SLC là một tòa nhà độc lập, nằm ở trung tâm thành phố San Jose, thuộc thung lũng điện tử Silicon Valley.
Nhờ sự phát triển của ngành công nghệ điện tử, Silicon Valley thu hút một lượng lớn chất xám và tay nghề kỹ thuật cao đến đây làm việc.
SLC là công ty IT thuộc quy mô lớn, xuất hiện tại Silicon Velley được gần 10 năm.
Tuy mới chỉ được giới IT khẳng định khoảng 3 năm trở lại đây nhưng đã có sức ảnh hưởng không nhỏ.
SLC có trụ sở chính đặt tại thành phố San Jose – California.
Ngoài ra còn có vài công ty con trực thuộc tại Los Angeles, San Fransico và San Diego cũng thuộc bang California, chi nhánh tại Hà Lan, Anh, Italia, Thượng Hải và Việt Nam.
Chủ nhân chân chính của SLC là William – Đào Khải Phong.
Trong tay anh nắm 70% cổ phần công ty, 30% còn lại là do đám bạn anh nắm giữ, hoàn toàn không có người ngoài nhúng tay vào.
Sau khi tốt nghiệp đại học, William là người đề xuất và kêu gọi các anh em chiến hữu của mình sáng lập không gian cho riêng mình.
Không phải chỉ có điều kiện về kinh tế, trong cả nhóm, Khải Phong là người có đầu óc nhất, có sự quyết đoán và chín chắn nhất, thậm chí là bá đạo nhất, nên tất cả anh em chí cốt của anh mới chung tay, kề vai sát cánh với anh để xây dựng SLC.
Ban đầu Khải Phong không có ý định thành lập chi nhánh tại Việt Nam, nhưng do cha của anh là Khải Minh đưa ra đề nghị, mình có gốc gác là người Việt, không nên quên cội nguồn, nên tạo cơ hội cho người Việt được có dịp học hỏi về IT tại Mỹ, cũng như tìm kiếm nhân tài cho công ty.
Nhận thấy ý định này cũng không quá khó khăn, cũng như thị trường Việt Nam có nhiều tiềm năng, anh đã thực hiện ý định này và kết quả là vượt xa mong đợi ban đầu.
Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm đã lập được nhiều thành tích đáng kể.
Là người đề xuất kế hoạch mở rộng thị trường tại Việt Nam, nhưng chỉ duy nhất một lần anh trở về quê hương.
Từ đó đến nay chưa từng trở lại, mà hoàn toàn giao phó cho cấp dưới.
Cũng đôi lần anh muốn sắp xếp về Việt Nam một chuyến để xem tình hình làm việc tại đây, nhưng vì nhiều lí do đột ngột nên cuối cùng đành bỏ lỡ.
Thấy tình hình hoạt động cũng đi vào quỹ đạo, ý định này cũng đã bị anh gạt sang một bên.
Tại tầng cao nhất của SLC, gương mặt Khải Phong đen như than tàu ngồi cau mày nhìn điện thoại.
Lúc này đang diễn ra cuộc trao đổi của các phòng ban về hợp đồng mới được kí kết.
Mọi người đang ngồi đợi chỉ thị của anh nhưng đáp lại là khuôn mặt cau có khiến cả phòng họp ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Thomas – bạn thân chí cốt học cùng khóa với William, là cánh tay phải đắc lực nhất của anh, là người thay anh đứng ra lo liệu từ trên xuống dưới để anh không phải lộ diện trước công chúng – cũng đang nín thở chờ đợi anh lên tiếng.
Thomas lo lắng không kém gì mọi người đang ngồi trong phòng họp.
Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy William có vẻ mặt như vậy.
Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã sai sót ở chỗ nào mà anh lại bày ra vẻ mặt này.
William thở dài một cái rồi đặt điện thoại xuống bàn.
Ngẩng đầu lên thì bắt gặp toàn bộ cặp mắt của cả phòng họp đang đổ dồn về phía mình.
Anh thả lưng về lại ghế dựa lên tiếng: “Sao lại nhìn tôi với ánh mắt này? Tiếp tục thảo luận đi?”
Các cặp mắt lại đồng loạt hướng về phía Thomas với biểu hiện cầu cứu.
Anh ta đành phải liều mình nói: “Chúng tôi đã thảo luận xong, đang chờ chỉ thị của anh!”
Thomas là anh chàng người Mỹ da trắng có mái tóc màu nâu hạt dẻ, là cánh tay phải đắc lực của William, là người có tiếng nói nhất trong công ty.
Mọi việc lớn nhỏ, anh đều có tư cách thay William quyết định, cho dù là vấn đề thật sự quan trọng liên quan đến sống tồn của SLC.
William im lặng vài giây suy nghĩ.
Từ lúc bắt đầu, tư tưởng của anh dường như không đặt vào cuộc họp nên nào biết nội dung thế nào.
Nhưng với năng lực làm việc của Thomas, anh tuyệt đối tin tưởng.
“Thomas, cứ theo ý cậu mà làm.
Dự án này tôi cho cậu toàn quyền xử lý.
Tan họp”.
Mọi người nhìn nhau rồi lần lượt đứng lên ra khỏi phòng họp.
Cuối cùng chỉ còn lại Thomas, Andrew, Mark, và Jason.
Họ là những người bạn thân chí cốt, cùng nhau gầy dựng SLC và chung tay phát triển nên SLC mới có ngày hôm nay.
Thấy không còn người ngoài, họ tụ lại bên cạnh William và nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò.
Anh ngờ vực không hiểu họ đang muốn làm gì.
Chính anh cũng không nói tiếng nào.
Cả đám cứ thế nhìn nhau đọ mắt.
Cuối cùng không chịu nổi, Andrew, anh chàng con lai Mỹ – Âu có mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt xanh như biển, là người lên tiếng đầu tiên.
“Người anh em, nói cho chúng tôi biết, hôm nay cậu mắc chứng ôn gì mà lại có cái biểu hiện khác thường này, giống như ai thiếu nợ cậu.
Có cần tôi giúp cậu đi đòi?”
Jason cũng không thất thế nói lên suy nghĩ của mình: “Theo kinh nghiệm của tôi, với biểu hiện này của cậu, tôi dám chắc có liên quan đến phụ nữ.
Nói tôi biết, tôi giúp cậu đi đòi lại công đạo!”
Trong đám bạn của William, Jason là người duy nhất có gốc Việt giống anh, chỉ khác nhau là Jason được sinh ra ở Mỹ, gia đình cậu ta không bắt buộc phải nói tiếng Việt nên vấn đề ngôn ngữ không thống nhất.
Cùng là người gốc Việt nhưng lại không thể nói chuyện với nhau bằng tiếng bản xứ.
Nhiều lúc William cho rằng, mình vẫn còn may mắn khi ở trong gia đình vẫn còn duy trì truyền thống Việt.
Văn hóa và ngôn ngữ bản xứ vẫn có cái hay và nét riêng của nó.
Thomas lên tiếng châm chọc: “Phụ nữ gì mà phụ nữ.
William của chúng ta nổi tiếng độc thân hoàng kim mà các cậu còn chọc cậu ấy.
Cậu ấy mà có phụ nữ thì chẳng khác nào mặt trời mọc từ đằng tây à!”
Mark là người cuối cùng ít nói nhất trong nhóm cũng không nhịn được phải lên tiếng: “Có phải bà nội cậu lại ra lệnh gì nữa hay không? Ví dụ như bắt cậu trong năm nay phải lấy vợ? À không, phải nói là mang chắt về!”
Mark là người Mỹ chính gốc, gia đình cậu ta ở Los Angeles, vì công việc nên chỉ có mình cậu ta sống đơn độc ở San Jose.
Vì công việc của họ rất bận rộn hầu như không có thời gian để đi du lịch hoặc nghỉ thời gian dài, nên những khi có việc cần về công ty con ở LA, Mark luôn là người xung phong đi đầu, một công đôi việc, tiện thể về thăm gia đình.
Mark nói dứt lời, cả nhóm ùa nhau phá lên cười châm chọc.
William đanh mặt lại nhìn đám bạn thân đem mình ra đùa dỡn.
Anh lớn tiếng: “Các cậu có im đi không? Đùa tôi vậy vui lắm sao hả?”
Cả đám lại phá lên cười lần nữa.
Không nghĩ rằng William hằng ngày luôn là người điềm tĩnh nhất mà hôm nay cũng biết tức giận.
Không phải là chuyện nhỏ nha.
Thomas to gan lớn mật dám chống đối William mà vạch mặt anh: “Cậu dẵm phải bom à, chứng tỏ trúng tim đen, có tật giật mình rồi!”
Lần này William thật sự cứng họng không dám nói năng gì nữa.
Tốt nhất im lặng là vàng.
Lũ bạn này có thể bất chấp mang anh ra đùa dỡn mà không sợ tổn thương đến lòng tự tôn của anh.
William mặt đen như đít nồi, đứng lên đẩy chiếc ghế đang ngồi và bước đi về hướng cửa phòng họp.
Chân chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì anh bỗng đứng khựng lại và quay đầu hướng về đám bạn đang đưa mắt nhìn anh bước đi.
Cả đám giật nảy mình bởi hành động bất thình lình của William.
“Andrew!”
William gọi đích danh tên một người trong nhóm khiến cậu ta thót tim vội vàng đứng dậy lên tiếng: “Dạ! Sếp!”
“Gọi Alex lên gặp tôi một lát”.
William nói dứt lời và bước một mạch ra khỏi phòng họp không quay đầu lại nữa.
Andrew lúc này thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế.
“Tôi tưởng bị xử tử hình chứ.
Hù chết tôi!”
Thomas, Jason và Mark cũng như trút được tảng đá nghìn cân.
Cũng may trời không đổ mưa máu, nếu không bọn họ chắc chỉ có nước đào hố tự chôn.
“Cậu ta gọi Alex làm gì? Có chuyện gì mà cả cuộc họp quan trọng cậu ta cũng không để tâm, vậy mà cuối cùng lại gọi Alex.
Các cậu không thấy lạ à?”
Thomas không nén được lòng hiếu kì lên tiếng.
Trước giờ William chưa từng có biểu hiện kì lạ như hôm nay.
Chắc chắn cậu ta có chuyện gì giấu bọn họ.
Bốn người nhìn nhau lắc đầu, không ai nói câu nào rồi đồng loạt đứng dậy đi làm việc của mình..