Đoàn xe dừng lại bên ngoài khuôn viên nhà hàng khách sạn nơi tổ chức tiệc cưới, lúc này còn chưa đến sáu giờ.
Khải Phong, Diễm Linh đến phòng dành cho cô dâu chú rể thay đồ.
Đám Andrew hiện đang mặc quốc phục cũng trở về phòng của mình thay comple.
Sau khi đã mặc trang phục thoải mái, đám Andrew tụ tập ở trước sảnh cưới bắt đầu tám chuyện, đàn ông tụ một chỗ, phụ nữ tụ một chỗ, ngay cả đám trẻ con cũng tụ một chỗ.
Nhóc John lúc này đang bám theo Khánh Đan dụ dỗ, thế nhưng con bé vẫn là giữ nguyên định kiến của mình, cho dù lúc này John quá ư đẹp trai, còn hơn trong tưởng tượng của nó.
Ba mẹ của hai đứa nhỏ chỉ biết phì cười.
Diệu Linh và Thục Hân tựa như bạn bè lâu năm, vừa gặp đã thân, nói chuyện vô cùng hợp.
Xong, nhìn hai đứa nhóc đang dây dưa không rõ, hai chị em lại bàn tới chuyện tương lai làm sui.
Đủ loại chuyện trên trời dưới đất nói được đều mang ra nói không ngơi nghỉ.
Ở một nơi cách đó không xa, nhóm Andrew cũng đang tụ tập tám chuyện.
Trọng Hải ngay từ lúc nhìn thấy đoàn xe rước dâu đã muốn nhiều chuyện nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội gặp được người nào để hỏi.
Đến lúc này đã gặp được đông đủ, cậu dĩ nhiên phải làm cho tỏ tường.
“Các anh, có thể cho em làm rõ một vấn đề hay không?”
“Khách sáo như vậy? Nói đi, anh sẽ giải đáp cho em”.
Thomas mỉm cười lên tiếng.
“Dàn xe kia ở đâu ra vậy? Thật sự là khủng lắm đấy!”
“Khủng á?” JK ngạc nhiên hỏi.
“Nghĩa là sao?”
Trọng Hải chống cằm giải thích: “Là, xe Porsche ở Việt Nam không phải là dạng xe thường nha, cũng hiếm nữa.
Năm cái mui trần mà các anh đi đã hơn chục tỷ đồng Việt, mà cái xe anh rể em cầm lái còn đắt gấp đôi.
Anh không thấy lúc từ nhà em đến đây, người đi đường đều nhìn hay sao, lại còn có người quay phim nữa.
Em bảo đảm hiện tại nếu mà có người đã up lên mạng xã hội, lượt xem tăng đến chóng mặt luôn đấy!”
“Khoa trương như vậy sao?” Andrew cũng lên tiếng hỏi.
“Nào có khoa trương chứ! Đây là Việt Nam chứ có phải Mỹ đâu.
Mà mấy anh lấy mấy cái xe đó ở đâu ra vậy?” Trọng Hải vẫn là thắc mắc.
“Anh liên hệ với một vài đối tác kinh doanh ô tô, nhờ họ sắp xếp xe.
Họ tìm ở đâu, anh cũng chịu”.
Thomas lên tiếng giải đáp.
“Thì ra là vậy!” Trọng Hải gật đầu.
“Bộ đi mấy xe này oách lắm hay sao?” JK vuốt vuốt cằm hỏi.
“Ở Việt Nam thì vậy.
Chỉ có đại gia mới sắm được siêu xe.
Chứ dân thường như em, làm sao dám mơ chứ.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên ngồi lên, cảm giác thiệt là đã!” Trọng Hải hớn hở nói.
“Lamborghini thì thế nào?”
JK vẫn bám theo đề tài này.
Anh ta chính là muốn biết ở đây họ đánh giá thế nào về loại xe này, bởi vì anh cũng có một chiếc.
“Lamborghini?” Trọng Hải sửng sốt, sau đó bĩu môi.
“Anh hai à, Lamborghini dĩ nhiên phải hơn hẳn Porsche rồi! Ở Việt Nam Porsche còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy ngoài đường, chứ Lamborghini thì khỏi nói đi, xe thường đã khó thấy, siêu xe càng không thấy.
Ở Hà Nội có duy nhất một chiếc Lamborghini Aventador mới ra bảng số được vài tháng, em còn chưa nhìn thấy tận mắt đâu”.
“Lamborghini Aventador?” JK phì cười.
“Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Anh cũng có một chiếc.
Mai mốt qua Mỹ cho em lái thử, thế nào?”
“Cái..
Cái..
Gì?” Trọng Hải nói không thành câu vì quá đỗi ngạc nhiên: “Anh có một chiếc?”
JK bĩu môi: “Xe đó thì có là gì.
Anh rể em cũng có, hơn nữa còn sở hữu chiếc Reventon phiên bản giới hạn kia kìa!”
“Reventon?” Trọng Hải há hốc miệng: “Cả thế giới có ba mươi sáu chiếc mà anh ấy có một chiếc.
Oh my God!”
“Uhm.
Ở Mỹ có tổng cộng mười ba chiếc”.
JK gật đầu.
“Vậy mà hắn ta keo kiệt, không cho anh ngồi vào chứ đừng nói là cầm lái.
Hắn nói cái gì mà, xe chỉ chở bà xã.
Haizzz..
Chắc là chỉ có chị em mới được ngồi vào.
Những người khác, đợi hắn sắm chiếc khác rồi tính đi!”
“Vậy, chị em được ngồi vào rồi á?” Trọng Hải tiếp tục hỏi.
“Sao không nghe chị em nói gì nhỉ?”
“Này, anh không biết.
Hỏi chị em đi!” JK ỉu xìu trả lời.
“Đã ngồi rất nhiều lần!” Người lên tiếng là Trí Đức, nãy giờ vẫn im lặng ở một bên nghe cuộc trò chuyện của mọi người.
“Thật sự?”
Ai nấy đều ồ lên vì ngạc nhiên, tựa như những gì mình vừa nghe thấy không phải là sự thật.
“Có gì phải sửng sốt chứ?” Trí Đức lướt qua nhìn từng người, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói tiếp: “Em gái tôi không phải là vợ cậu ta à? Mà cậu ta không phải nói chỉ chở bà xã thôi sao? Động não một chút đi!”
“Haizzz!” JK thở dài chống cằm.
“Kiểu này chắc tôi phải đi mua một chiếc mới được.
Đợi cậu ta cho đụng vào, e là còn khó hơn lên trời a!”
“Cậu cũng nằm mơ đi!” Andrew không ngại tạt cho JK thêm gáo nước lạnh.
“Xe phiên bản giới hạn, cậu cho rằng có tiền là mua được sao? Không biết tự lượng sức.
Con Aventador còn chưa được sao? Tôi còn chưa có đâu!”
“Andrew, cậu không cần khích tôi.
Aventador, cậu mua bao nhiêu chiếc chẳng được.
Cậu chỉ là trung thành với con Ferrari, tôi còn không biết sao?” JK bĩu môi nói.
Nhìn sang Trọng Hải, JK ánh mắt sáng lên, nở nụ cười gian xảo: “Kevin, em thích xe nào, Andrew có mấy chiếc không dùng tới, em có thể xin cậu ta một chiếc”.
Nhìn sang Andrew đang mở to con mắt, JK tiếp tục: “Andrew, anh có nhiều xe như vậy, sẽ không keo kiệt một chiếc xe có phải không?”
“JK, cậu muốn chết sao?” Andrew gằn giọng.
“Bà xã của tôi mà cậu cũng dám có ý đồ sao?”
Trong cả nhóm, Andrew là kẻ thích chơi xe, lại trung thành với mỗi con Ferrari.
Trong gara của anh có tới bốn chiếc, mà toàn của hãng Ferrari.
Lại nói, xe, anh coi như bà xã vậy, nâng niu vô cùng, cho nên, không cho phép ai dám có ý đồ, kể cả người trong nhà, cho dù anh em chí cốt cũng vậy.
Andrew nhìn Trọng Hải gãi gãi đầu, sau đó lên tiếng: “Anh không phải keo kiệt, nhưng thật sự mấy chiếc đó không thể đụng vào.
Em thích chiếc nào, anh sẽ dẫn em đi mua, được chứ?”
“Cần gì cậu mua chứ!” Thomas mỉm cười lên tiếng: “William không phải cũng có mấy chiếc hay sao, lại còn là Lamborghini nữa”.
Nhìn Trọng Hải đang mở to con mắt, Thomas nói tiếp: “Kevin, anh tin anh rể em sẽ không keo kiệt với em đâu, yên tâm đi!”
“Đang nói tôi sao?”
Người lên tiếng là Khải Phong.
Sau khi thay đồ xong trở ra, thấy mọi người tụ tập một chỗ buôn chuyện cười đùa vui vẻ, liền đi tới góp vui trong khi chờ đợi cô dâu trở ra.
“Oh, ra rồi à?” Thomas cất giọng.
“Cũng không có gì, Kevin chỉ đang thắc mắc những chiếc xe ngoài kia mà thôi! Tiện thể nói cho cậu ấy biết về chiếc Reventon của cậu”.
“Phải không?” Khải Phong nhếch khóe miệng hỏi.
“Trọng Hải, em cũng có hứng thú về xe sao?”
Trọng Hải gật gật đầu: “Có một chút”.
Khải Phong cười: “Qua Mỹ rồi, sau khi em lấy được bằng lái quốc tế, trong gara của anh, ngoại trừ chiếc Reventon, em muốn lấy chiếc nào cũng được, hoặc là, bất cứ loại nào em thích, anh sẽ tặng cho em”.
“Thật là hào phóng nha!” JK bĩu môi, sau đó hất cằm với Trọng Hải, nói tiếp: “Kevin, theo ý nguyện của em, chiếc Aventador em có thể sở hữu rồi đó!”
“Thích con Aventador sao?” Khải Phong hỏi Trọng Hải.
“Để anh liên hệ bên hãng xe nâng cấp cho em một con phiên bản mới.
Em thích màu nào?”
“Anh rể à!” Trọng Hải vẫn còn chưa hết sửng sốt, lên tiếng: “Không cần đâu ạ, em!”
“Sao lại không cần?” Trọng Hải còn chưa nói hết câu, JK đã lên tiếng cắt ngang.
“Khách sáo làm gì.
Đợi qua Mỹ anh dẫn em đi xem xe rồi chọn màu.
Trong khi chờ em có bằng lái, anh sẽ tân trang cho xe giúp em, ok?”
“Dạ không cần thật mà.
Xe đó mắc tiền lắm!”
Trọng Hải vẫn là lắc đầu từ chối.
Mặc dù cậu thật sự rất thích, nhưng tiêu tiền của anh rể như vậy, thật sự là không hay chút nào.
Bản thân cậu không muốn, chị cậu nếu như biết cũng thấy không vui.
“Mắc tiền á?” JK bật cười.
“Ra bảng số còn chưa đến một triệu mà mắc gì hả? Con Reventon của anh rể em về tới tay còn hơn mấy lần kia kìa.
Anh nói rồi, thứ hắn không thiếu là tiền.
Một triệu có đáng là gì chứ hả?”
“Anh rể à!” Trọng Hải nhíu mày.
“Không cần khách sáo với anh.
Xem như là quà anh còn thiếu nợ em đi.
Cứ quyết định như vậy”.
Nhìn JK, anh nói tiếp: “JK, vậy cậu giúp Kevin chọn xe giúp tôi”.
“Ok, không thành vấn đề!”
JK hớn hở nhận nhiệm vụ.
Cứ nói đến xe là cậu ta lại hứng thú dạt dào, chính là khâu chọn đồ chơi cho xe, lại càng hứng thú gấp bội.
“Cảm ơn anh rể!”
“Không cần khách sáo với anh!”.