Chiếc Lexus màu đen đi thẳng vào căn biệt thự đã được mở rộng cánh cổng.
Xe đỗ vào một góc sân và dừng lại.
Khải Phong nhanh chân xuống xe đi vòng qua bên ghế phụ mở cửa.
Một tay cầm lấy bàn tay Diễm Linh, một tay chặn dưới trần xe để khi cô bước ra không bị đập đầu, lỡ có sảy chân té ngã.
Hình ảnh săn sóc này vô tình đập vào mặt Trọng Huy và Mộc Diệp đang đứng đợi sẵn ở cửa.
Hai người cùng mỉm cười tỏ ra vô cùng hài lòng về anh.
Cách làm này khi nghĩ thì vô cùng bình thường, thế qwerty nhưng lại không có mấy người làm.
Điều này chứng tỏ cậu ta là người vô cùng tỉ mỉ, còn là vô cùng yêu thương và quan tâm con gái của họ.
Thế nên trong mắt hai vị trưởng bối, người con rể tương lai này thật khiến họ vô cùng hài lòng.
Khải Phong túi lớn túi nhỏ cùng Diễm Linh bước về cửa phòng khách, khi ngẩng đầu lên đã thấy hai người lớn đang cười nhìn mình thì trong lòng đột nhiên thấy khẩn trương.
Nãy giờ anh chỉ mải nhìn Diễm Linh nên nào có để ý đến xung quanh, đến khi nhìn thấy họ đang đứng đợi, cảm thấy bối rối cũng là chuyện bình thường.
Anh mỉm cười gật đầu chào: “Con chào bác trai, chào bác gái!”
“Ba, mẹ! Anh ấy là Khải Phong”.
Diễm Linh cũng tươi cười giới thiệu.
“Uhm, chào cháu!” Trọng Huy gật đầu.
Đến trước mặt hai vị trưởng bối, anh đưa túi đồ đến trước mặt họ cất giọng: “Dạ, con biếu hai bác chút quà ạ!”
Trọng Huy vỗ vào vai anh: “Không cần khách sáo như vậy.
Người nhà cả.
Nào, vào trong rồi nói chuyện”.
Vào tới phòng khách, Diễm Linh vươn tay cầm lấy túi đồ trong tay Khải Phong lên tiếng: “Anh đưa em, anh ngồi nói chuyện với ba em đi.
Em vào bếp với mẹ!”
“Uhm!” Khải Phong gật đầu đưa túi đồ cho cô.
“Nào, ngồi đây uống trà với bác!” Trọng Huy ngồi xuống sofa rót trà lên tiếng.
Thấy Khải Phong đã ngồi đối diện, ông đưa tách trà đên trước mặt anh mỉm cười: “Uống trà đi cháu! À, cháu có biết uống trà không, hay để bác lấy nước lọc?”
“Dạ, được.
Cảm ơn bác.
Bà nội và ba mẹ cháu đều thích uống trà nên mấy anh em cháu cũng đều uống từ nhỏ”.
Anh vừa nói vừa đưa hai tay nhận lấy tách trà từ tay Trọng Huy.
“Nghe nói cháu đã qua Mỹ từ nhỏ?” Ông lên tiếng hỏi.
Khải Phong gật đầu: “Dạ vâng.
Cháu qua Mỹ từ lúc 5 tuổi”.
“Ồ!” Trọng Huy ngạc nhiên.
“Nhỏ như vậy mà tiếng Việt nói vẫn tốt là rất hiếm đó!”
“Dạ, gia đình cháu vẫn nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ.
Mấy đứa nhỏ tuy sinh ở bên đó nhưng vẫn được dạy tiếng Việt.
Hơn nữa nơi gia đình cháu định cư đa phần là người Việt nên cũng không có gì lạ đâu ạ!” Anh giải thích.
Ông gật đầu.
Xem ra cũng là gia đình gia giáo.
Mặc dù trước đó đã nghe Thu Ngọc kể không ít về gia đình cũng như bản thân cậu ta, cũng là đã nói truyện qua webcam với họ đôi lần, ông cảm thấy vô cùng thích.
Bây giờ nhìn cậu ta hiện hữu trước mặt, ông lại càng cảm thấy vô cùng hài lòng.
Xem ra, Thu Ngọc, chị ông không làm ông thất vọng.
“Lần đầu tiên cháu về Việt Nam sao?” Trọng Huy lên tiếng hỏi.
“Dạ không.
Là lần thứ hai.
Lần đầu tiên cháu về đây công tác cùng đồng nghiệp, cách đây cũng mấy năm rồi.
Đây là lần đầu tiên cháu về Việt Nam một mình!” Anh trần thuật.
“À, bác nhớ rồi.
Hình như là cháu và Trí Đức làm cùng công ty có phải không? Nó cũng thỉnh thoảng về đây công tác”.
Khải Phong gật đầu: “Dạ vâng.
Công ty cháu có chi nhánh ở đây nên thỉnh thoảng có việc cần thì anh em cháu sẽ được cử về”.
Trọng Huy trong lòng ngầm đánh giá: Tướng mạo tốt, công việc tốt, gia đình có nề nếp, lại thêm rất yêu thương con gái ông.
Chàng rể này quả nhiên khiến ông vô cùng tâm đắc.
Giao đứa con gái bảo bối của ông cho cậu ta, ông thấy vô cùng an tâm.
Mặc dù vậy, ông vẫn là khẽ thở dài trong lòng.
Về phần đứa con gái kia, không biết nó suy nghĩ thế nào rồi.
Nếu để vuột mất chàng rể này, chính ông cũng thấy tiếc nữa là.
“Nếu lần sau có về công tác, nhớ ghé nhà bác chơi.
Nơi này luôn chào đón cháu!” Ông mỉm cười.
“Dạ cảm ơn bác.
Nhất định ạ!” Khải Phong cũng gật đầu cười.
Xem ra, người ba vợ tương lai của anh vô cùng hòa nhã dễ gần, không hề khó tính như trong tưởng tượng.
“Ông nội!”
Tiếng đứa trẻ con non nớt cất lên từ cửa phòng khách chạy như vũ bão nhào vào lòng Trọng Huy.
Thì ra gia đình con cả của ông là Trọng Khang đã đến.
“Uhm, ngoan!” Ông vui vẻ xoa đầu đứa nhỏ.
“Ba, con mới đến!” Trọng Khang cùng vợ anh đứng gần đó lên tiếng chào.
“Chào anh chị!” Khải Phong cũng gật đầu chào.
“Uhm!” Trọng Huy gật đầu.
“Con Diệu Linh đâu?”
“Nó đưa con Khánh Đan về nhà rồi!” Trọng Khang trả lời.
“Sao nó không qua đây?”
Anh nhìn Khải Phong cười gượng gạo rồi quay sang nói với ba mình: “Con cũng không biết.
Mà thôi kệ nó đi ba!”
Thấy hỏi nữa cũng vậy nên Trọng Huy cũng không tiếp tục đề tài này nữa.
Ông đứng dậy nói: “Được rồi, vào ăn cơm thôi.
Ăn xong rồi nói chuyện tiếp.
Khải Phong, vào dùng cơm với gia đình bác!”
“Vâng ạ!”
Khải Phong mỉm cười gật đầu rồi cũng đứng lên đi theo Trọng Huy cùng gia đình Trọng Khang vào nhà ăn.
Lúc này đồ ăn đã được dọn sẵn sàng trên bàn.
Thấy mọi người đi vào, Mộc Diệp tươi cười lên tiếng: “Vào ăn cơm thôi.
Hôm nay con Bé làm cả đấy nhé! Khải Phong hả con, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!”
“Dạ vâng, cảm ơn bác ạ!” Anh vui vẻ nói, rồi nhìn sang Diễm Linh mỉm cười dịu dàng.
“Ngồi vào bàn cả đi!” Trọng Huy lên tiếng thúc giục khi thấy cả nhà cứ đứng quanh bàn ăn mà không ai chịu ngồi xuống.
Nhìn qua Khải Phong, ông gọi: “Khải Phong, lại đây ngồi đi cháu!”
Diễm Linh tiến lại chỗ anh mỉm cười: “Anh ngồi với ba và anh hai em đi!”
“Uhm!” Khải Phong gật đầu với cô rồi tiến lại chiếc ghế trống bên cạnh Trọng Huy.
Những người còn lại cũng lần lượt ngồi vào bàn.
Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ ấm cúng.
Thi thoảng có tiếng trẻ con, thi thoảng lại có tiếng cười vang lên.
Hai vợ chồng ông bà Trọng Huy cảm thấy vô cùng vui vẻ, cứ cười mãi, tựa như trẻ ra vài tuổi.
Xem ra đứa con gái này đã khiến ông bà yên tâm hơn nhiều.
Dùng xong bữa tối, Trọng Huy dường như có điều muốn nói cùng Khải Phong nên lên tiếng nói với anh: “Cùng ta vào thư phòng đánh ván cờ nào!”
Khải Phong nhướng mi, trong lòng hơi động một chút nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
“Dạ vâng ạ!” Rồi quay sang nhìn Diễm Linh mỉm cười.
Cả cô và anh đều hiểu, đây là ba có chuyện riêng muốn nói với anh.
Nếu đoán không sai, chắc chắn là có liên quan đến cô.
Nhưng dù có không muốn cũng phải đồng ý, bởi đó tuy chỉ là một lời mời, nhưng thực chất lại mang hàm ý ra lệnh bắt buộc phải tuân theo.
Anh gật đầu thay cho lời trấn an cô: Yên tâm, anh biết phải làm thế nào.
Khải Phong đi theo Trọng Huy vào thư phòng.
Tuy nói là thư phòng nhưng thực chất là phòng làm việc của vợ chồng ông.
Trên giá sách chỉ chứa hoàn toàn là sổ sách và catalogue thời trang các kiểu đầy ắp hai giá ở đối diện bàn làm việc, hoàn toàn không có loại sách vở nào khác.
Mà ngay đằng sau bàn làm việc cũng là một cái giá khác, không phải chứa sổ sách mà là album hình, khung hình các kiểu và các loại bằng khen.
Trọng Huy đi đến cái giá ấy, lấy xuống một cuốn album rồi đi đến ngồi vào chiếc ghế ở bàn làm việc.
Ông đặt cuốn album xuống bàn, chỉ tay vào cái ghế ở đầu bên kia lên tiếng: “Cháu ngồi xuống đây!”
Khải Phong gật đầu rồi tiến đến ngồi vào chiếc ghế đối diện Trọng Huy.
Anh trầm ngâm nhìn vào cuốn album trước mặt ông, bởi vì bìa của cuốn album chính là tên người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong: Hà Diễm Linh.
Nhìn thấy Khải Phong cứ mãi nhìn chằm chằm vào món đồ trước mặt mình, Trọng Huy mỉm cười lên tiếng: “Có muốn xem hay không?”
Anh ngẩng đầu nhìn ông nghi hoặc: “Đây là?”
“Hình từ nhỏ đến lớn của con Bé!” Ông trả lời rồi đưa đến trước mặt anh.
“Cháu xem đi!”
Khải Phong không chần chừ liền nhận lấy xoay về trước mặt mình.
Anh cẩn thận lật từng trang xem tỉ mỉ.
Nụ cười trên môi ngày một kéo căng ra.
Nhìn cậu con trai trước mặt đang chăm chú xem ảnh một cách chuyên chú, ông mỉm cười trong lòng, bắt đầu huyên thuyên kể chuyện của con gái.
“Con Bé và chị nó là sinh đôi, tuy bề ngoài giống nhau nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược.
Nó từ nhỏ đến lớn đều khiến hai bác rất hài lòng, nhưng lại cũng là đứa khiến cho hai bác lo nhất.
Nó sống quá nội tâm, lại ít nói, không thích tiếp xúc với bên ngoài nên bạn bè cũng ít, ngoài giờ đi học, suốt ngày chỉ ru rú ở nhà.
Nhiều lúc bác còn cho rằng nó học nhiều quá nên tính tình không được bình thường, nên hay mắng nó học ít thôi.
Chẳng bù với chị nó, chẳng chịu học hành tử tế”.
Ông chỉ vào những tấm giấy khen kẹp trong cuốn album khi Khải Phong lật đến, nói tiếp: “Đấy, một đứa thì hết giấy khen này đến bằng khen nọ, một đứa thì bói mãi chẳng được một tờ.
Haizzz!” Ông thở dài.
Khải Phong xem hình của cô mà trong lòng cảm thán.
Có vẻ như cô không thích chụp hình, đều là chụp cùng gia đình chứ ít khi chụp riêng.
Hình như điểm này giống anh thì phải.
Anh mỉm cười.
Thành tích của cô cũng nổi trội thật.
Từ nhỏ đến lớn đều là học sinh xuất sắc, còn đạt nhiều giải trong các cuộc thi của trường, của thành phố.
Lên đại học thành tích cũng vô cùng đáng nể.
Thấy Khải Phong đã lật tới bằng cấp đại học của con gái, ông lên tiếng: “Nó không đi làm ở ngoài nên mấy cái bằng đại học, chứng chỉ của nó, bác đều lưu giữ làm kỷ niệm.
Thỉnh thoảng mở ra xem cũng cảm thấy tự hào!” Ông nở nụ cười hạnh phúc.
Sau khi đã xem toàn bộ, anh ngẩng đầu nhìn Trọng Huy mỉm cười: “Cô ấy mọi mặt đều đáng được người khác ngưỡng mộ!”
“Phải!” Ông gật đầu nở nụ cười miễn cưỡng: “Chỉ tiếc là..
bạc phận!”.