Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc

Chương 61: 61: Tạo Ái Muội



Không nán lại thêm giây phút nào, cô liền bước qua anh, mở cửa phòng bước đi không hề quay đầu lại.

Mà người đàn ông đang đứng bất động kia, sau khi nghe một tiếng cạch, mới hoàn hồn ngoảnh đầu lại nhìn cánh cửa đã đóng, miệng không tự chủ lại khẽ nhếch lên.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng hơn hai mươi mét vuông, so với căn phòng anh đang ở tại nhà Trọng Khang, thì có vẻ lớn hơn một chút.

Cách bài trí trong phòng cũng không khác lắm, ngoài những đồ dùng cần thiết, cũng không dư ra món đồ nào, vô cùng đơn giản.
Vẫn biết là cô không thích chụp hình, nhưng là đây là phòng riêng của cô, vậy mà ngay cả khung ảnh cá nhân cũng không hề có dù chỉ một cái.

Nếu như không dựa vào cách bài trí mang chút màu sắc tươi mới, không ai nghĩ đây lại là căn phòng của phụ nữ.

Chỉ có thể nói, cô là người sống quá nội tâm rồi!
Ở góc cửa sổ là chiếc bàn dài tầm hai mét, cũng không có đồ trang trí nào khác.

Riêng chỉ có kệ sách là có hơi lớn một chút, màu sắc cũng không giống với những món đồ gỗ trong phòng, có lẽ là được đóng riêng.
Anh tiến lại kệ sách, ngẩng đầu nhìn một lượt, ngầm đánh giá.

Đa phần là sách tham khảo, từ điển các loại ngôn ngữ, còn có cả sách về công nghệ thông tin cùng quản trị kinh doanh.

Xem ra thật đúng như lời Trọng Hải đã nói, cô đúng là thứ gì cũng biết, nhưng là am hiểu hay là chỉ biết một chút? Bản thân anh lại cho rằng, hẳn là vế đầu.
Nhìn lại một lần toàn bộ giá sách, ánh mắt anh chợt dừng lại tại một bìa sách có phần khác lạ so với những cuốn sách bên cạnh.

Bìa sách có vẻ to và dày hơn, lại làm bằng gỗ.

Sự hiếu kỳ nổi lên, anh đưa tay lên lấy xuống, đặt trên chiếc bàn dài bên dưới.
Ngón tay khẽ vuốt ve qua lại trên bìa cuốn sách, nếu anh đoán không lầm, đây hẳn là một cuốn album hình.

Miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười, xem ra cô cũng không hẳn không lưu giữ chút kỷ niệm nào, đây cũng là thiên tính của phụ nữ đi!
Ngón tay nhẹ nhàng lật qua từng trang hình, đường cong trên khoé môi càng lúc càng kéo căng ra, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Bên trong từng tấm ảnh đều là sự xuất hiện của cô, nhưng đều là ảnh chụp chung cùng gia đình, thỉnh thoảng sẽ có vài tấm chỉ có mình cô, nhưng đều là chụp nghiêng hoặc từ đằng sau, hẳn là có người chụp lén chứ cô không hề tự mình muốn chụp.
Cho đến những tấm hình cuối cùng, ánh mắt anh chợt mở to, bởi người cùng cô trong bức ảnh kia chính là anh, là anh cùng cô chụp ảnh album áo dài cưới cho Thu Ngọc khi còn ở Mỹ.
Trong lòng anh khẽ chảy qua một dòng nước ấm, đây có phải nói lên rằng, anh cũng giữ một vị trí nhất định trong lòng cô hay không?
Một tiếng cạch vang lên, cô mở cửa bước vào.
Nhìn người đàn ông đang đứng bên chiếc bàn gần cửa sổ, mà trên bàn là cuốn album hình, cô khẽ khựng lại vài giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thần thái bình thường.
Đóng cửa phòng rồi bước đến bên cạnh người đàn ông kia, đưa ly cafe còn nghi ngút khói đến trước mặt anh, mỉm cười: “Đang xem gì vậy?”
Khải Phong mày khẽ nhướng lên, cô là biết rồi mà còn cố tình hỏi sao?
Anh đưa tay nhận cốc cafe từ tay cô, nhoẻn miệng cười một cái, trả lời: “Hình của em!”
Đưa ly cafe lên miệng, cảm nhận hương thơm đặc trưng của nó, vô cùng dễ chịu và khoan khoái.

Thổi vài cái, sau đó nhấp một ngụm nhỏ, vị đăng đắng tràn ngập khoang miệng, sau đó lại lưu lại chút vị ngọt ngào, đến lúc xuống cổ họng lại là vị thanh thanh.

Hương vị ngọt đắng đan xen, cũng giống như tư vị của tình yêu, lúc cay đắng, lúc lại vô cùng ngọt ngào.
Đây chính là vị cafe nguyên chất thuần khiết nhất mà anh từng được nếm thử.

Quả nhiên Trọng Hải nói không sai, cafe do cô làm, tư vị quả nhiên khác biệt.

Nếu như đã được nếm thử một lần, sẽ mãi nhớ.

Nhưng muốn được tiếp tục thưởng thức, cũng sẽ không thể tìm được nơi nào có hương vị tương tự, cũng tựa như chính cô vậy, là độc nhất vô nhị!
Là do cafe ngon hay là vì người làm ra nó chính là cô? Tất cả cũng quy về một mối không phải sao?
Yết hầu theo nhịp nuốt cũng dịch chuyển lên xuống, cử chỉ vô cùng tao nhã thưởng thức ly cafe cũng đủ khiến cô phải tự mình điều hòa hơi thở.

Yêu nghiệt! Trong đầu cô lúc này chỉ có thể hình dung người đàn ông này bằng hai từ đó.
Làn môi mỏng khẽ nhẽ nhếch lên: “Còn có!” Anh lập lờ không nói nữa, mắt nhìn xuống cuốn album, mà trang hình đang đặt trên bàn, là cô và anh..
Cô không nói tiếng nào, chỉ “Uhm” một tiếng rất nhỏ trong miệng.

Anh đứng bên cạnh, nhìn cô hồi lâu, sau đó đóng cuốn album lại, trả về vị trí cũ.
Bầu không khí bất chợt trở nên trầm lắng.

Anh xoay người sang đối diện với cô, cất giọng: “Có thể cho anh xem hình lúc trước đã chụp hay không?”
Cô thoáng sửng sốt, mi tâm khẽ nhăn lại, dường như muốn tìm một chút ý tứ từ trong lời nói kia.

Mà anh, nét mặt vẫn là bình thản nhìn cô, không có nửa điểm gợn sóng.
Đề nghị này, thật khiến cô tiến thoái lưỡng nan, có nên cho anh xem hay không đây?
Sau một lúc suy nghĩ, cô vẫn là khẽ gật đầu.

Trước đó đã có quyết định rồi, thôi thì cứ từng bước làm quen dần với sự thân thiết này đi, sớm muộn cũng phải đối mặt, thuận theo tự nhiên cũng tốt.
“Anh muốn xem album, hay là hình gốc?”

“Cái nào có sẵn ở đây đi!” Anh mỉm cười.
“Đều có ở đây”.
Cũng không đợi anh lựa chọn, cô mở chiếc laptop đang đặt trước mặt, ấn nút khởi động.

Liền sau đó mở ngăn tủ bên trái lấy ra cuốn catalogue đưa đến trước mặt anh, ảnh bìa dĩ nhiên là hình của cô và anh.
“Ảnh gốc ở trong laptop, đây là catalogue đã qua chỉnh sửa”.
Đặt ly cafe xuống bàn, anh bắt đầu chăm chú xem từng trang catalogue.

Thật sự đó là lần đầu tiên anh chụp ảnh mang tính long trọng như vậy.

Xem ra cũng không tệ lắm, so với album cưới cũng không khác là bao.

Trong lòng thầm nghĩ, nếu như mang đến cho lũ bạn của anh xem, không ít kẻ thật sự sẽ răng rơi đầy đất.
Anh đứng ở một bên chăm chú xem cuốn catalogue, cô đi vòng ra sau lưng anh ngồi vào chiếc ghế bên dưới.

Tay cầm con chuột bên cạnh đi chuyển, bấm vài cái mở thư mục, hàng loạt ảnh chụp hiện lên.
Cô cất tiếng gọi: “Khải Phong, đây là hình gốc, anh có muốn xem một chút hay không?”
Nghe tiếng cô, anh rời tầm mắt khỏi món đồ trên tay, bước đến sau lưng cô, đôi cánh tay không tự chủ vòng qua hai bên, một tay chống lên bàn, một tay đặt trên thành ghế cô đang ngồi, cúi thấp đầu xuống, nhẹ giọng: “Để anh xem một chút!” Kèm theo là nụ cười đầy mờ ám.
Hơi thở nam tính gần trong gang tấc khiến cô chợt sững người vài giây.

Tuy không phải là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy, nhưng là cô vẫn cảm thấy có chút bối rối.

Có lẽ, cô vẫn cần có thêm thời gian để quen dần với những hành vi ái muội này.
Mặc dù trước đây đã từng có người tiếp xúc thân mật với cô, thời gian quen nhau cũng không hề ngắn, nhưng không hiểu vì sao, cô vẫn luôn có chút bài xích.
Giờ ngẫm lại, cô ít nhiều cũng đã hiểu được lý do vì sao bản thân vẫn cứ luôn không thể chấp nhận được điều đó.

Mà người đàn ông đang ở ngay bên cạnh, cô lại có thể từng chút, từng chút một để anh bước vào, lại càng ngày càng lún sâu vào thứ cảm xúc mang tên là tình yêu mà bấy lâu nay cô vẫn luôn trốn tránh.
Đến bây giờ bất chợt nhìn lại, anh đã giữ một vị trí nhất định trong lòng cô.

Chỉ là, chính bản thân cô cũng không biết tình cảm dành cho anh đã đạt đến mức độ nào, là nhiều hay ít, là nông hay sâu?
Nhưng cho dù là thế nào, cũng đều là có không phải sao? Cho nên, cô sẽ đón nhận nó, sẽ không trốn tránh như trước đây nữa.

Tất cả sẽ thuận theo tự nhiên!
Cô nhấc tay ra khỏi con chuột, xoay mặt đối diện anh, chỉ cách chưa đầy một gang tay, mỉm cười: “Tất cả đều lưu ở đây, anh xem đi!”
Sau đó cô đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, đi đến bên cánh cửa thông ra ban công sau, mở chốt cửa và tiến ra ngoài.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, miệng khẽ nhếch lên, nở nụ cười như có như không, rồi ngồi vào chiếc ghế bên dưới.
Theo từng cái click chuột, khoé miệng anh càng hiện nụ cười sâu hơn.

Anh có cảm giác như đang xem hình cưới của chính mình, mà cô, chính là cô dâu của anh, đã định sẵn chỉ thuộc về anh.
Đảo mắt nhìn về hướng ban công ngoài kia, cô vẫn đang chăm chú nhìn ngắm cảnh vật bên dưới, chưa từng quay lại nhìn vào bên trong.

Trong lòng anh thầm nghĩ, cô chắc là đang xấu hổ đi!
Quay lại nhìn vào màn hình laptop trước mặt, anh gõ gõ gì đó trên bàn phím, sau vài giây, lại đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra, mở lên.

Một tay cầm chuột, một tay cầm điện thoại, hai tay cùng lúc hoạt động, dữ liệu từ laptop đã được sao chép qua chiếc điện thoại, mà chủ nhân của chiếc laptop kia vẫn ung dung đứng ngoài ban công ngắm cảnh.
Hoàn tất việc trao đổi, chiếc laptop lại trở về giao diện ban đầu.

Môi mỏng lại nhếch lên lần nữa, anh tắt màn hình laptop, sau đó đứng lên, bước ra ngoài ban công.
Vẫn theo quán tính nhìn ngắm sở thích của cô, chiếc xích đu quả trứng cùng kệ sách ở góc tường, không khác lắm so với ở nhà Trọng Khang.

Có lẽ cô đặc biệt thích ngồi đọc sách nhìn ngắm cảnh vật chăng? Nhưng suy cho cùng, đúng là rất hợp với con người của cô..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương