Cậy Quân Sủng

Chương 55



Thiên Cầm và Tân Dạ không biết Minh Trăn có hẹn với Ngu Hoài Phong, mà nếu có biết thì hai nàng ấy cũng không dám để Minh Trăn gặp Ngu Hoài Phong, huống chi còn chưa có sự cho phép của Kỳ Sùng.

Nửa đêm hôm qua không biết vì cớ gì, mà ám vệ tỷ tỷ nói điện hạ muốn gặp Minh Trăn, hai người vội vội vàng vàng để ám vệ ôm Minh Trăn đi. Sáng sớm hôm nay, hai người nghĩ Minh Trăn trở về rồi.

Thiên Cầm đã sắp xếp phòng giống như trước kia: “Lục tiểu thư không có nhà, cũng không ai tìm cô nương chúng ta, chỉ hy vọng không có chuyện nào khác.”

Tân Dạ lại ngẩn người.

Thiên Cầm đá nàng ấy một chút: “Mau làm việc.”

Tân Dạ nói: “Buổi tối điện hạ đón cô nương về… Không phải là sủng hạnh cô nương đấy chứ? Trong lòng ta thấy bất an, nhỡ đâu cô nương bị thương chỗ nào thì sao?”

Ba người ở chung nhiều năm như thế rồi, thật ra Tân Dạ và Thiên Cầm cũng không xem Minh Trăn là chủ tử nữa. Bây giờ ăn mặc ngủ nghỉ của hai nàng ấy so với mấy người nhà giàu còn tốt hơn, cũng rất có thể diện, dưới tay Tần vương nhưng nghe lời Minh Trăn, ai cũng mong muốn hối lộ hai nàng ấy, có thể tặng ít đồ này kia để cho Minh Trăn vui vẻ, làm nữ nhân của Tần vương vui vẻ, người phía dưới cũng không cần đề phòng như thế.

Biết được bản thân đang nghĩ cái gì, Thiên Cầm vô cùng lo lắng cho Minh Trăn: “Ai da, cho dù điện hạ không thô lỗ, nhưng cô nương chúng ta cũng khó chấp nhận ngài ấy.”

Thiên Cầm không nói nhiều: “Điện hạ sẽ sợ cô nương đau.”

Phía bên ngoài có người gõ cửa.

Tân Dạ không hề bình tĩnh: “Là ai đến đây thế? Ta nhìn thử xem?”

Mới mở cửa đã có một nam tử tuấn tú, che nửa khuôn mặt, thân hình nam tử thon dài, như tùng như trúc, nói không hết lời. Không có nữ nhân nào nhìn thấy khuôn mặt Ngu Hoài Phong mà không thấy sợ hãi cho nên Tân Dạ lùi về phía sau: “Ngài có chuyện gì sao?”

Ngu Hoài Phong nói: “Bổn vương là Giang vương của triều Tễ, Ngu Hoài Phong, ngày hôm qua có hẹn với Minh Trăn, hôm nay đã đợi rất lâu, không nhìn thấy cô nương, không biết cô nương có phải bị bệnh không?”

Hoài Phong biết được muội muội là đứa trẻ ngoan, mà đứa trẻ ngoan  nhất định sẽ giữ lời.

Chắc là thân thể không thấy thoải mái.

Nếu không, cũng không phải thật sự quên hắn đi hay là ghét hắn chứ?

Tân Dạ nói: “Sáng sớm cô nương đã mang theo hai tiểu nha đầu ra ngoài chơi, nàng ấy nói ở nhà chán muốn đi mua đồ. Nếu Giang vương muốn gặp cô nương thì có thể đến mấy cửa hàng son phấn lớn nhất trong kinh thành nhìn thử xem.”

Ngu Hoài Phong thấy rất đau lòng.

Thì ra muội muội thật sự quên hắn rồi.

Nhưng mà tiểu cô nương ham chơi lại có bệnh hay quên, quên cũng không sao cả.

Ngu Hoài Phong cũng không đến mức lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li với muội muội yếu đuối nhiều bệnh của mình, bản thân hắn cũng chỉ tùy tiện nói mấy câu với cô nương, tiểu ca ca kỳ quái.

Hôm này hắn nhất định phải giải thích với Minh Trăn, bình thường hắn không hay đến gần các cô nương khác, chỉ đến gần mình Minh Trăn.

Nguyên nhân Ngu Hoài Phong mang mặt nạ bởi vì dung mạo quá đẹp, lúc ở triều Tễ, cho dù hắn có biểu hiện lạnh lùng, tàn nhẫn đến mức nào thì vẫn sẽ có một đám nữ nhân chưa xuất giá quấn lấy hắn, liều mạng đến gần hắn nhưng chưa bao giờ hắn chấp nhận.

Bây giờ điều duy nhất hắn lo lắng là thân thể của Minh Trăn.

Ngu Hoài Phong dịu dàng cười: “Được, bổn vương đến cửa hàng son phấn tìm người một chút.”

Đương nhiên hắn không tự mình đi tìm mà để cho thuộc hạ dưới tay đi làm rồi, tìm được người hắn mới qua. Ngu Hoài Phong có nhiều tay sai như thế, cũng không phải là ăn không ngồi rồi.

Phù Thanh Hạo ở phía sau Ngu Hoài Phong, cũng thấy bồn chồn: “Nghĩ lại, ai dám đóng sập cửa vào mặt vương gia chúng ta chứ? Đều là nghênh đón không kịp ấy chứ.”

Ngu Hoài Phong nói: “Biển lớn trăm sông, khoan dung mới tốt.”

Phù Thanh Hạo: “…”

Lòng dạ điện hạ có lớn có nhỏ, đừng tưởng hắn ta quên điện hạ đã cắt đứt đầu lưỡi của hai cung nhân bàn chuyện huyên thuyên xuống.

Chắc là do đối mặt với “Minh cô nương” này, điện hạ mới biển lớn trăm sông như thế.

Phù Thanh Hạo nói: “Điện hạ, không thấy được người, chúng ta đi sao?”

“Đi.” Ngu Hoài Phong nói: “Đi phủ Tần vương.”

Bởi vì hơi hoài nghi Minh Trăn có quan hệ với phủ Tần vương, Ngu Hoài Phong muốn đích thân qua nhìn thử một chút.

Xem thử có phải Tần vương đã mời muội muội của hắn sang rồi hay không.

Ngu Hoài Phong còn chưa vào cửa lớn đã nhìn thấy Kỳ Tu toát mồ hôi lạnh đi ra ngoài.

Ngày thường Kỳ Tu luôn bày ra dáng vẻ quân tử dịu dàng, ôn hòa với người ngoài, chưa từng thấy mất phong độ. Bởi vì thủ đoạn của Tần vương rất cứng rắn, tương lai chưa chắc là quân vương tốt nên có không ít đại thần thật ra rất thích Kỳ Tu, người nho nhã, khiêm tốn.

Bây giờ sắc mặt lại tái nhợt, môi cũng trắng bệch, hoàn toàn mất phong độ ngày thường.

Ngu Hoài Phong dừng một chút, tiến lên nói: “Ngũ hoàng tử, sao ngươi lại ở trong này?”

Kỳ Tu cười khổ: “Ân sư đi nhầm nước cờ, cũng sắp bị Tần vương gi3t ch3t, ta đến cầu tình.”

Nhìn Kỳ Tu như sắp ch3t thế, sợ là cầu không được rồi.

Ý cười của Ngu Hoài Phong thu liễm hết ba phần: “A? Lý đại nhân phạm sai lầm gì sao?”

Chuyện này cũng không có gì gọi là bí mật, người trong môn đạo đều hiểu rõ nên Kỳ Tu cũng không cố tình giấu diếm: “Gia cảnh ân sư bần hàn, mẫu thân bệnh nặng, cần nhân sâm giữ mạng, trong nhà lại không có nhiều tiền lắm, tình huống cùng đường nên mới tiết lộ chút đề mục ra ngoài để đổi tiền…”

Nếu là ở triều Tễ, Ngu Hoài Phong đã lập tức tru di cửu tộc, ai dám cầu tình cũng giết hết. Liên quan đến lựa chọn nhân tài cho quốc gia, cũng không thể quan trọng hơn mẫu thân trong nhà được?

Quan trọng hơn là, nếu là ân sư của Kỳ Tu có kết giao tốt cùng với nhà họ Sở, không có khả năng không có tiền, nếu thật sự không có tiền chẳng phải mở miệng nói với Kỳ Tu một tiếng, Kỳ Tu chắc chắn không thể đuổi đi chứ? Lại nói chẳng phải tham sao.

Nhưng mà, đầu tiên là một nhà Tráng Vũ Hầu không gượng dậy nổi, bị tước hầu vị, sau đó vị văn thần đắc lực nhất của phe Ngũ hoàng tử, quả thật Kỳ Sùng ra tay rất độc, không chừa đường sống, khó trách Ngũ hoàng tử lại nóng vội, không tiếc tự mình đến cầu tình.

Nét mặt Kỳ Tu khá khó coi: “Hoàng huynh nói, phải tru di cửu tộc của ân sư, răn đe như vậy sau này mới không có người phạm phải.”

Ngu Hoài Phong thở dài: “Thô bạo, quá thô bạo! Nếu ở triều Tễ, người này vì chữ hiếu, trăm triệu hiếu thuận trước, chắc chắn tiểu vương sẽ thả.”

Kỳ Tu cười khổ nói: “Tần vương không nhân từ bằng Giang vương điện hạ. Ta vẫn chưa cầu tình được.”

Mới vừa hạ triều đã nói chuyện Kỳ Tu, Ngu Hoài Phong nghĩ Kỳ Sùng cũng không có thời gian gặp muội muội mình, hắn cũng không cần đi vào gặp Kỳ Sùng, nói hàn thuyên mấy câu với Kỳ Tu sau đó cũng rời đi.

Bên ngoài phủ Tần vương đều có ám vệ mai phục, bởi vì luôn có những người nóng nảy nói xấu Tần vương khi mới ra khỏi phủ.

Ngu Hoài Phong đã đến, đương nhiên Kỳ Sùng cũng biết.

Hắn nhấp ngụm trà: “Sao hắn chưa tới?”

Lý Phúc nói: “Không biết vì sao thấy Ngũ hoàng tử xong thì rời đi.”

Ngu Hoài Phong là người thông minh, nguyên nhân vì là người thông minh nên thường làm ra ít chuyện thông minh quá mức…

Lý Phúc nói: “Hàn tham mưu từ đất Tần trở lại, nhiều năm qua cũng chưa gặp lại điện hạ, cũng đã mười mấy năm qua từ lần đầu vào kinh, trước giờ đều là ở bên ngoài gặp điện hạ.”

Người này cũng là cánh tay đắc lực của Kỳ Sùng, mấy năm nay vì Kỳ Sùng mưu tính không ít chuyện lớn.

Kỳ Sùng nói: “Mở tiệc chiêu đãi.”

Cho dù chỉ chiêu đãi có một người là Hàn Khiêm, cũng là tiệc tối với quy cách cao nhất. Kỳ Sùng hạ mình cầu hiền (1), đối với trọng thần dưới tay cũng không keo kiệt, chỉ cần có thể làm chuyện lớn, mặt mũi cũng sẽ cho, tước vị cũng sẽ cấp, tiền tài đất đai cũng sẽ có rất nhiều, chỉ là chỉ cần bất trung làm phản thì sẽ ch3t rất thảm, liên lụy cửu tộc. Cho nên thuộc hạ của hắn không tham lam, cũng không dám nảy sinh tâm khác.

(1) Hạ mình cầu hiền: Chỉ vua chúa thời phong kiến hạ mình để kết thân với người hiền tài.

Lý Phúc lên tiếng: “Vừa hay mới được tiến cống một ít cá bột quý, làm chiêu đãi Hàn đại nhân là quá chính xác.”

Kỳ Sùng nói: “Minh Trăn đâu?”

Lý Phúc cũng không dám nói xảy ra sáng nay cho Kỳ Sùng nghe, hắn rất ghét thuộc hạ dưới tay hắn hầu hạ không chu toàn, nhất là không chu toàn cho Minh Trăn. Từ nhỏ Minh Trăn đã yếu ớt nhiều bệnh, Kỳ Sùng luôn đặt nàng trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, dùng một số tiền lớn để mua hạ về để chăm sóc nàng thật tốt, kẻ nào chăm sóc nàng tốt, khiến nàng khó chịu thì Kỳ Sùng sẽ xẻo thịt kẻ đó.

Lý Phúc cười: “Dỗ cô nương ăn một chút, thuốc cũng uống.”

“Nhìn thấy nàng uống không? Không nôn ra không?”

Lý Phúc nói: “Đúng, hôm nay cô nương rất nghe lời, cũng không nói đắng, trực tiếp uống hết rồi ăn hai miếng mứt hoa quả.”

Buổi chiều Kỳ Sùng có việc ra ngoài, buổi tối mới về. Yến tiệc tổ chức tại Quỳnh Ngọc Hiên, cách chỗ Kỳ Sùng và Minh Trăn không xa.

Hàn Khiêm đã qua tuổi sáu mươi, râu tóc trắng một nửa nhưng mà thần thái lại sáng láng, con ngươi sáng rõ.

Mắt thấy Kỳ Sùng tiến vào, Hàn Khiêm nhanh chóng quỳ xuống: “Thuộc hạ tham kiến Tần vương điện hạ.”

Kỳ Sùng đỡ người đứng lên: “Hàn khanh không cần đa lễ.”

Hàn Khiêm không chỉ là mưu sĩ, còn là thuật sĩ, cũng thông hiểu y thuật, còn có thể lên trận đánh giặc, được cho là người toàn trí toàn năng, ông nhìn Kỳ Sùng một chút: “Quanh người điện hạ long khí lượn lờ, năm nay rất được việc nhưng mà mơ hồ có tà khí quấn thân, muốn chuyện lớn có lẽ sẽ phải trải qua một kiếp.”

Hàn Khiêm là thầy tướng số, mệnh cách Kỳ Sùng là mệnh quý không thể nói, thiên cơ không thể tiết lộ, quả thật là chân long thiên tử, cũng không phải mình ông có thể thấy.

Kỳ Sùng nhíu mày: “À? Hàn khanh ngồi xuống đi.”

Lần này Hàn Khiêm vào kinh, cũng là do Kỳ Sùng yêu cầu, gần đây Kỳ Sùng rất bận rộn, chuyện cần mưu tính quá nhiều.

Sau khi hai người thảo luận chuyện chính sự xong. Kỳ Sùng vẫn chưa để trong mấy lời Hàn Khiêm vừa nói. Chuyện tương lai, Kỳ Sùng cũng không quá tin tưởng, được việc do người.

Lúc yến tiệc sắp kết thúc, Lý Phúc nói bên tai Kỳ Sùng mấy câu, Kỳ Sùng nói: “Đưa nàng ấy vào.”

Một lát sau, Hàn Khiêm thấy một nữ nhân mặc áo choàng da cáo được Lý Phúc dìu vào. Cô gái có dung nhan rất xinh đẹp, hiếm thấy trên đời, chỉ là mang chút bệnh khí, mệt mỏi.

Hàn Khiêm nói: “Đây là vị công chúa ấy? Ta nhìn tướng mạo, thân phận tôn quý, đời sẽ nhấp nhô, yêu là yêu đến cùng.”

Sắc mặt Kỳ Sùng lạnh lùng: “À?”

Hàn Khiêm biết được, thoạt nhìn Kỳ Sùng khiến kẻ khác sợ hãi, cũng không bởi vì bản thân nói thật mà giết y: “Thân thể có long khí, xuất thân hoàng gia, phụ mẫu mất sớm…”

Hoàng đế còn ở đâu.

Lần đầu Hàn Khiêm hoài nghi bản lĩnh kiếm cơm của mình, ông cũng không phải xuất thân quý tộc, là từng bước tay trắng đi lên. Năm đó, Hàn Khiêm dựa vào thầy tướng số mà sống, sau đó mới quen biết quý nhân.

– —–oOo——


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương