Sực nhớ ra một chuyện, Trọng Khang nói tiếp: “À, thằng Lâm Dương nói với em muốn đi Phú Quốc phải không?”
“Dạ!” Diễm Linh gật đầu.
“Ý anh thế nào?”
Trọng Khang trả lời: “Đi Phú Quốc thì ít nhất phải ba ngày, mà anh với Gia Huy thì phải có một người phải ở lại.
Xưởng không thể đóng cửa lâu như vậy được!”
“Đúng rồi!” Gia Huy cũng lên tiếng.
“Nếu đi gần, một hoặc hai ngày thì được, chứ đi xa thì anh chịu thôi!”
“Vậy ạ?” Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.
“Đi gần thì chỉ có Vũng Tàu được thôi!”
“Uhm!” Trọng Khang gật đầu.
“Nếu muốn cả nhà đi đủ thì chỉ đi được Vũng Tàu.
Với lại ai cũng có công việc của mình, ba mẹ cũng vậy.
Sang tuần là mấy đứa nhỏ nhập học hết rồi!”
“Vậy cả nhà cùng đi Vũng Tàu đi.
Sau đó em cùng cậu ta đi những nơi khác.
Nếu có dịp thuận tiện, tết chẳng hạn, cả nhà sẽ đi Phú Quốc sau”.
Gia Huy nói lên suy nghĩ của mình.
Diễm Linh lưỡng lự vài giây rồi cũng gật đầu: “Dạ, đành vậy thôi!”
“Tính khi nào thì đi?” Trọng Khang hỏi.
“Nếu tiện thì mai đi luôn.
Mai là chủ nhật rồi.
Đi về rồi tụi nhỏ nghỉ ngơi mấy ngày chuẩn bị đi học là vừa!” Gia Huy lên tiếng.
“Uhm, cũng được.
Ý em sao?”
“Em không có vấn đề!” Cô trả lời.
“Được!” Trọng Khang quyết định.
“Vậy tối nay họp ở nhà ba mẹ.
Anh nghĩ là sẽ ok hết!”
“Dạ!” Diễm Linh gật đầu.
“Lát em sẽ liên hệ đặt phòng luôn.
Hai ngày nhé!”
“Uhm”.
Trọng Khang và Gia Huy cùng gật đầu đồng tình.
“Đang nói chuyện gì vui vẻ thế?”
Đang lúc ba người nói chuyện vui vẻ, Trọng Hải mở cửa bước vào, bất ngờ lên tiếng, theo sau là Khải Phong.
Đã hơn một giờ mà còn chưa thấy cô cùng Trọng Khang trở lại, Trọng Hải buồn chán nên rủ Khải Phong cùng đến xưởng chơi một lát.
Quả nhiên họ vẫn còn ở đây, mà còn là đang ngồi tám chuyện.
Nghe tiếng Trọng Hải, Diễm Linh quay lại nhìn, hơi sững sờ một chút khi thấy Khải Phong cũng xuất hiện ở đây, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tư thái bình thường, lên tiếng: “Sao lại qua đây? Không ở nhà nghỉ trưa?”
Khải Phong nhìn cô khẽ mỉm cười, cũng không nói câu nào, chỉ gật đầu chào Trọng Khang cùng người đàn ông đang ngồi đối diện anh.
Liền ngay sau đó nhận được ánh mắt nhìn đánh giá từ người nọ.
“Anh rể sợ có người bắt cóc chị nên muốn em đi tìm!” Trọng Hải ha hả cười.
Khoé miệng Khải Phong giựt giựt, lại có thêm một người tính kế.
Anh nhún vai nhìn cô bất đắc dĩ.
Ai biểu từ nhỏ đến lớn trong nhà cô đều thích mang anh ra tiêu khiển chứ! Mà anh lại không dám phản bác, lỡ như mất lòng một người nào đó, anh khó mà đem bà xã về nhà, đành chịu thôi.
Diễm Linh cũng nhìn anh cười ngượng ngập, lại quay sang nhìn cậu em trai, lên tiếng: “Em không cần đổ lên đầu anh ấy, chị còn không biết tính em sao?”
“Chị à, có cần nói rõ ra như vậy hay không đây?” Trọng Hải ngồi xuống bên cạnh Gia Huy bĩu môi nói.
“Em là sợ anh rể ở nhà buồn chán mới đưa anh ấy đi chơi nha! Chị xem, trời lại nắng thế kia! Em là rất có lòng nha!”
Diễm Linh lườm Trọng Hải một cái rồi đứng lên, đi đến bên Khải Phong, lên tiếng: “Giới thiệu với anh, đây là anh Gia Huy, là anh rể của em!” Liền sau đó quay sang Gia Huy mỉm cười: “Anh rể, anh ấy là Khải Phong!”
“Chào anh!” Khải Phong lên tiếng chào, đồng thời nhận được cái gật đầu chào của đối phương.
“Anh lại đây ngồi đi!” Cô nhìn anh mỉm cười rồi kéo anh lại chiếc ghế cô vừa đứng lên.
Ngay khi anh vừa ngồi xuống liền nhận được ba cặp mắt bắn về phía mình.
Anh hơi ngỡ ngàng một chút nhưng lại rất nhanh hiểu được lý do, liền quay đầu sang bên trái, kết quả là cô đang ngồi ghé trên thành ghế nơi anh đang ngồi.
Khoé miệng khẽ giương lên một chút.
Đây có tính là cô đang chủ động lại gần anh hay không?
“Không cần nhìn em như vậy?” Diễm Linh cười ngượng ngùng.
“Các anh cứ nói chuyện tiếp”.
Quay sang Trọng Hải, cô lên tiếng: “Trọng Hải, thứ hai nghỉ một ngày không có vấn đề chứ?”
“Có việc gì sao?” Trọng Hải thắc mắc.
“Cả nhà đi Vũng Tàu.
Trước đó có nói đi Phú Quốc, nhưng chắc là để dịp khác.
Anh Trọng Khang với anh Gia Huy không thể đi nhiều ngày được.
Sang tuần mấy đứa nhỏ cũng vào học cả rồi!”
“Em không có vấn đề.
Công ty vừa hủy hợp đồng với khách hàng lớn, tạm thời em còn chưa có việc gì bận rộn”.
Cùng với câu nói, Trọng Hải nhìn Khải Phong khẽ mỉm cười, ý vị sâu xa.
Bởi trước đó hai người đã nói qua chuyện này, cảm thấy vui vẻ vô cùng.
“Vậy thống nhất ngày mai đi nhé.
Mọi người sắp xếp một chút.
Tối nay qua nhà ba mẹ ăn cơm tối rồi bàn luôn!” Cô thay mọi người quyết định.
“Chị không hỏi ý kiến anh rể sao?” Trọng Hải cười mờ ám.
Cô trừng mắt nhìn cậu em trai, rồi cũng nhẹ nhàng quay sang nhìn Khải Phong, nhưng lại không nói câu nào.
Khải Phong nhìn cô chờ đợi cô lên tiếng, kết quả cô chẳng nói câu nào, chỉ nhìn anh.
Thôi thì anh cũng không cần làm khó cô nữa, mỉm cười lên tiếng: “Anh dĩ nhiên đi cùng chị em!”
“Anh rể à!” Trọng Hải bĩu môi.
“Anh thật không biết đùa gì cả.
Thật là chán!”
“Trọng Hải!” Cô cao giọng.
“Em không nói ít một chút sẽ chết sao? Cả ngày cứ như con chim chích, không thấy mỏi miệng à?”
“Anh hai!” Lần này lại lôi Trọng Khang vào cuộc.
“Anh xem, ý chị ấy nói em nhiều chuyện có phải hay không?”
Trọng Khang ngồi một bên xem trò vui, bất thình lình bị điểm danh, xém chút tự sặc nước miếng chính mình.
Trừng mắt nhìn cậu ta một cái, anh lên tiếng: “Có ai nói em nhiều chuyện hay không? Đây là em tự nhận!”
“Anh rể!” Trọng Hải cầu cứu Gia Huy đang ngồi kế bên.
Gia Huy nhếch miệng cười, cũng không nhìn cậu ta mà cầm ly trà lên uống một ngụm, xong mới lên tiếng: “Ở đây có tới hai anh rể, em là đang gọi ai?”
Trọng Hải hóa đá tại chỗ, Trọng Khang thì cười thành tiếng, giơ ngón cái hướng về phía Gia Huy, ý nói: Em rể, câu nói hay nhất trong ngày, rất tốt.
“Cả nhà hùa lại ức hiếp em!” Trọng Hải bĩu môi, ngồi dựa vào thành ghế.
“Là tự em chuốc lấy!” Diễm Linh thêm lời.
Khải Phong ở một bên nghe cuộc nói chuyện của anh em cô, mỉm cười trong lòng.
Anh em họ thật là hòa đồng vui vẻ.
Trong nhà có nhiều anh em cũng thật tốt.
Ví dụ như những lúc như vầy, cùng nhau ngồi tán gẫu.
Không như nhà anh, chỉ có hai anh em, lại không có thường xuyên gặp nhau, nên cũng rất ít tâm sự, chứ đừng nói đến có thời gian ngồi nói chuyện trên trời dưới đất.
Ngẫm lại một chút thì, cũng là một phần lỗi ở anh mà ra, phần lớn thời gian anh đều đặt vào công việc, không có thường xuyên về thăm gia đình.
Trong lòng tự nhủ, sau khi về Mỹ sẽ bớt lo công việc lại, thỉnh thoảng nên về thăm nhà một chút bồi đắp tình cảm.
“Nếu không còn việc gì nữa, em đi siêu thị mưa đồ về làm cơm.
Tối mọi người ghé về nhà ba mẹ nhé!” Sau khi đã tám chuyện xong, Diễm Linh lên tiếng.
“Uhm!” Trọng Khang gật đầu.
“Về nghỉ ngơi đi, từ sáng đến giờ cũng mệt rồi”.
“Dạ!” Gật đầu với Trọng Khang, cô lại những quả Trọng Hải, lên tiếng hỏi: “Em đi cùng chị luôn chứ?”
Trọng Hải lắc đầu: “Chị với anh rể cứ đi trước đi.
Lát em về với anh hai, xe em còn để bên đó!”
“Tối chị về cùng anh hai, sáng mai chị đi xe em cũng được!”
“Chị, em đi xe máy nha!” Trọng Hải cười cười trả lời.
“Sao không đi ô tô hử?” Cô cao giọng hỏi.
“Chị mua xe cho em để làm kiểng à?”
“Thỉnh thoảng em vẫn đi chứ bộ!” Trọng Hải biện minh.
“Đi xe máy vẫn là thoải mái hơn.
Đi đâu cũng tiện”.
“Được rồi.
Không tranh cãi với em nữa”.
Cô chịu thua cái tính bướng bỉnh của cậu em trai.
“Vậy chị đi trước.
Lát em về với anh hai vậy!”
Quay sang hai người đàn ông kia, cô nói tiếp: “Anh hai, anh rể, em với Khải Phong đi trước!”
Khải Phong nghe cô nói như vậy cũng lục tục đứng lên: “Tôi đi trước!”
“Được!” Trọng Khang cũng không níu kéo, gật đầu.
Gia Huy cũng mỉm cười, đứng lên cùng Trọng Khang tiễn hai người rời đi.
Chân vừa bước ra cửa, như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại lên tiếng: “À, Trọng Hải.
Rảnh rỗi thì giúp chị đặt khách sạn.
Sử dụng tài khoản của chị thanh toán đi”.
“Đợi một chút!” Khải Phong lên tiếng, đồng thời lấy cái ví trong túi, đưa cho Trọng Hải một cái card, nói tiếp: “Sử dụng thẻ của anh đi.
Cần thông tin thì gọi cho anh”.
“Khải Phong!” Cô nhíu mày nhìn anh.
“Chuyện này không cần tính toán với anh có được hay không?” Anh nhìn cô, điềm nhiên cất giọng.
Lưỡng lự một chút cô cũng không kì kèo nữa, gật đầu: “Được rồi.
Vậy đi thôi!” Rồi cô bước chân rời khỏi.
Khải Phong đưa tấm thẻ cho Trọng Hải, cất giọng: “Chọn khách sạn tốt một chút! Không cần để ý đến chị em biết chưa”.
Nói dứt lời, anh cũng không nán lại thêm, bước đi theo cô ra ngoài bãi xe, để lại ba cặp mắt đang dõi theo, buồn vui lẫn lộn..