Bật công tắc chiếc đèn xông tinh dầu, nhỏ vài giọt trầm hương, mùi hương thoang thoảng dần lan tỏa khắp căn phòng.
Đây là thói quen đã kéo dài gần bốn năm qua, giúp cho giấc ngủ của cô an lành hơn.
Đặt mình lên chiếc giường, cô cứ lăn qua lăn lại mà không cách nào ngủ được.
Nơi này mặc dù không mấy xa lạ, bởi nơi đây chính là nhà anh hai cô.
Nhưng căn phòng này đối với cô hoàn toàn lạ lẫm, là lần đầu tiên cô ở lại tại nơi này.
Mùi nước sơn tường lẫn mùi gỗ mới vẫn còn vì không có người ở và luôn được đóng kín, thật không dễ chịu chút nào.
Căn phòng bên cạnh đối với cô tương đối quen thuộc hơn, vì nơi đó cô đã ở khá lâu, từ lúc anh hai cô xây dựng đã dành cho cô, thỉnh thoảng sẽ đến ở vài ngày.
Ngoài cô ra, Khải Phong là người đầu tiên sử dụng căn phòng đó.
Cũng may cô suy nghĩ chu toàn, nếu không, khi anh ở căn phòng toàn mùi sơn gỗ này, hẳn sẽ mất ngủ.
Hơn nữa đồ đạc trong phòng cũng không đầy đủ tiện nghi như phòng kế bên, ngoài chiếc giường cùng tủ áo quần, mọi thứ đều không có, cũng không có gắn điều hòa mà chỉ sử dụng quạt điện.
Gió đêm thổi nhè nhẹ làm tung bay tấm rèm cửa, ánh trăng theo đó len lỏi vào in bóng người con gái đang nằm trằn trọc trên chiếc giường.
Cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, bấm một cái, màn hình sáng lên, hiển thị hai giờ mười phút.
Một đêm dài đằng đẵng, mãi vẫn chưa thấy ánh mặt trời.
Không cách nào chợp mắt, cô quyết định rời giường đi ra ban công.
Ngẩng đầu lên nhìn trời, cô hít sâu một hơi, cảm giác thư thái tràn ngập khiến thần trí thêm tỉnh táo.
Khẽ quay sang bên trái, cánh cửa kia vẫn đóng chặt, cũng không có ánh đèn hắt ra, có lẽ anh đã ngủ rồi.
Thở phào một cái, cô từng bước nhẹ nhàng đi về chiếc xích đu quả trứng, ánh mắt chợt đảo về phía tủ sách, chiếc đệm dường như có sự dịch chuyển.
Một lần nữa đảo mắt về cánh cửa sổ sát bên, là anh đã từng ngồi vào nơi này sao? Khẽ nhoẻn miệng cười, cô đẩy cánh cửa kệ lấy ra chiếc đệm, đặt vào chiếc xích đu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống không để lại tiếng động.
Đưa mắt nhìn về khoảng không, mọi nhà đều đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ, chỉ còn le lói ánh đèn đường cùng vầng trăng trên bầu trời thắp sáng trong đêm đen.
Đâu đó văng vẳng tiếng động cơ xe, tiếng bác nhân công quét đường sột soạt cùng với tiếng lá cây xào xạc, tất cả tạo nên một bản hòa nhạc quen thuộc mỗi khi đêm về.
Một đêm trăng thanh gió mát, không một gợn mây, là một đêm vô cùng yên bình.
Nhưng với cô, lại chẳng hề yên bình chút nào.
Một thứ gì đó cứ nhen nhóm trong lòng khiến cô có cảm giác bất an.
Cô nhấc chân bó gối ngồi gọn vào trong lòng quả trứng, tiếng kẽo kẹt khẽ vang vọng trong không gian yên ắng, khiến người người đàn ông đang nằm trên chiếc giường bên trong phòng, cách một lớp cửa mở choàng đôi mắt.
Anh ngồi bật dậy, nhìn về hướng cửa sổ, rèm cửa đã khép lại nên không thể nhìn rõ ràng.
Bước xuống giường, nhẹ nhàng tiến đến phía cửa sổ, khẽ vén tấm màn lên, đập vào mắt là thân ảnh người con gái đang ngồi co ro trên chiếc xích đu, tâm can chợt co rút một hồi.
Lẳng lặng đứng quan sát một lúc, cô vẫn là giữ nguyên một tư thế không thay đổi, sẽ không phải là ngủ quên chứ? Lại nói, bên ngoài kia có lạnh hay không, sẽ không khiến cho cô phát sốt đi!
Trở lại mở tủ quần áo, anh lấy ra chiếc áo khoác dài, mở cửa, bước ra, tiến về chỗ cô đang ngồi, rồi lại khẽ khàng phủ chiếc áo khoác xuống người cô.
Mặc dù động tác đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cô giật mình mở choàng đôi mắt.
Chỉ là đôi mắt cô đang nhắm nghiền chứ không hề ngủ, nên cho dù anh có nhẹ nhàng đến mấy, cô cũng chỉ sững sờ một phen.
Thấy cô mở mắt, anh nhẹ giọng hỏi: “Sao không ở trong phòng ngủ mà lại ra đây ngồi? Cảm mạo thì làm sao?”
Cô lắc đầu cất giọng trầm trầm: “Có hơi khó ngủ một chút mà thôi!”
Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, nắm lấy bàn tay đã nhuốm một tầng hơi lạnh, nhẹ nhàng xoa xoa, đến khi có chút độ ấm mới ngẩng đầu lên tiếng: “Rất hay mất ngủ phải không?”
Cô nhíu mày nhìn anh.
Câu hỏi này dường như mang tính khẳng định nhiều hơn là nghi vấn.
Anh đã biết chuyện gì phải không? Trong lòng cô tự hỏi.
Nhìn cô gật nhẹ đầu một cái thay cho câu trả lời, mi tâm anh càng nhíu chặt hơn.
Bốn năm qua cô sống như thế nào chứ?
“Có thể nói cho anh biết hay không?” Vuốt ve khuôn mặt cô, anh lên tiếng hỏi.
“Em!”
Cô ngập ngừng.
Nói cho anh? Cô thật sự không biết phải nói thế nào.
Ba mẹ cũng đã từng khuyên cô nên nói tất cả mọi chuyện cho anh biết.
Cô cũng hiểu nên có đôi chút lưỡng lự, bởi có những chuyện không phải đôi ba câu mà có thể lý giải.
Chính là, cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với những chuyện đã xảy ra.
Cái bóng ma này đứ đeo đuổi theo cô bốn năm rồi.
Những tưởng đã dần phai nhạt theo thời gian, cũng có thể lãng quên nó.
Nhưng là, từ ngày quen biết anh, nó lại như càng ngày càng hiện ra rõ ràng, tựa như đang nhắc nhở cô, rằng bản thân cô lấm lem như thế nào, làm sao xứng đáng với người đàn ông hoàn mỹ là anh!
Anh càng đối tốt với cô, cô lại càng khó khăn hơn khi đối mặt với anh.
Càng muốn cách xa anh, anh lại càng muốn tiến gần cô thêm một bước.
Cô không phải loại phụ nữ thích nghe những lời ngon tiếng ngọt, nhưng là sự chân thành của anh lại khiến cô cảm động, ngày một lún sâu, để đến bây giờ, dường như đã không còn kìm hãm được nữa.
Ở trước mặt anh, cô như đã trở nên trần trụi, trở thành một người phụ nữ quá đỗi tự ti, sợ bị mất đi, sợ bị thương tổn.
Chính là, cô không còn là cô của trước đây, không còn có thể tự chủ, không cách nào khống chế cảm xúc của bản thân, chỉ muốn được lệ thuộc vào anh, được anh nâng niu ôm ấp, tựa như đứa trẻ thiếu tình thương vậy.
Cô sợ, sợ rằng nếu như anh biết sự thật này, anh sẽ khinh bỉ cô, ruồng bỏ cô hay không? Một cảm giác không tên cứ ngày một nhen nhóm khiến cô trở nên vô cùng hoảng loạn.
Ánh mắt kia có bao nhiêu thâm tình cùng chân thành, cứ như có thể nhìn thấu tâm tưởng của cô.
Khải Phong! Cô thầm gọi tên anh trong lòng.
Anh thật sự có để ý quá khứ của em hay không? Nhưng là, bản thân em lại vô cùng để ý anh có biết hay không? Em thật sự không thể vô lo vô nghĩ mà xem nhẹ mọi chuyện như vậy!
Hít sâu một hơi, cô nhìn anh cất giọng, dịu dàng gọi tên anh: “Khải Phong!”
Ánh mắt anh trìu mến nhìn cô, muốn cô có thể trải lòng cùng anh.
Không phải anh muốn biết quá khứ của cô, anh chỉ muốn giúp cô có thể tự mình đối diện, tự mình bước qua bóng ma của bản thân.
Ngoài bản thân cô, không ai có thể giúp được, anh chỉ có thể ở bên cô, tiếp thêm sinh lực cho cô, cùng cô đối diện mọi chuyện mà thôi.
“Có thể cho em thêm một chút thời gian hay không? Nhất thời em không biết phải nói với anh như thế nào.
Khi em sẵn sàng, em sẽ nói với anh mọi chuyện, cũng sẽ tự mình đối mặt, tiếp nhận mọi chuyện sau đó.
Hiện giờ, em thật sự không thể!”
Anh mỉm cười gật đầu: “Được.
Anh sẽ chờ em nói với anh.
Hứa với anh, không cần suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện đều có cách giải quyết.
Còn nữa, dù có khó khăn đến thế nào, em phải nhớ, vẫn còn có anh, anh sẽ luôn ở bên em, sẽ cùng em đối mặt, sẽ không để em một mình nữa.
Có biết hay không?”
Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi không hề báo trước.
Cô gật đầu lia lịa, nước mắt cứ thế trào ra như nước vỡ đê.
Cô trở nên yếu đuối như vậy từ lúc nào chứ?
Anh khựng lại vài giây trước hành động ỷ lại của cô, liền sau đó khoé môi chợt nhếch lên mỉm cười.
Đây có tính là cô đã tin tưởng anh hay không?
Đôi cánh tay rắn chắc vòng ôm lấy cô, khẽ vỗ về tấm lưng, anh cất giọng dịu dàng: “Ngoan, không khóc.
Có anh ở đây!”
Nức nở một hồi, cô cũng lấy lại cảm xúc của bản thân, rời khỏi ngực anh, đưa tay lên quệt những vệt nước mắt còn sót lại, khẽ nhếch miệng mỉm cười: “Có phải rất xấu hay không?”
Đưa tay lên nhéo mũi cô, anh gật đầu: “Đúng là rất xấu!”
“Là anh chọc em khóc!” Cô mè nheo.
“Có sao?” Anh khẽ nhếch khoé miệng.
Cô không lưỡng lự liền gật đầu lia lịa khiến anh bất đắc dĩ cũng phải trào thua.
Ai biểu làm nũng với anh làm chi, mà lại rất ư là dễ thương nữa, anh thích.
“Là do anh không đúng.
Anh chọc em khóc.
Lần sau không cần khóc thảm thương như vậy, sẽ khiến anh đau lòng có biết không?”
Cô gật đầu.
Trước mặt người đàn ông này, cô bỗng dưng thấy mình hệt như một đứa trẻ vậy, rất đa sầu đa cảm, lại khó bề che giấu.
“Được rồi, bây giờ trở vào phòng ngủ một giác thật ngon, không cần nghĩ ngợi nữa có biết không?”
“Dạ!”
Cô gật đầu rồi đứng lên rời khỏi chiếc xích đu.
Anh dường như vẫn còn luyến tiếc, nắm tay cô chưa buông.
Ôm chặt cô thêm một lần, khẽ cúi đầu hôn lên trán cô, cất giọng dịu dàng: “Chúc em ngủ ngon!”
“Anh ngủ ngon!” Cô đáp lại rồi rời khỏi vòng tay anh trở lại phòng của mình.
An vị trên chiếc giường, cô khẽ giơ tay sờ lên trên trán của mình, nơi ấy vẫn còn ấm nóng dư vị của anh.
Khẽ mỉm cười, đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác yên bình như vậy.
Trong lòng cảm thán, mở rộng lòng mình cũng không quá khó, cô sẽ thử liều lĩnh một lần làm theo trái tim mách bảo.
Khải Phong, cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã cho em hy vọng về tình yêu.
Dù có thế nào em cũng sẽ vì anh, vì em, vì chúng ta mà tiến thêm một bước.
Em tin, kỳ tích sẽ luôn xuất hiện, bởi vì, gặp được anh chính là kỳ tích, là điều mỹ lệ tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã dành tặng cho em trong cuộc đời này!.