Cuối mùa xuân đầu mùa hạ, nhóm nhạc chính thức ký hợp đồng với truyền thông Cực Tinh.
Là một ban nhạc chuẩn bị ra mắt, các thành viên vẫn biểu diễn ở các quán bar và livehome như bình thường nhưng Thôi Diệu kiên quyết không cho bọn họ ăn mặc tùy tiện, thậm chí sắp xếp một chuyên gia trang điểm đặc biệt cho bọn họ.
Từ trước tới nay đám người Khúc Sênh đều tùy ý quen rồi, không chịu nổi kiểu gò bó này, vẫn ăn mặc tùy tiện theo sở thích cá nhân như cũ.
Trang điểm thì càng đừng nói, đã nói bọn họ phải đến trước một tiếng nhưng mấy người này cứ như đã hẹn trước với nhau, đến sát giờ mới lần lượt tới.
Cái gì? Anh nói trang điểm á? Bỏ đi, cứ thế này lên sân khấu là được rồi, tắt đèn thì còn có thể nhìn thấy được gì nữa, chả ai quan tâm mình có đánh phấn mắt hay thậm chí có quầng thâm mắt đâu!
Thôi Diệu giống như một người mẹ bận trước bận sau.
Đến mãi sau này Khúc Sênh mới biết, anh ta không chỉ là người đi tìm để đào tạo ngôi sao mà đồng thời cũng là người đại diện, cũng là lần đầu tiên dẫn dắt ban nhạc.
Tất cả mọi người đều lần đầu tiên, vậy nên xảy ra rất nhiều tình huống đột xuất, hiện trường gà bay chó sủa.
Biết bọn họ đã ký hợp đồng, trên weibo chính thức của ban nhạc cũng nổi lên nhiều ý kiến trái chiều, hầu như là mắng bọn họ.
Dù sao thì điều này cũng có nghĩa là sau này bọn họ sẽ hoàn toàn đi theo con đường kiếm tiền này nhưng người ta không biết vị luật sư ở nhà họ Kinh đã làm hết mình để giành những lợi ích và tự do lớn nhất cho họ.
Hợp đồng đã ký cũng là hợp đồng chung của ban nhạc chứ không phải bán người nào cho công ty.
Như vậy xem ra, Kinh Phong cũng không tệ với con trai mình, ngoại trừ kiên quyết không dễ dàng tha thứ cho sự phản nghịch của anh, đại đa số tài nguyên, nhân lực đều sẽ hướng về phía Kinh Tùng Triệt.
Điều kiện tiên quyết là Kinh Tùng Triệt có nhu cầu cũng phải mở miệng nói với ông nhưng hai cha con nhà này giống như hũ nút, Chung Lộ cũng rầu thay, rốt cuộc phải làm thế nào mới cạy được miệng của hai người này/
Nếu thật có thể dễ dàng để hai cha con thổ lộ tâm sự thì giữa hai người cũng sẽ không xảy ra tình trạng như hiện tại.
Khúc Sênh cảm thấy có lẽ chuyện này cả đời khó mà giải quyết được, nhưng cậu cũng không muốn đập tan sự tích cực của Chung Lộ, bởi vì có thể nhìn thấy vẻ mặt im lìm lại không muốn biểu hiện quá rõ ràng của Kinh Tùng Triệt cũng khá buồn cười.
Kinh Tùng Triệt cũng đã nhìn ra, một ngày đột nhiên anh hỏi Khúc Sênh: “Có phải em rất thích anh kinh ngạc không?”
“Sao có thể chứ? Anh trai đại nhân thân yêu à, nếu anh nghĩ em như vậy, em rất đau lòng đó nha.” Khúc Sênh nói vô cùng khoa trương, vừa nói vừa lui về cửa phòng: “Sao nhỉ, mấy nay em suy nghĩ lại, cảm thấy chúng ta nên chia phòng ngủ vài ngày để duy trì cảm giác mới mẻ.”
Kinh Tùng Triệt nhìn cậu vừa lảm nhảm vừa rón rén bước đi: “Anh vẫn luôn có cảm giác mới mẻ với em, lẽ nào Sênh Sênh chán anh trai rồi sao?”
Khúc Sênh dừng lại tại chỗ, kiên quyết lắc đầu: “Thật sự không thể làm tiếp mà, anh căn bản không hề quan tâm đến cảm giác của cái mông em đúng không?”
Thấy cậu thành thực như vậy, ngược lại Kinh Tùng Triệt cũng không bày ra bộ dạng đáng thương nữa.
“Hôm nay không làm, chỉ ôm em ngủ.”
“Hôm qua anh cũng nói vậy đấy.” Khúc Sênh tự nhiên trở nên thông minh: “Hơn nữa phòng của hai ta cách nhau gần như vậy, tách ra ngủ một đêm thì có sao chứ?”
“Anh không muốn tách ra, muốn giờ giờ khắc khắc được ngủ cùng em.”
Chậc.
Kinh Tùng Triệt vô cùng thoải mái chọc vào điểm yếu của Khúc Sênh, Khúc Sênh chỉ ngại ngùng một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, trong đầu đều là nếu như ảnh không rời xa mình như vậy, vậy mình cố mà làm vậy!
Ngày hôm sau Khúc Sênh nằm ở trên giường hung tợn lên án: “Con mẹ nó, anh nói chuyện không giữ lời!”
Kinh Tùng Triệt không so đo cậu chửi bậy, hôn lên trán cậu một cái, trong đáy mắt vẫn là biểu cảm vô cùng chân thành tha thiết: “Là anh không nhịn được, giọng Sênh Sênh hay quá quá.”
Khúc Sênh hầm hừ, bị hôn đến mi mắt cũng rung động: “Được rồi, vậy đêm nay em muốn về phòng em ngủ.”
Sau đó chờ mặt trời lên cao cậu mới rời giường, phát hiện cửa phòng mình đã bị Kinh Tùng Triệt khóa lại.
Khúc Sênh gọi điện thoại cho Kinh Tùng Triệt, phát điên: “Cho anh ba giây đồng hồ nói cho em biết anh cất chìa khóa ở đâu!”
Kinh Tùng Triệt không đùa cậu nữa, thành thật trả lời.
Trương Đô Dương ở bên cạnh thấy đáy mắt của sếp ẩn chứa ý cười, phỏng đoán hôm nay tâm trạng Kinh Tùng Triệt khá tốt, vậy chắc bản kế hoạch này có thể được duyệt ngay rồi.
Kinh Tùng Triệt cúp điện thoại xong, thần sắc nhanh chóng lạnh như băng, nhìn về phía Trương Đô Dương: “Không được, bảo bọn họ ngẫm lại cho kỹ vào.”
Trương Đô Dương: “…”
Sắc mặt của ông chủ, vẫn là cái dự báo thời tiết anh ta mãi không thể hiểu được.
Không cần đến công ty đi làm nhưng Khúc Sênh còn bận rộn hơn cả trước kia, vừa phải chuẩn bị ca khúc mới, vừa phải siêng năng luyện tập.
Thời tiết từ từ ấm dần lên, thời gian bọn họ ở phòng hoạt động cũng nhiều hơn.
Thôi Diệu nhiều lần nhấn mạnh bọn họ có thể đến công ty luyện tập, thiết bị gì cũng đều có sẵn, tốt hơn so với căn phòng ở dưới tầng hầm này.
Quả thật đám người Khúc Sênh cũng đã tới đó mấy lần nhưng bọn họ thật sự không quen với không khí trong công ty, mặc kệ nhìn thấy ai cũng xoay người cúi đầu chào hỏi.
Thôi Diệu hỏi bọn họ vì sao không đến đó, Khúc Sênh vô cùng thẳng thắn: “Không muốn đi làm cháu trai của người ta.”
Thôi Diệu: “…”
Tổng thể ban nhạc cộng thêm thêm Sầm Ngư là người ngoài cũng chỉ mới có năm người.
Cho dù có Sầm Ngư hỗ trợ nhóm bọn họ nhưng Thôi Diệu vẫn cảm thấy có tám cánh tay cũng không quản được hết.
Nếu phải nghĩ một cái biệt danh cho ban nhạc Nguyệt Hải này, Thôi Diệu chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ “Tự do vô kỷ luật” này, quả thực không cần quá chuẩn xác.
Nhưng lại không thể không nói, những bài hát được tạo ra từ môi trường sáng tạo như thế này cũng rất vô tư và thoải mái, tràn ngập trí tưởng tượng, không bị gò bó.
Không thể nói đa số mọi người nghe xong sẽ thích nhưng ai thích thì nhất định sẽ thích rất nhiều
Lần đầu tiên nghe được demo ca khúc mới, Thôi Diệu quyết định cất bài hát này đi, chỉ để biểu diễn trong những dịp quan trọng.
“Dịp quan trọng gì cơ?” Khúc Sênh thuận miệng hỏi một câu.
Thôi Diệu suy nghĩ: “Hiện tại có một cơ hội, anh còn đang tranh thủ.
Bình thường các cô cậu cũng không quan tâm này mấy chuyện này, yên tâm đi, nếu đã xác định rồi thì anh sẽ nói lại, bảo đảm là chuyện tốt.”
Khúc Sênh lập tức căng thẳng: “Vãi, anh đừng có nói nghiêm túc như vậy, em sợ lắm.”
Thôi Diệu ngơ ngác: “Cậu sợ cái gì?”
Thật ra anh ta muốn nói, còn có lúc cậu sợ sao?
“Bài này có part của cậu ta.” Thư Tử Viện cười tủm tỉm trả lời, “Có mấy cậu cậu ta phải tự mình hát.”
“Đây không phải chuyện tốt à?”
Thư Tử Viện trêu ghẹo nói: “Cookie của chúng ta là cậu bé hay thẹn thùng, không quen hát trước mặt mọi người.”
Thôi Diệu vẫn khó có thể tưởng tượng được, dù sao lúc đàn guitar trên sân khấu, Khúc Sênh thật sự rất điên cuồng, không hề giống đang ngại ngùng hay gì cả.
Khúc Sênh tùy ý xoa nhẹ tóc mình, ngồi trên ghế quơ chân: “Ai! Chị đừng có nói bậy.” Nói xong cậu rất có quy củ khép hai chân lại, hai cánh tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc nói với Thôi Diệu: “Em có thể.”
Thư Tử Viện nhíu mày: “Đương nhiên rồi, tình ca phải hát cho người trong lòng nghe, không được cũng phải được.”
Thôi Diệu nghe như lọt vào sương mù, nhưng cũng may kỳ vọng của anh ta đối với ban nhạc luôn rất thấp, chỉ cần bọn họ nghiêm túc biểu diễn là được, các chương trình và sự kiện trực tuyến không quan trọng, ban nhạc cứ là chính mình sẽ tốt hơn.
Mới đầu Thôi Diệu quả thật là nhìn trúng gương mặt của Khúc Sênh, cảm thấy chỉ cần đóng gói đúng chỗ, ngay cả khi đây không phải là một cú hích lớn thì cũng có thể tạo tiếng vang nhưng thật sự tính tình của Khúc Sênh rất khó kiểm soát.
Sau đó khi nhìn ban nhạc biểu diễn, đột nhiên Thôi Diệu nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Ban nhạc này, chỉ cần offline là có thể nổi tiếng, tự do là nhãn mác nổi tiếng.
Biết được ca khúc mới có cơ hội biểu diễn trước mặt người khác, sau đó mỗi ngày Khúc Sênh đều cố gắng luyện tập hát, cùng học thanh nhạc với Thư Tử Viện, còn bận rộn hơn cả lúc đi làm, có cơ hội cậu sẽ cầm guitar ngâm nga một đoạn ngắn.
Kinh Tùng Triệt vừa về nhà là cậu lại giả bộ như không làm gì cả, vẫn đánh đàn như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu chơi đi chơi lại, ngay cả Kinh Tùng Triệt cũng không nhịn được hỏi cậu: “Nếu em muốn học piano, anh có thể dạy em, em không cần hành hạ cây đàn guitar thế đâu.”
Nói xong, lại bổ sung thêm: “Còn cả lỗ tại của anh nữa.”
Khúc Sênh càng gảy guitar mạnh hơn, làm nhiễu loạn suy nghĩ của Kinh Tùng Triệt.
Người đàn ông đi tới, cầm lấy cây guitar từ trong ngực Khúc Sênh ra, nâng cằm cậu lên rồi hôn xuống.
Khúc Sênh cũng đã quen với nụ hôn của anh, chủ động dang hai tay ra, ôm chặt lấy cổ Kinh Tùng Triệt, hai người hôn một lúc mới buông ra.
Sau khi tách ra, Kinh Tùng Triệt hỏi: “Dạo này em cứ lén lén lút lút, đang gạt anh làm cái gì?”
Khúc Sênh: “…”
Khúc Sênh cam chịu lăn lộn hai vòng trên sô pha, chơi xấu nói: “Anh cứ làm bộ như không biết đi, nếu không sao em tạo bất ngờ cho anh được chứ!”
“Chắc chắn là bất ngờ chứ không phải là khiếp sợ?”
“Đương nhiên!”
“Vậy được.” Kinh Tùng Triệt đưa tay xoa xoa đầu Khúc Sênh: “Anh không biết gì cả, sẽ không hỏi nhiều nữa.”
Trong khi chất lượng các buổi biểu diễn của ban nhạc đang dần được cải thiện, có mấy lần Khúc Sênh phát hiện bóng dáng Kinh Tùng Triệt ở dưới đó.
Mới đầu cậu còn tưởng mình nhìn lầm, liên tiếp hai lần như vậy cậu đã có thể xác nhận, đi quán bar mà mặc vest thì chỉ có thể là Kinh Tùng Triệt.
Thêm một lần nhìn thấy bóng dáng của Kinh Tùng Triệt ở dưới sân khấu, kết quả lúc diễn xong Khúc Sênh vội vàng nhảy xuống tìm xung quanh, nhưng chỉ có một khoảng không.
Không biết lúc trước Kinh Tùng Triệt tới quán bar tìm cậu sẽ có cảm giác gì, có lẽ còn khổ sở hơn cậu bây giờ.
Khúc Sênh chào bọn Thư Tử Viện xong thì chặn ngay một chiếc taxi về nhà, vừa vào cửa đã thấy giày của Kinh Tùng Triệt ở trên kệ.
Cậu chưa kịp thay quần áo, vui vẻ chạy vào phòng làm việc.
“Anh tới xem biểu diễn sao không nói trước với em một tiếng?”
“Anh chỉ nhìn bọn em biểu diễn, một lúc sau là về rồi, không muốn quấy rầy em..” Kinh Tùng Triệt tùy ý để Khúc Sênh chui vào trong vòng tay mình, cọ đầu vào lồng ngực anh: “Như vậy cũng không được sao?”
“Không phải, ý của em là, em có vé mà, anh không cần tốn tiền mua.” Khúc Sênh dạng chân ngồi yên trên đùi Kinh Tùng Triệt, giữ chặt người không cho đi giống như một con lười nhỏ.
“Em nhìn thấy anh à?”
Hai tay Kinh Tùng Triệt nâng cái mông của cậu đề phòng cậu rớt xuống.
“Sao mà không nhìn thấy được, anh ăn mặc lịch sự như vậy, có phải lén đi hẹn hò với cô nào sau lưng em không?” Khúc Sênh gào một tiếng rồi hung hăng cắn lên bả vai Kinh Tùng Triệt, nhưng chỉ cắn được vào áo ngoài, nước miếng thấm ướt một mảnh.
Kinh Tùng Triệt vỗ vỗ mông cậu, ôm chặt người trong lòng sợ cậu bị tụt xuống, sau đó suy nghĩ một lúc mới hỏi: “Vậy anh nên mặc gì đi?”
“Em không mong đợi anh ăn mặc sang chảnh, ít nhất cũng đơn giản một chút? Em liếc mắt một cái đã thấy anh rồi.”
“Ở trên sân khấu cũng có thể nhìn thấy anh? Anh tưởng em chỉ tập trung hất tóc thôi.”
Khúc Sênh: “…”
Khúc Sênh vùi đầu vào trong lồng ngực Kinh Tùng Triệt, chọc chọc cơ ngực, chọc chọc cơ bụng, chọc…!ồ chỗ này không thể chọc, phồng lên rồi.
Kinh Tùng Triệt nói thêm: “Sênh Sênh hất đầu cũng đẹp.”
“Anh câm miệng đi.” Khúc Sênh đỏ tai, đưa tay che miệng Kinh Tùng Triệt lại.
“Quần áo em mặc lên sân khấu đẹp lắm.” Kinh Tùng Triệt khích lệ cậu.
Khúc Sênh chớp chớp mắt, ánh mắt trong veo như có hơi nước khẽ ngẩng lên, ghé vào bên tai Kinh Tùng Triệt, giọng nói nhẹ nhàng nhồn nhột.
“Anh ơi, vậy quần áo trên người đẹp hay là em đẹp?”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Triệt: Em trai là bé lười biếng.
Sênh Sênh: Anh trai là đại quái vật (phương diện nào đó).