Cậy Quân Sủng

Chương 21: Cậy quân sủng



Chương 21:
 
Nước mắt Minh Trăn lách tách rơi xuống, hai bên má toàn là nước mắt.
 
Kỳ Sùng không còn cách nào khác ngoài ôm nàng vào trong ngực: “Khóc nữa mắt sẽ đỏ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Minh Trăn ngước mắt: “Điện hạ thật… thật…”
 
Nàng vừa khóc vừa nấc, chóp mũi hồng hồng, khóe mắt cũng hơi đỏ.
 
Khóe mắt, đuôi lông mày dần ửng đỏ. Kỳ Sùng biết da Minh Trăn rất mỏng, ngón tay thường cũng không thể đụng mạnh, khóc thế này thì chắc chắn mai mắt sẽ sưng như đào cho mà xem.
 
“Thật sự muốn vứt bỏ A Trăn sao?”
 
Kỳ Sùng đưa ngón trỏ lên đặt lên môi Minh Trăn: “Suỵt. A Trăn, không phải là vứt bỏ mà là ngươi đã lớn, đã trưởng thành, không thích hợp ở bên Cô nữa. Nhưng ngươi vẫn là cô nương của Cô như cũ, sau này Cô vẫn sẽ bảo vệ ngươi an toàn.”
 
Sở phi thành hoàng hậu, cộng thêm Tráng Vũ Hầu mới nổi và Sở gia sau lưng, tình hình trước mắt còn căng thẳng hơn mấy năm trước, Kỳ Sùng không thích hợp xảy ra xung đột với Minh Nghĩa Hùng. Muốn giữ Minh Trăn lại căn bản không khó, quá khứ cũng có thể giấu được. Nhưng một khi chuyện này lộ ra, Kỳ Sùng sẽ bị vạch tội.
 
Đến lúc đó cũng không phải là không thể giải quyết, chỉ là quá phiền phức, chi bằng trước mắt tính toán đưa Minh Trăn đến đó trước đã.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Huống hồ Minh Trăn đúng là lớn rồi.
 
Minh Trăn nói: “Ngài gạt người.”
 
Nàng tức giận cắn ngón tay Kỳ Sùng, Kỳ Sùng mở cánh môi Minh Trăn ra sau đó bóp cằm nàng, trầm giọng nói: “Không cho phép bướng bỉnh.”
 

Minh Trăn quay lưng lại, nghẹn ngào cắn góc chăn khóc hu hu.
 
Kỳ Sùng ôm thân thể mềm mại của Minh Trăn từ phía sau, tiểu cô nương cũng không mang thù, mặc dù thích khóc nhưng xưa nay sẽ không để sự thù hận trong lòng quá lâu, khóc một lúc lại lặng lẽ xoay người đối mặt với Kỳ Sùng, tay khoác lên vai Kỳ Sùng, giọng nói vẫn mang theo nức nở: “Điện hạ nhớ thăm A Trăn nhiều một chút.”
 
Mặt nàng toàn là nước mắt, Kỳ Sùng cúi đầu hôn dưới mắt nàng một cái: “Được.”
 
Dường như hôn một chỗ không đủ, hắn hôn lên hai hàng nước mắt trên má nàng, lần đầu tiên Minh Trăn thấy Kỳ Sùng làm vậy với mình, nháy mắt kinh ngạc đến mức quên rơi lệ.
 
Có những chuyện không thầy cũng tự hiểu rõ.
 
Những năm gần đây Kỳ Sùng giữ bản thân trong sạch, bên người cũng không có nữ nhân nào khác. Thứ nhất vì người tiếp cận hắn đều khao khát thân phận của hắn, hai là trầm mê sắc đẹp sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp.
 
Dường như không kìm lòng được.
 
Lúc sắp chạm đến môi Minh Trăn, đột nhiên Kỳ Sùng phản ứng lại. Hành động hắn làm với Minh Trăn, hình như đã vượt qua giới hạn vốn có mất rồi.
 
Sóng mũi cao cao của hắn chạm vào gương mặt của Minh Trăn, sau đó lùi dần ra: “Nghỉ ngơi sớm đi.”
 
Minh Trăn cũng cảm thấy buồn ngủ, khe khẽ ngáp một cái rồi vùi nửa gương mặt vào trong chăn.
 
Kỳ Sùng rời khỏi giường của Minh Trăn. Sau khi ra khỏi phòng, ánh trăng bên ngoài đã lên cao treo trên bầu trời đêm xanh thẫm, những vì sao mờ ảo, gió nhẹ thổi, trong không khí có hương thơm tươi mát tao nhã của cây cỏ hoàn toàn tương phản với hương thơm triền miên động lòng người của Minh Trăn.
 
Một ám vệ lặng yên không một tiếng động đến bên người Kỳ Sùng, y nửa quỳ xuống: “Điện hạ.”
 
Nửa đêm mát lạnh, bóng trúc chập chờn, Kỳ Sùng lại mặc y phục mỏng manh, tóc đen như mực xõa sau lưng, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh trăng càng thêm lạnh lùng: “Đã làm xong rồi?”
 
Ám vệ khẽ gật đầu, nói: “Đã điều tra xong, đó là Bạch hổ hiếm thấy nên sẽ không dễ dàng xuất hiện tở bãi săn. Là một thuần thú sư tên Khúc Thanh Phong đã thuần phục nó, bọn họ dùng một bù nhân có thân hình tương tự ngài để huấn luyện Bạch hổ này cho nên Bạch hổ mới lao về phía ngài.”
 
Chỉ sợ chuyện này là kế hoạch trăm phương ngàn kế tính toán lâu dài.
 
Ánh mắt của Kỳ Sùng hiện lên sự trào phúng.
 
Ám vệ lại nói: “Tên thuần thú sư này đã bị giết, về phần thi thể…”
 
Sau khi Kỳ Diên đi uống rượu với mấy công tử có quan hệ tốt với mình thì hiện tại hắn ta đã có mấy cơ thiếp, đêm nay lại không có ý định đến ngủ ở chỗ các nàng. Uống rượu say khướt, hắn ta đã sớm chẳng còn hào hứng gì cho nên Kỳ Diên nhanh chóng về giường mình đi ngủ.
 
Các cung nữ hầu hạ hắn ta thay y phục rồi đỡ hắn ta vào phòng.
 
Kỳ Diên có men say trong người nên mơ mơ hồ hồ, lảo đảo nghiêng ngả ngã xuống giường, nằm xuống rồi cũng nhắm tịt.
 
Ai ngờ sau lưng đột nhiên lạnh toát, trong chăn có thứ gì đó sền sệt lạnh như băng.
 
Tim Kỳ Diên xiết chặt, đột nhiên mở mắt.
 
“A…”
 
Tiếng hét tan nát cõi lòng vang vọng cả tòa cung điện, người hầu trong phòng Kỳ Diên nhanh chóng đi tới.
 
Chỉ thấy thi thể chất đống trên giường Kỳ Diên, một cái đầu lâu rơi xuống nhanh như chớp.
 
Kỳ Diên biết kẻ này, khoảng thời gian trước đây Kỳ Diên còn thảo luận với Khúc Thanh Phong xem bình thường Tần vương thích dùng hương liệu gì.
 
Cung nữ cũng bị dọa cho mất hồn mất vía: “Người, người đâu! Mau đến đây!”
 
“Câm miệng!” Cuối cùng Kỳ Diên cũng bình tĩnh lại, trên người hắn ta còn dính máu tươi sền sệt, sắc mặt cực kỳ tái, cả người run lẩy bẩy: “Gọi người đến thu dọn đi.”
 

Người động tay chân, tác phong làm việc ác độc này của ai, tất nhiên Kỳ Diên biết rõ.
 
Hắn ta nhắm mắt lại, tim đập bình bịch.
 
Chuyện này không thể truyền ra ngoài, nếu truyền ra ngoài để cho người khác biết hắn và Khúc Thanh Phong cùng nhau mưu tính đoạt mạng Tần Vương chắc chắn chết không toàn thấy.
 
Phải nhịn, Kỳ Diên không muốn nhịn thì cũng phải nhịn.
 
Răng Kỳ Diên va lập cập vào nhau: “Chuyện này, đừng nói cho mẫu hậu.”
 
Mấy ngày qua, mỗi lần Kỳ Diên đến thỉnh an hoàng hậu, hắn ta luôn có cảm giác mẫu hậu mình xa cách không ít. Hắn không phải đồ ngu, nhìn thái độ của Sở hoàng hậu đối với hắn ta, Kỳ Diên có thể đoán được có lẽ những chuyện gần đây hắn ta làm đã khiến hoàng hậu thất vọng.
 
Nhưng hắn ta lại sợ Kỳ Sùng, nếu lần này Kỳ Sùng phái người giết Khúc Thanh Phong thì có phải lần sau sẽ phái người đến giết hắn hay không?
 
Đêm lạnh như nước, tim Kỳ Diên cũng lạnh như băng, cơn say trong người biến mất tăm thậm chí cũng không dám ở trong căn phòng này lâu hơn nữa, nhanh chóng thay y phục trốn đến phòng cơ thiếp của mình.
 
Hôm sau khi Minh Trăn tỉnh lại, nàng nằm trên giường một lúc, nghĩ đến việc mình sắp phải rời khỏi nơi này.
 
Nếu ở lại thì điện hạ sẽ không vui.
 
Nàng không có khẩu vị ăn gì cả, chỉ ăn vài miếng cho xong.
 
Nếu như đi, nàng muốn mang theo vài thứ, thỏ nhỏ nhốt trong lồng của nàng tất nhiên sẽ mang theo, bút mực giấy nghiên điện hạ mang từ Linh Châu về Minh Trăn cũng thích cho nên cũng muốn mang đi.
 
Nàng để đũa xuống rồi bắt đầu suy nghĩ xem còn thứ gì nữa không.
 
Nếu như có thể mang Tân Dạ và Thiên Cầm đi cùng thì càng tốt.
 
Lý Phúc thấy Minh Trăn bỏ đũa xuống, sợ Minh Trăn không tiêu hóa được nên nói Tân Dạ đưa Minh Trăn ra ngoài tản bộ.
 
Trên đường đi Minh Trăn tràn đầy tâm sự, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đến hồ nước, nàng nhặt một cục đá rồi tiện tay ném xuống hồ.
 
Đột nhiên có một âm thanh kỳ quái vang lên: “Chào A Trăn cô nương! Chào A Trăn cô nương!”
 
A Trăn và Tân Dạ đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử khôi ngô mặc y phục màu tím sậm mang theo một con vẹt đang đi tới, âm thanh này phát ra từ con vẹt kia.
 
Kỳ Thưởng híp mắt cười: “A Trăn muội muội, đã lâu không gặp nha.”
 
A Trăn đã sớm quên Kỳ Thưởng, cho nên cảnh giác nhìn hắn.
 
Tân Dạ cười cười: “Cô nương, đây là Lục hoàng tử điện hạ, đệ đệ của Tần vương điện hạ.”
 
A Trăn nhỏ giọng nói: “Chào Lục hoàng tử.”
 
Kỳ Thưởng mang theo con vẹt ngũ sắc trên tay, cánh của nó tỏa ra ánh sáng lung linh hoa lệ, Minh trăn cũng thấy không ít vẹt nhưng lần đầu tiên gặp kiểu như thế này.
 
Kỳ Thưởng trêu con vẹt: “A Trăn cô nương có xinh đẹp không?”
 
“Xinh đẹp!” Giọng của con vẹt to rõ ràng: “Xinh đẹp!”
 
Minh Trăn dùng khăn tay che miệng cười.
 
Kỳ Thưởng nói: “Đây là vẹt ngũ sắc, A Trăn muội nhìn xem, trên thân nó có phải đủ năm màu hay không?”
 
Minh Trăn chăm chú nhìn, đúng là đủ năm màu thật.

 
Đôi mắt to tròn của con vẹt chuyển động, nghiêng đầu nhìn Minh Trăn, Minh Trăn đối mặt với nó: “Ngươi biết nói những gì?”
 
Vẹt mở miệng: “Nói được tất!”
 
Kỳ Thưởng đưa lồng cho Minh Trăn: “Mượn hoa hiến Phật, tặng cho A Trăn muội muội.”
 
Lấy lòng Minh Trăn cũng có nghĩa là lấy lòng Tần vương, cho dù là huynh đệ ruột thịt nhưng Kỳ Thưởng cũng muốn sự tồn tại của mình rõ ràng hơn một chút, không thể chỉ để Tần vương che chở mình mà hắn cũng muốn làm chút chuyện nằm trong khả năng của mình.
 
Minh Trăn biết đồ của người ngoài không thể tùy tiện nhận.
 
Dù rất thích nhưng nàng vẫn lắc đầu như cũ: “Ta không thể nhận.”
 
Kỳ Thưởng nói: “Vì sao không thể nhận? Yên tâm đi, muội là muội muội của Tần vương, cũng là muội muội của bản hoàng tử.”
 
Minh Trăn vẫn lắc đầu như cũ.
 
Tân Dạ nhận lấy: “Cô nương yên tâm, quan hệ của Lục hoàng tử và Tần vương điện hạ rất tốt.”
 
Minh Trăn không rõ lắm: “Thật sao?”
 
Kỳ Thưởng thấy Minh Trăn ngoan như vậy thì không nhịn được mà cười: “Đương nhiên là thật, muội về hỏi Tần vương là biết.”
 
Minh Trăn và Tân Dạ mang vẹt trở về, Lý Phúc thấy con chim quý giá như vậy thì biết là do Kỳ Thưởng tặng: “Lục hoàng tử thật hào phóng, vậy mà thực sự tặng Minh cô nương?”
 
Tân Dạ nói: “Tất nhiên là nể mặt Tần vương điện hạ.”
 
Khi Kỳ Sùng trở về còn cho rằng Minh Trăn sẽ khóc sướt mướt, kết quả thấy Minh Trăn đang nói chuyện với một con chim nhỏ.
 
Con chim này rất lòe loẹt, lại còn bắt chước nói chuyện giống người, có lẽ chính là vẹt ngũ sắc mà Kỳ Thưởng nói ngày đó.
 
Minh Trăn thấy Kỳ Sùng trở về, ngoan ngoãn nhảy từ trên giường xuống: “Điện hạ, A Trăn đã để bọn họ sắp xếp xong đồ rồi. Ta muốn dẫn theo thỏ nhỏ, hai bọc y phục, còn có…”
 
Dường như hiểu chuyện quá mức, hôm qua khóc xong, hôm nay cũng không làm loạn.
 
Dựa vào tính hay quên và tính cách vô tư của Minh Trăn, có lẽ không quá hai tháng đã ném hắn ra sau đầu.
 
Minh Trăn mong chờ nói: “A Trăn có thể mang con vẹt này đi cùng không?”
 
Kỳ Sùng không nhìn được cảm xúc nào khác trên mặt Minh Trăn, đột nhiên đưa tay bóp cằm nàng: “Không thể.”
 
Trên cằm hiện lên vệt đỏ, Minh Trăn bị đau, hai mắt ngập nước.
 
Kỳ Sùng buông tay ngay lập tức.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương