Ôn Nhu Luân Hãm

Chương 17: Chương 17



Cảnh của Tang Tửu vừa quay xong, đúng lúc đoàn phim chào đón một phóng viên của trang web nổi tiếng nào đó đến thăm đoàn.
Việc phỏng vấn được quyết định mấy hôm trước, vài bộ phim trước đây của Cổ Sa đều có được thành tích tốt trên web, người phóng viên phỏng vấn đầu tiên chính là cô ta.
Phóng viên: “Lần đầu cô với Tông Ngộ hợp tác, cảm giác thế nào?”
“Tông Ngộ à, cậu ấy là một diễn viên rất giỏi.” Cổ Sa cong môi, chân thành nhìn vào ống kính: “Trên phim trường chúng tôi hợp tác khá ăn ý.”
Câu này nghe như một câu trả lời bình thường, nhưng lại bị cô ta làm cho trở nên mờ ám.
Phóng viên: “Nghe nói trạng thái quay của cô trong đoàn phim rất tốt.”
Cổ Sa khẽ nhíu mày: “Nhân viên công tác đều rất kính nghiệp, chỉ là có diễn viễn… thôi bỏ đi, không có gì.”
Lúc phóng viên hỏi tiếp, Cổ Sa không chịu nói nữa, lảng sang chuyện khác, gạt đề tài này đi.
Thăm đoàn phim xong, phóng viên chỉnh sửa lại đoạn phỏng vấn của Cổ Sa, đặt cho bài phỏng vấn này một cái tít bắt mắt.
“Tông Ngộ Cổ Sa hợp tác ăn ý, người mới không kính nghiệp khiến ảnh hậu bất mãn.”
Sau khi đăng video phỏng vấn lên mạng, vì hai chữ Tông Ngộ này mà fan nhấp vào, phát hiện trong cả đoạn video chỉ có Cổ Sa đơn phương nhắc đến Tông Ngộ.
Mọi người bỗng cảm thấy nhàm chán nên chuyển lực chú ý sang diễn viên không kính nghiệp kia.
Mặc dù Cổ Sa không nói rõ, nhưng dân mạng anh một câu tôi một câu, đã đoán được bảy tám phần.
“Ý của Cổ Sa rõ ràng là trong đoàn phim có người hống hách không kính nghiệp.”
“Tôi dùng đầu ngón chân cũng đoán được là ai, đợt trước người nào đó còn hắt rượu vào Nghiêm ảnh đế, giờ ở trong đoàn phim với Cổ ảnh hậu thì không kính nghiệp.”
“Tang Tửu này gọi là gì? Chuyên kênh kiệu gây chuyện, đúng là mắc bệnh ngôi sao.”
“Phiền đoàn phim lau sáng mắt rồi nhìn có được không! Không phải người có độ đề tài thì có thể diễn được đâu, làm ơn đi, đừng có để liên lụy đến Tông Ngộ của chúng tôi nữa.”
Lúc tin tức bùng nổ, Tang Tửu vẫn đang ở trong đoàn phim.
Bộ trang phục diễn buổi sáng bị ướt đã thay ra, buổi tối có cảnh quay khác, cô bắt gặp nhân viên của đoàn phim, họ nhìn cô rồi vô thức trao đổi ánh mắt với đối phương.
Tang Tửu nhạy bén, có thể nhìn ra được vài manh mối từ động tác của họ.
Cô vội dừng lại, nhướng mày, nhìn chằm chằm vào mấy người này.

Ngoài một trợ lý vừa vào ngành ra thì không ai muốn trả lời cô.
Khuôn mặt trợ lý non nớt, hỏi cô với vẻ đầy ngờ vực: “Tang Tửu, chị lên mạng chưa?”
“Sao vậy?” Tang Tửu khó hiểu.
“Thì… trên mạng có người nói vớ nói vẩn.” Trợ lý nói úp mở, trong đoàn phim, cô ấy từng thấy Tang Tửu quay rồi, hoàn toàn khác với tin đồn trên mạng.
Tang Tửu không hỏi nữa, dứt khoát lấy điện thoại ra.

Cô đã lên hot search một thời gian rồi, tin nhắn riêng chưa đọc trên weibo bùng nổ, bên dưới bài đăng một tháng trước trên weibo đều là bình luận chửi rủa.
“Cô điên rồi à, ngày nào cũng gây chuyện, không thôi đi có phải không?”
“Nếu không phải Cổ Sa tung tin thì tôi thực sự cho rằng cô ăn năn hối lỗi, chăm chỉ đóng phim rồi đấy.”
“Cách xa Tông Ngộ ra chút, cả đoàn làm phim đều bị cô hại chết rồi.

Đừng có mặt dày mà làm ngôi sao nữa, tranh thủ còn sớm cút khỏi showbiz đi!”
Nhìn màn hình đều là lời công kích cá nhân, Tang Tửu lại vô cùng bình tĩnh.
Cô chỉ không ngờ, Cổ Sa chẳng những làm khó mình trong đoàn phim mà còn biết cắn ngược lại cô ở bên ngoài nữa.

Cổ Sa tâm cơ như vậy, chẳng trách năm đó có thể đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh đến thế để ngồi vững trên vị trí tiểu hoa số một.
Lúc này, đúng lúc có người gọi đến, là chị Hân quản lý.
Tang Tửu nghe máy, thái độ của chị Hân rất tích cực: “Tang Tửu, cô khoan đừng đáp trả gì nhé, lát nữa bọn chị soạn xong bài thanh minh sẽ đáp trả giúp cô.”
Trong điện thoại, chị Hân phân tích lợi và hại, gì mà Cổ Sa là người của công ty lớn, không thể dây vào, lời của dân mạng cứ xem như đang đánh rắm thôi…
Thái độ của công ty quản lý với nữ ngôi sao lưu lượng Cổ Sa này rất thấp hèn, nhưng cũng là vì nghĩ cho Tang Tửu.
Đúng vậy, dựa vào địa vị của Cổ Sa trong giới, cô ta có thể ỷ thế hiếp người một cách trắng trợn.
Tang Tửu mở danh bạ, vô thức trượt đến một mục trong đó, ngón tay trắng nõn xinh đẹp của cô dừng lại ở cái tên Ôn Quý Từ.

Cô do dự vài giây, lúc muốn tắt điện thoại thì ma xui quỷ khiến thế nào lại ấn xuống gọi đi.
Tang Tửu không cúp điện thoại, cô sửng sốt rồi bắt đầu nghe.
Cũng không biết trong lòng đang mong chờ điều gì.
Điện thoại đặt bên tai, trong đoàn phim rất ồn, theo tiếng ồn ở bên ngoài, bên trong điện thoại vang lên tiếng máy móc lạnh lẽo.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy.”
Trong phòng họp của Ôn thị đều tập trung rất nhiều cấp cao của Thế Hòa, có một cuộc họp quan trọng đang diễn ra, ai nấy đều phải tắt điện thoại, Ôn Quý Từ cũng không ngoại lệ.
Vừa rồi Tang Tửu còn rất bình tĩnh, không biết sao một cuộc điện thoại gọi không được lại khiến cảm xúc của cô bắt đầu trở nên bực bội.
Có thể là tức giận chính mình, cô nhớ lại những chuyện của quá khứ, cười tự giễu.
Bỏ đi, dường như Ôn Quý Từ cũng đâu có nghĩa vụ phải giúp đứa em gái từ trên trời rơi xuống này.
Đúng lúc đến lượt Tang Tửu quay, cô vứt hết những không vui vừa rồi ra sau đầu, nhập tâm vào vai diễn, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì đến cái tên khốn Ôn Quý Từ kia nữa.
Trong quá trình Tang Tửu quay phim, dư luận trên mạng vẫn đang bất lợi cho cô.

Lúc công ty quản lý chuẩn bị thanh minh chuyện này thì sự việc đột ngột chuyển hướng.
Có cư dân mạng đăng một đoạn video ngắn lên douyin, địa điểm chính là vị trí của đoàn phim .
Sau đó, weibo và các diễn đàn khác đồng thời có người lên tiếng: “Mọi người mắng nhầm người rồi, Tang Tửu thật sự rất kính nghiệp đấy.”
Diễn viên quân chúng tham gia bộ phim truyền hình quay được cảnh Tang Tửu xuống nước đăng lên douyin của mình.
Lần đầu tiên xuống nước, diễn xuất của Tang Tửu đã rất hoàn hảo rồi, nhưng Cổ Sa ở bên cạnh như chỉ trỏ gì đó, Tang Tửu lập tức bị yêu cầu xuống nước lần hai.
Do thời lượng có hạn nên video chỉ ghi lại đến lần thứ hai Tang Tửu xuống nước.
Địa điểm quay cách Tang Tửu và Cổ Sa hơi xa, nhưng có thể nhận ra mỗi lần Tang Tửu đều cố hết sức để hoàn thành cảnh này.
Dân mạng đơ ra, con mẹ nó đây là gọi là không kính nghiệp sao?
Chuyện bé như con muỗi mà Cổ Sa cũng mua hot search, kể cả lần trước cô ta thức khuya quay đến ba giờ sáng cũng lên no1 hot search.

Giờ thì hay rồi, chỉ trỏ người mới, còn đâm sau lưng, hại Tang Tửu bị mắng.
“Trước đó Cổ Sa nói chuyện mập mờ, chỉ nói một nửa hại Tang Tửu bị mắng, bây giờ sự thật bày ra thì giả chết?”
“Cái gì mà sự thật bày ra chứ, sao tôi không nghe ra người trong lời Cổ Sa nói là Tang Tửu nhỉ?”
“Fan Cổ Sa đừng tẩy nữa, thật sự quên mất chuyện idol của mấy người năm đó hống hách rồi à? Ai ở trên show õng ẹo bánh bèo muốn chết, cần tôi lật lại ôn tập giúp không?”
#Xin Cổ tiểu thư nói cho tôi biết thế nào là kính nghiệp#, #Mong Cổ ảnh hậu đi đầu làm tấm gương sáng trong làng giải trí#, đủ các đề tài được đẩy lên hot search.
Người qua đường đứng về phía Tang Tửu và fan não tàn đứng về phía Cổ Sa vô điều kiện chia thành hai phe, bên nào cũng cho là mình đúng, chẳng bên nào nhường bên nào.
Khi sóng gió ở đoàn phim bước vào giai đoạn căng thẳng tột độ, nam chính Tông Ngộ đột nhiên đăng một bài weibo: “Mặc dù hợp tác không nhiều nhưng Tang Tửu là một diễn viên rất kính nghiệp.”
Tông Ngộ thường không xuất hiện trên mạng xã hội bị hack tài khoản sao?
Trong lòng cư dân mạng, lời của Tông Ngộ rất có sức ảnh hưởng, anh ta trước giờ không nhiều lời, nhưng hôm anh đột nhiên lên tiếng, lẽ nào là không chịu nổi nữ chính Cổ Sa nữa?
Chẳng bao lâu sau, ảnh đế Nghiêm Mô nhấn like video quay phim của Tang Tửu.
Chuyện gì thế này? Trượt tay sao?
Người chuyên hóng hớt đều biết mấy năm trước Cổ Sa và Nghiêm Mô phim giả tình thật, lúc đó Cổ Sa vẫn chưa có tiếng tăm gì, vì chuyện tình với lưu lượng bị lộ nên lập tức bước chân vào hàng ngũ tiểu hoa.
Hai người được truyền thông ví như kim đồng ngọc nữ, sau khi chia tay trong hòa bình, đến nay vẫn có người thở dài.
Bây giờ Nghiêm Mô công khai nhấn like video của Tang Tửu, thế chẳng phải công khai vả mặt Cổ Sa à?
Không nghi ngờ gì nữa, đoàn đội của Tông Ngộ và Nghiêm Mô hợp tác là một đòn nặng nề với Cổ Sa.
Fan của Cổ Sa khổ sở chờ đợi một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng không đợi được Tông Ngộ xóa bài đăng và Nghiêm Mô bỏ like.
Song, chuyện mọi người không ngờ lại xảy ra.
Liên tiếp mấy hot search, video Tang Tửu xuống nước trên các trang web đều lần lượt bị xóa, tài khoản douyin đăng video đầu tiên đã ở trạng thái đăng xuất.
Hai lưu lượng công khai lên tiếng cho Tang Tửu, hot search bị gỡ, video làm rõ cũng bị xóa bỏ.

Trong lòng dân mạng, độ đáng tin của video càng cao hơn.
Dư luận nghiêng hẳn về phía Tang Tửu.

Việc đã phát triển thành ‘Cổ Sa hống hách chèn ép người mới’, ‘Thương cho em gái Tang Tửu xinh đẹp kính nghiệp của chúng ta’, ‘Cổ ảnh hậu đang chơi dân mạng sao’.
Weibo chính thức của đoàn phim thanh minh: “Đoạn phim đang lưu truyền bên ngoài vẫn chưa chính thức công khai, ảnh hưởng đến lợi ích của đoàn phim, vì thế chúng tôi nộp đơn yêu cầu trang web xóa video.

Ngoài ra, diễn viên trong đoàn phim không có bất hòa, xin đừng tung tin thất thiệt.”
Studio của Cổ Sa thanh minh: “Trong đoạn phỏng vấn, Cổ Sa không hề tỏ ý bất mãn với Tang Tửu, hi vọng mọi người đừng dùng suy đoán cá nhân để nghi ngờ Cổ Sa.”
Trước đó không thanh minh, giờ dây vào bản thân thì tung tăng chạy ra thanh minh, dân mạng vô cùng thất vọng với hành vi lần này của Cổ Sa.
Ngược lại, trong lòng mọi người, Tang Tửu đã hoàn toàn đảo ngược dư luận.
*
Tang Tửu quay xong về nhà, Tang Mai biết tin tức trên mạng, đặc biệt đến an ủi cô.

Tang Mai đặt dưa lưới đã cắt đến trước mặt Tang Tửu.
“Ngọt lắm, con nếm thử xem?”
Tang Tửu liếc nhìn, không biết sao dưa lưới trước mắt cô lại biến thành khuôn mặt của Ôn Quý Từ.

Nghĩ đến việc Cổ Sa làm khó cô là vì Ôn Quý Từ, cô mím môi.
Tang Tửu cầm một miếng dưa lưới bỏ vào miệng, cắn mạnh một cái.
Hừ, cái tên Ôn Quý Từ họa thủy này.
Tang Tửu xem trái cây thành Ôn Quý Từ, ăn như đang trút giận, tiếng rồm rộp trong miệng không dừng lại, Tang Mai khó hiểu nhìn Tang Tửu mấy lần.
Tang Mai nghĩ đến gì đó, bà đẩy trái cây mới cắt xong sang cho Tang Tửu: “A Từ vẫn chưa ăn trái cây, con mang lên cho A Từ đi.”
Tang Tửu không hề nghĩ ngợi, nói thẳng: “Con không đi.”
Cô cũng đâu phải nha hoàn của Ôn Quý Từ, sao cô phải hầu hạ anh chứ?
Tang Mai thấy Tang Tửu từ chối, bà cười: “Con không phải trẻ con nữa, sao cứ giận anh trai thế?”
Tang Tửu giận dỗi lại cắn thêm mấy miếng trái cây nữa, là Ôn Quý Từ chọc giận cô, cô có thể không giận à?
“Được rồi.” Tang Mai thẳng thừng nhét đĩa trái cây vào tay Tang Tửu, đẩy nhẹ cô: “Đi đi, đừng làm mình làm mẩy nữa.”
Tang Tửu: “…”
Còn không đi thì rõ ràng là cô lằng nhằng quá rồi.
Tang Tửu bưng đĩa trái cây đứng dậy lên lầu, cô đẩy cửa, đúng lúc Ôn Quý Từ đứng bên cạnh bàn.
Hình như anh vừa tắm xong, áo choàng tắm mặc hờ hững, mái tóc đen hơi ướt khiến đôi đồng tử của anh càng giống với ngọc lưu ly trong suốt hơn.
Ôn Quý Từ thấy Tang Tửu đi vào thì đặt điện thoại lên bàn.
Tang Tửu chỉ nhìn Ôn Quý Từ một cái rồi ngoảnh đầu đi, trong lòng cô vẫn đang giận, cô cố ý đặt đĩa trái cây thật mạnh lên bàn trước mặt Ôn Quý Từ.
Giọng cô cứng rắn: “Ôn thái tử, trái cây của anh đến rồi.”
Tang Tửu vốn không định ở lại thêm, cô xoay người đi ra ngoài.
Như có tiếng bước chân lướt qua bên cạnh Tang Tửu.
Tang Tửu vừa ra đến cửa thì lúc này, cô nhìn thấy một bàn tay trắng lạnh lướt qua trước mắt cô, nhẹ nhàng ấn lên cửa, chậm rãi đẩy ra ngoài.
Cửa đóng lại.
Trong yên tĩnh, tiếng ‘cạch’ vang lên, cửa bị khóa, hoàn toàn chặn đường của Tang Tửu.
Giọng Ôn Quý Từ từ bên trên truyền xuống, âm cuối cao lên, hệt như đang vỗ về một chú mèo con không nghe lời.
“Lại cáu kỉnh rồi?”
Tang Tửu bĩu môi, cô dứt khoát khoanh tay, ngẩng đầu nhìn kẻ đầu têu: “Ai đó chọc giận mối đào hoa rồi người ta gây phiền phức cho em, anh nói xem em có nên giận không?”
Ôn Quý Từ nhíu chặt đôi mày: “Ý gì?”
Tang Tửu hờ hững nói: “Cổ Sa biết anh tặng nhẫn cho em, trên phim trường chị ta cố ý làm khó em, bảo em NG hết lần này đến lần khác, bắt em diễn cảnh xuống nước mãi.”
“Duyên với phụ nữ của anh tốt quá, em thực sự chịu không nổi đấy.”

Ôn Quý Từ nghe xong thì trái tim bỗng thắt lại, mùa đông mà Tang Tửu quay cảnh xuống nước tận mấy lần? Cùng với cơn giận là nỗi lo lắng trào dâng.
Anh dứt khoát vươn tay về phía đầu Tang Tửu, nhẹ nhàng đặt lên trên, lo lắng hỏi: “Bệnh rồi?”
Tang Tửu không ngờ Ôn Quý Từ đột nhiên làm vậy, cô vội lùi lại mấy bước, lạnh lùng nói: “Ôn Quý Từ, anh làm gì mà động tay động chân thế?”
Ôn Quý Từ cảm nhận được làn da dưới tay anh hơi mát, nhiệt độ bình thường.

Anh nghe Tang Tửu nói thế thì nhướng mày, cô vẫn giận, xem ra thực sự không bệnh.
Ôn Quý Từ bật cười: “Em nói sai rồi, anh mới động tay thôi, những chuyện khác chưa kịp làm.”
Tang Tửu: “…”
Tang Tửu vừa nghĩ đến chuyện vì Ôn Quý Từ mà cô bị Cổ Sa gây khó dễ, không hiểu sao trong lòng dâng lên cơn bực không biết tên.
Cô không kiềm được nói: “Anh không chỉ thích động tay động chân mà còn cả vú lấp miệng em, mặt dày, phong lưu…”
Còn chưa nói xong thì Ôn Quý Từ bỗng cúi người xuống, tay anh đặt sau cổ cô, đầu ngón tay hơi dùng sức, kéo cả người cô đến trước người anh.
Ôn Quý Từ nhìn mặt Tang Tửu, trầm ngâm cười, giọng anh gần như lướt qua mặt Tang Tửu, trầm thấp và khàn đặc.
“Anh còn có thể làm những chuyện khác nữa, em có muốn thử không?”
Tang Tửu kinh ngạc, nhất thời không thốt nên lời.
Cô cảm nhận được đầu ngón tay Ôn Quý Từ như có như không trượt qua cổ cô, ngón tay anh lặng lẽ nhấc lên rồi lại lướt qua, cực kỳ có tính xâm lược.

Hệt như đang trêu đùa một con mồi không nghe lời.
Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu đăm đắm, như cười như không nói: “Em đã gán cho anh nhiều tội như vậy, anh mà không làm thật thì ngại quá.”
Tang Tửu câm nín, cô chỉ tùy tiện nói, muốn trút giận mà thôi, ai mà ngờ Ôn Quý Từ tóm lấy câu này của cô không buông chứ.
Tang Tửu nghĩ lung tung, nhưng mặt của cái tên bên ngoài đứng đắn bên trong đen tối này đẹp thật.

Đuôi mày hơi xếch, đôi mắt đào hoa cong thành một vòng cung đa tình, quả đúng là phong lưu.
Ôn Quý Từ thấy Tang Tửu không nói, anh cười nói: “Mắng đi, sao giờ không mắng nữa?”
Tang Tửu thầm oán, mắng cái đầu anh đấy, cô mới nói mấy câu mà anh đã cợt nhả vậy rồi, cô mà nói nữa thì chắc anh ăn cô luôn!
Dưới tình huống này, Tang đại tiểu thư lựa chọn quyết định có lợi nhất cho mình, cô làm lơ cái tên trông nhã nhặn mà đen tối trước mắt.
Tang Tửu đẩy Ôn Quý Từ ra, hờ hững nói: “Em muốn về phòng.” Không so đo với anh.
Tang Tửu vừa cất bước đi, ngay sau đó, Ôn Quý Từ biếng nhác duỗi một ngón tay ra, im lặng mà mạnh mẽ ấn Tang Tửu lên tường.
Lưng Tang Tửu dựa vào tường, cô ngẩn ra, lời cô nói bị coi khinh sao? Ôn Quý Từ, anh không thể đàng hoàng nghe em nói được à!
Ôn Quý Từ đi tới mấy bước, một tay anh chống lên tường, hơi sáp tới.

Giây phút này, mùi hương trên cơ thể của người đàn ông như tuyết lạnh phủ xuống.
Dáng người anh cao lớn, vô hình ôm lấy Tang Tửu.
Ôn Quý Từ chống một tay lên tiếng, người khẽ nghiêng, tay kia cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, lên tiếng: “Đợi trước đã.”
Sau đó, Ôn Quý Từ trượt mở màn hình điện thoại, gọi vào một số.
Tang Tửu lần nữa ngạc nhiên bởi hành động cợt nhả của Ôn Quý Từ, anh cứ gọi điện thoại của anh, giữ cô lại đây là sao? Cô có muốn nghe đâu chứ.
Nhưng động tác của Tang Tửu hoàn toàn bị hạn chế, cô chỉ có thể đứng im ở đó, không vui nói: “Anh muốn nói chuyện với người khác thì không thể để em đi trước à?”
Dừng lại mấy giây, Ôn Quý Từ khẽ cười: “Ngại quá, anh trai thích cứ thế này mà nói chuyện.”
Tang Tửu bị đánh bại bởi độ mặt dày của Ôn Quý Từ, lòng hiếu thắng của cô lại bị khơi dậy, anh cứ phải đối đầu với em đúng không?
Vậy thì cô không chịu thua đâu.
Tang Tửu đảo mắt, cười khanh khách nhìn Ôn Quý Từ: “Được thôi, anh cứ việc gọi điện thoại, đến lúc đó đừng có trách em ở bên cạnh phá đám.”
Tang Tửu nhìn chằm chằm Ôn Quý Từ, đáy mắt toát lên vẻ tinh ranh.
Ôn Quý Từ nhướng mày, sau đó anh giơ ngón tay như ngọc lên, ung dung nâng cằm Tang Tửu, nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh sáng mờ tối, nhưng anh lại ung dung cười, giọng nói như cây thuốc phiện vương vít: “Có biết giả câm không? Cái này cũng cần anh dạy em à?”
Mới đầu Tang Tửu nghe không hiểu, sao Ôn Quý Từ lại dạy cô giả câm, chẳng lẽ anh còn có thể chặn miệng cô hay sao?
Tang Tửu ngẩn ra nhìn Ôn Quý Từ, trong đầu bỗng lóe lên cảnh tượng đồi trụy không hợp thời.
Aaa, là kiểu như cô tưởng tượng sao? Ở chung với tên biến th4i lâu quá, quả nhiên cô cũng trở nên biến th4i rồi sao?
Tai Tang Tửu bỗng chốc đỏ bừng.
Ôn Quý Từ như đoán được suy nghĩ của Tang Tửu, anh nhướng mắt, cười hờ hững.

Anh cố ý cúi người xuống, giọng nói trầm thấp: “Thì ra em không biết à…”
Tang Tửu vội che miệng, ngoảnh đầu sang một bên.

Ôn Quý Từ không chọc cô nữa, anh đứng thẳng người nhưng tay vẫn chống bên cạnh Tang Tửu, tay kia gọi vào số điện thoại của nhà sản xuất phim .
Anh nhàn nhạt nói: “Là tôi.”
Nhà sản xuất hơi bất ngờ: “Ôn tổng, có chuyện gì sao?”
“Tôi định cho…” Ôn Quý Từ cau mày, anh nhất thời không nhớ ra tên người đó, anh cúi đầu nhìn Tang Tửu, khẽ hỏi: “Người bắt nạt em tên gì?”
Tang Tửu hơi khó hiểu, Cổ Sa đã đặc biệt lộ mặt trước Ôn Quý Từ rồi, còn từng tìm anh nói chuyện, ngay cả tên của Cổ Sa mà anh cũng không nhớ?
Tang Tửu không nghĩ nhiều, cô vẫn che miệng, chỉ hé tay ra một khe hở, nhỏ giọng nói: “Chị ta tên Cổ Sa.”
Cô không dám bỏ tay xuống, lỡ như Ôn Quý Từ chập dây thần kinh nào đó rồi làm ra hành động gì thì phải làm sao?
Ôn Quý Từ cảm thấy phản ứng của Tang Tửu hơi buồn cười, anh cong môi, lại đặt điện thoại bên tai: “Ngày mai tăng thêm mấy cảnh diễn nữa cho Cổ Sa đi.”
“Ôn tổng, xảy ra chuyện gì vậy?” Nhà sản xuất hơi khó hiểu, Ôn tổng đang nói chuyện với ai, hình như là một cô gái.
Ôn Quý Từ xoa đầu Tang Tửu: “Cô ta ức hiếp một người không nên động vào.”
Lúc này Tang Tửu rất yên lặng, hiếm khi cô giống một chú mèo con ngoan ngoãn nghe lời.
Tang Tửu không quan tâm Ôn Quý Từ chạm vào đầu cô, cô chỉ vểnh tai lên lắng nghe, Ôn Quý Từ muốn thêm cảnh gì cho Cổ Sa?
Ôn Quý Từ trầm giọng nói: “Thêm cảnh xuống nước cho cô ta đi, nhấn mạnh là thời gian ở trong nước lâu chút.”
“Còn nữa, không thể dùng thế thân, phải quay cận cảnh.”
Như vậy, Cổ Sa phải xuống nước quay phim vào mùa đông, hơn nữa hoàn toàn diệt sạch mọi khả năng Cổ Sa có thể ỷ vào địa vị để trốn việc khó.
Cổ Sa chẳng những phải tự mình diễn mà còn phải quay một cách hoàn hảo mới được.
Nhà sản xuất: “Được.”
Ôn Quý Từ lại hỏi: “Còn có cảnh nào khá nguy hiểm không?”
“… Ví dụ như từ tầng thượng nhảy xuống chẳng hạn?”
“Ừm, vậy cũng sắp xếp cảnh đó cho cô ta đi.”
“…”
Nhà sản xuất đồng ý, Ôn Quý Từ cúp điện thoại, nhìn Tang Tửu: “Hài lòng chưa?”
Khóe miệng Tang Tửu không khỏi cong lên, thì ra Ôn Quý Từ đang trả thù cho cô, lần này Cổ Sa chịu thiệt rồi.

Nhưng Tang Tửu sẽ không biểu hiện ra trước mặt Ôn Quý Từ.
Cô ho vài tiếng: “Miễn cưỡng hài lòng.”
Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của Tang Mai: “A Tửu, con đưa trái cây đi đâu rồi?” Lâu vậy mà Tang Tửu chưa quay lại, Tang Mai thấy hơi lạ.
Tang Tửu kéo tay áo Ôn Quý Từ, anh nhìn cô rồi mới lùi lại vài bước.
Tang Tửu mở cửa, đi ra ngoài: “Con đến đây.”
Ôn Quý Từ nhìn bóng lưng Tang Tửu, đôi mắt đen kịt sâu thẳm.
Hôm sau, Tang Tửu đến phim trường, lần này cô đến với tâm trạng vui vẻ.

Cổ Sa vô duyên vô cớ bị thêm hai cảnh cực kỳ gian khổ, cô có thể không vui được sao?
Cảnh hôm nay vẫn chưa bắt đầu quay, Tang Tửu đứng đó, làm như vô tình liếc nhìn Cổ Sa.
Đạo diễn đi tới trước mặt Cổ Sa, đưa kịch bản cho cô ta.

Đạo diễn đã nhận được điện thoại của nhà sản xuất, giọng điệu của nhà sản xuất rất nghiêm túc, ông ta nhấn mạnh phía nhà đầu tư tạm thời tăng thêm hai cảnh cho Cổ Sa.
Đạo diễn nói chuyện này với Cổ Sa, Cổ Sa hơi bất ngờ, sau đó trong lòng cảm thấy vui mừng.
Cô ta biết nhà đầu tư là công ty điện ảnh truyền hình dưới trướng Thế Hòa, mà người nắm quyền Thế Hòa chính là Ôn Quý Từ.
Cổ Sa cong môi, Ôn Quý Từ định thêm cảnh cho cô ta, lẽ nào không muốn thấy cô ta chịu ấm ức? Thì ra hôm đó anh trông như lạnh nhạt với cô ta, nhưng thực ra đã sớm để ý đến cô ta rồi.
Nhưng Cổ Sa vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh, cô ta nhận lấy kịch bản, lòng đầy mong đợi đọc qua, vẻ mặt lập tức cứng đờ.
Hai cảnh thêm cho cô ta, một là cảnh dưới nước, cảnh còn lại là nhảy từ trên tầng thượng xuống, đều là cảnh vô cùng cực khổ.
Hơn nữa còn nhấn mạnh không thể dùng thế thân, phải quay cận cảnh.
Cổ Sa tức tối nắm chặt kịch bản, đây hoàn toàn không phải giúp cô ta mà là chỉnh đốn cô ta! Càng giống như ra mặt vì người khác hơn.
Cổ Sa đột nhiên ý thức được gì đó, cô ta quay đầu nhìn Tang Tửu.
Tang Tửu nhìn thẳng vào mắt Cổ Sa, không né cũng chẳng tránh.
Cô thu hết vẻ tức giận của Cổ Sa vào đáy mắt, thậm chí còn cười mỉa với Cổ Sa.
Chẳng phải chị định lấy thâm niên ra để chèn ép tôi sao? Vậy tôi nói cho chị biết, vốn đầu tư quá lớn, chỉ cần nhà đầu tư nói một câu, chị dám phản kháng sao?
Trong lòng Cổ Sa bất an, Ôn Quý Từ vừa biết Tang Tửu chịu ấm ức là lập tức ra mặt giúp Tang Tửu.
Rốt cuộc Ôn Quý Từ và Tang Tửu có quan hệ gì mà anh lại làm đến mức này vì Tang Tửu?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương