Trong vòng mấy phút sau 0 giờ, đám đông sôi động trên đỉnh núi vẫn tiếp tục trong trạng thái náo nhiệt. Sau khi đám đông xung quanh đã dịu đi một chút, Đoàn Phi Phàm đặt Bôn Bôn xuống đất, kẹp nó vào giữa hai chân.
Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, cậu vẫn đang trong cảm xúc phấn khích của thời khắc năm mới vừa đến, nhưng cảm giác xấu hổ và không vui do việc Đoàn Phi Phàm hơi né tránh lúc nãy mang lại vẫn chưa tan hẳn.
Đổng Côn là người phấn khích nhất trong đám, cậu ta vừa mới túm lấy Đinh Triết mà hôn xong, lúc này vẫn còn muốn túm Lưu Bàn lại mà hôn, Lưu Bàn chửi bới om sòm rồi chạy biến.
Giang Khoát nhìn Đổng Côn, dường như cậu chợt hiểu ra điều gì đó.
“Vừa rồi có phải cậu tưởng tôi định hôn cậu không?” Cậu hỏi thẳng Đoàn Phi Phàm không chút khách sáo.
Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn cậu, hơi há miệng định nói nhưng một lúc sau mới nói được: “Lúc đó cậu đè vào con chó ở giữa mà.”
“Bớt nói nhảm.” Giang Khoát cúi xuống nhìn Bôn Bôn, con chó này lắm chuyện như vậy, bị kẹp ở giữa thì nó đã không được lải nhải tới năm phút.
“Được rồi,” Đoàn Phi Phàm cười, “Đổng Côn cứ lên cơn như vậy, nên tôi cũng hơi bị theo phản xạ…”
Tuy Giang Khoát không có cái thói phát bệnh thần kinh như Đổng Côn, cũng chẳng có ý định hôn Đoàn Phi Phàm, trong phương thức giao thiệp của cậu với người khác, thậm chí còn không tồn tại cái gọi là tiếp xúc cơ thể; nhưng giây phút này, nhìn khuôn mặt của Đoàn Phi Phàm, cậu cảm thấy nếu thực sự tiến đến hôn cậu ấy một cái thì cũng chẳng có gì là ghê gớm.
Đoàn Phi Phàm ngồi xổm xuống, buộc chặt lại sợi dây xích của Bôn Bôn, lúc ngẩng đầu lên đột nhiên sững người, đưa tay chỉ Giang Khoát: “Chỗ này của cậu bị sao vậy?”
Từ góc nhìn của Giang Khoát, chỗ Đoàn Phi Phàm đang chỉ là đũng quần của cậu.
… Chỗ đó bị làm sao?
Chẳng làm sao cả!
Giữa nơi đông người thế này, chỗ đó có thể có cái gì bị làm sao chứ!
Giang Khoát còn chưa kịp phản ứng, Đoàn Phi Phàm đã đưa tay sờ chỗ đó.
Giang Khoát đột nhiên cảm thấy phía trên bên cạnh đùi mình đau nhói một trận: “Á!”
Cậu lùi lại sau một bước, cúi đầu định xem có chuyện gì, nhưng cái đài quan sát trên đỉnh núi này chỉ có một vòng đèn nhấp nháy căng bằng cọc gỗ, ánh sáng cũng chỉ đủ để thấy lờ mờ.
Giang Khoát đưa tay sờ túi quần, định lấy điện thoại ra bật đèn soi xem sao.
Sờ không thấy.
Cùng lúc đó, đèn pin điện thoại của Đoàn Phi Phàm sáng lên, rọi trên đùi cậu.
Nhìn thoáng qua, Giang Khoát thấy có máu trên bàn tay Đoàn Phi Phàm đang đưa ra lần nữa kéo kéo quần cậu, nhìn kỹ lại, cậu thấy vị trí phía dưới túi quần mình có một mảng máu.
Man mát, ươn ướt.
“… Tôi đệt?” Giang Khoát cực kỳ kinh ngạc, thậm chí đột nhiên không biết tiếp theo phải làm sao.
Đoàn Phi Phàm nhanh chóng ấn lên túi quần cậu, tiếp đó cẩn thận kéo xuống, có thể thấy trên quần Giang Khoát có một đường cắt ngang thẳng băng.
“Cậu bị người ta rạch túi rồi.” Đoàn Phi Phàm nói.
“Cái gì?” Giang Khoát suýt nữa thì nghe không hiểu câu đó. Đây là thời đại nào rồi mà vẫn còn có người rạch túi trộm đồ cơ chứ?
Với lại hôm nay do phải lên núi, Giang Khoát đã cố tình mặc quần jean dày.
Vậy nên đây là… lúc rạch túi mạnh tay quá nên rạch cả vào đùi cậu sao?
“Có trộm!” Đoàn Phi Phàm hét lên.
Tiếng hét này làm Giang Khoát đứng tim ngừng thở.
Mọi người xung quanh lập tức có chút hỗn loạn, ùn ùn kéo đến vây quanh bên này.
“Có chuyện gì vậy?” Đại Pháo xông tới, nhìn thấy máu trên quần Giang Khoát, lại lập tức gầm lên, “Ai?”
Nhóm Đinh Triết xúm lại, cuống quýt tìm khăn giấy.
“Để tôi thử chút,” Đoàn Phi Phàm lấy khăn giấy ra đưa mấy người kia, sau đó bấm lên điện thoại mấy cái, “Có thể tắt máy rồi.”
Tiếng chuông quen thuộc của Giang Khoát vang lên.
“Ở ngay bên cạnh!” Đại Pháo hét, “Điện thoại! Con mẹ nó mang theo trên người luôn! Tự mình bước ra đi! Để ông tìm ra thì con mẹ mày chết chắc luôn!”
Trong gió bấc, mọi người đều dỏng tai chăm chú xác định hướng phát ra tiếng chuông điện thoại.
Trông như hiện trường của một hoạt động cần phải báo cảnh sát.
Vài giây sau, Bôn Bôn hướng về phía đùi Giang Khoát mà sủa lên mấy tiếng, lại còn xông vào đó.
Một cô gái trẻ đứng gần đó chỉ xuống ống quần Giang Khoát: “Ở trong kia kìa.”
… Cái gì?
Giang Khoát cúi xuống thì thấy Bôn Bôn đã dí mũi vào ống quần cậu. Lúc Đoàn Phi Phàm đưa tay lên sờ, Giang Khoát cùng lúc đã cảm giác thấy trên mắt cá chân mình có cái gì đó.
Lúc chiếc điện thoại vừa reo vừa được lôi ra phía dưới ống quần, Giang Khoát không nhịn được bật cười một tiếng.
Đám đông xung quanh ồ lên thở dài, thất vọng vì không bắt được trộm và kinh ngạc vì chiếc điện thoại hóa ra vẫn còn ở trên người chính chủ.
Đại Pháo vẫn không chịu bỏ cuộc, nhất quyết chửi bới thậm tệ suốt một lúc lâu rồi cuối cùng mới chịu thôi.
“Con mẹ nó đây là vụ gì thế này?” Giang Khoát thực sự không thể hiểu nổi.
“Phía trên miệng túi chật quá, điện thoại không nhô ra được,” Đoàn Phi Phàm phân tích một chút, “Chỉ còn cách rạch phía dưới quần.”
“Nhưng do quá ngu nên rạch cả túi quần lẫn chân tôi, đúng không?” Giang Khoát nói.
“Đúng,” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Sau đó điện thoại rơi vào trong ống quần.”
Giang Khoát thấy hơi cạn lời, hôm nay cậu đi giày bốt cổ ngắn, ống quần hơi bị dồn lại, nếu không thì điện thoại đã rơi luôn ra ngoài, tên trộm cũng đã lụm được luôn rồi.
Một phương thức kết hợp giữa móc túi và trộm cướp.
