Trên con đường nghịch thiên mà đi này, có người chỉ dẫn lại thêm tâm tính kiên định thì mọi sự suôn sẻ.
Nhưng không phải ai cũng sẽ như vậy may mắn.
Dù vậy, tương lai cũng khó mà nói trước được.
Lần nhập định này của Bạch Cửu khá lâu.
Bởi vì chuyện lúc trước nên Bạch Dữ luôn trông chừng nó.
Nếu không phải cảm thấy mọi thứ đều tốt, có lẽ hắn đã mạnh mẽ lôi nó ra khỏi quá trình tu luyện.
Bạch Cửu không biết mình đã ngồi bao lâu, nhưng cậu thật sự rất mệt.
Biết vậy lúc đó đã nằm xuống, tự nhiên làm khổ mình làm chi.
Bạch Cửu thở hắt ra một hơi, theo bản năng mà ngã ra phía sau.
Bộp!
Không chạm lưng đến được giường ngọc khiến Bạch Cửu mở bừng mắt ra.
Bốn mắt đụng nhau, Bạch Cửu ngẩn ngơ.
“Tu luyện lâu nên ngốc rồi?”
Bạch Dữ phá vỡ thế giằng co giữa hai người.
Thấy nó vẫn cứ ngốc ra thì rút tay về.
“Ui!”
Bạch Cửu không có điểm tựa thành công tiếp giường, cái lưng ê ẩm khiến nó nhảy dựng lên, nước mắt lưng tròng nhìn đối phương.
“Không muốn về Long giới?”
Bạch Dữ búng vào trán nó một cái, vừa nói vừa đứng lên.
“Về!”
Bạch Cửu phản ứng liền, lập tức hô lên.
Về Long giới rồi, Bạch Dữ sẽ là của mình nó.
Xoát xoát mà thu giường ngọc lại, nó đạp gió bay đi trước.
“Bạch Dữ! Nhanh lên đi!”
Bay lên rồi lại không thấy đối phương đâu, nhìn lại thì người vẫn còn đứng đó, Bạch Cửu lên tiếng hối thúc.
Bạch Dữ hơi nhếch môi, lúc này mới nâng người lên.
“Bạch Dữ, ngươi thật chậm.
Lúc trước ngươi nhanh hơn nhiều!”
Bạch Cửu giống như đã quên chuyện trước đó, kéo lấy tay hắn lôi đi.
Bạch Dữ cũng để cho nó lôi, hai bóng người nhanh chóng biến mất trên bầu trời.
…
Sau khi Bạch Dữ lấy lại được hình dáng trước đây thì con đường trở về của họ cũng nhàn nhã hơn.
Mà hai người lúc này cũng không phải thiếu niên và đứa nhỏ nữa, nên Bạch Dữ cũng không có đi đường vắng.
Hắn chọn lướt qua những tòa thành của tu chân giả.
Đại khái lúc này họ đang ở một nơi rất nổi danh, được gọi là Đan thành.
Đan thành vừa hay nằm ở trung tâm của đại lục Bắc Thần, là một tòa thành cực kỳ lớn.
Tại sao gọi là Đan thành? Đan ở đây đại biểu cho đan dược không sai.
Nhưng để cho nó trở thành một tiêu chí đại biểu cho một thứ thì nguyên nhân nằm ở chỗ, nơi này tọa lạc một hiệp hội tập trung rất nhiều luyện đan sư nổi danh.
Bạch Cửu khi nghe đến cái tên này đã muốn đi xem.
Trên con đường đan đạo nó còn chưa có nhìn thấy một luyện đan sư là như thế nào đâu.
Bạch Dữ cũng không ngăn cản, cùng nó đến Đan thành.
Dù sao tuyến đường cũng không hề lệch đi.
Vừa đặt chân vào tòa thành Bạch Cửu đã ngửi thấy mùi hương nồng đậm của thảo dược, của đan dược.
Khiến cậu chú ý hơn là, trên thân những người phát ra mùi thảo dược nhiều nhất thì trên áo họ đều đeo một cái gì đó rất kỳ lạ.
“Đó là cái gì?”
Bạch Cửu kéo tay Bạch Dữ nhỏ giọng hỏi.
Bạch Dữ đối với ánh mắt trong sáng lại tò mò mười phần của nó cười nhẹ.
“Đó là tiêu chí của luyện đan sư.”
Bạch Cửu bị nụ cười của hắn làm cho ngây ngốc, nhưng lời nói này đã thành công kéo nó về hiện thực.
“Tiêu chí?”
Nó hỏi lại.
“Chính là để cho người ta biết mình có phải là luyện đan sư hay không? Cấp bậc luyện đan là gì? Ở trên đó đều thể hiện.”
Bạch Dữ giải đáp cho nó.
“Làm sao nhìn được?”
Tiểu chuột nhỏ ham học háo hức hỏi.
“Trên tiêu chí có một ngọn lửa, đó là đại diện cho đan sư.
Bên dưới ngọn lửa có mấy viên tròn tròn đại biểu cho cấp bậc.
Một viên nhưng có một đường vân kim sắc thì là cấp một sơ kỳ, cứ thế tính lên.”
Bạch Dữ nhàn nhạt đáp.
Hai người ở trên đường nhỏ to với nhau, cũng không biết có một ánh mắt đã chú ý đến họ.
Mà cho dù biết cũng chẳng để tâm.
Bạch Dữ mang Bạch Cửu đến một khách đi3m ở lại.
Nơi Bạch Dữ chọn không thể nào nhỏ được chứ không nói là tìm nơi lớn nhất.
Nhưng không rõ tại sao mà hôm nay Đan thành rất đông người, tửu lâu đại sảnh ngồi chật ních tu sĩ, âm thanh bàn luận không ngừng vang lên.
“Khách quan thông cảm, hiện tại chúng tôi chỉ còn phòng thượng phẩm tốt nhất, giá cả…”
Chưởng quỹ ngại ngùng không nói hết.
“Chúng tôi lấy phòng thượng phẩm.”
Bạch Cửu giống như đại gia phất tay nói.
“Được được, một đêm năm mươi viên hạ phẩm linh thạch.”
Chưởng quỹ nhanh nhẹn đáp.
Bạch Cửu trợn mắt lên, khá bất ngờ với cái giá này.
Cạch.
“Dẫn đường đi.”
Bạch Dữ vỗ nhẹ vào đầu tiểu chút chít đang ngây ngốc, ném lên bàn một viên tinh thạch trung phẩm rồi nói với chưởng quỹ.
“Tới tới, dẫn quý khách lên phòng thượng phẩm đi.”
Chưởng quỹ cười híp mắt, bắt lại một tiểu nhị.
“Mời khách quan.”
Tiểu nhị cũng nhanh nhẹn mà dẫn họ theo cầu thang đi lên trên.
Khách đi3m này có tận bảy tầng, không riêng đại sảnh mà tầng một tầng hai cũng đều có ghế lô cho khách nhân ngồi ăn cơm trò chuyện.
Hôm nay thật sự rất đông khách nhân, hầu như chẳng còn chỗ trống.
“Tiểu nhị, bình thường cũng đông như thế sao?”
Bạch Cửu vừa vào đến phòng đã không nhịn được hỏi.
“Khách quan chắc mới đến Đan thành nên có điều không biết.
Năm ngày sau hiệp hội đan sư sẽ tổ chức đại hội luyện đan năm năm một lần cực kỳ náo nhiệt.
Bắt đầu từ năm ngày trước đã có rất đông tu sĩ và luyện đan sư ở khắp nơi đến đây trú ngụ rồi.
Các vị đến sớm mới còn phòng thượng đẳng.
Đợi thêm một hai ngày sợ rằng sẽ không có phòng nữa.”
Tiểu nhị cũng không thổi phồng, Bạch Dữ đã có phán đoán nên mới ném ra nhiều như vậy tiền để thuê phòng.
Bạch Dữ cho hắn một viên tinh thạch hạ phẩm, tiểu nhị cười toét miệng chạy đi.
“Đại hội luyện đan là làm gì?”
Bạch Cửu chạy lại chỗ Bạch Dữ gấp hỏi.
“Là nơi đám luyện đan sư tụ tập lại thi thố tài nghệ luyện đan của mình.”
Bạch Dữ cũng không chê nó phiền, hỏi gì đáp nấy.
“Thi thố để làm gì?”
Bạch Cửu lại hỏi.
Bạch Dữ nhìn nó.
Nếu không phải hiểu biết nó, đảm bảo hắn sẽ cho rằng nó kiếm chuyện với mình.
“Để bộc lộ bản thân, còn có phần thưởng.
Hình như còn được vào hiệp hội.”
Bạch Dữ đã từng nghe nói nhưng chưa đi xem bao giờ.
“Phần thưởng?”
Bạch Cửu hai mắt rực sáng nhìn hắn hỏi.
“Cái này đến lúc đó mới biết được.”
Bạch Dữ nhún vai.
Phần thưởng mỗi lần mỗi khác, sao hắn biết được.
“Nhưng hiệp hội có gì hay mà phải vào?”
Bạch Cửu giống như có hàng ngàn câu hỏi hỏi mãi không hết, chỉ là nó mỗi lần hỏi đều giương đôi mắt tròn xoe ra nhìn hắn, không đáp không được.
“Được học tập giao lưu cùng những luyện đan tông sư, tài nguyên luyện đan, thảo dược được phép dùng vô hạn, đan phương cũng được phép học.”
Bạch Dữ nằm dài trên giường đáp.
Bạch Cửu cũng leo lên theo.
“Vậy chúng ta có ở lại xem không?”
Nó hỏi.
Bạch Dữ nhìn nó thật kỹ, hắn cảm thấy câu hỏi này hơi sai sai.
“Ngươi không muốn tham gia?”
“Cái này đến lúc đó mới biết được.”
Bạch Cửu hai mắt rực sáng nhìn hắn hỏi.
Bạch Dữ nhún vai.
Phần thưởng mỗi lần mỗi khác, sao hắn biết được.
Vậy nên hắn hỏi.
“Tham gia? Cùng nhiều người thi thố?”
Bạch Cửu khó hiểu hỏi lại.
Bạch Dữ gật đầu.
“Cũng không cần thiết lắm đâu.
Tuy ta cũng thích phần thưởng nhưng mà chúng ta có rất nhiều nha.
Thảo dược này, đan phương này, đan lô này…!Chúng ta không thiếu gì cả.
Ta cũng sẽ không vào hiệp hội.”
Bạch Cửu đếm ngón tay liệt kê, nói tới nói lui cũng không thấy có điểm nào để phải đi thi.
“Đến xem ngươi cùng họ có nhiều ít chênh lệch sao?”
Bạch Dữ cũng bị nó chọc cười, búng trán nó nói..