Vân Chức tỉnh lại trên giường mình, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, bên cạnh trống trải không có người.
Cô vùi mặt vào trong gối đầu, như sống không còn gì luyến tiếc hồi tưởng lại tình cảnh say rượu tối hôm qua, cô giống như mất đi lý trí vươn tay làm xằng làm bậy với anh, sau đó hẳn là còn quá mức hơn, nhưng cô đã nghĩ không ra nữa.
Vân Chức trùm chăn che đầu lại, chỉ muốn chết mà cuộn thành một cục, ở trong bóng tối lấy điện thoại ra, run rẩy gọi điện thoại cho Đường Dao.
Đường Dao vẫn còn đang ngái ngủ: “Chức Chức, sớm như vậy đã chúc tết tớ rồi à?”
Vân Chức nắm gối đầu khóc không ra nước mắt: “Tớ uống say có bộ dáng gì vậy, đặc biệt khác thường sao?”
Cô chỉ từng say hai lần trước mặt Đường Dao, mà phản ứng của cô ấy lại quá kịch liệt, liên tục lặp lại ra lệnh cưỡng chế cô tuyệt đối không được uống rượu trước mặt người khác.
Nhắc tới chuyện này, Đường Dao liền không còn buồn ngủ nữa: “Ngày hôm qua tớ nói cậu coi người như mèo mà vuốt ve ấy, đó đều là nói giảm nói tránh thôi, chứ tình huống thực tế quả thực là không phù hợp với trẻ em, cậu không chỉ vuốt mà còn sờ đầu sờ lưng, cứ thích ôm ấp, ngôn ngữ còn đùa giỡn, quá mức hơn còn đi hôn má người ta, bình thường nựng mèo thế nào thì cậu đối xử với người y như vậy!”
Vân Chức chưa từ bỏ ý định tìm cho mình một chút khả năng khác: “Hai lần say đều như vậy sao? Có khác biệt gì không?”
“Không có, một lần so với một lần còn quá mức hơn, nếu không phải hiểu cậu thì tớ cũng hoài nghi cậu muốn bẻ cong tớ đấy…” Đường Dao nói đùa một câu, lại nói, “Nếu như cậu lại say lần thứ ba, tớ đoán chừng là sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi.”
Cô ấy nói xong, nghĩ lại, cảm thấy ngữ khí của Vân Chức không đúng lắm, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi: “Đợi chút, đột nhiên cậu hỏi cái này làm gì, đừng nói với tớ là tối hôm qua cậu uống cái rượu trái cây kia mà cũng có thể uống say đó?”
Vân Chức đã hóa thạch luôn trong ổ chăn, ngơ ngẩn trả lời: “…!Ừ.”
Lúc này thanh âm của Đường Dao liền cất cao mấy độ: “Cậu ở nhà một mình đúng không?! Không có người nào khác phải không!”
Vân Chức đã không còn muốn sống nữa bò ra khỏi ổ chăn, cô thất thần rúc ở trên giường, cuốn chặt bản thân mình, trước mặt xẹt qua một loạt phương pháp tự sát, cuối cùng tuyệt vọng lẩm bẩm: “…!Không phải một mình, tớ cùng đón năm mới với Tần Nghiên Bắc, có khả năng là tớ sẽ sống không quá ngày hôm nay.”
Đường Dao tuôn ra một câu chửi bậy cực phấn khích, Vân Chức ngoan ngoãn chuẩn bị cúp máy, miễn cho phải nghe thấy cô nàng nói ra lời gì kinh thiên động địa.
Trước lúc cúp máy, Đường Dao giành giật từng giây gào lên: “Chức Chức! Nếu như hôm nay Tần Nghiên Bắc nổi giận, tớ sẽ không bình luận gì đâu, nhưng mà nếu hắn chấp nhận toàn bộ thì sao! Cậu ngẫm lại xem! Có phải hắn đối với cậu…”
Vân Chức đau đầu như sắp nứt ra, tay run lên, cuối cùng vẫn cúp máy.
Bên này vừa mới cúp máy, Đường Dao đã theo sát gửi tin nhắn thoại tới đây: “Chức Chức, tớ biết tính cách cậu nội liễm, gặp được chuyện cậu cho rằng sẽ vượt ra khỏi phạm vi của mình thì đều sẽ theo bản năng nghĩ tới phương hướng không có khả năng nhất.
Nhưng mà cậu thật sự rất tốt, lại đặc biệt xinh đẹp, xinh đẹp đến mức tớ cảm thấy mấy thiên kim hào môn liều mạng trang điểm chỉn chu cũng không thể bằng cậu được.”
“Không có ai có thể ngăn cản được mị lực của Chức Chức nhà chúng ta, thái tử gia cũng là người…” Đường Dao khó có được nghiêm túc, “Cậu không nên tự coi nhẹ mình.”
Vân Chức quấn lấy chăn, đầu choáng váng cắn môi thật chặt.
Đường Dao không hiểu về bệnh của Tần Nghiên Bắc.
Nhưng cô biết.
Vào lúc hai người còn tính là không quá thân quen, Tần Nghiên Bắc đã bởi vì phát bệnh mà ở trong thư phòng ôm cô cắn cô, yêu cầu cô qua đêm với anh, cũng không thể nói lúc ấy thái tử gia đã có ý tứ với cô đi?
Ở chung với nhau cho tới giờ, trừ tối hôm qua anh kéo cô ngồi lên đùi ra, cô với anh có tiếp xúc thân mật nhất cũng chỉ có vào đêm hôm đó, hơn nữa chuyện như kéo ngồi lên đùi này, lúc ấy cũng là do xe lăn của anh mất khống chế mà dẫn tới.
Những sự chăm sóc và dỗ dành kia, thái tử gia không phải vẫn luôn là người mặt lạnh tâm mềm sao, đặc biệt hiện tại đã xác định cô có thể hỗ trợ trị liệu cho mình, anh vốn dĩ đã rất cô đơn rồi, lại bởi vì cô biết rõ bệnh tình bí ẩn của anh cho nên mới thân thiết với cô, cái đó có thể nói là tình yêu sao?
Huống chi cô còn cố ý hỏi Phương Giản, đến bác sĩ chuyên môn cao như hắn cũng nói là lúc phát bệnh Tần Nghiên Bắc sẽ đặc biệt khác thường, cần có người làm bạn mà.
Nếu như cô cầm những chứng cứ kia tới hỏi Tần Nghiên Bắc “Có phải anh có ý tứ khác đối với tôi hay không?” hoặc là “Anh thích tôi sao?” thì thật sự có chút nóii không nên lời.
Vân Chức cúi đầu nhìn kỹ bản thân, cô thừa nhận, việc sinh ra trong một gia đình như vậy đã ảnh hưởng tới cô, làm cho tận sâu trong đáy lòng cô chôn giấu sự tự ti, mấy năm nay cô nỗ lực làm việc từng chút một đều là đang liều mạng tiêu trừ đi những thứ ngày lôi cô xuống vực đó.
Cô dùng hết mọi thứ, mọi khả năng để thay đổi chính mình, tích cực lạc quan, nhưng cũng không đại biểu cho việc cô có thể dễ dàng đi suy đoán một người đàn ông có thân phận địa vị cao như vậy, anh sẽ không có khả năng yêu một sinh viên bình thường trong một đống người bình thường như cô.
Hơn nữa người đàn ông này, lại còn là ân nhân cứu mạng của cô, bề ngoài anh lại âm trầm thô bạo, trong xương cốt cũng có ôn nhu thiện lương.
Cô không thể bởi vì anh thiện ý bao dung mà cảm thấy người ta rắp tâm gây rối.
Thái tử gia cho tới giờ cũng chưa tỏ vẻ có tình cảm gì khác với cô.
Tóc Vân Chức bị xoa đến bù xù, việc cấp bách nhất vẫn là tối ngày hôm qua cô đã xâm phạm Tần Nghiên Bắc.
Tiếng xe lăn ngoài cửa chợt tới gần, Vân Chức hoảng hốt, bọc chăn ngồi dậy, như lâm đại địch nhìn chằm chằm ván cửa.
Thái tử gia không khách khí đẩy cửa ra, trên người mặc bộ quần áo thể thao khó thấy, ở dưới nắng sớm ấm áp mùng một đầu năm mới lạnh lùng cong môi: “Bây giờ biết xấu hổ rồi?”
Vân Chức thiếu chút nữa quỳ xuống, giọng nói run rẩy: “Tôi…!thật sự không cố ý.”
Tần Nghiên Bắc đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Cô nhóc này say cả đêm, bây giờ tóc dài bị xoa đến lung tung rối loạn, ngay cả son môi cũng không bôi, sao còn có thể phù hợp với thẩm mỹ của anh như vậy chứ.
Có lẽ bởi vì đã từng hôn môi.
Nhìn càng không giống.
Đôi con ngươi đen của Tần Nghiên Bắc nổi lên ý cười nhạt nhẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm trên môi Vân Chức hai giây, hầu kết cũng thoáng hoạt động.
Nhìn cô túng quẫn như vậy, ngay cả cố ý uống say cũng không dám thừa nhận, bất quá lần này anh thực sự tin tưởng cô vô tâm vô phổi, cô đúng là có lá gan cố ý làm, nhưng mà nụ hôn này nên sớm thực hiện mới phải, sao phải kéo dài tới bây giờ?!
Vân Chức khẩn trương quan sát anh: “Tôi rốt cuộc đã làm gì anh vậy?”
Tần Nghiên Bắc cười nhạo: “Chuyện nên và không nên đều đã làm, hiện tại còn hỏi anh?”
Vân Chức muốn lấy đao kề ở trên cổ luôn: “…!Hôn má anh sao?”
Tần Nghiên Bắc nhìn thẳng cô nói: “Không có.”
Vân Chức mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được thái tử gia tiếp tục không nhanh không chậm nói: “Là hôn môi.”
Sét đánh giữa trời quang.
Vân Chức đến một hơi thở cũng thở không được, nước mắt sắp trào ra, cô ngồi yên ở trong chăn, gương mặt đỏ bừng, khàn giọng yêu cầu: “Hay là anh bóp chết tôi đi.”
Lò nướng trong phòng bếp vang lên thanh âm nhắc nhở đã nướng chín, Tần Nghiên Bắc mặt không biểu cảm nhướng đuôi lông mày lên, một câu nói tứ bình bát ổn*: “Bóp chết em? Vậy sao anh có thể sống được?”
* Bốn bề yên tĩnh; sóng yên biển lặng
Vân Chức sửng sốt, thật sự không có cách nào lý giải ngữ khí này của thái tử gia thành lời ái muội âu yếm gì.
Người bình thường nghe vào…!ý tứ của anh đều là, cô chết rồi, ai trị bệnh cho tôi.
Tần Nghiên Bắc nhìn chằm chằm phản ứng của Vân Chức, thấy cô lại rụt trở về, căn bản không giống như trong dự đoán của anh, được anh ủng hộ sẽ tới tỏ tình chính thức với anh, tỉnh táo mà hôn anh.
…!Vân Chức, em có cần vô dụng tới vậy hay không!
Ngực Tần Nghiên Bắc buồn bực đến phát trướng, giống như giận dỗi quét mắt liếc cô một cái, chuyển động xe lăn đi về phía phòng bếp.
Vân Chức thấy anh đột nhiên tức giận, vội vàng bò dậy khỏi giường, muốn nói nhiều thêm vài câu với anh, kết quả quá sốt ruột, không chú ý dưới chân, bị dép lê vứt loạn ở đuôi giường vướng vào, trực tiếp ngả người về phía xe lăn, thời điểm khẩn cấp, cô theo bản năng mà bảo vệ bản thân, cánh tay tinh tế từ phía sau vịn vào vai Tần Nghiên Bắc để mượn lực.
Tần Nghiên Bắc được bạn gái ôm từ phía sau, bên môi lúc này mới chậm rãi cong lên, dung túng vỗ lên mu bàn tay của Vân Chức.
“…!Nghiên Bắc…” Vân Chức kinh hồn chưa ổn định được, giọng mũi nhẹ nhàng ảo não, “Tôi đảm bảo, thật sự là ngoài ý muốn mà.”
Tần Nghiên Bắc xoa bóp đốt ngón tay của cô.
Được rồi, làm nũng cái gì chứ, anh có thể hiểu.
Tối hôm qua mượn lúc say rượu hôn anh, cho nên hôm nay cô xấu hổ.
Anh có thể cho cô thời gian giảm xóc.
Nhưng dù sao cũng là cô yêu trước, chỉ cần cô có thể lấy hết can đảm, giáp mặt chính thức tỏ tình với anh một câu, tùy tiện câu gì cũng được.
Anh sẽ đưa cho cô nhẫn đính hôn.
Chờ có thân phận vị hôn thê rồi, cô sẽ không cần băn khoăn phải trái nữa, có thể không chút kiêng nể làm những chuyện cô luôn muốn làm, ôm, hôn môi, sử dụng thân thể anh, cùng anh làm những chuyện thân mật nhất.
Anh đều sẽ phối hợp.
***
Vân Chức như đi trên băng mỏng trôi qua hai ngày, Tần Nghiên Bắc không có ý tứ muốn rời đi căn nhà cho thuê này của cô, càng không có dự tính muốn bóp chết cô, chỉ là ngẫu nhiên không rõ ý nghĩa nhìn môi cô chăm chú, nhưng cũng không nhiều lời, giống như đang yên lặng chờ cô làm cái gì đó.
Sau khi cô hơi chút yên tâm, những lời kia của Đường Dao lại trôi về bên tai.
Vân Chức một mặt phủ định, một mặt lại không nhịn được mà nghĩ nhiều, lại không có cách nào hé miệng trực tiếp hỏi tâm tư của anh, chỉ có thể tận lực chăm sóc anh, duy trì cảm xúc ổn định của anh.
Nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, cô với anh nhiều nhất là bảo trì tình trạng như hiện tại, không thể tiếp tục phát triển thêm nữa, lại vượt rào nữa thì có khả năng sẽ thật sự liên lụy không rõ.
Cô là người báo ân, đầu óc cần phải tỉnh táo, nhiệm vụ duy nhất là báo đáp, giúp anh hồi phục.
Nếu như làm ra điều gì ái muội, đó là thất trách của cô, giống như đang chứng thực những lời đồn đãi sau lưng kia, báo ân là giả, kỳ thật là muốn trèo cao thì đúng hơn.
Vân Chức tìm cơ hội gọi cho Phương Giản, gọn gàng dứt khoát hỏi hắn: “Chân của Nghiên Bắc, dự tính là bao lâu nữa có thể đi lại được?”
Phương Giản dựa theo thời gian trong kế hoạch mà Tần Nghiên Bắc sớm đã định ra, trả lời lại Vân Chức: “Chắc là khoảng hơn một tháng nữa đi.”
Hơn một tháng nữa, Tần Nghiên Bắc cũng sẽ thu võng với Tần Chấn, cái chân giả vờ bị thương kia cũng không còn tác dụng.
Vân Chức lại hỏi: “Vấn đề tâm lý của anh ấy, như thế nào mới xem như đã chuyển biến tốt đẹp?”
Phương Giản nói đúng sự thật: “Là thế này, có thể duy trì hai tháng không phát tác, trong lúc đó cảm xúc vẫn luôn ổn định, công tác sinh hoạt bình thường, vậy có thể nói là đang vào giai đoạn khôi phục, sau đó sẽ kết hợp với những trị liệu khác, hy vọng có thể khống chế được là rất lớn.”
Trong lòng Vân Chức hiểu rõ.
Hai tháng, cô chăm sóc chân anh khỏi hẳn, giúp tâm lý của anh đạt tới giai đoạn khôi phục, những chuyện phía sau Phương Giản sẽ có thể giải quyết cho anh.
Anh sẽ không cần cô nữa, cô lúc đó chẳng khác nào báo xong ân cứu mạng, lúc đó sẽ có thể yên tâm rời đi.
Thế giới của hai người vốn dĩ đã cách nhau như trời với đất, sau này hẳn là cũng sẽ không gặp lại nữa, nhưng sợi tơ như có như không kia, theo khoảng cách lẫn nhau sẽ tự động kéo ra, tự nhiên vô hình trung sẽ biến mất, trở về lại quỹ đạo ban đầu.
Cô cần gì phải suy nghĩ quá nhiều.
Sau ngày mùng ba, Tần Nghiên Bắc lại lần nữa đưa ra yêu cầu để Vân Chức trở về Nam Sơn Viện, lần này Vân Chức không có từ chối, cô đã hiểu rõ mục tiêu của mình, muốn trong thời gian hai tháng này hoàn thành việc báo ân.
Tần Nghiên Bắc lại cảm thấy ngoài ý muốn: “Ngoan như vậy?”
Vân Chức có chút buồn cười: “Tôi là muốn báo đáp anh, lại không phải muốn ngược đãi anh, sao có thể để anh ở cùng tôi ở nơi này chứ.”
Tần Nghiên Bắc nghe cô nói qua hai chữ “báo đáp” rất nhiều lần, nhưng ngay cả bản thân cũng không rõ nguyên nhân, lúc này đây lại hết sức chói tai.
Quan hệ của cô với anh đã tới bước này rồi, cô hà tất còn phải lấy cái gọi là ân tình ra để làm cái cớ chứ, tình yêu cô dành cho anh rõ như ban ngày, cần phải giấu nữa sao?
Xe từ tiểu khu khởi động chạy về Nam Sơn Viện, thời điểm đi qua cổng lớn, Vân Chức nhớ tới đêm đó Giang Thời Nhất ở chỗ này chờ cô có nói mấy lời, thuận miệng hỏi người đàn ông bên cạnh: “Nghiên Bắc, trước kia anh mạo hiểm đi cứu tôi, không sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Tần Nghiên Bắc nhíu mày nhìn cô.
Còn diễn nữa sao?
Anh đã tra qua, Vân Chức đúng là đã từng trải qua một vụ hỏa hoạn lớn, nhưng trên tư liệu ghi cô là được đội cứu viện mang ra ngoài, cũng không có ân nhân gì, anh không hỏi tới, cô thế mà còn chủ động nhắc lại?
Tâm anh bỗng nhiên dẫm hụt, xóc nảy rơi xuống, ngoài miệng lại không gợn sóng nói: “Anh sợ cái gì?”
Vân Chức nghĩ cũng phải, chuyện thái tử gia muốn làm thì sẽ làm thôi, nào có nhiều băn khoăn như vậy, cứu người là phản ứng bản năng của anh mà.
Cô còn muốn nói thêm nhiều điều, lúc này điện thoại của Tần Nghiên Bắc lại vang lên, lời nói của cô cũng phải nuốt về, mơ hồ nghe thấy đối phương nói “Ngài yêu cầu quá cao, cần phải tới buổi đấu giá phù hợp tìm ngọc mới được, thành phẩm đại khái là phải mất một tháng.”
Tần Nghiên Bắc lạnh giọng đáp lại một câu: “Quá chậm.”
Đối phương kinh sợ, sửa miệng đổi thành trong vòng hai mươi ngày, lúc này anh mới miễn cưỡng chấp nhận.
Nửa tháng sau khi nhận được cuộc điện thoại này, các nhà thiết kế của nhãn hiệu đã nhanh chóng chế tạo trong thời gian ngắn, làm ra được nhẫn cầu hôn bằng kim cương, dùng chuyên cơ vận chuyển về trong nước.
Bên nhãn hiệu không dám trì hoãn, trước khi đồ về liền thông báo cho trợ lý của Tần tổng, tỏ vẻ trước khi chạng vạng tối nhất định có thể đưa nhẫn tới tận tay Tần tổng.
Tần Nghiên Bắc ngồi trong văn phòng thiết kế cấp quốc gia, mới vừa kết thúc một buổi hội nghị trung tâm.
Sau khi tan họp, anh dẫn đầu đoàn đội thiết kế rời đi, trợ thủ Tiếu Thụy ở phía sau đuổi theo kịp, đóng cửa văn phòng, thấp giọng nói: “Nghiên Bắc, cậu đoán không sai chút nào, thời gian dài như vậy, Tần Chấn rốt cuộc cũng không giấu được, đã lộ ra mục đích chân thật rồi.”
Là người thân cận bên cạnh Tần Nghiên Bắc, Tiếu Thụy cũng giống như Phương Giản, là một trong số ít người biết rõ ràng nội tình nhất, anh ta không đơn thuần là cố vấn thiết kế mà còn là người nắm giữ thông tin bên phía Tần gia.
Anh ta báo cáo lại: “Gần đây Tần Chấn đã duỗi tay về phía căn cứ thực nghiệm bên kia, những việc lộng quyền khác đều là phụ, giống như cậu nghĩ, mục đích cuối cùng của ông ta chính là muốn có được số liệu thiết kế của cậu, bán cho một công ty bên Mỹ.”
Tần thị là công ty chế tạo máy bay có quy mô lớn nhất trong nước.
Nhưng máy bay, đặc biệt là máy bay dân dụng chở khách được nghiên cứu chế tạo ra không phải là thứ lớn mạnh nhất trong nước.
Trước mắt, trình độ kỹ thuật tiên tiến của máy bay dân dụng trên toàn cầu đều nằm trong tay của mấy công ty hàng đầu ở Âu Mỹ, ngành hàng không trong nước bị quản chế nghiêm ngặt, các công ty hàng không lớn chỉ có thể đặt hàng với giá cao từ nước ngoài, trong đó gặp khó khăn nhất vẫn luôn là việc công khai ra ngoài.
Tần thị đã sớm nhận được nhiệm vụ thiết kế nghiên cứu phát minh độc lập máy bay chở khách, nhưng trì trệ mấy năm, từ sau khi Tần Nghiên Bắc trở lại Tần gia, chính thức tiếp nhận thực quyền mới bắt đầu có đột phá lớn.
Khi đó toàn bộ cao tầng Tần thị đều phản đối, cảm thấy trong nước không làm ra được một máy bay dân dụng độc lập, không nên quá lãng phí sức người sức của, chỉ có thể ỷ vào bên Âu Mỹ, nếu kỹ thuật không bằng người ta thì nhịn lại một chút cũng là một biện pháp.
Là Tần Nghiên Bắc một chân đá văng cửa lớn phòng họp Tần thị, anh ngay cả tây trang cũng lười mặc, áo sơ mi lười nhác cởi hai nút trên cùng, một thân dã liệt bừa bãi thon dài mảnh khảnh đứng ở trên chủ vị của bàn tròn, vô pháp vô thiên cười lạnh: “Có cái gì mà không làm được?”
Người khác làm được, anh càng có thể làm được tốt hơn.
Thẳng đến hôm nay, Tần Chấn trước sau đều đứng ở phía trung lập rốt cuộc đã không thể kìm nén, bắt tay duỗi về phía trung tâm kỹ thuật của Tần Nghiên Bắc.
Tiếu Thụy chán ghét nói: “Tần Chấn chỉ muốn liếm sẵn đồ của công ty bên Âu Mỹ thôi, chiến lược hợp tác lén lút nói chuyện không thiếu, một khi nghiên cứu phát minh của cậu thành công, ông ta sẽ ngay lập tức chặt đứt.”
Tần Nghiên Bắc nhìn thẳng anh ta, nói: “Ghi âm nghe lén.”
Tiếu Thụy ngẩn ra, không quá tự nhiên mà nói: “…!Lần này thiếu sót, không có ghi âm, dù sao trọng điểm chính là Tần Chấn muốn…”
Tần Nghiên Bắc trầm giọng đánh gãy: “Lấy ra đây.”
Sắc mặt Tiếu Thụy ngưng trọng cúi đầu, chậm rãi ấn điện thoại.
Nghe lén Tần Chấn vẫn luôn được tiếp tục, nhưng lão cáo già kia có tâm phòng bị rất mạnh, thời gian nghe lén được có hạn, trước kia mỗi lần Tiếu Thụy đều sẽ đưa cho Tần Nghiên Bắc bản ghi âm hoàn chỉnh, mà lần này…
Tiếu Thụy do dự ấn mở.
Ghi âm ban đầu còn chưa tới trọng điểm, đầu tiên là tiếng cười khinh miệt từ xa tới gần của Tần Chấn, khác một trời một vực với biểu hiện ôn nhã bề ngoài của ông ta.
“…!Phải, tài hoa, thủ đoạn, năng lực, những cái đó xác thật là rõ như ban ngày, nhưng toàn bộ trên dưới Tần gia, phàm là người biết nội tình, lại có ai không ở sau lưng mắng qua một câu chứ.
Tần Nghiên Bắc thì tính là cái gì mà có thể là thái tử của Tần thị, nói đến cùng, bất quá chỉ là một con chó hoang bị cha ruột ném đi mà thôi, bây giờ thật sự không có biện pháp nên mới phải nhặt về.”
“Mẹ nó lúc mang thai đã bị vứt bỏ, phát bệnh hoang tưởng, thứ này xác suất di truyền cũng không thấp đâu, đứa con bà ta sinh ra thì sao có thể bình thường chứ, hơn nữa từ nhỏ nó đã không có ai quản, anh trai tôi có chỗ nào coi nó như đứa con ruột đâu chứ.”
“Ném nó đi, để cho nó tự sinh tự diệt như bà mẹ xui xẻo của nó, nó ở bên ngoài còn không phải là như chó hoang ăn gió uống sương à, nếu không phải hai đứa con trai sau này của anh trai đoản mệnh, sống không được lâu, Tần Nghiên Bắc sao có thể có ngày hôm nay.”
“Anh cho rằng, lão gia tử hiện tại coi trọng nó, là đối tốt với nó sao? Bất quá cũng chỉ là đang cân nhắc lợi hại, chọn người thừa kế cho lão mà thôi.”
“Nhìn nó sống trong nhung lụa, lớn như vậy rồi còn chưa được ai yêu thương, có thể có tính tình nào giống còn người, còn ca ngợi là thiên tài, thiên tài chính là cố chấp một hai muốn làm cái gì mà nghiên cứu phát minh độc lập sao? Hợp tác luôn với người nước ngoài không phải tốt hơn à?”
Tiếu Thụy thực sự nghe không được nữa, thái dương nhảy nhảy gân xanh, bất chấp việc Tần Nghiên Bắc nổi giận, đóng đoạn ghi âm chưa phát xong này lại.
“…!Nghiên Bắc…” Tiếu Thụy cắn răng nói, “Những chuyện sau đó đừng nghe nữa, dù sao ý tứ của ông ta, cậu cũng biết rồi.”
Từ đoạn ghi âm này, tầm mắt Tần Nghiên Bắc chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm công viên trò chơi đối diện cách đó không xa, anh vẫn còn nhớ rõ phương hướng của con ngựa vào vòng gỗ xoay tròn đó.
Tiếu Thụy cho rằng anh sẽ tức giận, lấy tính tình của Tần Nghiên Bắc, ngay cả điện thoại này cũng sẽ không may mắn thoát khỏi.
Nhưng Tần Nghiên Bắc lại chỉ cầm nó lên, không chút để ý ném lại cho anh ta, ngước mắt nhìn, tròng mắt đen nhánh sâu thẳm, bên trong có ánh sáng lập lòe, anh nhẹ hừ: “Cậu cho rằng tôi để ý?”
Anh không thèm để ý.
Anh càng không phải người chưa từng được yêu thương.
Trên đời này có Chức Chức yêu anh.
Đối với anh đã là quá đủ rồi.
Anh vốn dĩ cũng không cần loại tình cảm trói buộc này, được yêu thì có gì quan trọng chứ, chỉ càng tăng thêm phiền toái.
Nhưng đối phương là Vân Chức, thời điểm cô mang theo mùi rượu nhè nhẹ chậm chạp hôn lên môi anh, trong thế giới của anh sẽ không bao giờ tồn tại một thứ nào tốt hơn so với được cô yêu nữa.
Tần Nghiên Bắc đứng dậy: “Bên phía Tần Chấn cứ làm theo kế hoạch, tôi có việc phải ra ngoài.”
Tiếu Thụy hỏi: “Việc gì thế?”
Tần Nghiên Bắc liếc anh ta một cái, môi mỏng phá lệ cong lên: “Lấy nhẫn, tôi sắp đính hôn.”
***
Tần Nghiên Bắc lười chờ tới lúc nhãn hiệu đưa tới, anh tự mình tới tận cửa hàng, vừa lúc nhẫn vừa mới đưa tới, người phụ trách cẩn thận đi theo bên cạnh xe lăn, đem hộp nhung tơ thật cẩn thận mở ra, đưa tới trong tầm tay của thái tử gia.
Anh rũ mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy đang tỏa ra ánh đó ở giữa cái hộp, lòng bàn tay hơi mơn trớn, đụng tới chữ cái được khảm ở bên trong lòng nhẫn.
Điện thoại rung lên, Phương Giản theo lẽ thường nhắn tới dò hỏi tình huống tâm lý của anh, Tần Nghiên Bắc cảm thấy mình không cần trả lời, trực tiếp chụp một tấm ảnh gửi qua cho hắn ta.
Trầm mặc ngắn ngủi, Tần Nghiên Bắc lại trở về màn hình chính, khó có khi kiên nhẫn chờ.
Phương Giản bên kia ngay sau đó đã như bị điên mà gửi một loạt tin nhắn tới, đủ loại câu kèm theo dấu chấm than không ngừng nhảy ra, bên môi Tần Nghiên Bắc trước sau đều duy trì đang cong lên, ấn vào, nhanh chóng trả lời lại bốn chữ đã nói với Tiếu Thụy: [Tôi sắp đính hôn.]
Nhưng mà vừa mới gửi ra ngoài trong nháy mắt, anh mới nhìn thấy ghi chú tên ở trên khung chat.
Không phải Phương Giản.
Cũng không có những tin nhắn truy hỏi tình cảm của anh.
Chỉ có câu nói ngoan ngoãn nhu thuận cùng với biệt danh là ba chữ đơn giản: Tiểu Chức Nữ.
Ngón tay Tần Nghiên Bắc bỗng nhiên căng thẳng, khớp xương phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Ở trong một loạt tin nhắn điên cuồng của Phương Giản là một tin nhắn WeChat Vân Chức trả lời anh, cô nói: [Nghiên Bắc, mấy giờ anh về? Tôi có chút cảm mạo, muốn đi ngủ sớm một chút, xin lỗi nhé, hôm nay không thể chăm sóc anh được rồi.]
Cô nhắn xen vào giữa những tin nhắn của Phương Giản, vào một khắc anh ấn vào liền trùng hợp tránh khỏi những tin nhắn liên tiếp của hắn ta mà ấn vào khung thoại với cô.
Trái tim Tần Nghiên Bắc giống như bị dây thừng trong suốt siết chặt, lập tức thu hồi lại tin nhắn này, lấy cái lá gan nhỏ xíu của Vân Chức cùng tính chần chờ do dự của cô, hơn phân nửa là cô sẽ không cảm thấy anh muốn cầu hôn cô, mà là sẽ phân tích thành, Tần gia sắp xếp một người phụ nữ môn đăng hộ đối khác cho anh.
Cô nhạy cảm, lại yêu anh như vậy, nếu mà nhìn thấy thì sẽ có tâm tình gì chứ.
Nhưng ở môt khắc Tần Nghiên Bắc thu hồi lại đó, thậm chí ngay cả thanh âm thu hồi thành công còn chưa kịp vang lên thì Vân Chức đã trả lời lại anh.
Vô cùng chói mắt.
[ ~ Thật sao?! Thật tốt quá! Chúc mừng anh nhé!]
***
Thời điểm xe trở về Nam Sơn Viện, sắc trời đã tối đen, căn biệt thự an tĩnh không có sự sống, phòng ngủ thuộc về người nào đó ở lầu trên, mỗi ngày sau Tết Âm Lịch đều sẽ sáng đèn chờ anh về, hôm nay bởi vì ngủ sớm mà chỉ còn một mảnh đen nhánh.
Dưới lầu mở đèn mờ, màu vàng ấm, không hiểu sao lại lộ ra sự lạnh lẽo, làm cho người ta không muốn nhìn thẳng, chỉ sợ ở trong bóng tối quá lâu sẽ bị nó chiếu cho bỏng rát.
Tần Nghiên Bắc không có ngồi xe lăn, trầm mặc đi lên lầu, tay đè ở cửa phòng Vân Chức, tay nắm cửa bằng kim loại từ lạnh lẽo đến nóng bỏng, rốt cuộc cũng được chậm rãi ấn xuống.
Trong phòng chỉ có hô hấp thanh thiển đều đều của cô gái, anh cởi áo khoác, chờ một thân hàn khí từ bên ngoài tản mất mới từng bước một đến gần mép giường, nhẹ nhàng chậm chạp xoa mái tóc dài tản ra ở trên gối của cô.
Vân Chức nghiêng người ngủ, đưa lưng về phía anh, thân hình tinh tế đơn bạc, làn da lộ ra trong bóng đêm trắng như sứ, ẩn ẩn phát ra ánh sáng.
Tần Nghiên Bắc cong đầu ngón tay, sờ sờ cái trán của cô, xác định không nóng, những lời WeChat nhận được kia cũng như không chút lưu tình cắt đứt dây thừng, rốt cuộc cũng không thể kéo căng lên, đem những tua nhỏ trái tim thật mạnh ném xuống đất, quăng ra một mảnh huyết sắc.
Anh thở ra một hơi nặng nề, lông mi đen hơn so với bóng đêm đè thấp, ngăn trở con ngươi.
“Có phải lại muốn anh dạy em hay không…”
“Nên ăn dấm như thế nào mới phải.”
Thanh âm của Tần Nghiên Bắc cực thấp, giống như thì thầm, lạnh lẽo dính trên người anh chậm chạp không lui đi, chỉ có không ngừng xâm chiếm.
Anh nhắm mắt lại, thong thả nằm ở bên người Vân Chức, mặc kệ bản thân hãm sâu vào trong hơi thở của cô, từ phía sau đem vòng eo nhỏ hẹp của cô ôm chặt lấy.
Môi người đàn ông mím chặt, đem cô ôm đến trước ngực, hộp nhẫn trong lòng bàn tay nóng lên, đem làn da tái nhợt của anh cộm ra một vết đỏ sâu.
Anh tham luyến hôn nhẹ vào sau cổ hơi lạnh của cô, thanh âm khàn khàn.
“Chức Chức, nhẫn mua xong rồi, em rốt cuộc định bao giờ mới tỏ tình với anh.”
“Anh chờ không nổi nữa.”
“Ngay ngày mai, có được không em?”.