Điểm Hoa Đăng Nơi Đuôi Lông Mày Của Nàng

Chương 40: 40: Chương 39



Hạt đeo tai có màu ấm, kích thước chỉ bằng nửa hạt gạo, giống hệt với hạt ngọc trên khuyên tai mà La Xu đeo hôm qua.
Mặc dù Trương Hoài Lỗ có chút không khai thông, nhưng rất có vài phần bản lĩnh xử án.
Một hạt đeo tai ẩn trong răng của Diêu Tố Tố không thể chứng minh điều gì.
Ngay cả khi La Xu lập tức thừa nhận hạt đeo tai này là của nàng, cũng có thể là do người khác cố ý đổ tội.
Trương Hoài Lỗ trầm giọng nói: “Bản quan có nói là của ngươi hay sao?”
Rồi hỏi, “Hôm qua ngươi đeo hạt này phải không?”
La Xu gật đầu, lắp bắp: “Đây là, đây là hạt ngọc trên khuyên tai của ta.”
“Vậy ngươi cẩn thận nhớ lại, hôm qua ngươi có đánh rơi khuyên tai ở đâu không, hay là có người khác chạm vào khuyên tai của ngươi, hoặc là thời điểm ngươi tranh chấp với Diêu nhị tiểu thư đã bị nàng giật khuyên tai?”
La Xu tràn đầy hoảng sợ, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, buồn bã nói: “Ta không nhớ rõ.”
Không có gì lạ, ngày hôm qua, nàng bắt gặp Diêu Tố Tố và Bùi Lan hẹn hò, sau đó lại bị Diêu Tố Tố ép buộc phải hủy hôn với Bùi Lan, tinh thần đã loạn, đâu để ý đến khuyên tai của mình?
Cho dù có bị Tố Tố kéo rớt trong lúc tranh chấp, nàng cũng không biết.
“Ta chỉ nhớ, hôm qua khi ta ra ngoài, khuyên tai này vẫn còn nguyên vẹn, ban đêm về phủ, một trong những hạt trên khuyên tai đã bị mất.”
“Tuy nhiên,” La Xu lại suy nghĩ một chút, “Hôm qua ngoài Tố Tố, không có ai chạm vào tai ta.”
Trương Hoài Lỗ trầm ngâm.
Chưa biết những lời của La Xu là thật hay giả, cho dù là sự thật cũng không có ích lợi lắm đối với vụ án.
Bởi vì ông không thể chỉ dựa vào một hạt đeo tai để kết luận.
Đương nhiên, nếu Diêu Tố Tố thật sự do La Xu giết chết, như vậy nàng giấu một hạt đeo tai trong răng trước khi chết là vì muốn chỉ ra và xác nhận hung thủ.
Tuy nhiên, nếu cái chết của Diêu Tố Tố không phải do La Xu gây ra, hung thủ giấu hạt đeo tai là người khác, như vậy mục đích giấu hạt đeo tai của người này là gì? Để đổ tội cho La Xu? Không giống lắm, hạt đeo tai không phải là hung khí, làm sao chỉ dựa vào một hạt đeo tai để đổ tội cho người khác?
Trương Hoài Lỗ nghĩ không ra.

Trực giác của ông cho biết vụ án này không đơn giản như bề ngoài, có vẻ là giết người vì tình, sau khi sàng lọc sơ bộ, người bị tình nghi chỉ có La Xu và Bùi Lan, nếu là Bùi Lan, ắt hẳn đã thuê người giết.
Tuy nhiên, ông cảm thấy có điều gì đó không ổn đằng sau vụ án.
Kinh nghiệm làm quan mấy chục năm đã dạy Trương Hoài Lỗ tránh xa củ khoai nóng phỏng tay này.
Hơn nữa, vụ án đã được xét xử đến thời điểm này, tiếp theo là nên thẩm vấn bằng cách tra tấn, nên hỏi riêng.
La Xu là tiểu thư của Xu Mật trực học sĩ hàng tứ phẩm, Bùi Lan là đại tướng quân, ông nên dùng hình phạt với người nào?
Điều kinh khủng hơn là, vụ án này có liên quan đến thanh danh của Diêu Tố Tố khi còn sống, mặc dù trong đó còn chi tiết không ai biết, người của Diêu phủ cũng không dễ dàng tiết lộ, nếu ông khăng khăng gạn hỏi sẽ làm mất lòng Xu Mật Sử đại nhân.
Trương Hoài Lỗ nghĩ như vậy, tâm trí chuyển từ kết án như thế nào sang nhanh chóng bỏ gánh chạy đi.
Thật trùng hợp, đúng vào lúc này, một nha dịch tới báo: “Trương đại nhân, Vận Vương điện hạ và Diêu đại nhân đến rồi!”
Vừa dứt lời đã thấy hai người bước nhanh vào công đường, một người mặc áo bào màu tím có thêu hình con trăn, nét mặt tuấn mỹ, gần như là nét quyến rũ của nữ tử, nhưng không chút nữ tính, thay vào đó ngũ quan anh tuấn của hắn làm tăng thêm chút phong lưu, đó chính là đương kim Tứ hoàng tử, Vận Vương điện hạ.
Trương Hoài Lỗ vội vàng đứng dậy, theo Trình Sưởng và Trình Diệp cúi chào Vận Vương, sau đó nhìn Diêu Hàng Sơn đi sau Vận Vương nửa bước, an ủi: “Diêu đại nhân, xin hãy nén bi thương.”
Diêu Hàng Sơn nghe tin Diêu Tố Tố chết oan đã đau lòng một hồi ở trong cung, lúc này tinh thần đã khá hơn, hai mắt vẫn đỏ ngầu, giọng khàn khàn: “Tố Tố đâu? Bản quan…… muốn gặp nàng.”
Trương Hoài Lỗ nói: “Pháp y vừa khám nghiệm xong, hiện tại đã chuyển đến nhà chính ở hậu viện, Diêu phu nhân vừa đi xem.”
Nói xong, ông nháy mắt ra hiệu với nha sai bên cạnh, nha sai nhận lệnh, đưa Diêu Hàng Sơn ra hậu viện của nha môn.
Trương Hoài Lỗ lại nhìn Vận Vương, ngập ngừng hỏi: “Không biết Vận Vương điện hạ đến đây là vì chuyện gì?”
Vận Vương nói: “Phụ hoàng nghe nói nhị tiểu thư của Diêu phủ đã mất, vụ án có liên quan đến Bùi phủ và La phủ, vấn đề nghiêm trọng, ra lệnh cho bổn vương đến lấy chứng cứ và hồ sơ liên quan.”
Vận Vương quản lý Đại Lý Tự, hắn đích thân đến lấy hồ sơ……
“Ý của kim thượng là, vụ án của Diêu nhị tiểu thư sau này sẽ do Đại Lý Tự tiếp quản?”
Vận Vương gật đầu: “Đúng vậy.”
Trương Hoài Lỗ như được đại xá, thúc giục sư gia và lục sự trên công đường sắp xếp tất cả hồ sơ chứng cứ, nhân dịp này, ông cẩn thận trình bày quá trình đại khái của vụ án với Vận Vương, bao nhiêu người bị nghi ngờ, hiện nay có mấy manh mối, cuối cùng trước khi trời tối đã tiễn vị tôn đại Phật rời đi.

Vụ án tạm hạ màn, những người còn lại đương nhiên rời đi và giải tán.
Vân Hy vẫn luôn nhớ tới chuyện mình thả người có vết sẹo đêm qua, muốn giải thích cẩn thận với Trình Sưởng, chưa kịp mở miệng thì một nha sai đi tới, chắp tay chào nàng: “Vân bộ khoái, Trương đại nhân nghe nói ngài được thăng làm giáo úy, mời ngài đi qua phòng trực một chuyến.”
Tám phần là muốn giúp Vân Hy chuyển giao công việc trước khi thánh chỉ thăng chức đến hầu phủ.
Trương Hoài Lỗ có lòng tốt, Vân Hy không thể trái ý, đành gật đầu: “Được.”
Sau đó nàng nói với nha sai: “Nhờ ngươi nói với a tẩu của ta rằng, chờ ta về phủ.”
Nàng quay đầu lại, không ngờ Trình Sưởng dừng chân ở cửa công đường, đang nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn khẽ gật đầu với nàng, Vân Hy vốn cũng muốn Trình Sưởng chờ mình, nhưng nghĩ lại, từ tối hôm qua đến bây giờ đã xảy ra nhiều việc liên tiếp, Tam công tử chưa chợp mắt cả đêm, chắc đã cực kỳ mệt mỏi.
Thôi, cùng lắm thì đêm nay thiếu ngủ chút, ngày mai dậy sớm, đi thêm một chuyến đến Ngự Sử Đài nói chuyện người có vết sẹo với Tam công tử trước khi trời sáng.
Nghĩ vậy, nàng đi theo nha sai đến phòng trực.
Tôn Hải Bình và Trương Đại Hổ chờ cả ngày ở bên ngoài Kinh Triệu phủ, thấy Trình Sưởng thì chào đón: “Tiểu vương gia, cuối cùng ngài cũng ra, chúng ta về phủ, hay là đi đâu tìm chút chuyện vui?”
Trình Sưởng vốn định kêu về phủ, nhưng nhớ tới vẻ mặt của Vân Hy vừa rồi, hắn dừng chân: “Ta đợi ở đây một lúc.”
“Đợi một lúc? Đợi cái gì?”
Trình Sưởng vốn muốn nói đợi Vân Hy, không hiểu sao, lời đã đến miệng nhưng không thể nói ra.
Tôn Hải Bình thấy tiểu vương gia trầm mặc nên không dám hỏi thêm.
Không biết hắn lấy quạt hương bồ từ đâu, vừa quạt mát cho Trình Sưởng, vừa nói: “Ha, tiểu vương gia, ngài ra chậm quá, nếu không đã đụng phải một vở tuồng!”
“Tuồng gì?”
“Vừa rồi, lúc người của Diêu phủ nâng quan tài của tiểu thư nhà bọn họ ra, chẳng phải Tuyết Đoàn Nhi đang co ro bên đường chờ đợi hay sao? Kết quả người của Diêu phủ vừa thấy Tuyết Đoàn Nhi thì tức giận, nói rằng nếu tiểu thư của bọn họ không đuổi theo con mèo thì sẽ không mất mạng tối hôm qua.

Có mấy người nóng tính, hình như là di nương hay thiếu gia gì đó của Diêu phủ, lúc ấy túm Tuyết Đoàn Nhi nói rằng muốn đánh chết.

Nếu không nhờ đại nhân của Diêu phủ có cái đầu còn chưa úng nước nói rằng con mèo này là do Hoàng quý phi nương nương ban cho, sai người ngăn cản bọn họ, e rằng Tuyết Đoàn Nhi đã bị phanh thây.”
Trình Sưởng sửng sốt khi nghe vậy, hắn hỏi: “Tuyết Đoàn Nhi hiện giờ ở đâu?”
“Thừa dịp người ta chưa chuẩn bị, chuồn rồi.”
“Đi đâu?”
Tôn Hải Bình ngẫm nghĩ rồi chỉ vào con hẻm bên cạnh: “Bên kia.”
Trình Sưởng bước qua đó ngay lập tức mà không hề nghĩ ngợi.

Trời đã chạng vạng, con hẻm tối tăm, Trương Đại Hổ tìm người trong nha môn lấy một ngọn đèn, Trình Sưởng chưa đi được hai bước đã nghe tiếng mèo kêu nho nhỏ trong con hẻm.
Trình Sưởng: “Tuyết Đoàn Nhi?”
Tiếng mèo kêu dừng lại, trong phút chốc, một bóng đen từ trong góc khập khiễng đi ra, Trình Sưởng cầm đèn, ngồi xổm xuống, thấy quả thật là Tuyết Đoàn Nhi.
Nó bị què một chân, vài vết thương trên người chảy máu, may mắn nó chạy nhanh, vết thương không quá nghiêm trọng.
Trình Sưởng đưa tay ra, nhẹ nhàng nói: “Tuyết Đoàn Nhi, lại đây.”
Tuyết Đoàn Nhi đến gần, cọ vào lòng bàn tay hắn, phát ra tiếng “meo meo ——” thật dài và nhẹ nhàng, như thể rất buồn.
Tuyết Đoàn Nhi có linh tính, Diêu Tố Tố hẳn là đã đối xử với nó rất tốt lúc nàng còn sống.

Sáng nay Trình Sưởng ôm nó đi vào Kinh Triệu phủ, hình như nó tưởng niệm đến chủ nhân, không ăn không uống ngồi xổm ở đầu đường chờ, cho đến khi quan tài của Diêu Tố Tố được nâng ra khỏi nha môn mới lao ra, không ngờ lại bị đối xử như thế.
Trình Sưởng cảm thấy hoang đường.
Có chuyện gì vậy? Người đã đi xa, chuyện đã xong, tại sao trút sự không cam lòng và đau đớn lên một con mèo vô hại?
Trình Sưởng đưa đèn cho Trương Đại Hổ, bế Tuyết Đoàn Nhi lên.
Trương Đại Hổ hỏi: “Tiểu vương gia, ngài muốn nuôi con mèo này?”
Tôn Hải Bình cũng hỏi: “Ủa, tiểu vương gia, chúng ta không nuôi chó nữa sao? Đổi thành nuôi mèo?”

Trình Sưởng im lặng một lúc mới “Ừm”.
Vừa ra khỏi con hẻm thì thấy Vân Hy bước nhanh tới.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Vân Hy sửng sốt một chút, Trình Sưởng cũng sững sờ.
Một lúc sau, Vân Hy có chút ngượng ngùng quay chỗ khác, nhìn Tuyết Đoàn Nhi trên tay Trình Sưởng hỏi: “Tam công tử đi tìm con mèo này à?”
Vừa rồi trong lúc nàng giao thanh kiếm, bắt gặp Trương Đại Hổ tới lấy đèn, đoán rằng Trình Sưởng chưa rời đi, chuyển giao công việc xong, nàng vội chạy ra tìm, không ngờ bị hắn nhìn thấy bộ dạng vội vàng của mình.
Trình Sưởng “Ừm”, nhất thời không biết nên nói gì, một lúc sau mới hỏi: “Cô muốn ôm nó không?”
Tuyết Đoàn Nhi rất lanh lợi đáng yêu, đôi mắt như viên ngọc màu xanh lam, rất khó để không thích nó.
Vân Hy gật đầu, đến gần vài bước, đưa tay ra.
Tuyết Đoàn Nhi rất ngoan, tựa như hiểu ý Trình Sưởng, nó từ trên tay hắn leo qua tay nàng.
Nhìn từ xa, lúc này hai người đứng cực gần, cửa nha môn có thắp đèn, dưới ánh trăng, bóng dáng gần như kề sát nhau.
“Sưởng Nhi.” Đúng lúc này, giọng nói của Tông Thân Vương phi vang lên từ cuối con hẻm.
Không biết bà đã đến từ khi nào, chậm rãi bước tới, nhìn Vân Hy trước, chưa nói gì, ôn tồn nói với Trình Sưởng: “Con chưa về phủ một ngày đêm rồi, khiến mẫu thân lo lắng.

Buổi chiều nhờ người hỏi thăm mới biết có một vụ án lớn trong nha môn, thế nào, không còn chuyện gì của con nữa chứ?”
Trình Sưởng nói: “Đã xong.”
“Vậy là tốt rồi.” Tông Thân Vương phi nói, “Phụ thân nói có việc muốn hỏi con, hiện đang chờ ở nhà, chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta hãy về phủ.”
Trình Sưởng “Dạ”, nhìn Vân Hy nói: “Ta đi đây.”
Vân Hy khẽ gật đầu, trả Tuyết Đoàn Nhi cho Trình Sưởng, dường như nhớ tới gì đó, nhẹ giọng nói: “Tam công tử, cái kia……”
Sao nàng lại quên, nàng đuổi theo là vì muốn nói chuyện người có vết sẹo với Tam công tử.
Nhưng Trình Sưởng hiểu, hắn đáp: “Ta biết, sáng mai, ta cho người hầu tới phủ đón cô.”
Ngẫm nghĩ rồi nói thêm, “Cô mệt mỏi cả một ngày một đêm rồi, nghỉ ngơi trước đi, không cần dậy sớm.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương