Trần Thái Nhật vừa đi đến cổng chính của Đại Lâm Tự, đột nhiên phát hiện bầu không khí lạ thường.
Tất các các võ sĩ tiến hành ghi danh tuyển chọn hội đấu võ thuật đang vây thành một vòng lớn, bàn tán sôi nổi.
Ngay cả ba người phụ trách ghi danh của liên đoàn võ thuật cũng đứng lên bàn hóng hớt.
“Mọi người đoán xem, mọi người đoán xem, ai sẽ thắng đây?”
“Tôi thấy chắc chắn là tên to con sẽ thắng, kim thân Mật Tông La Hán của hắn đã thành hình rồi, vũ khí bình thường vừa đụng vào sẽ gãy”.
“Quỷ tóc đỏ đó là vũ khí bình thường à? Đao người hợp nhất đó! Đều là võ sĩ hạng trung, tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất, tôi cảm thấy tên tóc đỏ có thể thắng”.
“Thật không ngờ, hội đấu võ thuật chưa bắt đầu, đã có một màn kịch đặc sắc như vậy”.
“Đúng đó, đúng đó, xem đến nỗi tôi cũng sôi trào nhiệt huyết, tôi cũng muốn xuất trận rồi!”
“Xì, anh mới hạng ba, qua đó làm đệm chân à?”
Vừa nghe người xung quanh nghị luận, sắc mặt Trần Thái Nhật đã tối sầm lại.
Anh thẳng thừng tách đám hóng chuyện này ra hai bên.
“Tên mập chết tiệt, có ngon thì mày ngăn lại đi! Tao xem cái bụng thép của mày có thể chống đỡ đến khi nào?”
Hà Cuồng khí thế đứng trên một tảng đá bên cạnh, tay phải hơi run, da bên ngoài bàn tay đã ứ thành màu tím, trông bộ dạng là hậu quả của đao tay chém phải vật cứng.
“Quỷ tóc đỏ! Mẹ nó, từ trước đến nay Kim Man tao đều xem người khác như bao cát, hôm nay mày lại dám dùng tao để mài đao, tao nhất định phải để mày ngồi dưới mông làm bồn cầu!”
Chiến sĩ cao hơn hai mét như núi thịt này chính là võ sĩ Kim Man từng gặp phải trên bậc thang lúc leo núi.
Hắn có mũi nhỏ mắt nhỏ, búi một kiểu tóc phong cách dân tộc, lúc này lỗ mũi đang thở phì phò.
Cơ bắp toàn thân lóe lên màu vàng nhàn nhạt, nhưng trên bụng có vài vết cắt, rỉ máu tươi, rõ ràng là kim thân bị phá.
Hai tên này không đấu võ trên bậc thang leo núi, mà lại thẳng thừng đánh nhau ở Đại Lâm Tự.
Trần Thái Nhật quả thật thấy cạn lời.
Để Hà Cuồng một mình trong một đám võ sĩ tuyệt đối là một sai lầm, với tính cách này của hắn, mua bừa chai nước cũng có thể bị phun đầy mặt.
Đúng lúc gặp được Kim Man, hai người vốn dĩ đã có khúc mắc, bây giờ không có gì ràng buộc nên đã đánh nhau tại chỗ luôn.
Có điều xem tình hình thắng thua thì Hà Cuồng cũng không chịu thiệt.
Trần Thái Nhật quan sát tỉ mỉ một lát.
Thực lực của Hà Cuồng chắc hẳn phải hơn Kim Man một chút.
Kim thân của Kim Man đã bị phá, nếu tiếp tục đánh thì sẽ bị thương nặng hơn.
“Hà Cuồng! Anh làm cái trò gì đó?”
Vừa nghe tiếng hét, Hà Cuồng suýt nữa đã ngã thẳng từ trên tảng đá xuống, bỗng chốc hai chân mềm nhũn, tóc đỏ dựng đứng cũng không có tinh thần.
Hắn quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt đanh lại, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi.
Mũi chân hắn chĩa xuống đất, xoay người như diều hâu, quay người lộn vòng ba trăm sáu mươi độ.
Phịch một tiếng, hắn quỳ thẳng xuống trước mặt Trần Thái Nhật.
“Đại… đại ca, tôi sai rồi, đánh người không đánh mặt, xin anh giơ cao đánh khẽ”.
Không gian lặng ngắt như tờ.
Chớp mắt mọi người bật cười lớn!
“Ha ha ha, sao quỷ tóc đỏ đột nhiên sợ hãi vậy?”
“Đây là đại ca của hắn à? Ha ha, buồn cười chết mất”.
“Trông bộ dạng hình như có vẻ rất sợ”.
Thấy hắn hùng hổ như vậy, mọi người vốn dĩ còn cho rằng hắn muốn ra tay với Trần Thái Nhật, thì ra là van xin.
Kim Man cũng phát hiện sự có mặt của Trần Thái Nhật, đột nhiên toàn thân giật thót.
Trần Thái Nhật quay đầu liếc nhìn hắn: “Anh nói thế nào?”
Kim Man hơi căng thẳng nuốt nước bọt: “Đây là chuyện của tôi và quỷ tóc đỏ, lần này là hắn chủ động khiêu khích, tôi và anh không thù không oán, anh đừng nhúng tay vào!”
Lông mày Trần Thái Nhật nhướng lên, vừa định mở lời.
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng kêu kinh ngạc.
“Hồng Đỉnh Kim Phật đến rồi!”
Sắc mặt mọi người đều thay đổi, ngay cả ba nhân viên làm việc của liên đoàn võ thuật cũng run lẩy bẩy.
Hồng Đỉnh Kim Phật – Ba Ngạn Na!
Một trong bảy đại trưởng lão của liên đoàn võ thuật Hoa Hạ, cao thủ hạng chín của bảng chiến lực Giảng Võ Đường!
Trừ Phật pháp uyên thâm, năng lực cao siêu, hàng năm Ba Ngạn Na còn cứu trợ thiên tai ở khu vực biên cương Mông Nội, rất được lòng dân.
Nhắc đến ông ta, các võ sĩ đều giơ ngón cái lên tán thưởng.
Đó là một loại kính nể từ trong tâm.
Thân hình to lớn của Kim Man chợt cứng đờ, trên gương mặt mang theo vẻ mừng rỡ.
“Sư phụ đến rồi!”
Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Kim Man xông thẳng vào tách đám người ra, lúc chạy nhanh mặt đất dường như đều đang chấn động.
“Sư phụ!”
Bóng dáng hồng y đại lạt ma ngày càng gần, mặt Kim Man đầy kích động, bổ nhào về phía trước quỳ thẳng xuống đất, dập đầu lạy ba cái theo tiêu chuẩn, chắp hai tay, trên gương mặt ngập tràn sự thành kính.
“Sư phụ, đồ đệ chạy từ Mông Nội đến, cuối cùng cũng gặp được ân sư, đúng là tốt quá rồi”.
Hồng y lạt ma Ba Ngạn Na tỏ vẻ hiền hòa, mỉm cười gật đầu với Kim Man.
Lúc này, mọi người đều xì xào khe khẽ.
Thì ra tên to con này chính là đệ tử thân truyền của hồng y đại lạt ma Ba Ngạn Na – trưởng lão của liên đoàn võ thuật Hoa Hạ!
Danh vọng của Ba Ngạn Na ở Hoa Hạ vô cùng cao, tiếng tăm vang xa, đệ tử không nhiều, nhưng đều là người giỏi bậc nhất.
Ngoài ra còn có lời đồn đại, bình sinh Ba Ngạn Na đối xử với đệ tử như con ruột, nếu đệ tử có chuyện thì sẽ luôn chăm sóc đến cùng.
“Ủa? Kim Man, vết thương ở bụng con là sao vậy?”
Kim Man sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ.
“Ân sư, là một tên võ sĩ lưu manh ngông cuồng làm con bị thương, con đang định phân cao thấp với hắn!”
Lúc này, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Quỷ tóc đỏ Hà Cuồng tiêu đời rồi!
Không chỉ khiêu chiến trước mặt mọi người ở Đại Lâm Tự, mà còn không màng quy tắc của liên đoàn võ thuật, tùy tiện quyết đấu.
Hơn nữa còn đả thương đệ tử thân truyền của trưởng lão liên đoàn võ thuật!
Cao thủ hạng chin đấy.
Nói câu khó nghe, nếu Ba Ngạn Na đích thân ra tay, e là ngay cả một chiêu Hà Cuồng cũng không tiếp nổi!
Tất cả võ sĩ ở đây đều lần lượt chuyển ánh mắt sang Hà Cuồng mặt đầy ngơ ngác.
Trên mặt Hà Cuồng lúc này đã đầy dấu chấm hỏi.
Sư phụ của tên mập chết tiệt này… là trưởng lão của liên đoàn võ thuật Hoa Hạ à?
Còn đặc biệt là hạng chín nữa?
Hà Cuồng thầm tính toán rất lâu, phân tích khả năng mình đánh để vượt cấp bốn hạng liên tiếp.
Cuối cùng cũng đưa ra một kết luận.
Hình như mình thật sự rước phải phiền phức lớn rồi.
Một bạt tai của đối phương dường như có thể đánh chết mình luôn!
Hồng Đỉnh Kim Phật kiềm chế biểu cảm trên gương mặt, nhưng cũng có thể nhìn ra được ông ta rất bất mãn khi đệ tử bị thương.
“Trước mặt mọi người, hội đấu võ thuật vẫn chưa bắt đầu đã làm người khác bị thương ở Đại Lâm Tự, hành động như vậy…”
Ba Ngạn Na còn chưa dứt lời đã ngước mắt lên nhìn Trần Thái Nhật mặt không cảm xúc đứng đối diện.
Bước chân vững vàng của ông ta liền khựng lại.
Tất cả mọi người hóng hớt đang đợi cơn giận của đại lạt ma, cũng chờ đợi có thể nhìn thấy trưởng lão của liên đoàn võ thuật Hoa Hạ đích thân ra tay.
“Hành động như vậy… hành động như vậy…”, biểu cảm của Ba Ngạn Na dần trở nên rất kỳ lạ, có vẻ như đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.
“Hành động như vậy… vẫn nên xử lý cho ổn thỏa”.
Hả?
Tất cả mọi người ở đây đều ngỡ ngàng.
Đại lạt ma đang nói gì thế?. Truyện Trọng Sinh
Sao lại nghe không hiểu gì hết vậy nhỉ?
Không để ý lời bàn tán của mọi người, đường đường là trưởng lão hạng chín – Ba Ngạn Na dẫn Kim Man bước lên trước.
Trên gương mặt Kim Man mang theo nụ cười đắc ý.
Sư phụ ra tay thì còn vấn đề gì mà không giải quyết được chứ?
“Kim Man, quỳ xuống đi”.
“Vâng thưa sư phụ”.
“Xin lỗi cậu Trần đàng hoàng”.
“Hả, vâng… ủa?”
Hai đầu gối của Kim Man đã quỳ vững vàng, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hắn quay đầu sang hỏi với vẻ ngơ ngác.
“Sư phụ, cậu Trần nào cơ ạ?”