“Có cần xử lý vết thương chút không?” Đinh Triết hỏi.
“Chắc là có… không nghiêm trọng lắm.” Giang Khoát khẽ cử động chân một chút, nếu Đoàn Phi Phàm không phát hiện ra, thậm chí cậu còn không cảm thấy đau.
“Đấy là lạnh quá không thấy đau đấy,” Đại Pháo nói, “Vào phòng ấm một chút xem sao, ít nhất cũng phải xem vết thương lớn chừng nào.”
“Ừ.” Giang Khoát đáp.
*
Lúc đi theo vào cái nông gia nhạc gần đó, Giang Khoát thấy hơi chán nản, cậu nhìn Đoàn Phi Phàm: “Sao nhiều người trộm của tôi vậy? Độ khó cao vậy sao mà cũng nghĩ ra được?”
“So với lấy thẳng từ tay cậu thì độ khó vẫn ít hơn một chút.” Đoàn Phi Phàm nói.
Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm.
“Người duy nhất không giơ điện thoại trên tay chính là cậu đó.” Đoàn Phi Phàm cười.
“Đệt.” Giang Khoát lại càng thêm chán nản.
Giang Khoát xem điện thoại, chỉ có 3 tin nhắn chưa đọc, sếp Giang một tin, còn hai cái kia chắc hẳn là của tổng đài và quản lý khách VIP trung tâm thương mại.
Cậu thở dài.
Đại Pháo với đám Đinh Triết đi trước đã vào nông gia nhạc, nói chuyện với người chủ, hỏi xem có cồn hay cái gì đó tương tự không.
Lúc Giang Khoát vào phòng, mấy người kia đã đứng thành một hàng, tất cả cùng nhìn cậu.
“Nhìn thế là ý gì?” Giang Khoát ngẩn người.
“Cởi ra,” Lưu Bàn nói, “Chủ nông gia nhạc đi lấy hộp y tế rồi.”
“Gì hả?” Giang Khoát kinh ngạc, chưa kể năm người trước mặt, cậu quay đầu nhìn lại, bên ngoài vẫn còn rất nhiều người vẫn chưa tản đi.
“Toilet ở đây mày sẽ không muốn đi đâu, không được sạch lắm.” Đại Pháo nói, “Soạt! Cởi ra xem chút. Soạt! Lại mặc vào.”
“Hay là tụi tôi quây lại xung quanh che cho cậu?” Đoàn Phi Phàm hỏi.
“Cút.” Giang Khoát nghiến răng cởi cúc quần.
Nãy giờ cậu chẳng cảm thấy vấn đề gì, nhưng sau khi vào phòng, người ấm lên, cơn đau buốt ở chân đột nhiên trở nên nghiêm trọng, vết thương có vẻ khá sâu.
Lái xe về mất hai giờ đồng hồ, không xử lý một chút thì không ổn lắm.
Giang Khoát đi vào bên trong một chút, tránh vị trí cổng chính, rồi thật nhanh, soạt!
Vừa mới kéo quần xuống xong thì chủ nông gia nhạc bước tới trước mặt, trên tay cầm một hộp y tế.
Chủ nông gia nhạc hóa ra là nữ.
“… Đệt.” Giang Khoát vội nhảy tưng tưng quay người lại.
“Để tôi.” Đoàn Phi Phàm đón lấy cái hộp, đứng chắn giữa Giang Khoát và bà chủ.
“Xem ra vết thương rất sâu đó, giống như rạch bằng dao lam,” Bà chủ nói, “Không ổn thì đi bệnh viện xem sao, rồi tiêm phòng uốn ván cho an toàn.”
“Vâng.” Đoàn Phi Phàm đáp.
Mấy người cùng lúc vây lại, cúi xuống xem vết thương trên đùi Giang Khoát.
Cảnh tượng này thật khó diễn tả thành lời, Giang Khoát giục Đoàn Phi Phàm: “Nhanh lên chút, bôi tạm ít cồn sát khuẩn là được rồi.”
“Là cồn i-ốt.” Đoàn Phi Phàm thao tác rất nhanh, đổ cồn đỏ i-ốt lên bông sát khuẩn rồi nhanh chóng chấm chấm lên vết thương của cậu.
Sát khuẩn xong, theo sự hướng dẫn của bà chủ, Đoàn Phi Phàm dùng băng keo dán một miếng gạc lên vết thương của Giang Khoát.
Giang Khoát nhanh chóng kéo quần lên.
*
Ra xe chuẩn bị về, Đoàn Phi Phàm ngồi vào ghế lái.
Giang Khoát ngồi vào ghế phó lái, lúc cậu cài dây an toàn, Đoàn Phi Phàm hỏi: “Có dặn dò gì không?”
“Dặn dò cái gì?” Giang Khoát hỏi, “Hậu sự hả?”
“Cái miệng này,” Đoàn Phi Phàm khởi động xe, “Nói năng cay độc ngay cả bản thân mình cũng không tha.”
“Cậu là người có bằng lái xe tải cơ mà,” Giang Khoát nói, “Lại còn sợ lái không nổi trên con đường này sao, bằng phẳng thế này.”
Đoàn Phi Phàm cười, lái theo xe Đại Pháo đằng trước.
Giang Khoát mở nhạc, ngồi dựa vào lưng ghế, thở ra một hơi thật dài: “Con mẹ nó chứ, ngay giờ đầu tiên của năm mới đã nhìn thấy máu rồi.”
“Rất tốt đó,” Đoàn Phi Phàm nói, “Đỏ tươi thịnh vượng phát tài.”
“Có mà phát hoảng thì có,” Giang Khoát lấy điện thoại ra xem, rồi đột nhiên quay sang, “Cậu gửi cho tôi cái gì đó?”
Đoàn Phi Phàm bật cười: “Album điện tử, Đoàn Lăng gửi cho tôi một cái, tiện tay tôi cũng lấy ảnh của cậu chèn vào làm một cái.”
“Đến mẹ tôi cũng chẳng chơi trò này.” Giang Khoát cười nói.
“Năm mới mà.” Đoàn Phi Phàm nói.
“Ừ.” Giang Khoát gật đầu.
Trong ba tin nhắn, trừ tin của sếp Giang với quản lý khách VIP, tin còn lại là cái album điện tử quê mùa mà Đoàn Phi Phàm gửi tới, bên trong toàn là ảnh Đoàn Phi Phàm chụp cho cậu mấy hôm cậu đi làm thêm.
Về đến ký túc trời đã rất khuya, sau cơn phấn khích, mọi người đều mệt lử, ngay cả Bôn Bôn cũng ngủ không biết trời đất gì ở phía sau xe.
Giang Khoát cũng đã ngủ suốt dọc đường, Đoàn Phi Phàm đậu xe xong, cậu mới giật mình ngồi thẳng dậy: “Tới rồi hả?”
“Tỉnh giấc đúng lúc ghê,” Đoàn Phi Phàm nói, “Đến rồi, Đại Pháo đưa Bôn Bôn về rồi, mấy người kia cũng đã về phòng luôn.”
“Mau về ngủ thôi,” Giang Khoát xuống xe, “Mấy giờ cậu đi ăn cơm với bố?”
“Mười rưỡi sẽ đi, lúc đi tôi sẽ gọi cậu dậy, cậu ra phòng y tế xem vết thương thế nào.” Đoàn Phi Phàm khóa xe rồi cất chìa khóa cẩn thận.
“Tôi tự dậy được.” Giang Khoát tặc lưỡi.
*
Đúng là tự dậy được, mà lại còn dậy rất sớm.
Đêm qua ngủ không ngon lắm, mộng mị đủ kiểu, hỗn loạn lung tung không biết là mơ thấy gì.
Nhưng có vài đoạn lại nhớ rất rõ.
Như trong một cảnh phim quay chậm, cậu đã hôn Đoàn Phi Phàm, và trong mơ, tự cậu cảm thấy cảnh tưởng đó thật là đẹp đẽ.
Nhưng Đoàn Phi Phàm đã nghiêm nghị từ chối cậu, lại còn nói một câu.
“Như thế này không vệ sinh.”
Giang Khoát tỉnh giấc, cười suốt một lúc lâu.
Đúng là đồ thần kinh!
Lúc Mã Tiếu đi ngang qua giường cậu, Giang Khoát đang nằm quay mặt ra ngoài điên cuồng cười không thành tiếng, Mã Tiếu hết hồn lùi lại một bước.
“Chào nhá, Tiểu Mã.” Giang Khoát nói.
“Chào.” Mã Tiếu nói.
“Chúc mừng năm mới.” Giang Khoát nói.
“Chúc mừng năm mới.” Mã Tiếu nói, “Chúc cậu mạnh khỏe.”
*
Sau khi Mã Tiếu ra ngoài, căn phòng chìm trong tĩnh lặng, Giang Khoát lại nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ tiếp.
Vậy cũng hay, cậu đang định nằm mơ thêm chút nữa.
Để xem trong mơ có gặp được Đoàn Phi Phàm không, sau đó thăm dò cậu ấy xem hôn một cái thì rút cuộc có gì là không vệ sinh.
Nhưng rút cuộc lại không thành công, lần ngủ nướng này cảm giác như chưa ngủ, vừa nhắm mắt lại đã bị Đoàn Phi Phàm đánh thức.
“Nhớ lát nữa đi xem vết thương của cậu nha.” Đoàn Phi Phàm đứng bên giường nói.
“Cậu ta bị sao vậy?” Lý Tử Nhuệ từ ngóc đầu lên khỏi giường, “Giang Khoát, cậu bị thương hả?”
“Tối qua trộm rạch túi quần, rạch luôn cả vào đùi cậu ấy.” Đoàn Phi Phàm nói.
Lý Tử Nhuệ với Đường Lực đang đứng đánh răng gần đó cùng sửng sốt, tiếp đó thì phá lên cười như điên, Đường Lực cười nuốt phải cả bọt kem đánh răng, liền chạy ra bồn rửa mặt súc miệng.
Giang Khoát nhìn điện thoại: “Giờ cậu đi phải không?”
“Ừ,” Đoàn Phi Phàm nói, “Đổng Côn hẹn một rưỡi, lúc đó tôi về vừa kịp.”
“Vậy tôi ngủ thêm chút.” Giang Khoát lại nhắm mắt, kéo chăn lên tận mặt.
“Đi phòng y tế trước đi.” Đoàn Phi Phàm kéo chăn của cậu.
“Ầy…” Giang Khoát trở mình.
Đoàn Phi Phàm cầm một miếng gạc ở mép giường: “Đây là bị rơi ra hả?”
“Hử?” Giang Khoát nhìn thấy vết máu trên miếng gạc, vết thương trên đùi đột nhiên tỉnh giấc, cảm giác thấy đau.
Giang Khoát ngồi dậy, thò đùi ra ngoài chăn, nhưng thấy miệng vết thương vẫn ổn, không bị toác ra, cũng không chảy máu.
“Lát nữa tôi đi liền.” Cậu nói.
Sau khi Đoàn Phi Phàm đi rồi, Giang Khoát thay quần áo rồi xuống giường.
Cái quần bị rạch hôm qua vẫn còn vất trên ghế, vết máu đã khô, trông thật thảm.
Giang Khoát do dự không biết cái quần nào có còn dùng được không, vết rách thì lại không thành vấn đề, nhưng không biết có giặt sạch được không, nếu không giặt được, liệu có phải dùng tay mà chà…
Sau năm giây đấu tranh, cậu ném cái quần vào trong máy giặt, thay bộ đồ thể thao rộng rãi rồi đi đến phòng y tế.
Bác sĩ của trường kiểm tra vết thương của cậu, vết thương không sâu, bác sĩ bôi ít thuốc, không tiêm.
Do quá trình xử lý vết thương quá đơn giản, cả đi lẫn về chưa tới nửa giờ, về đến phòng, Giang Khoát hẹn ăn cơm trưa với Đại Pháo xong là rảnh rỗi mốc meo chẳng có gì làm.
*
“Con vẫn còn hai môn,” Đoàn Phi Phàm nói, “Thi xong là được nghỉ.”
“Trước Tết lại bận rộn một trận rồi,” Bố cậu vừa ăn vừa nói, “Vốn dĩ đã đủ bận, bây giờ ở tiệm buôn bán làm ăn được, lại càng bận hơn.”
“Chú đang đợi bố về giúp đấy.” Đoàn Phi Phàm gắp một miếng thịt kho, bữa hôm nay là bữa liên hoan Tết tây, đồ ăn khá thịnh soạn.
“Bố thì giúp được gì, bao nhiêu năm không làm rồi,” Bố cậu cắm cúi ăn, không nhìn cậu, “Chú con kiếm người giúp còn tốt hơn bố ấy chứ.”
“Không phải là ý đó…” Đoàn Phi Phàm chưa kịp nói hết thì đã bị bố cậu cắt lời.
“Con nói bọn con lát nữa đi chơi gì ấy nhỉ? Bắn súng?” Bố cậu cố tình đổi đề tài.
“Bắn cung,” Đoàn Phi Phàm nói, “Đổng Côn đặt chỗ, trừ Giang Nhiều Tiền ra, bọn con chưa đứa nào từng chơi trò này.”
“Có huấn luyện viên không?” Bố cậu hỏi.
“Chắc chắn có,” Đoàn Phi Phàm ngẫm nghĩ, “Không biết huấn luyện viên có tính phí không, nếu tính phí thì con bảo Giang Nhiều Tiền dạy con là được, tiết kiệm được ít tiền.”
Bố cậu bật cười: “Vậy người ta không chơi à, toàn phải dạy con thôi.”
“Con học nhanh lắm.” Đoàn Phi Phàm nói.
“Cũng phải,” Bố cậu nhìn cậu, “Dù sao thì cũng là con trai bố, đầu óc sáng láng.”
*
Lúc quay về trường, Đoàn Phi Phàm vẫn xuống xe buýt ở trạm gần tiệm kẹo râu rồng, mua cho Giang Khoát một ít bánh đậu xanh.
“Rất ngon phải không?” Bà chủ cười nói.
“Vâng.” Đoàn Phi Phàm gật đầu.
Bà chủ đưa mắt nhìn về phía xe buýt từ đó đi tới: “Cháu vừa ăn cơm xong hả?”
Đoàn Phi Phàm hiểu ý bà chủ, cười cười: “Vâng, vừa ăn xong, hôm nay có liên hoan.”
“Cô nghe họ nói, đồ ăn trong đó khá được,” Bà chủ nói, “Khách thăm trong đó thường ghé đây, ai cũng bảo chỉ ở trong đó vài tháng là mặt tròn xoe.”
“Vâng.” Đoàn Phi Phàm đáp.
“Rồi sẽ ổn thôi.” Bà chủ gói bánh đậu xanh với kẹo râu rồng và đưa cho cậu.
*
Lúc xe buýt còn cách trường hai trạm, trong nhóm chat Hình mẫu đã rậm rịch í ới.
Đoàn Phi Phàm lấy điện thoại ra gửi tin thoại: “Sắp tới rồi.”
Giang Khoát gọi điện qua luôn.
“Đinh Triết lái xe nhà cậu ta qua, đang ở cổng, cậu không cần vào trường đâu.”
“Không đủ chỗ phải không?” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôn Quý còn dẫn gấu nó theo mà.”
“Cặp đôi yêu đương mà lại chen chúc cùng một xe với chúng ta được sao?” Giang Khoát nói, “Người ta đã gọi xe đi trước rồi, tụi mình vừa đủ năm người một xe.”
“Đã học được cách tiết kiệm xăng rồi đấy nhỉ,” Đoàn Phi Phàm bật cười, “Quá là ly kì luôn.”
“Cố gắng trước khi về nhà không phải đổ xăng nữa.” Giang Khoát nói.
*
Cúp máy xong, Đoàn Phi Phàm ngồi nhìn cảnh vật trôi về phía sau bên ngoài cửa sổ. Hôm nay không thấy mặt trời, do đang nghỉ lễ, lúc này trên đường rất ít người, với những thân cây đã rụng sạch lá, khắp nơi bao trùm một vẻ trống vắng khó tả.
Lúc nghe Giang Khoát nói tới từ “về nhà”, cậu bỗng có một cảm giác buồn bã trước giờ chưa từng thấy.
Trong tất cả các kỳ nghỉ lễ trước đây, cậu chưa bao giờ có cảm xúc như thế này.
*
Xách túi đồ ăn, vừa đi tới cổng trường đã thấy xe của Đinh Triết ở đó.
Lưu Bàn ngồi ở ghế phó lái, Giang Khoát với Đổng Côn đang ngồi đằng sau.
“Xích vào một chút.” Đoàn Phi Phàm mở cửa xe, Giang Khoát liền ngồi sang bên cạnh.
“Tôi muốn ngồi cạnh cửa sổ.” Giang Khoát nói.
“Cậu ta ngồi xe người khác là sẽ bị say.” Đổng Côn nói.
“Có vụ này nữa à?” Đoàn Phi Phàm đành ngồi chen vào giữa, “Sao tôi không biết nhỉ?”
“Tụi tao cũng vừa mới biết thôi.” Đổng Côn nói.
“Có đồ ăn ngon phải không?” Lưu Bàn quay lại nhìn, “Cả cái túi to thế kia.”
Sau khi xe chạy, Đoàn Phi Phàm lấy hai hộp kẹo râu rồng với một hộp bánh đậu xanh ra, mấy người kia lập tức chia nhau ăn, Đinh Triết vừa lái xe vừa hét: “Đút tao miếng đút tao miếng!”
“Mày có phải Giang Nhiều Tiền đâu mà đòi đút!” Lưu Bàn nói.
“Tao mà là Giang Nhiều Tiền cũng chẳng cần mày đút,” Đinh Triết nói, “Cậu rửa tay chưa đó, Giang Nhiều Tiền?”
“Cút.” Giang Khoát nói.
Trong túi vẫn còn một hộp kẹo râu rồng với một hộp bánh đậu xanh, Đoàn Phi Phàm buộc túi lại xong liền cất túi vào trong thùng xe.
“Đặt chỗ hai tiếng hả?” Đinh Triết hỏi Đổng Côn.
“Ừ,” Đổng Côn nói, “Thấy có vẻ không đông, giờ đặt có thể tùy ý chọn.”
“Hai tiếng có đủ không đó?” Lưu Bàn nói, “Chỉ học bắn thôi đã mất hai tiếng rồi.”
“Không đến nỗi,” Giang Khoát nói, “Cậu là đồ ngốc hả, thời gian huấn luyện viên dạy thường sẽ không tính vào giờ thuê.”
“Vậy thì được.” Lưu Bàn gật gù.
*
Sân bắn cung này trang trí rất đẹp, vị trí hơi không thuận nên người cũng không đông. Lúc vào cũng không phải đợi có đường bắn trống.
Tôn Quý với bạn gái vẫn chưa tới, cả nhóm liền đi vào trước. Phục vụ ở đây rất nhiệt tình, đồ bảo hộ dùng thế nào, cung chọn ra sao, huấn luyện viên đều tận tình chỉ dẫn.
“Thông thường những người mới tập như các bạn đều dùng cung recurve, có thể giương thử, nếu không hợp thì đổi cái khác,” Huấn luyện viên làm mẫu động tác, “Xoay người, ngẩng đầu, ưỡn ngực… Đúng vậy, thả lỏng cánh tay một chút, không cần nắm chặt, nhưng phải có cảm giác đẩy thân cung về phía trước…”
Giang Khoát đầy thành thạo kéo cung theo như thị phạm.
“Tư thế này,” Huấn luyện viên nhìn cậu, “Trước đây bạn đã từng chơi rồi phải không?”
“Vâng.”Giang Khoát nhắm mắt trái lại, ngắm bắn.
“Thử bắn một mũi xem nhé?” Huấn luyện viên nói, “Bia vừa mới thay xong.”
Giang Khoát bước tới trước đường bắn, rút một mũi tên, xoay người vào thế.
Lắp mũi tên, kéo dây, đẩy thân cung.
Tuy đã khá lâu không chơi, nhưng mấy động tác theo trí nhớ máy móc này vẫn rất thành thục.
Lúc giương cung lên, tay vung thành một đường vòng cung phía trước, cậu nghe thấy tiếng Lưu Bàn tặc lưỡi trầm trồ, sau khi kéo căng dây cung, cậu hơi nghiêng đầu một chút về phía tay kéo dây cung.
Ngắm bắn.
Mũi tên bắn đi, cắm thẳng vào vị trí hơi lệch sang phải trong vòng tròn màu vàng ở giữa bia.
Mấy người đứng sau lưng Giang Khoát, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên, ồ lên một tràng tán thưởng đầy tâng bốc: “Tôi đệt!”
Đoàn Phi Phàm nhìn kỹ điểm tên bay tới xong, ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển từ tấm bia sang Giang Khoát.
Tư thế thu cung lại của Giang Khoát thật thành thục mà tao nhã.
Mang khí chất tự nhiên không hề giả tạo.
“Nào nào nào,” Đinh Triết giơ tay vẫy về phía huấn luyện viên, cú bắn này của Giang Khoát khiến cậu ta đột nhiên hào hứng hẳn lên, “Huấn luyện viên mau hướng dẫn cho tôi với.”
Giang Khoát quay lại nhìn Đoàn Phi Phàm, nghiêng đầu ra hiệu với cậu: “Dạy cậu nhé?”
“Được.” Đoàn Phi Phàm bước tới, đứng trước đường bắn.
Lúc trước đứng bên cạnh, không cảm giác được đường bắn dài chừng nào, lúc này đứng vào trước đường bắn, nhìn thấy bia rồi, mới cảm thấy đường bắn có vẻ khá xa.
“Cái này dài bao nhiêu mét?” Đoàn Phi Phàm hỏi.
“Mười tám mét,” Giang Khoát gõ gõ lên cánh tay đang cầm cung của cậu, “Giơ cung lên, tay trước đẩy, tay sau kéo.”
“OK.” Đoàn Phi Phàm xoay người vào thế, giương cung lên.
Giang Khoát đứng sau lưng cậu, đưa cánh tay trái lên song song với cánh tay trái của cậu, ngón tay gõ lên bàn tay trái của cậu.
“Ngón đeo nhẫn thả lỏng một chút…”
“Ừm.” Đoàn Phi Phàm đáp.
Cánh tay phải của Giang Khoát vòng qua sau lưng cậu, bàn tay phủ lên tay phải đang kéo dây cung của cậu: “Ngón trỏ tìm vị trí, lúc ngắm bắn, đầu hơi nghiêng sang bên này…”
Giọng Giang Khoát gần như dán sát vào tai Đoàn Phi Phàm, làm cả người cậu bỗng cứng đờ.
“Nghiêng đầu qua ngắm bắn.” Giang Khoát khẽ dùng trán mình đẩy đầu Đoàn Phi Phàm sang bên kia một chút.
Tay phải của Đoàn Phi Phàm đột nhiên run bắn lên, ngón tay đang móc vào dây cung bung tuột.
“Vụt” một tiếng, dây cung bật ra.
[HẾT CHƯƠNG 45]
– —–oOo——