Ôn Nhu Luân Hãm

Chương 39: Chương 39



Tang Tửu sững sờ: “Gọi anh lần nữa thì để em về à?”
Ôn Quý Từ quét mắt nhìn Tang Tửu từ đầu đến chân, ánh mắt lướt qua môi cô: “Không thế thì sao?”
Không đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì, chỉ thấy Ôn Quý Từ cong môi, phì cười: “Điều kiện khác cũng được.”
Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu đăm đắm, trong đôi mắt đen láy toát lên hơi lạnh của đêm đông, anh trêu ghẹo: “Tang Tửu, em đang nghĩ gì?”
Tang Tửu phản ứng lại, mặt đỏ lên, không tranh cãi với anh mà nghiêm túc gọi tên anh: “Ôn Quý Từ.”
Ba chữ đọc rất đơn giản, giọng nhỏ nhẹ dịu dàng, trong trẻo như cơn gió hanh khô bên ngoài cửa sổ.
Nhìn nhau vài giây, Ôn Quý Từ như đang thưởng thức gì đó, anh không làm khó cô nữa mà ngoảnh đầu đi, nhìn thẳng phía trước: “Đi thôi.”
Nửa đêm, tòa nhà sừng sững đứng lặng ở đó, xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Trên đường không ai nói chuyện nữa, chiếc Pagani đen dừng dưới tòa nhà Lâu Nguyệt ở.

Ôn Quý Từ biết rõ còn hỏi: “Có cần đưa em lên không?”
“Không cần!” Tang Tửu bắt lấy cơ hội, vội mở cửa xuống xe, tiếng giày boot vang lên.
Cô lo Ôn Quý Từ nói không giữ lời rồi giữ cô lại, thế nên cô chạy rất nhanh.
Ôn Quý Từ ngồi trong xe, vừa cười vừa nhìn Tang Tửu trong gió lạnh, áo khoác phồng lên, cô gầy quá.
Đèn đường chiếu lên mặt đất sạch sẽ một chiếc bóng mảnh mai, là bóng dáng anh thích.
Tang Tửu vào thang máy, thở hổn hển, cô lấy điện thoại ra gọi lại cho Lâu Nguyệt: “Tớ đang trong thang máy rồi.”
Thang máy đi lên từng tầng, an toàn đáp đến tầng cao nhất, không có ai lên theo, cô thở phào một hơi.
Lúc mở cửa, Lâu Nguyệt đã đứng sẵn đó, cô ấy mặc đồ ngủ, vẻ mặt căng thẳng: “Sao thế hả?”
Tang Tửu nghĩ ngợi, không giấu: “Là anh tớ.”
“Thì ra cậu ở bên anh cậu à, vậy tớ yên tâm rồi.” Lâu Nguyệt nói: “Còn tưởng cậu ở bên ngoài gặp chuyện chứ, điện thoại cũng không nhận.”
Gì mà ở bên? Gì mà yên tâm?
Tang Tửu bắt lấy mấy chữ nhạy cảm, cả người đều không ổn, suýt thì buột miệng nói ‘Không có! Tớ chẳng đồng ý ở bên anh ấy đâu!’.
Khát khao sống mãnh liệt khiến Tang Tửu kiềm chế bản thân, cô lý trí nói: “Ôn Quý Từ đến xin lỗi tớ.”
Diễn xuất Tang Tửu học cũng không phải vô ích, hình tượng em gái ấm ức lập tức được tạo dựng.
Lâu Nguyệt đã viết ra một kịch bản về quan hệ gia đình, thế là đưa ra kết luận.

Có thể khiến Ôn Quý Từ hạ mình đến tìm cô, Tang Tửu đúng là một người có bản lĩnh, có lẽ cả thế giới này chỉ mỗi mình cô là có thể hưởng được đãi ngộ này.
“Muộn vậy rồi mà Ôn thái tử chủ động đến tìm cậu, quá là có thành ý đi chứ.”
“Thành ý chỗ nào?” Tang Tửu trợn mắt, nửa đêm anh không ngoan ngoãn ở nhà mà chạy đến trước mặt cô lắc cái đuôi cáo đấy.
“Tớ còn tưởng hai người cãi nhau căng thẳng thế nào, cậu xem, anh ấy lập tức nhận lỗi rồi.”
Tang Tửu lòng chẳng gợn sóng: “Ờ.”
“Đừng lạnh nhạt như vậy, tổn thương trái tim anh ấy mà.” Lâu Nguyệt nói: “Nếu tớ mà có anh trai như vậy, tớ hết giận anh ấy ngay.”
Nửa đêm nửa hôm Lâu Nguyệt còn trút canh gà tâm hồn cho cô: “Hầu hết các trận cãi nhau trên đời đều xuất phát từ việc không thấu hiểu, nghe tớ khuyên, làm lành đi.”
Ôn Quý Từ đã mở lòng, nhưng nghe những lời anh nói, cô có thể hòa thuận sống cùng anh được sao?
Tang Tửu cảm thấy, cô với Lâu Nguyệt không thể tiếp tục nói chuyện với cái nội dung chẳng ăn nhập gì nhau này.
“Sao cậu lại bênh người ngoài vậy hả?” Tang Tửu liếc xéo Lâu Nguyệt: “Tình bạn bao năm của chúng ta đâu rồi?”
Lâu Nguyệt mặt mày ngơ ngác, cô ấy nói thật mà, rốt cuộc chọc giận Tang Tửu chỗ nào vậy?
Cô ấy vội bẻ chiều gió, thể hiện lòng trung thành: “Ôn thái tử là cái gì chứ, lão Thiên Vương có đến thì tớ cũng không cho ông ấy vào nhà!”
“Ngoan, đi ngủ đi.” Tang Tửu hài lòng xoa đầu Lâu Nguyệt rồi đi vào phòng.
Tang Tửu mắt điếc tai ngơ với mọi thứ liên quan đến Ôn Quý Từ, kiên định với lập trường của cô, không thể bị người ta lừa được.
Hôm sau Lâu Nguyệt vẫn đang ngủ nướng thì Tang Mai gọi đến, bảo Tang Tửu về nhà tổ họ Ôn.
Tang Tửu vừa vào cửa, còn chưa kịp ngồi xuống thì Tang Mai đã bắt đầu hỏi cô: “Sao vậy? Con lại cãi nhau với anh trai à?”

Phản ứng đầu tiên của Tang Tửu là phủ nhận: “Dạ không ạ.”
Ngay sau đó, Tang Mai vạch trần lời nói dối của cô: “Không có sao con còn chuyển ra ngoài?”
“Ôn Quý Từ nói với mẹ à?”
Tang Tửu vô thức cho rằng Ôn Quý Từ mách lẻo, dù sao thì cô cũng giấu kín chuyện này mà.
“Tất nhiên không phải, anh con chẳng nói câu nào với mẹ hết, là mẹ đến nhà tìm con, quản gia nói mấy hôm trước con chuyển ra ngoài rồi.”
Tang Tửu cúi đầu, giả vờ ăn năn, muốn lấp lửng cho qua chuyện này: “Vâng.”
Tang Mai ngồi trước mặt Tang Tửu tận tình khuyên bảo, vốn dĩ hai anh em hòa thuận, bà với Ôn Hành Tri kích động tận mấy ngày, giờ chưa được bao lâu thì lại giống với trước đây.
“Lần này cãi nhau nghiêm trọng như vậy, còn chuyển ra ngoài, không thể nói chuyện bình thường được với anh trai nữa sao?”
Nghe lời khuyên của Tang Mai, Tang Tửu thực sự là có lời mà khó nói ra được: “Không phải, chỉ là chút mâu thuẫn thôi ạ.”
Tang Tửu cũng không thể nói là Ôn Quý Từ tỏ tình với cô, cô chuyển ra ngoài chỉ vì tránh anh được.
Nếu cô thật sự nói vậy, có thể mẹ cô sẽ ngất luôn tại chỗ mất.
Tang Mai cũng không định ép Tang Tửu nói ra, chỉ nghĩ ra một cách vòng vo.
“Vậy con đưa bữa trưa này đến công ty anh con đi.”
Tang Tửu lập tức ngẩng đầu, thế này là đưa dê vào miệng cọp, chủ động dâng tới cửa mà.
“Tại sao lại là con đem đi?”
“Ba con đã nói với mẹ rồi, mấy hôm nay A Từ đang bàn một dự án, bận tối tăm mặt mũi, ngày nào cũng thức khuya, mẹ đặc biệt hầm canh xương bò để bồi bổ cho thằng bé.”
Tang Mai thương Tang Tửu, cũng thương cả Ôn Quý Từ.
Rất bận, thức khuya.
Tang Tửu hơi sững sờ, sau khi cô chuyển ra khỏi Cầm Thủy Loan thì gần như không biết gì về tình hình của Ôn Quý Từ nữa.
Nhưng mấy hôm nay Ôn Quý Từ không hề thể hiện ra với cô, lẽ nào anh luôn ngụy trang trước mặt cô sao?
Đưa cô về nhà, gần nửa đêm lại ở dưới lầu đợi cô, về rồi tiếp tục làm việc.
Ôn Quý Từ có ba đầu sáu tay sao? Anh kiên trì với chuyện theo đuổi cô như vậy, cho dù hành hạ bản thân cũng không thành vấn đề sao?
Lúc lên tiếng, giọng Tang Tửu dịu đi đôi phần, cũng hơi nhượng bộ, nhưng cô vẫn muốn đấu tranh lần cuối: “Nặng quá, con xách không nổi.”
Tang Mai lập tức lên tiếng cắt ngang tâm tư của Tang Tửu: “Tài xế đưa con đến công ty, cũng đâu cần con phải cầm cả quãng đường chứ.

Con còn nói chút mâu thuẫn, mẹ thấy không đơn giản như vậy nhỉ.” Tang Mai nhìn chằm chằm Tang Tửu một lúc, đáy mắt lộ vẻ nghi ngờ, thực sự là thái độ của Tang Tửu rất bất thường.
Có cãi nhau với anh trai cỡ nào đi nữa thì cũng không nên đến mức này.
Đã nói đến thế này rồi, Tang Tửu mà còn từ chối thì Tang Mai sẽ nghi ngờ.

Cô bất lực xách hộp giữ nhiệt, ngồi xe trong nhà đến công ty.
Cho dù Tang Tửu có muốn kéo dài thời gian đến tập đoàn Ôn Thị, nhưng tài xế không nghe thấy tiếng lòng của cô, xe lái vừa nhanh vừa vững.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước công ty rồi.
Tang Tửu đi vào đại sảnh công ty, tới quầy lễ tân.

Để giảm thiểu thời gian tiếp xúc với Ôn Quý Từ, cô đặc biệt bảo tài xế ở bên ngoài đợi cô một lát.
Tang Tửu xách hộp giữ nhiệt đến quầy lễ tân: “Tôi là người nhà của Ôn tổng, tôi để hộp giữ nhiệt ở đây, cô có thể chuyển lên giúp tôi không?”
Nhân viên lễ tân sửng sốt rồi cười đáp: “Xin lỗi, tôi không chứng minh được thân phận của cô, không thể tùy tiện giao đồ cho Ôn tổng được.”
Tang Tửu cũng đoán được, nếu Ôn Quý Từ thật sự dễ gặp như vậy thì ai cũng sẽ ùa đến gặp anh rồi, cô chỉ đang thử vận may.
Tang Tửu đành thôi: “Không sao.”
Cô ngồi trên ghế sofa công cộng để tạm nghỉ ngơi ở một bên, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà trước mặt.

Vì Tang Mai thực sự rất hào phóng, gói rất nhiều thứ đưa đến đây nên Tang Tửu xách một lúc mà cổ tay cũng nhức.
Tang Tửu cúi đầu lấy điện thoại ra, bất đắc dĩ gửi tin nhắn cho Ôn Quý Từ.

“Em ở đại sảnh công ty anh, mẹ bảo em đem đồ đến cho anh, anh mau xuống đi.”
Sau khi gửi tin nhắn này đi, Tang Tửu nghĩ ngợi rồi lại lập tức bổ sung thêm một tin nữa, tỏ rõ rằng không phải cô chủ động đến: “Anh lấy đồ xong là em đi.”
Vì Tang Tửu nói cô là người nhà của Ôn Quý Từ nên lễ tân không khỏi nhìn cô.
Lúc này, Tang Tửu đeo kính râm, cụp mắt, mái tóc đen xõa bên vai, làn da sau cổ lộ ra trắng mịn đến lóa mắt.
Cô mặc một chiếc áo khoác màu đen, toát lên vẻ duyên dáng.
Tang Tửu mặc quần jean màu xanh nhạt và mang giày cao gót gam màu ấm, mắt cá chân rất nhỏ, khớp xương rõ ràng.
Dáng vẻ nhàn nhã như đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình, lễ tân không kiềm được lại nhìn thêm vài lần, không khỏi suy đoán cô gái xinh đẹp này thật sự có quan hệ với Ôn tổng sao.
Lễ tân nhanh chóng xác minh được suy đoán của mình, bởi vì Ôn tổng trước nay luôn bận rộn lại đích thân đi thang máy xuống dưới này.
Lễ tân nhìn Ôn tổng với vẻ kinh ngạc, phát hiện anh vừa đến đại sảnh là lập tức quét mắt, sau đó đi thẳng về phía cô gái kia.
Lúc Ôn Quý Từ đi tới, Tang Tửu vẫn đang cúi đầu chơi điện thoại, anh gõ nhẹ vào đầu cô: “Muốn đưa anh đồ gì?”
Tang Tửu lập tức ngước mắt, sau đó bĩu môi, tỏ ý với Ôn Quý Từ: “Canh xương bò này là mẹ em nấu cho anh bồi bổ cơ thể, mẹ nói dạo này anh rất mệt.”
Tang Tửu hoàn thành nhiệm vụ, định xách túi rời đi thì Ôn Quý Từ chặn cô lại, không hề có ý tránh đường.
Tang Tửu chỉ đành dừng lại, cô khoanh tay nhìn anh: “Làm gì mà chặn đường em?”
Ôn Quý Từ đứng im tại chỗ, vẫn không định tránh đi: “Muốn về nhà à? Hay là có việc?”
Phim vừa đóng máy, quảng cáo cũng quay xong rồi, giờ Tang Tửu rất rảnh rỗi, cô chỉ đành tìm đại một cái cớ: “Về nhà ngủ không được sao? Tối qua anh kéo em không buông, làm thời gian ngủ của em bị giảm đi rồi.”
Vừa nói xong, cả hai đều sửng sốt.
Câu này của Tang Tửu rất bình thường, nhưng người nghe có ý, lời nói bình thường cũng bị hiểu sai.
Tang Tửu đỏ mặt, ngậm miệng lại.
Ôn Quý Từ phản ứng lại trước, đuôi mắt anh nhướng lên: “Ừm, là anh không đúng.

Vậy ăn cơm với anh trước rồi hẵng về ngủ.”
Vừa rồi Tang Tửu mất mặt trước Ôn Quý Từ, thế nên cô cũng không từ chối được.
Ôn Quý Từ ra hiệu bảo tài xế về trước, sau đó vô cùng tự nhiên xách hộp giữ nhiệt trên bàn lên.
Tang Tửu không tình nguyện đi theo phía sau.
Cảnh này rơi vào mắt nhân viên lễ tân, họ gần như nghi ngờ mắt mình có vấn đề.

Nhân viên lễ tân trơ mắt nhìn khóe môi Ôn tổng nở nụ cười, nghiêng đầu dỗ cô gái đó vào thang máy.
Dáng vẻ người đó vô cùng không vui, thế nhưng cũng không khiến Ôn tổng mất kiên nhẫn chút nào.
Trợ lý Mạnh vừa làm xong việc cho Ôn Quý Từ ở bên ngoài quay lại, lễ tân nhân cơ hội giờ ở đại sảnh không có ai, thực sự không nén nổi tò mò: “Trợ lý Mạnh, người đó có phải bà chủ của chúng ta không?”
Trợ lý Mạnh nhìn bóng lưng Tang Tửu, lập tức mắng: “Nói huyên thuyên vớ vẩn gì thế, đây là em gái của Ôn tổng, em ruột.”
“Làm việc đàng hoàng, Ôn tổng không thích chuyện riêng của anh ấy bị bàn tán sau lưng đâu.”
Lễ tân vội gật đầu, cô ta vốn rất kín miệng, vì gặp tin nóng của Ôn tổng nên thực sự rất tò mò.
Nhưng sao em gái của Ôn tổng trông hơi quen nhỉ, cứ cảm thấy như đã gặp ở đâu đó.
Đây không phải lần đầu Tang Tửu đến công ty Ôn Quý Từ, cô theo Ôn Quý Từ lên tầng cao nhất.
Cho đến khi vào phòng làm việc của Ôn Quý Từ, Tang Tửu rúc vào mép sofa, cách Ôn Quý Từ rất xa, đợi hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà.
“Tránh xa vậy, trong phòng có người xấu muốn ăn thịt em à?” Ôn Quý Từ nhướng mày, không hề bận tâm đến vẻ trốn tránh rõ ràng của Tang Tửu.
Tang Tửu ngoảnh đầu đi, không tranh luận với Ôn Quý Từ.
Biết rõ còn cố ý hỏi, chẳng phải người mặt dày nhất đang đứng trước mặt cô à! Lẽ nào bản thân Ôn Quý Từ không rõ?
Ôn Quý Từ quá hiểu Tang Tửu, vừa nhìn là nhận ra ngay cô đang nghĩ gì.
Anh xoay người, đặt hộp giữ nhiệt trong tay lên một góc bàn làm việc để trống, ngừng lại chốc lát rồi đi về phía Tang Tửu ngồi.

Tang Tửu không ngồi trên sofa quá lâu, phát hiện Ôn Quý Từ đang quay lại, bước rất nhanh.
Cô cảnh giác nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”
Ôn Quý Từ dừng lại trước mặt cô, nhìn áo khoác trên người cô: “Không định cởi áo khoác ra sao? Trong phòng rất nóng.”
Nhiệt độ vừa đủ, Tang Tửu đến một lúc mà trán rịn lớp mồ hôi mỏng, nhưng cô vẫn mạnh miệng: “Em không nóng, không cần cởi.”
Ôn Quý Từ thấy Tang Tửu đề phòng đến mức này thì tức quá mà bật cười.
Lần này Tang Tửu thật sự nghĩ nhiều rồi, đang ở phòng làm việc, anh có thể làm gì được cô chứ.
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp chậm rãi thốt lên: “Vậy anh giúp em?”
Tang Tửu sửng sốt nhìn Ôn Quý Từ, Ôn Quý Từ ‘tốt bụng’ cong môi với cô, làm ra vẻ muốn bước tới một bước.
Tang Tửu lập tức ngăn lại: “Không cần đâu, để em tự cởi.”
Sợ Ôn Quý Từ tiếp tục hành động, Tang Tửu nhanh chóng cởi áo khoác ra, đứng lên, định treo vào giá treo đứng ở cửa.
Tang Tửu đưa lưng về phía Ôn Quý Từ, chiếc váy đen bên trong áo khoác lộ ra, eo đeo thắt lưng, vòng eo thon chưa đầy một vòng ôm.
Mắt Ôn Quý Từ hơi tối lại không dễ nhận ra.
Vừa treo áo xong, trước eo bỗng có thêm một đôi tay, Tang Tửu cảm thấy không ổn.
Còn chưa kịp phản ứng thì Ôn Quý Từ đã vòng qua eo Tang Tửu, bế cả người cô lên.
Cơ thể Tang Tửu lơ lưng trên không, khóe mắt cô thấy phòng nghỉ cách đó không xa, Ôn Quý Từ như đang muốn bế cô đến đó.
Lúc này Tang Tửu hoàn toàn hoảng sợ, dùng cả tay chân, nhe nanh múa vuốt phản kháng, muốn thoát khỏi cái ôm của Ôn Quý Từ, nhưng Ôn Quý Từ lại dễ dàng ôm chặt lấy cô, còn chẳng cần dùng hết sức.
“Ôn Quý Từ, anh là cái đồ biến thái, giữa ban ngày ban mặt mà muốn ngang nhiên là chuyện dâm loạn à!”
Tang Tửu lo lắng buộc miệng nói ra.
Không ngờ ngay sau đó, Ôn Quý Từ bế Tang Tửu đi tới bên bàn làm việc, đặt Tang Tửu ngồi trên mép bàn, hoàn toàn không hề đưa cô đến phòng nghỉ.
Lúc Tang Tửu nhìn vào đôi mắt đào hoa như cười như không của Ôn Quý Từ, tiếng của cô chợt im bặt.
Ôn Quý Từ hơi cúi người, lòng bàn tay chống bên chân Tang Tửu, từ tốn lên tiếng, trong giọng nói thấp thoáng ý cười, trêu chọc Tang Tửu: “Trời còn chưa tối mà nhỉ? Có phải Tang tiểu thư lo lắng sớm quá không?”
Tang Tửu biết mình hiểu lầm, cô không đáp, muốn cho qua chuyện này, nhưng Ôn Quý Từ không tốt bụng tha cho cô như vậy.
“Anh muốn biết, em tưởng anh sẽ bế em đi đâu?”
Khoảng cách quá gần khiến mỗi một dây thần kinh trên khắp người Tang Tửu đều được điều động, như thể có một con sâu đang ngọ nguậy trong mạch máu của cô, khiến cô ngứa ngáy nhưng không bắt được.
Ngay cả trái tim cũng không nghe lời mà đập dữ dội.
Tang Tửu khó khăn lấy hết can đảm nhìn Ôn Quý Từ: “Anh có đầy tiền án, sao em biết được giây sau anh sẽ làm ra chuyện gì chứ.”
Ôn Quý Từ không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.
“Nếu anh làm chuyện em không muốn thì sao?”
“Tất nhiên là cắn chết anh rồi.”
Tang Tửu nghiến răng, hung hăng trừng Ôn Quý Từ, nhưng lại chẳng có chút lực uy hiếp nào, ngược lại đôi môi đỏ mọng của cô còn mím chặt.
“Tiếc là lần này anh không cho em cơ hội, chỉ muốn em giúp một việc thôi.”
Ôn Quý Từ hơi ngả người ra sau nhưng vẫn chắn trước mặt Tang Tửu, không để cô nhảy xuống bàn.

Anh thong thả mở túi đựng hộp giữ nhiệt ra: “Em đút anh ăn.”
Thìa bị nhét vào tay Tang Tửu, xúc cảm lành lạnh khiến Tang Tửu không hiểu ý của Ôn Quý Từ: “Em thế này sao mà đút?”
Cô nhanh chóng hoàn hồn lại: “Không đúng, tại sao em phải đút anh chứ?”
Ôn Quý Từ đẩy hộp giữ nhiệt sang bên cạnh Tang Tửu, giọng điệu như lẽ đương nhiên: “Cứ thế mà đút.”
Tang Tửu quyết không thỏa hiệp, đặt thìa về chỗ cũ: “Ai nói em phải đút anh ăn? Mẹ em bảo em đem tới chứ không bảo em đút anh ăn.”
Với cả, muốn cô đút mà dùng cái tư thế này à?
Ôn Quý Từ nhìn xoáy vào Tang Tửu, dằn lại cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt, thế nhưng lại khiến người ta nghĩ đến hồ nước trong veo tinh khiết nhất.
Không biết tại sao, Ôn Quý Từ như mất hết sức lực, anh lần nữa phủ người xuống, đầu tựa lên vai Tang Tửu, cẩn thận thả lỏng trong phạm vi Tang Tửu có thể chịu đựng được.
Lúc về nhà, thứ Ôn Quý Từ đối mặt là căn nhà vắng vẻ không một bóng người, mỗi đêm tĩnh lặng mà anh thức đều đang nhắc nhở anh rằng, Tang Tửu đã không còn ở bên cạnh anh nữa.
Lần đầu tiên anh biết, thì ra chuyện đau buồn nhất không phải cầu nhưng không được, mà là đã từng có được trong thoáng chốc.
“Dạo này anh mệt lắm, em ngoan một chút nhé?”
Lúc Ôn Quý Từ nói, hơi thở của anh phả lên cổ Tang Tửu, tê dại và nóng đến thiêu đốt.
Tang Tửu nhớ đến lúc nhìn thấy Ôn Quý Từ ban nãy, mắt anh thâm quầng, giọng nói cũng yếu hơn trước, lộ ra vẻ đáng thương của anh.
Cho dù Ôn Quý Từ bận công việc là thật, liên tục thức khuya đến mệt cũng là thật, nhưng vẫn bị anh phóng đại lên một chút.
Bảy phần thật, ba phần giả.
Rõ ràng Tang Tửu biết Ôn Quý Từ cố ý tỏ ra yếu ớt, thế nhưng cô vẫn rơi vào bẫy, lời từ chối không thốt ra khỏi miệng, cô đẩy người Ôn Quý Từ: “Anh không nhích đầu ra sao em đút được?”

Ôn Quý Từ biết chắc chắn là Tang Tửu sẽ mềm lòng, anh ngoan ngoãn đứng thẳng người, chỉ chừa ra cho Tang Tửu chút không gian có thể vươn tay được, vẫn không để cô rời đi.
Tang Tửu chỉ có thể nghiêng người, múc một thìa canh xương bò đưa đến bên miệng Ôn Quý Từ, Ôn Quý Từ phối hợp há miệng.
Tang Tửu đút hết thìa này đến thìa khác, trong phòng làm việc nhất thời yên tĩnh lại.
Ánh mặt trời dịu nhẹ tạo thành một vầng sáng nho nhỏ, rọi chiếu phía sau hai người, thời gian như trở nên chậm hơn, nhất cử nhất động đều bị phóng đại lên.
Lúc Ôn Quý Từ uống được phân nửa canh, Tang Tửu vẫn không dừng lại, cô định múc thêm một thìa nữa thì Ôn Quý Từ bỗng nghiêng đầu.
Một nụ hôn khe khẽ rơi trên đầu ngón tay Tang Tửu, hơi thở lành lạnh dừng lại thoáng chốc trên đầu ngón tay cô.
Nhìn từ góc của Tang Tửu, cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt đang cúi xuống của Ôn Quý Từ.
Rõ ràng là nụ hôn rất nhẹ, gần như không cảm giác được, thế nhưng Tang Tửu cảm thấy đầu ngón tay cô nóng hổi, ngay cả thứ trên tay cũng cầm không chắc.
Như thể đầu ngón tay kết nối với trái tim, nỗi tê dại ở đầu ngón tay lan vào trái tim, nhịp tim bỗng tăng nhanh.
Đáng sợ hơn là một chuyện khác, cho dù lúc này Ôn Quý Từ được nước lấn tới mà hôn cô thì cô cũng không hề tức giận.
Tang Tửu hoàn hồn, lập tức nhấc chân ngăn giữa cô với Ôn Quý Từ, vì hành động của cô nhanh vội, thế nên giày cao gót rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề.
Lệch khỏi dự tính ban đầu của Tang Tửu, bàn chân trần của cô chống trước ngực Ôn Quý Từ.
Ôn Quý Từ không nhận ra sự thấp thỏm của Tang Tửu, anh nhìn phản ứng của cô, khẽ cười một tiếng.

Lúc Tang Tửu muốn rụt chân lại, anh nắm lấy mắt cá chân cô.
“Mau buông tay!”
Tang Tửu hất mấy cái nhưng không thoát ra được, Ôn Quý Từ không có ý định buông cô ra.
“Là em quyến rũ anh trước.”
“Sao em lại quyến rũ anh chứ, rõ ràng là anh hôn em trước.”
Ôn Quý Từ vốn định buông tay ra, đột nhiên ý nghĩ trêu chọc Tang Tửu xuất hiện, anh nắm mắt cá chân cô, kéo nhẹ cô về phía anh.
Cả người Tang Tửu ở ngoài mép bàn lại nhích thêm vài phân, sát ngay mép bàn như sắp ngã đến nơi.
Tay Tang Tửu chống phía sau, cô dịch người muốn lui lại nhưng bất lực, Ôn Quý Từ nắm mắt cá chân cô, hoàn toàn không thể di chuyển được.
Ôn Quý Từ thế này mà là sức khỏe yếu ớt sao? Rõ ràng rất mạnh, dễ dàng khống chế được cô.
Uổng công cô vừa rồi còn tận tay đút canh cho anh, Tang Tửu càng nghĩ càng thấy tức, nghĩ sao nói vậy: “Thì ra anh uống canh bồi bổ ra sức đều dùng hết lên người em.

Đồ vong ơn bội nghĩa!”
Tang Tửu sợ Ôn Quý Từ nghe không rõ, mấy chữ cuối cô nói vô cùng rõ ràng.
Ôn Quý Từ giận không được, cười cũng không xong.

Bàn tay nắm mắt cá chân của Tang Tửu không khỏi vuốt ve, xúc cảm mềm mịn khiến anh ngẩn ngơ.
Tang Tửu cảm nhận được động tác trên tay Ôn Quý Từ, cô lập tức mở lớn mắt.

Vẻ mặt giận dữ không dám tin thực sự khiến người ta mê đắm, không nỡ buông tay.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, giọng thư ký Cao truyền tới: “Ôn tổng, có mấy tài liệu cần anh ký tên.”
Tang Tửu tưởng Ôn Quý Từ sẽ tém lại, không ngờ anh chẳng những không rút tay về mà còn chống bên người cô, nở nụ cười nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô.
Tim Tang Tửu như sắp ngừng đập: “Anh không nghe thấy bên ngoài có người à? Anh không sợ sao?”
Tang Tửu thấp giọng, máu như dồn hết lên não cô.
Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, mặc dù không có sự cho phép của Ôn Quý Từ thì sẽ không có ai vào, nhưng Tang Tửu vẫn sợ.
Nghe lời Tang Tửu nói, hơi thở Ôn Quý Từ như ngừng lại.
Từ khoảnh khắc thích Tang Tửu, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để công khai tất cả.

Anh sẽ không tránh né giấu giếm vì sợ bị người khác phát hiện.
Với anh mà nói, thật lòng thích một người không phải chuyện gì mất mặt cả.
Ôn Quý Từ thật sự rất muốn nói với Tang Tửu, trong cuộc đời, nếu tìm được một người có thể hết lòng thích mình thì có gì mà phải sợ.
“Anh không sợ.”
Tang Tửu sững người.
Như đang nói với Tang Tửu quyết tâm của mình, câu này được Ôn Quý Từ nói rất trang trọng, anh nhìn chằm chằm vào mắt Tang Tửu, cổ họng căng chặt.
“Em sợ cái gì chứ?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương