Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 68: Chương 68



Trình Sưởng ra khỏi phòng giam, đặt hồ sơ và hộp gỗ về chỗ cũ, mấy quản ngục thấy vẻ mặt Tam công tử không vui nên không dám hé răng.
Rời khỏi Hình Bộ, nhìn lên, thấy tuyết rơi.
Tuyết rơi rào rạt, từng mảng tuyết to như lông ngỗng dường như đã tích tụ từ đầu mùa đông, chờ mây không chịu nổi trọng lượng, tưới toàn bộ xuống.
Đất trời náo động, xung quanh trắng xóa, xa hơn nữa, vài đại quan trong triều muốn diện thánh, bị người của Điện Tiền Ty ngăn bên ngoài cửa cung để kiểm tra túi cá, dường như bọn họ quá lạnh, lồng tay áo vào nhau, đập chân tới lui tại chỗ.
Trình Sưởng quan sát từ xa một hồi, đang chuẩn bị rời đi, phía sau có người kêu: “Tam công tử.”
Là tiểu lại chào đón hắn ở Hình Bộ lúc sáng.
“Vệ đại nhân của Hoàng Thành Ty vừa mới tới tìm Tam công tử, biết ngài đang thẩm vấn nghi phạm nên nói không cần quấy rầy.

Hạ quan nghĩ, nếu Vệ đại nhân đến tìm, chắc là có chuyện quan trọng, vì thế tới đây để truyền đạt cho ngài.”
Trình Sưởng sửng sốt: “Vệ đại nhân?”
“Là Vệ Giới, Vệ đại nhân.”
Trình Sưởng nhớ, Vệ Giới là chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ty, Trung Võ tướng quân.
Nói trắng ra, cái nha môn Hoàng Thành Ty này, ở triều đại nhà Minh chính là Cẩm Y Vệ, chỉ phục vụ thiên tử.

Vệ Giới tới tìm, có lẽ liên quan tới hoàng mệnh, chẳng trách tiểu lại muốn bẩm báo.
Sau khi Trình Sưởng xuyên tới đây, từng thấy Vệ Giới vài lần trong các bữa tiệc của triều đình, chỉ nhớ hắn có cặp chân mày bay, đầu tóc cạo lộn xộn, bộ dạng không đáng tin, còn nghiện rượu.

Trình Sưởng hỏi: “Vệ đại nhân tìm ta làm gì?”
“Hạ quan không biết.” Tiểu lại nói rồi mỉm cười, “Có lẽ là vì vụ án của Trung Dũng Hầu.”

Mặc dù Hoàng Thành Ty chỉ xử lý việc cho thiên tử, nhưng các vụ án chuyển tới tay bọn họ, ngoại trừ một số việc cực kỳ bí mật, phần lớn đều được ghi lại trong Hình Bộ và Đại Lý Tự.

Tiểu lại này làm ở Hình Bộ, đương nhiên đoán được một chút.
“Lúc Tam công tử mất tích, Hình Bộ và Đại Lý Tự cùng nhau điều tra vụ án mất tích của ngài và vụ án của Trung Dũng Hầu.

Hiện giờ ngài đã trở lại, vụ án mất tích được khép lại, còn vụ án của Trung Dũng Hầu được chuyển tới Hoàng Thành Ty.” Tiểu lại nói, “Nghe nói kim thượng ra lệnh, bảo người của Hoàng Thành Ty phải cho Tam công tử một lời giải thích.”
Trình Sưởng bị người đuổi giết vì hỏi thăm oan tình của Trung Dũng Hầu phủ, hiện giờ những ám vệ đuổi giết hắn đã chết, hoặc là biến mất không dấu vết, manh mối duy nhất còn lại là Trung Dũng Hầu.
Nhưng Trình Sưởng biết, Chiêu Nguyên Đế bảo Hoàng Thành Ty điều tra vụ án của Trung Dũng Hầu, chưa chắc là vì cho hắn một lời giải thích.

Ông ta chỉ tỏ vẻ có lời giải thích thỏa đáng với bên ngoài về việc tiểu vương gia bị tập kích, chờ một thời gian dài sẽ không giải quyết được gì.
Trình Sưởng không biết Chiêu Nguyên Đế nghĩ gì, thái độ của ông luôn mơ hồ, muốn che chở cho Lăng Vương và Vận Vương, lại nói rằng không hài lòng với hai nhi tử này, nhưng sức khỏe ông không tốt, còn lại một tiểu hoàng tử mới 6 tuổi, không gánh vác được xã tắc, hoàng trữ là vấn đề nan giải, ông ta muốn giải quyết như thế nào?
Quên đi, hoàng đế nghĩ thế nào cũng không liên quan đến hắn.
Trình Sưởng nói: “Ta sẽ đến Hoàng Thành Ty.”
“Không cần phải đi, không cần phải đi.” Tiểu lại của Hình Bộ thấy Trình Sưởng chuẩn bị rời đi, vội vàng ngăn lại, cười ngượng ngùng, “Vệ đại nhân vừa nãy không tìm được Tam công tử, nói rằng không có gì làm nên ra cung uống rượu rồi.”
Trình Sưởng sửng sốt, đại quan của triều đình làm việc từ giờ mão và tan việc vào giờ thân, bây giờ là mấy giờ mà ra cung uống rượu?
Tiểu lại nói: “Tam công tử không cần lo lắng về việc làm chậm trễ công chuyện của Hoàng Thành Ty.

Lúc Vệ đại nhân tới đây, có gặp Vân giáo úy đi hồi báo tình huống ở Binh Bộ, chẳng phải Vân giáo úy là người của Trung Dũng Hầu phủ hay sao? Vệ đại nhân mời Vân giáo úy đến Hoàng Thành Ty trước.”
Trình Sưởng hỏi: “Vân Hy?”
“Dạ, chính là Vân đại tiểu thư.” Tiểu lại nói, “Vụ án của Trung Dũng Hầu rất phức tạp, đã gác một bên nhiều năm, Hoàng Thành Ty đang hỏi thăm Vân giáo úy, hôm khác Tam công tử lại đến nhé.”

Nói xong, hắn quay vào nha môn lấy một cây dù đưa cho Trình Sưởng, sau đó chỉ lên trời: “Hôm nay trời lạnh quá, thân thể của Tam công tử quý giá, hay là về vương phủ sớm một chút.”
Trình Sưởng cầm dù, đi dọc Hiên Viên thẳng đến cửa phụ của Tuy Cung.

Tuyết càng nặng hơn, nhắm thẳng vào mặt, ngoài cửa phụ có mấy người đánh xe ngựa chờ các quan lão gia ngồi xổm uống rượu xoa tay, một người nói: “Sao đột nhiên có tuyết, chẳng báo trước gì cả.”
“Ừ, hôm qua còn nắng, đột nhiên trời lạnh quá, biết vậy mặc thêm áo khoác trước khi ra ngoài.”
“Ai có thể ngờ ông trời đột nhiên tới đây? Lão gia nhà ta sáng nay ra ngoài còn không mặc áo choàng mỏng, chắc đã bị đông lạnh trong nha môn rồi.”
“Tiểu vương gia ——”
Trình Sưởng đang đăm chiêu thì đột nhiên nghe thấy giọng Tôn Hải Bình.
Hắn quay qua nhìn, thấy Tôn Hải Bình ôm lò sưởi tay chạy tới, thở hồng hộc nói: “Tiểu vương gia, ngài xong rồi à! Tiểu nhân sẽ bảo người chạy xe ngựa tới.”
Nói xong, đưa lò sưởi tay ấm áp cho Trình Sưởng.
“Không cần.” Trình Sưởng nói, “Ta còn chút việc.”
Tôn Hải Bình nói: “Ủa? Tiểu vương gia, trời lạnh ngắt mà ngài còn có chuyện gì phải làm một cách gấp gáp vậy?” Hắn vỗ ngực kể công, “Ngài yên tâm, trước khi tiểu nhân tới đây đưa lò sưởi tay cho ngài, đã cùng mọi người trói con lừa ngu ngốc có cặp mắt mù Trương Đại Hổ rồi, bảo đảm hắn không thể tới Trung Dũng Hầu phủ lộn xộn.”
Trình Sưởng nói: “Ta sẽ đến Hoàng Thành Ty.”
“Hoàng Thành Ty? Hoàng Thành Ty cách nơi này rất xa!”
Nhưng Trình Sưởng không giải thích nhiều, cầm dù, đi về phía Tuy Cung.
Hoàng Thành Ty nằm gần cửa Bạch Hổ ở phía tây, không ở trong Tuy Cung, nhưng băng qua lối đi trong cung sẽ mau hơn.
Tuyết khi nhiều khi ít, Trình Sưởng tới Hoàng Thành Ty, từ xa đã thấy xếp một hàng dài bên ngoài, có hơn mười người trong hàng, có người nhìn giống người hầu, có người nhìn giống nông dân, đủ loại người, phần lớn là dân chúng.
Trình Sưởng đang khó hiểu, bước tới hỏi thăm, một người trong số đó nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Các hạ không phải là người của Hoàng Thành Ty phải không?”

Mặc dù hôm nay Trình Sưởng mặc áo quan, nhưng bên ngoài khoác áo choàng nhung, không đội mũ quan, mái tóc đen nhánh được búi lên, cài cây trâm bằng ngọc, không đoán được thân phận.
Hắn nói: “Không phải.”
“Ngài có việc tìm Hoàng Thành Ty thì phải xếp hàng, chờ quan gia ở bên kia ——” người đó giơ tay chỉ cái bàn dài bên ngoài, “hỏi tên họ quê quán của ngài xong mới có thể dẫn ngài vào.”
Trình Sưởng nói: “Ta tới tìm người.”
“Đều giống nhau.” Người nọ lại nói, chỉ mấy người phía trước và phía sau, “Ta tới tìm việc làm, hắn tới hỏi thăm vụ án, nhìn thấy bên kia không? Mặc bổ phục, là quan thất phẩm đó, nghe nói là đại nhân cấp trên phái hắn tới lấy đồ, cũng phải xếp hàng ở đây? Tóm lại tới Hoàng Thành Ty là phải theo quy tắc của Vệ đại nhân.”
Trình Sưởng: “……”
Được rồi, thời đại thái bình và thịnh vượng, đế vương đã uỷ quyền rất nhiều, mấy ngày này cận thần rảnh rỗi, đã bắt đầu tuyển dụng độc lập.
Trình Sưởng là tiểu vương gia của Tông Thân Vương phủ, theo lý chỉ cần bước tới nói một tiếng, sẽ có người cung kính đón hắn vào, nhưng hắn là người của thế kỷ 21, chú ý đến sự bình đẳng của mọi người, không quen thực hiện đặc quyền trong mọi việc, nên cầm dù, đi vòng đến cuối hàng dài.
Hai tiểu lại tiếp đãi của Hoàng Thành Ty làm việc cần mẫn, trong chốc lát đã đến phiên Trình Sưởng.
“Tên?”
“Trình Sưởng.”
“Cái nào Trình, cái nào Sưởng?”
“Trình trong quỹ lậu túc xướng, minh tiêu có trình, Sưởng trong vĩnh cửu.”
Tuy Trình là họ của hoàng gia, nhưng dòng họ này rất phổ biến ở Đại Tuy, hơn nữa không phải ai cũng biết tên huý của Tam công tử, tiểu lại cũng không lấy làm lạ.
“Tuổi?”
“Hai mươi.”
“Nhà ở đâu, người phương nào.”
“Người Kim Lăng, nhà
…… ở tại phía đông của Kim Lăng thành, ngõ Đông Vô Y.”
Tiểu lại dừng bút, ngẩng đầu nhìn Trình Sưởng, sửng sốt một chút: “Ngươi ở ngõ Đông Vô Y? Đó không phải là nơi ở của Tông Thân Vương điện hạ hay sao? Ngươi là hàng xóm của Tông Thân Vương điện hạ à?”
Trình Sưởng: “…… Ừm.”
Phụ thân hắn có tỉ viện trong vương phủ, hắn ở Phù Phong Trai, cứ coi như là hàng xóm đi.
“Làm ở đâu?”

“Ngự Sử Đài.”
“Tới làm gì?”
“…… Tìm người.”
“Được rồi, đi vào bên trong chờ, chút nữa đại nhân cấp trên tới đây sẽ dẫn đi tìm người.” Tiểu lại nhìn danh sách, càng xem càng không đúng, người Kim Lăng, họ Trình, hàng xóm của Tông Thân Vương điện hạ, còn làm việc ở Ngự Sử Đài?
Tam công tử của Tông Thân Vương phủ làm ở đâu?
Tiểu lại đột nhiên đứng lên.
“Quay lại, trở lại!”
Trình Sưởng đang xẹp dù bước vào trong, chợt nghe tiếng gọi của tiểu lại, quay đầu lại hỏi: “Còn có chuyện gì hay sao?”
Vừa nãy tuyết bên ngoài thật lớn, không nhìn rõ người, hiện tại nhìn kỹ, thấy giống như trong tranh, không phải là Tam công tử thì còn có thể là ai?
“Tam, Tam công tử.” Tiểu lại đột ngột sững người, lập tức quỳ xuống, hoảng sợ, “Tiểu nhân không biết Tam công tử đến, vừa rồi đã xúc phạm nhiều lần, Tam công tử tha tội, Tam công tử tha tội ——”
Không thể trách hắn không nhận ra người, ai mà ngờ được Tam công tử của Tông Thân Vương phủ tới Hoàng Thành Ty xếp hàng trong một ngày tuyết rơi đầy trời thế này?
Tam công tử bị người ta hãm hại, cửu tử nhất sinh trở lại Kim Lăng, nghe nói kim thượng đau lòng cho hắn, đã định đầu xuân năm sau sẽ phong hắn làm vương thế tử.

Phong làm vương thế tử, đó chính là thân vương trong tương lai, là tiểu vương gia thực sự, sau này gặp hắn phải gọi là “Điện hạ”, đây là thân phận tôn quý nhất, làm sao người bình thường dám xúc phạm?
Tiểu lại quỳ khiến vài quan viên chạy ra xem có chuyện gì, thấy đó là Trình Sưởng, nhất thời đều quỳ cùng tiểu lại, một người xin lỗi xong, cả gan bước tới hỏi: “Xin hỏi, Tam công tử tới Hoàng Thành Ty tìm ai?”
Trình Sưởng im lặng một chút: “Ta tìm Vân giáo úy.”
“Vân giáo úy đang làm việc bên võ nhã đường, hạ quan sẽ thông báo giúp ngài.”
“Không cần.” Trình Sưởng nói.
Hắn không ngờ mình tới đây sẽ dẫn đến một trận như vậy.
“Ta sẽ đợi ở đây một lúc.” Nhìn thoáng qua quan viên và tiểu lại vẫn đang quỳ và nói, “Đứng dậy đi.”
“Tam công tử muốn đợi cũng không thể đợi ở đây.” Nghe Tam công tử nói vậy, quan viên hơi sửng sốt, hắn có ý muốn chờ Vân giáo úy xong việc? Trời lạnh và nhiều tuyết như vậy, “Đây là bên ngoài, chưa kịp đốt chậu than mùa đông, xin mời Tam công tử vào bên trong, mời vào bên trong.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương