Hai người bị ép xuống xe.
Đứng dưới trời lạnh, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.
Kỳ Yến: “Cô cũng lên núi?”
Minh Dao: “Mắc mớ gì tới cậu?”
Kỳ Yến: “Cô lên núi làm gì?”
Minh Dao rất cảnh giác: “Thân với cậu lắm sao? Sao phải nói cho cậu nghe”.
Kỳ Yến: “……..”
Minh Dao không muốn nói chuyện, Kỳ Yến cũng lười hỏi, miễn cho người khác nghĩ mình là người xấu.
Kỳ Yến về nước cùng với Trịnh Dung, được nửa đường thì chuồn đi, biết Kỳ Tự tới núi Thanh Vân công tác, thế là chạy thẳng đến đây, ai biết máy bay bị hoãn, đến đây thì trời cũng tối rồi.
Mấy năm nay cậu ta không về nước, càng xa lạ với thành phố H này, nghĩ nghĩ, vẫn là gọi điện thoại cho Kỳ Tự.
Kỳ Tự biết cậu ta đến đây cũng không hỏi nhiều, hạ lệnh cho tài xế xuống núi đón.
Kỳ Yến an tâm, liền tìm một cái cọc đá ngồi xuống chờ.
Còn Minh Dao đứng một bên thì đang tìm kiếm khách sạn hoặc nhà dân gần đó trên điện thoại, không phải khách sạn hết phòng thì phải đi 5-6 cây số, thậm chí có khách sạn còn ở giữa sườn núi, còn mình phải tự leo lên.
Thật thê thảm.
Hu hu, thật sự phải gọi điện thoại cho Kỳ Tự sao.
Không lâu lắm, một chiếc oto màu đen chạy ra khỏi lối đi của nhân viên, nhá đèn và dừng lại.
Chỉ nhìn thoáng qua thì Kỳ Yến đã nhận ra đây là xe của resort, đeo balo lên lưng và bước tới xe, đi được vài bước thì quay đầu nhìn lại, thấy Minh Dao đang đứng tại chỗ, đột nhiên sinh lòng trắc ẩn.
Chậc, người đầu tiên gặp được sau khi về nước, lại còn trùng hợp đến cùng một chỗ, thôi thì thuận tiện đưa cô ấy lên luôn vậy.
Cậu ta đi vòng vèo trở lại, đang muốn hỏi Minh Dao đi đâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cô đang gọi điện thoại.
“Trợ lý Hà, Kỳ tổng có ở đó không?”
“Hả? Đang họp video à?”
“À không có việc gì không có việc gì, tôi chỉ tuỳ tiện hỏi một chút thôi, bái bai”.
Kỳ Yến: “???”
Tìm anh của cậu?
Minh Dao cúp điện thoại, thở dài nghĩ, nếu thật sự không được thì phải bắt xe về lại thành phố rồi.
“Này, cô tìm Kỳ tổng làm gì?”. Một giọng nói truyền đến từ phía sau.
Minh Dao quay qua nhìn Kỳ Yến, “Cậu biết Kỳ tổng?”
“Tôi…….cũng là trợ lý của anh ấy”, Kỳ Yến chỉ vào chiếc xe ở phía sau, “Cô xem, công ty xuống đón tôi nè”.
Minh Dao vui mừng khôn xiết, vừa muốn nói gì đó thì khựng lại, liên tục nhìn Kỳ Yến: “Nhưng tôi chưa thấy cậu bao giờ”.
Cái này không phải dễ quá rồi sao.
Kỳ Yến lấy điện thoại ra, tuỳ tiện tìm một bức ảnh chụp chung của mình và Kỳ Tự: “Nhìn đi, tôi lừa cô sao, tôi thật sự là trợ lý của Kỳ tổng, anh ấy có bao nhiêu trợ lý đâu, anh Hà là trợ lý của công ty ở Bắc Kinh, tôi là ở công ty nước ngoài, hôm nay vừa bị gọi về để tham gia dự án”.
“……….”
Người trong ảnh đúng là Kỳ Tự.
Mà nhìn qua thì ảnh chụp chung lại rất thân mật, có vẻ rất quen thuộc.
Minh Dao tạm thời buông lỏng cảnh giác: “Vậy xe của các cậu có thể thuận tiện chở tôi lên cùng được không?”
“Có thể”, Kỳ Yến cong cong khoé môi, “Nhưng cô cũng phải nói cho tôi biết, cô là gì của Kỳ tổng? Tôi cũng không thể dẫn người lên lung tung được”.
Minh Dao suy nghĩ một lát, hợp tình hợp lý nói —
“Tôi cũng là trợ lý của anh ấy”
Kỳ Yến: “?”
Minh Dao: “Tôi là trợ lý sinh hoạt cá nhân, hôm nay cũng vừa tới”.
Kỳ Yến: “………”
Cô cũng giỏi thật, tôi xạo cô cũng xạo.
Từ trước đến nay Kỳ Tự chưa bao giờ có trợ lý sinh hoạt cá nhân gì cả, điểm này Kỳ Yến biết rất rõ.
Minh Dao không nói thật, Kỳ Yến cũng có cách để biết được thân phận của cô.
Một bên thì mở cửa xe cười nói: “Vậy được, lên xe đi”.
Một bên thì gửi tin nhắn cho Hà Chánh: “Cô gái vừa gọi cho anh để hỏi anh trai tôi là ai?”
Rất nhanh, Hà Chánh đã gửi lại một tin nhắn — [Sao cậu biết cô Minh gọi điện thoại cho tôi? Cô Minh là người mà Kỳ tổng thích.]
Kỳ Yến: “………”
Đọc lại tin nhắn, lại nhìn nhìn Minh Dao ngồi ở bên cạnh.
Thì ra là chị dâu?!
Fuc*, vậy mà nửa đường mình lại nhặt được chị dâu?
Chị dâu đến đây để làm anh cả ngạc nhiên phải không?
Duyên phận thật sự là tuyệt không thể tả.
Kỳ Yến còn đang lo chuyện mình đột nhiên tìm đến Kỳ Tự, hai anh em đã lâu không gặp, ngay cả quà gặp mặt cũng không có thì đúng là không ra gì.
Nhưng bây giờ, rõ ràng, trời cao đang giúp cậu.
Xe nhanh chóng dừng trước sảnh chính vẫn còn đang trong giai đoạn đầu của khu resort.
Kỳ Yến xuống xe, thuận tiện mở cửa giúp Minh Dao, làm bộ nói: “Tôi vừa hỏi qua, Kỳ tổng còn đang họp video, có thể đêm nay sẽ bận đến khuya. Chúng ta đi nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đến báo cáo”.
Lúc này đã 12 giờ đêm.
Minh Dao an toàn đến khu du lịch đã rất hài lòng, cũng biết Kỳ Tự còn đang bận bịu, không muốn lại đi quấy rầy anh vào lúc này.
Nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, dù sao cô cũng mệt.
Hai người đi vào đại sảnh, một nhóm người ở phía đối diện cũng đang đi tới.
Minh Dao biết, người ở giữa chính là Kim Đường.
Rõ ràng cô ta cũng nhìn thấy mình, vẻ mặt còn hơi kinh ngạc.
Nhưng Minh Dao cảm thấy, dường như sự kinh ngạc của cô ta càng nhiều hơn là do chàng trai đang đứng bên cạnh này.
Kim Đường há to miệng, lẩm bẩm một mình bằng âm lượng chỉ có bản thân mình mới nghe thấy — “A Yến?”
Gặp nhau chính diện, Kỳ Yến lại hoàn toàn làm như không thấy cô ta, đi thẳng đến quầy lễ tân, hạ giọng: “Anh trai tôi ở phòng nào? Đưa cho tôi một thẻ phòng dự bị, rồi lấy đại cho tôi một phòng nào đó kế bên là được”.
Nhân viên lễ tân đều là nhân viên cũ của resort giai đoạn 1, đương nhiên họ biết Kỳ Yến, lập tức đưa cho cậu 2 thẻ phòng.
“Kỳ tổng ở phòng 3202, phòng của cậu Yến là 3208”.
Kỳ Yến cầm lấy thẻ phòng trong tay, chớp chớp mắt với em gái lễ tân: “Tin tôi đi, nay mai Kỳ tổng sẽ thăng chức tăng lương cho cô”.
Rồi sau đó quay đầu lại, nói với Minh Dao: “Trợ lý sinh hoạt, đi thôi”.
Vốn dĩ Minh Dao còn đang suy nghĩ lỡ như bắt phải chứng minh thân phận thì làm sao bây giờ, kết quả người thanh niên này lại làm xong nhẹ nhàng như vậy.
Cô không thể tin nổi, “Không cần đăng ký sao?”
Kỳ Yến: “Nhóm trợ lý đều ở cùng 1 tầng, người trong nhà thì cần gì đăng ký”.
Minh Dao cảm thấy khách sạn này làm việc cũng quá tuỳ tiện rồi.
Nhưng bây giờ cô cũng không thể quan tâm nhiều lỗ hổng thiếu logic như vậy, bôn ba cả đêm, người đầy bụi bẩn, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ nằm xuống nghỉ, tỉnh ngủ rồi tinh thần tràn đầy thì tạo cho Kỳ Tự một sự ngạc nhiên.
Hai người cùng nhau đi đến tầng 32.
Kỳ Yến lặng lẽ dùng thẻ mở cửa phòng Kỳ Tự ra, sau đó chỉ vào bên trong và nói với Minh Dao: “Cô ở phòng này, tôi ở bên kia 3208, có việc gì thì có thể tới tìm tôi”.
Đến đây rồi, Minh Dao đã hoàn toàn tin tưởng vị trợ lý từ nước ngoài này về, thật là một thanh niên nhiệt tình mà, vậy mà mình lại coi cậu ta là người xấu.
Minh Dao thật lòng nói: “Cảm ơn cậu nha, may mà tối nay có cậu”.
Cô quay người nhìn vào căn phòng: “Nhân viên mà ở phòng sang trọng như vậy?”
Kỳ Yến đã sớm nghĩ lý do rồi: “Chỗ này là resort sang trọng nhất dưới trướng SG, phòng nào cũng to như vậy. Nơi dành cho giới nhà giàu đến nghỉ dưỡng chắc chắn không thể tệ được đúng không?”
Nói cũng phải.
Minh Dao gật gật đầu: “Vậy thôi, vất vả cho cậu rồi, ngủ ngon”.
Đóng cửa lại, Minh Dao tiện tay ném balo lên trên giường, mệt mỏi nằm xuống.
Ai có thể nghĩ tới chỉ vì mình muốn hỏi một câu có thể giảng hoà hay không mà phải trèo đèo lội suối thế này, thật là khó khăn mà.
Sau khi ngâm gió núi quá lâu, Minh Dao dự định đi tắm nước nóng rồi mới đi ngủ.
—
Một bên khác.
Đã gần một năm không gặp Kỳ Yến, mặc dù ngoài miệng Kỳ Tự không nói, nhưng biết tin Kỳ Yến đến khách sạn, lập tức kết thúc công việc trên tầng 8.
Anh đi thang máy trở lại tầng 32, còn chưa kịp đi tìm Kỳ Yến, người kia đã chủ động gọi điện thoại tới.
“Anh, em ngồi máy bay hơn 10 tiếng, buồn ngủ quá. Em đi ngủ trước đây, ngày mai sẽ đến tìm anh”.
Bước chân Kỳ Tự dừng lại, quay người đi về phía căn phòng của mình: “Được”.
“Nhưng em đã chuẩn bị cho anh một sự bất ngờ”, Kỳ Yến uể oải cười, “Chắc chắn anh sẽ thích”.
Việc triển khai giai đoạn 2 của dự án gặp phải trở ngại, nhiều người dân vùng núi trong khu quy hoạch không chịu ký tên phá dỡ, Kỳ Tự mở họp cả đêm để bàn về phương án, thật sự lúc này cũng đã rất mệt mỏi.
Cái gì mà bất ngờ hay không bất ngờ, hoàn toàn không làm anh cảm động một chút nào.
Nhưng anh vẫn thản nhiên nói: “Cảm ơn”.
“Vậy anh ngủ ngon, sáng mai ngủ nhiều thêm một chút, hehe”.
Kỳ Tự không biết Kỳ Yến đang nói chuyện kỳ quái gì, nhưng cũng không có tâm tư để suy nghĩ, đi được vài bước đã về đến phòng của mình.
Quét thẻ vào cửa.
Vừa đi vào Kỳ Tự đã phát hiện có gì đó không đúng.
Đèn trong phòng đã sáng.
Trên giường còn có thêm một cái balo của con gái.
Cuối cùng, trong phòng tắm có tiếng nước.
Còn có tiếng người.
Là giọng hát của một cô gái.
Mới đầu Kỳ Tự còn cho rằng có lẽ mình mệt quá nên đi nhầm phòng, sau khi ra ngoài xác nhận một lần nữa, đúng là phòng của mình.
Anh nhíu mày, nhớ tới sự ngạc nhiên mà Kỳ Yến nói, nghĩ thầm chẳng lẽ em trai cảm thấy mình làm việc trên núi này quá cô đơn, nên đưa phụ nữ qua đây cho mình?
Nhàm chán.
Kỳ Tự đi đến bên giường, định lấy balo của người phụ nữ đi, lại vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Vỏ điện thoại quen thuộc.
Anh dừng tay lại, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Nhanh chóng lật điện thoại qua, nhấn sáng màn hình, nhìn thấy ảnh chụp trên màn hình bảo vệ.
“……..”
Minh Dao thoải mái tắm táp, thuận tiện mở một bài hoà nhạc trong phòng tắm để thư giãn đầu óc.
Hơi nước hun nóng làn da của cô đến ửng đỏ, cô tìm thấy một cái máy sấy tóc trong tủ kéo, xem nó như một chiếc micro, tận cho đến khi quấn khăn tắm bước ra, vẫn còn đắm chìm trong tiếng hát của mình không thể thoát ra được —
“Mùa hè mùa hè trôi qua lặng lẽ để lại những bí mật nhỏ ~
Giấu kín giấu kín không thể nói với anh ~
Gió đêm % % ¥ & gì đó……Úi sorry các bảo bối tôi quên lời khúc này rồi ~
Thật ngọt ngào thật ngọt ngào làm sao quên ~”
Khi chữ “nhớ” cuối cùng được cất lên, Minh Dao nhấc đôi chân xinh đẹp bước ra khỏi phòng tắm như một siêu sao.
………
……….
Không khí bỗng nhiên im ắng lạ thường.
Tất cả biểu hiện say mê và động tác của Minh Dao đều dừng lại ở chữ “nhớ” kia.
Sân khấu của cô sập rồi.
Đèn cũng đã tắt.
Người đàn ông ngồi trên chiếc giường lớn đối diện khựng lại 3 giây, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh:
“Bí mật gì, tới nói cho anh nghe thử”.
Tác giả có lời muốn nói: “Úi, tôi đã chuyển cảnh đến hiện trường của tập 6 cho anh rồi, cũng không biết Kỳ cẩu có được hay không”.
Lời bài hát trong văn bản là từ <>