Trong vòng vài giây, Minh Dao còn cho rằng mình nghe nhầm.
Kỳ Tự đang nói gì vậy?
Anh đòi “để xem đã”?
Bộ tưởng bây giờ đang là Hoàng đế tuyển tú sao? Còn đòi chờ đợi?
Minh Dao trố mắt 3 giây, cười không nói nên lời.
“Kỳ Tự, có phải anh cảm thấy mình rất hài hước không?”
Hài hước?
“Hài hước?”, Kỳ Tự lạnh giọng nói với cô, “Em lợi dụng anh 3 tháng, bây giờ nói làm lành là làm lành à? Sao anh biết có phải em đang chuẩn bị cho một kịch bản khác hay không? Dựa theo quy luật ở bên nhau cơ bản giữa người và người, chẳng phải anh cũng nên thử lòng em 3 tháng sao?”
Minh Dao bị Kỳ Tự làm cho sững sờ.
Ơ, hình như, anh ấy nói cũng có lý.
“Nhưng mà……..”
“Nếu một chút thái độ thành ý mà cũng keo kiệt không muốn chứng minh, vậy mục đích làm lành lần này là gì, anh cần phải nghi ngờ”.
Minh Dao: “………”
Chờ chút, tại sao xoay đi xoay lại, cuối cùng lại biến thành mình có mưu đồ vơid anh ấy?
“Em chỉ là đơn giản muốn nói lời xin lỗi với anh thôi.
“Anh không nói là không chấp nhận”
“………..”
Hiểu rồi, chấp nhận lời xin lỗi, còn làm lành thì để xem đã.
Quả nhiên nói đàn ông làm kinh doanh, cũng như heo nái còn mặc nịt ngực, hết bộ này tới bộ khác (1):
**(1): ý chỉ người giảo biện lấy cớ cho hành động sai trái của mình mà còn rất logic, ăn khớp, tràn ngập lý lẽ (theo phonghoacac139.wordpress)
Trái tim Minh Dao thật mệt mỏi, “Hợp thì yêu, không hợp thì thôi, tuỳ duyên vậy”.
Nói xong cô xách balo lên, kiêu ngạo đi ra ngoài.
Giả vờ đi hai bước, ánh mắt lại không ngừng thăm dò — [Vậy mà Kỳ Tự không kêu cô lại?]
Chết tiệt, chẳng phải lúc này các nam chính trong mấy phim thần tượng sẽ xông lên nói [Đừng đi anh sai rồi] sao?!”
Nếu không thì cũng nên hỏi một câu [Em đi đâu anh đưa em đi] chứ?
Không lẽ anh ấy muốn mình tự lăn xuống núi?
Minh Dao xoay người trừng Kỳ Tự, trong mắt tràn đầy sự hoang mang và suy nghĩ về người đàn ông này.
Kỳ Tự bình tĩnh nhìn cô: “Sao, em muốn nói gì?”
Minh Dao đi thẳng vào vấn đề: “Anh không tính đưa em xuống núi sao?”
“Không tính”
“………..”
Sau một hồi cố gắng chống đỡ, cuối cùng sự bình tĩnh của Minh Dao cũng sụp đổ.
“Anh không phải là người mà, em từ xa đến tìm anh mà anh còn đòi hỏi thành ý”.
“Em cũng đã nói xin lỗi rồi còn muốn em chờ anh quyết định, bây giờ còn không đưa em về nhà, làm sao em biết anh muốn thành ý gì chứ, có phải em để cho anh trải nghiệm lại thì mới đủ thành ý không?”
“Anh đồng ý”, bỗng nhiên Kỳ Tự mở miệng.
Minh Dao sửng sốt.
Đồng ý cái gì?
Mình vừa mới nói gì vậy?
Minh Dao còn chưa kịp hoàn hồn, người nọ đã nhanh chóng ôm gáy cô và hôn xuống.
Minh Dao: “………”
Cứ như vậy, một nụ hôn vội vàng chưa kịp phòng bị đã rơi xuống.
Kỳ Tự nhẹ nhàng cạy mở đôi môi của Minh Dao ra, đầu lưỡi không ngừng cướp lấy hương vị của cô, tận cho đến khi Minh Dao nức nở không thở nổi, mới cắn nhẹ vào môi cô xem như trừng phạt, không nhanh không chậm mà nói,
“Đây chính là thành ý anh muốn”.
Minh Dao đỏ mặt: “Sao anh lại —”
Sao anh không dứt khoát nói thẳng thành ý mà anh muốn chính là ngủ với em.
Nhưng Minh Dao không có mặt mũi nói ra những lời này. Lỡ như Kỳ Tự không nhận, chẳng phải lại thành tự mình đa tình sao.
“Đi thôi, xem như vừa rồi đã có thành ý”. Kỳ Tự chỉnh sửa lại âu phục, lúc xoay người đôi môi cũng cong lên một đường không dễ phát hiện.
Từ tối hôm qua đến bây giờ, anh nghĩ tới đủ loại khả năng, lại không ngờ lựa chọn mà Minh Dao đưa ra cho mình, lại là chủ động xin làm lành.
Xem ra con sói mắt trắng nhỏ cũng có chút lương tâm, còn biết nhận sai.
Vừa rồi có những lời khó có thể nói qua điện thoại, lúc này Kỳ Tự mới gửi tin nhắn cho dì Trương
[Cất tờ giấy vào trong ngăn kéo của phòng làm việc, không được ném]
Minh Dao không biết những hành động này của Kỳ Tự, lẩm bẩm lầm bầm đi theo phía sau, “Quỷ hẹp hòi, lưu manh, không biết xấu hổ…….”
Toàn những từ không dễ nghe.
Nhưng chỉ dám nhỏ giọng chửi thầm trong bụng.
Dù sao bây giờ cũng phải dựa vào anh để đưa mình ra sân bay mà.
Vì buổi trưa có uống rượu nên Kỳ Tự để tài xế lái xe đưa Minh Dao xuống núi, anh cũng lên xe đi cùng cô.
Mới vừa rồi ngoài miệng thì nói không đưa, nhưng thật ra anh đã sớm sắp xếp tài xế và dành ra thời gian buổi chiều cho mình.
Có thể là do còn có tài xế trên xe, trên đường xuống núi Kỳ Tự tương đối khắc chế, hầu như không nói lời nào.
Minh Dao còn đang vì nụ hôn mà cô phải nhượng bộ vừa rồi, cả đường khó chịu muốn phản kích lại Kỳ Tự, cuối cùng cũng tìm được cơ hội khi đã gần đến sân bay.
Bởi vì Kỳ Tự nói với cô: “Hi vọng lần gặp mặt sau có thể nhìn thấy điều mà anh muốn”.
Minh Dao biết điều anh muốn chính là chứng minh thành ý, nhưng vẫn nghiêm túc nói nhăng nói cuội:
“Cậu à, cháu đã suy nghĩ rất lâu, vẫn là không thể đáp ứng yêu cầu kia được. Mặc dù tuổi tác chúng ta chênh lệch không nhiều, nhưng không thể lẫn lộn thân phận được đâu. Nếu cháu đồng ý với cậu thì làm sao xứng đáng với mẹ cháu đây. Thật xin lỗi! Hãy quên cháu đi!”
Kỳ Tự: “……..”
Minh Dao vừa nói xong liền xuống xe chạy nhanh như chớp vào sân bay.
Giọng nói của cô vẫn còn văng vẳng trong xe.
— “Cậu”
— “Xin lỗi mẹ”
— “Quên cháu đi”
Tuỳ tiện ngẫm lại chính là một vở kịch cẩu huyết loạn luân.
Ánh mắt của người lái xe thay đổi một cách tinh tế, cả khuôn mặt tràn ngập [nhìn không ra Kỳ tổng là người như vậy] [tạo nghiệt quá mà làm sao cậu và cháu gái bên ngoại lại có thể ở bên nhau được] [mình phải bình tĩnh giả bộ như chưa nghe được gì] thêm nhiều biểu tình phức tạp khác.
Kỳ Tự nhìn ra ngoài cửa sổ.
Minh Dao đã đi xa, đoán chừng là cảm thấy đã đi đến nơi an toàn rồi, còn quay ra cười tủm tỉm, vẫy tay ngạo mạn với Kỳ Tự.
Giống như đang nói —
“Nghe xong có hài lòng không ~ cậu ơi?”
Kỳ Tự ấn ấn huyệt thái dương.
Con sói mắt trắng nhỏ này chính là như vậy, không chịu thua thiệt dù chỉ một chút.
Nhưng rõ ràng lúc nào mình cũng bị chỉnh, vậy mà Kỳ Tự vẫn không tức giận, chỉ là có chút vô lực, muốn cười.
“Đi thôi, quay về”.
Vừa nghĩ tới biểu tình của Kỳ Tự lúc mình gọi anh là cậu, Minh Dao muốn bật cười, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng thoải mái bước qua cổng an ninh.
Có thể nói cuộc hành trình dài một ngày một đêm này thật là kỳ diệu, đã không nói được gì thì thôi đi, còn bị tên đàn ông kia lợi dụng.
Lỗ rồi.
Minh Dao gửi tin nhắn cho nhóm bạn thân —
[làm lành thất bại, mình trở về rồi]
Giản Ninh: [??????? Kỳ tổng điên rồi?]
Quản Tinh Địch: [ danh thiếp danh thiếp danh thiếp danh thiếp danh thiếp…..]
Không dưới 20 tấm danh thiếp của các anh chàng đẹp trai liên tiếp được gửi đến.
Quản Tinh Địch: [Ngày mai đi party đi?]
Giản Ninh: [Mình sẽ sắp xếp chỗ]
Quản Tinh Địch: [Chọn đại một cái gần phim trường đi, nhất định phải tìm được cho chị em chứ, đàn ông gì thế, mù à?]
Giản Ninh: [Mình cũng thật là! Trước đó còn khuyên Dao Dao chủ động, bây giờ mình tức đến nỗi muốn đá luôn tên đàn ông nhà mình kìa, bọn họ rắn chuột một chỗ chắc chắn đều cùng một loại hàng]
Hai cô bạn thân điên cuồng chửi bới trong nhóm chat, Minh Dao thì ngẩn người nhìn màn hình.
Cô không đọc được một chữ nào mà nhóm bạn thân gửi, vẫn đang suy nghĩ mông lung.
Vậy nên cuối cùng chuyện này phải xử lý thế nào mới tốt? Tên đàn ông khốn kia muốn mình chứng minh thành ý, có nên quan tâm không?
Nói một cách khác, có muốn làm lành với anh không?
Trên đường quay trở lại resort, Kỳ Tự suy xét vài phút, kêu Hà Chánh gửi lịch làm việc gần nhất qua cho mình.
Thật ra từ mấy ngày trước Kỳ Tự đã hoàn thành gần hết công việc rồi. Chút rắc rối trong vài ngày gần đây là do hơn 10 hộ dân trên sườn núi không chịu ký thoả thuận phá dỡ, kết quả là không thể tiến hành phá dỡ được.
Ngồi trên xe, Kỳ Tự nhanh chóng liệt kê một vài vấn đề chưa được giải quyết, vừa về đến khách sạn liền gọi mọi người vào họp.
Cuộc họp kéo dài từ chiều cho đến 10 giờ tối.
Còn PPt thì không dưới 100 slides.
Hà Chánh chỉ là trợ lý mà cũng mệt đến không chịu nổi, chớ nói chi là Kỳ Tự vẫn đang lập kế hoạch dự án.
Hầu như anh chưa từng ngừng lại.
Tất cả mọi người ngồi phía dưới đều không hiểu tại sao anh lại sắp xếp trước tất cả công việc của mấy ngày tới, nhưng Kỳ Tự không nói, cũng không ai dám hỏi.
11 giờ đêm, cuộc họp kết thúc.
Trong thang máy, Kỳ Tự căn dặn Hà Chánh: “Đặt vé quay về Bắc Kinh vào ngày mốt, với lại bao luôn nhà hàng trên tầng cao nhất của Thế Mậu, tôi có sắp xếp”
Hà Chánh: “…….”
Đang ngủ gật cũng phải tỉnh dậy: “Ngày mốt? Đột ngột như vậy?”
Ý thức được mình không cẩn thận lanh mồm lanh miệng, Hà Chánh lại lập tức gật đầu: “Vâng, tôi lập tức sắp xếp”.
Hà Chánh cảm thấy thật đột ngột, nhưng thật ra đối với Kỳ Tự mà nói, chuyện này không đột ngột tí nào.
Anh đã lên kế hoạch từ trước, chỉ là không ngờ Minh Dao lại đột nhiên tìm tới resort.
Cô mới chính là điều ngoài dự đoán của anh.