Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 95: 95: Thomas Cũng Nhiều Chuyện



8 giờ sáng, Thomas sau khi sắp xếp cho đoàn thanh tra công ty xong xuôi, liền gọi cho Khải Phong.
“William, bên tôi đã xong, khi nào xuất phát?”
Khải Phong lúc này đang ăn sáng, nhìn đồng hồ nơi cổ tay rồi lên tiếng: “Bên này mấy giờ bắt đầu làm việc?”
“Giống như giờ bên Mỹ, 10 giờ”.

Thomas trả lời.
“Vậy, cậu cùng mọi người nghỉ ngơi đi, sắp xếp đúng 10 giờ có mặt tại công ty là được.

Còn cậu cùng Alex, phiền qua đón tôi”.
“Không vấn đề.

Vậy tầm một tiếng nữa tôi sẽ có mặt ở chỗ cậu”.
“Được, cứ như vậy”.
Sau khi cúp điện thoại, Khải Phong quay sang người bên cạnh, mỉm cười lên tiếng: “Lát nữa anh sẽ phải đến công ty Trọng Hải trình diện, có thể đến chiều tối mới về được”.
“Nhanh như vậy phải đến công ty rồi sao?” Diễm Linh thắc mắc.
Khải Phong gật đầu: “Uhm, xin chuyển công tác mà, Thomas đã sắp xếp xong”.
“Vậy anh cứ làm việc của mình đi.

Tối em đợi anh ở nhà ba mẹ có được không?”
“Được”.
Nhớ ra một chuyện, anh nói tiếp: “Phải rồi, anh quên nói với em, Trí Đức cũng mới vừa về tới, lát nữa sẽ ghé đây”.
“Thật như vậy?” Cô tỏ ra ngạc nhiên.
“Uhm.

Mới có chỉ thị hôm qua mà thôi”.

Anh mỉm cười trả lời.
Khoảng một giờ sau, Thomas cùng Trí Đức đã có mặt ở nhà Trọng Khang.

Trọng Khang hay tin cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ.

Chính là anh em đã mấy năm chưa gặp, làm sao lại không mừng đây.
“Trọng Khang, Diễm Linh! Hai anh em vẫn khỏe chứ? Cậu mợ cùng gia đình nữa?” Trí Đức vui vẻ chào hỏi.
“Dạ, cảm ơn anh.

Mọi người đều khỏe”.

Cô trả lời.

“Hôm qua anh vừa biết tin vui nha.

Con Bé này, vậy mà không chịu gọi điện báo cho anh.

Anh là người cuối cùng biết tin đó!” Trí Đức không vui nói với cô.
“Dạ, tại em cũng chỉ vừa mới quyết định mà thôi.

Hôm qua bận quá nên cũng chưa kịp gọi cho anh mà thôi”.

Cô mỉm cười giải thích.
Trí Đức mỉm cười: “Anh chỉ đùa mà thôi.

Anh mừng cho em!”
“Cảm ơn anh!”
Nãy giờ mải nói chuyện với anh họ mà quên mất ở đây còn có một người nữa, cô liền gượng gạo lên tiếng chào hỏi: “Anh là Thomas có phải không?”
Thomas nãy giờ bị xem như không khí, ngồi một bên nghe, chằm chằm nhìn về phía người phụ nữ duy nhất ở đây ngầm đánh giá.

Anh dĩ nhiên biết cô là gì của cái tên William kia.

Có điều, hình như cô bé này tuổi khá nhỏ đây, trông baby như thế kia mà.
Thomas âm thầm lắc đầu trong lòng, William à William, cậu quả nhiên là thích gặm cỏ non.

Bao nhiêu năm không thấy bóng hồng nào, hóa ra là cậu đợi thỏ con trưởng thành.
Nghe người đẹp nói chuyện với mình bằng Anh ngữ, Thomas thoáng kinh ngạc, chính là không nghĩ cô bé này lại phát âm chuẩn như vậy.
Thomas nhìn Diễm Linh, mỉm cười trả lời: “Anh là Thomas, rất vui được biết em!”
“Dạ.

Nghe William nói nhiều về anh.

Bây giờ mới có dịp gặp mặt.”
“Cậu ta mà cũng nhắc đến anh à?” Thomas tỏ ra ngạc nhiên.
Nhìn sang người đang ngồi bên cạnh cô, Thomas trêu chọc: “William, cậu mà cũng nhắc đến tôi sao?”
Khải Phong nhếch miệng trả lời: “Cậu không cần dát vàng lên mặt mình, chỉ là em cô ấy hiếu kỳ với cậu mà thôi”.
“Vậy sao?” Thomas mặt buồn so, sau lại mỉm cười.

“Em sao? Oh! Tôi nổi tiếng như vậy?”
“Đơn giản là vì cậu làm việc ở SLC, em trai cô ấy cũng làm ở SLC, cho nên biết cậu không có gì đáng ngạc nhiên cả”.

Khải Phong mặt không biến sắc nói.
Thomas bĩu môi: “William, cậu không cần cứ mở miệng lại tanh như vậy có được không?”
Khải Phong quyết định dừng đề tài ở đây: “Được rồi.

Không còn sớm, đi thôi!”
Nhìn quanh không thấy JK, Khải Phong lên tiếng hỏi: “JK đâu?”
Thomas lên tiếng trả lời: “Nó ở lại cùng với đám người kia, lát sẽ cùng họ chờ ở cổng công ty”.
“Uhm!” Khải Phong gật đầu.
Quay sang người bên cạnh, anh mỉm cười: “Anh tới công ty, tối gặp lại”.
Nhìn Trọng Khang, anh cũng gật đầu lên tiếng: “Tôi có việc, đi trước”.
“Được, cậu đi làm việc của mình đi”.

Trọng Khang mỉm cười nói.

Sau đó nói với người anh họ: “Trí Đức, tối cùng Khải Phong ghé nhà dùng cơm nhá, ba mẹ em chắc cũng muốn gặp anh”.
“Được”.

Trí Đức gật đầu mỉm cười.
Kết thúc cuộc trò chuyện, ba người đàn ông tiến về chiếc xe đã đợi sẵn ngoài cổng.
Sau khi an vị trên xe, Thomas không nén được sự hiếu kỳ nãy giờ, lên tiếng hỏi: “William, gu của cậu thật đặc biệt!”
“Thomas, cậu muốn nói gì cứ việc nói thẳng đi”.

Khải Phong nhíu mày.
Thomas quay sang Trí Đức đang ngồi cạnh nhìn một cái, sau mới nhìn người ngồi phía sau, ngập ngừng nói: “William, vợ cậu..

Em gái Alex..

thoạt nhìn trông thật baby nha!”
Trí Đức liếc mắt sang người ngồi cạnh, thoáng nở nụ cười.
Khải Phong cũng cười như không cười, trả lời: “Cậu nghĩ như vậy à?”
Thomas không ngần ngại gật đầu: “Tôi nghĩ phải nhỏ hơn cậu cả chục ấy nhỉ? Có khi nào vừa mới đủ tuổi kết hôn liền bắt người luôn hay không, cho nên bấy lâu mới giấu người như vậy?”
Khải Phong khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng lại không có lên tiếng trả lời câu hỏi của Thomas, mà đùn đẩy cho người ngồi phía trên: “Vậy..

cậu hỏi Alex không phải sẽ rõ hơn à?”
Thomas nhìn người vừa phát ngôn, sau đó lại nhìn người ngồi cạnh, cất giọng hỏi: “Alex, nói cho tôi biết một chút.

Vì sao cả hai người đều có vẻ mặt này chứ?”

Trí Đức nhoẻn miệng cười: “Cậu muốn biết điều gì?”
“Alex à!” Thomas kéo dài câu nói: “Tôi muốn biết gì, anh biết rõ ràng mà”.
“Em gái tôi sao? Cậu muốn biết gì về nó?”
“Tất cả”.

Thomas mắt không chớp trả lời.
Nhìn vẻ mặt của Thomas, Khải Phong không nhịn được lên tiếng: “Thomas, từ lúc nào cậu giống cái tên JK kia vậy? Cậu ta gặp LiLy cũng không có hỏi han nhiều như cậu, chỉ tập trung ăn uống là tốt rồi!”
“Nó gặp rồi?” Thomas thắc mắc.
“Uhm!” Khải Phong gật đầu.

“Tối hôm qua mới đến nhà cô ấy ăn trực”.
“Này..” Thomas cười gian xảo.

“William, tôi cũng muốn đến nha!”
“Miễn đi!” Khải Phong không nói hai lời, lập tức từ chối.
“Keo kiệt”.

Thomas bĩu môi.
Nhớ ra vấn đề còn đang dang dở, Thomas tiếp tục chất vấn Trí Đức: “Alex, anh còn chưa nói cho tôi biết về em gái anh nha”.
“Cậu muốn biết con bé bao nhiêu tuổi sao?” Trí Đức hỏi.

“Vậy, đoán xem!”
Thomas ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: “Trên dưới 20 thôi.

Tôi nghĩ vậy”.
Khẽ liếc mắt qua người ngồi bên dưới, Thomas nhếch khóe miệng: “Này, sẽ không phải là dưới chứ hả? William, cậu sẽ không thích gặm cỏ non như thế phải không?”
“Tôi giống trâu già lắm hay sao?” Khải Phong trợn mắt nói.
“William, đây là cậu tự nói nha”.

Thomas cười vang.
“Thomas, cô ấy đã 27 tuổi!” Khải Phong cười như không cười lên tiếng.
Thomas lúc này há hốc miệng, mắt mở to, không dám tin những gì mình vừa nghe, liền hỏi người bên cạnh: “Alex, cậu ta đang nói đùa có phải không?”
Trí Đức không cần suy nghĩ liền gật đầu cái rụp.

Em gái anh bao nhiêu tuổi, anh dĩ nhiên là người rõ ràng.
“Oh my God!” Thomas cảm thán.

“Trên đời này tồn tại người như vậy sao? Trông còn trẻ hơn cả Tracy nữa.

Thật không thể tin được!”
“Điều cậu không tin còn nhiều lắm!” Khải Phong không khách sáo nói thẳng.

“Còn nhớ bài thi của một cậu sinh viên Việt Nam vào bốn năm trước hay không? Khi đó cậu đã đưa cho tôi xem qua”.
Ngẫm nghĩ vài giây, Thomas gật đầu: “Uhm.

Là bài thi duy nhất tôi đưa cho cậu xem nên nhớ rõ, vô cùng xuất sắc.

Ý tưởng này, thật không phải tầm thường”.
“Cậu sinh viên đó chính là em trai cô ấy, mà người đưa ra ý tưởng đó lại là chị của cậu ta, là người cậu đang muốn tìm hiểu”.
Lần này Thomas còn tỏ ra ngạc nhiên hơn.

Không chỉ riêng Thomas, người ngồi cạnh cậu ta, Trí Đức, cũng ngạc nhiên không kém.

Cô em gái này của anh..

Còn cái gì con bé không biết nữa hay không.
“William, bài thi đó là của Trọng Hải sao?” Trí Đức hỏi.
“Uhm!” Khải Phong gật đầu.

“Tôi cũng chỉ mới biết.

Cũng là cậu ta tự khai việc Diễm Linh cho cậu ta ý tưởng”.
“Con Bé biết IT, tôi thật sự vô cùng bất ngờ”.

Trí Đức nói ra sự thật.
“Chính tôi cũng không ngờ cô ấy lại giỏi như vậy.

Tôi cũng muốn biết, còn việc gì cô ấy không biết hay không? Thật sự không thể tìm ra khuyết điểm của cô ấy!” Khải Phong cũng cảm thán trong lòng.
“Nè William, vợ cậu thật sự không tầm thường!” Thomas không tiếc lời tán thưởng.
“Phải!” Khải Phong gật đầu.

“Cô ấy thông thạo mấy ngôn ngữ, từ kinh tế, IT, kiến trúc đến cơ khí, cô ấy đều am hiểu, ngay đến khoản nữ công gia chánh cũng đều xuất sắc đến không thể tìm ra khuyết điểm.

Nhiều lúc tôi cũng không dám tin trên đời này có người toàn năng như vậy, mà còn là phụ nữ.

Cậu nói xem!”
Thomas tặc lưỡi thán phục: “Chậc, cuối cùng cũng bị cậu thu phục.

Không biết cậu là có phúc hay cô ấy nợ cậu đây?” Kèm theo là nụ cười gian xảo.
Khải Phong không chần chừ nhoẻn miệng cười: “Là tôi có phúc!”
“Vậy cậu điều cô ấy về làm thư ký cho cậu không phải rất tốt à, công việc của tôi cũng có thể được giảm nhẹ một chút, có thời gian mang vợ về nhà chứ!”
“Thomas, vợ là để yêu chứ không phải để hành.

Cho nên, công việc của cậu, cậu vẫn phải làm thôi.

Muốn san sẻ công việc? Cậu tự đào tạo người hoặc tôi tìm người giúp cậu, cậu tự chọn”.
“Để tôi tự chọn đi! Khỏi phiền cậu!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương