận Vương liên minh với mình.
Cho dù Vận Vương ngu xuẩn đến đâu, cả năm nay cũng đã tỉnh ngộ.
Hắn biết mình bị Lăng Vương lợi dụng, lót đường cho Lăng Vương, hận Lăng Vương nhiều hơn hận Trình Sưởng.
Đáng tiếc Diêu Hàng Sơn đã ngã xuống, thanh danh của mình bị hủy hoại, hắn đã mất cơ hội trở lại, vì vậy giao Đại Lý Tự thuộc quyền quản lý của mình cho Trình Sưởng.
Mặc dù Vận Vương phi không hòa thuận với Vận Vương, nhưng hai người có cùng quan điểm, đặc biệt sau khi sinh con gái, hy vọng gắn với hoàng tự cũng tan biến, đành phải để cho thân tín mà mình nuôi dưỡng ở Hình Bộ nghe lệnh Trình Sưởng, đối phó với Lăng Vương.
Trình Sưởng vốn quyết đoán, nhanh chóng tập hợp quyền lực của tam ty, hơn nữa Chiêu Nguyên Đế cố ý lợi dụng hắn để kiềm chế Lăng Vương, thả một ít quyền cho hắn, nhất thời hình thành địa vị ngang nhau với Lăng Vương.
Nhưng sở dĩ Trình Sưởng có thể nắm quyền như vậy, suy cho cùng, vẫn là vì Ngũ hoàng tử.
Hắn là kế hoãn binh được Chiêu Nguyên Đế sử dụng để chờ Ngũ hoàng tử về triều.
Chiêu Nguyên Đế cũng không sợ, bởi vì thân vương nắm quyền đến mức này, cách làm phản —— hoặc là nói cách khác, đế vương cho rằng làm phản —— không xa.
Ngoài ra trước kia khi Trình Sưởng tố Vận Vương, Chiêu Nguyên Đế cố ý yếu thế, đã gieo vào lòng quần thần sự sợ hãi đối với Trình Sưởng, cũng như khả năng Tam công tử sẽ làm phản.
Một khi Ngũ hoàng tử về triều, Chiêu Nguyên Đế có thể dùng Trình Sưởng để đối phó với Lăng Vương, đối phó với Lăng Vương xong, nếu Trình Sưởng không giao quyền, định tội rồi giết là được.
Tuy nhiên, nếu Ngũ hoàng tử không trở về, Lăng Vương sẽ là người kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Cho dù Trình Sưởng có sát ý đối với Lăng Vương, nhưng hắn dám động đến Lăng Vương tức là làm phản, Chiêu Nguyên Đế sẽ không giúp hắn.
Vì vậy hiện nay Lăng Vương là đối thủ của Trình Sưởng, nhưng gốc rễ của vấn đề nằm ở Ngũ hoàng tử Trình Húc.
Chỉ cần Ngũ hoàng tử không trở lại, Lăng Vương vẫn có thể bất bại, trừ phi…… Trình Sưởng thật sự muốn làm hoàng đế.
La Phục Vưu nói: “Thần cho rằng, điện hạ căn bản không cần lo lắng nhân chứng mà Tuyên Uy tướng quân tìm được từ bộ lạc Đạt Mãn, càng không cần phái người ám sát, nếu thất thủ, chẳng khác nào có tật giật mình? Cứ để mặc hắn, hắn nói điều gì, không để ý là được.

Quan trọng nhất hiện nay là phải tìm được Ngũ điện hạ, xử lý hắn trước.”
“Ngũ điện hạ hiện đang ở Kim Lăng, chỉ cần tìm từng nhà, sợ gì không tìm ra? Không có họa sĩ, vậy tìm người đọc sách, chỉ cần vừa qua tuổi cập quan, người trẻ tuổi khoảng 21-22, lục tung toàn bộ Kim Lăng, có thể có bao nhiêu?”

Lăng Vương nghe La Phục Vưu nói xong, khẽ gật đầu, thấy ánh mắt Bùi Minh nghiêm túc, không khỏi hỏi: “Bùi thượng thư, ngươi thấy thế nào?”
Vị Công Bộ thượng thư này luôn hành động chín chắn, nghe Lăng Vương hỏi mình, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Bẩm điện hạ, thần cho rằng La đại nhân nói rất có lý.”
“Nhưng mà,” ông dừng lại, “La đại nhân đề nghị dựa vào tiền đề chúng ta tìm được Ngũ điện hạ trước.”
Ông xoay người, “Thử hỏi chư vị, nếu chúng ta không thể tìm được Ngũ điện hạ trước thì sao?”
Nếu là thế, một khi Ngũ hoàng tử về triều, Lăng Vương sẽ là uy hiếp lớn nhất của hắn.
Chiêu Nguyên Đế vốn không thích Lăng Vương, đến lúc đó, chỉ sợ người đầu tiên sẽ bị trừ chính là Lăng Vương.
Bùi Minh nhìn chúng thần đang ngồi ở đây: “Chư vị đều là người ủng hộ trung thành nhất của điện hạ, thề sống chết ủng hộ điện hạ, lão phu sẽ nói thẳng.”
Ông chắp tay với Lăng Vương: “Xin hỏi điện hạ đang có bao nhiêu binh mã trong tay?”
Lăng Vương không đáp, nhưng hắn đã đoán được Bùi Minh muốn nói gì tiếp theo.
“Nếu như không ngoài dự đoán của thần, binh mã mà điện hạ đang nắm đại khái có tuần tra ty, kinh phòng, doanh trại Tây Sơn, Tuyên Võ tướng quân và bảy người, cộng thêm binh mã trong tay con trai thần, đại tướng quân Bùi Lan, tổng cộng, không đủ mười vạn.”
“Đương nhiên bảy tám vạn binh mã cũng không đủ để chống lại toàn bộ binh mã của Kim Lăng, nhưng tục ngữ có câu, gần quan được ban lộc, chỉ cần chúng ta chiếm được cơ hội đầu tiên, bày ra bố cục trước, thừa dịp cấm vệ chưa kịp phản ứng ——”
Ông giơ ngang tay làm đao, thể hiện một cử chỉ.
Toàn bộ chính đường yên tĩnh trong chớp mắt, cả đám người gần như không dám thở mạnh.
Sau một lúc lâu mới có người nhỏ giọng hỏi: “Ý Bùi đại nhân là…… giết, giết vua?”
Hai chữ “giết vua” vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Nhưng nếu Chiêu Nguyên Đế tìm được Ngũ điện hạ, bọn họ còn có con đường nào khác?
Theo kinh nghiệm thăng trầm trên quan trường, thực ra mọi người ít nhiều đã nghĩ đến điểm này, nhưng không ai dám để ý nghĩ này lộ ra ngoài.
Bùi Minh mỉm cười, thay đổi cách nói một cách nhẹ nhàng hơn: “Không phải giết vua, thật ra là thanh trừng gian thần bên cạnh vua.”
Chẳng qua, trong lúc thanh trừng, đao kiếm không có mắt, nhất thời không kịp cứu bệ hạ, để bệ hạ vô tình bị “đạo tặc” giết hại, chuyện như vậy cũng thường có.
Bùi Minh nói: “Đương nhiên chúng ta không nhất định phải đi con đường này.

Lão phu chỉ muốn nhắc nhở chư vị, một khi Ngũ điện hạ về cung, chúng ta sẽ gặp đường cùng.”
“Nhưng khi hắn mới trở về, không có căn cơ ở trong triều, khi đó sẽ là thời cơ cuối cùng tốt nhất của chúng ta.”
“Lão thần đã tính toán, cho dù Tam công tử và toàn bộ đám người ở Trung Dũng Hầu phủ luôn đề phòng điện hạ, bọn họ chỉ có hơn bốn vạn binh mã trong tay, tính luôn Hoàng Thành Ty của Vệ Giới cũng không đủ chống lại điện hạ.”
“Chỉ cần chúng ta tính toán kỹ lưỡng trước, bố trí quân binh, trừ phi Ngũ điện hạ có thể tự mình sinh ra một đội binh mã, nếu không đến lúc đó, trong lúc thanh trừng gian thần, bất kể đối với ai trong số bọn họ, e rằng đều là lưới trời lồng lộng, chạy trời không khỏi nắng.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương