Thế Thân Phải Có Dáng Vẻ Của Thế Thân

Chương 13



Minh Dao đâu có thời gian để giải thích với Kỳ Tự anh hùng ném dĩa là cái quỷ gì, lập tức nói cho anh chuyện mình bị bao vây.

Cô biết rất rõ vào những lúc này chỉ có sức mạnh của lực lượng tư bản mới có thể giúp cô chống lại những người ngoài kia, dù đó là Kỳ Tự, bởi vì Kỳ Tự quen Tưởng Vũ Hách, cho dù là ai ra tay thì chuyện này cũng có thể bị ép tới không nổi bọt nước.

Kỳ Tự họp cả buổi sáng, vốn dĩ trong cuộc họp sẽ không trả lời bất cứ cuộc điện thoại nào, nhưng nhìn thấy là Minh Dao gọi tới, hơi có chút lòng riêng mà bắt máy.

Chỉ không ngờ là xảy ra chuyện như vậy.

Anh lập tức đứng dậy, bình tĩnh trả lời cô, “Ở đó đừng đi đâu, đợi anh”.

Đây là lần đầu tiên Minh Dao ngồi trong WC lâu đến vậy.

Năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, bên ngoài không ngừng có người gõ cửa yêu cầu phỏng vấn, mỗi một tiếng gõ cửa đều giống như gõ vào trái tim Minh Dao, từng tiếng nặng nề, đầy sợ hãi.

Nhưng dần dần, tiếng gõ cửa biến mất.

Minh Dao quan sát rất lâu, mấy phút rồi không thấy ai gõ cửa nữa.

Cô không rõ những người bên ngoài đã rời đi chưa, cô áp sát cửa nghe động tĩnh trước, sau đó mới lặng lẽ mở cửa.

Xung quanh rất yên tĩnh, mọi người đã đi hết.

Minh Dao thở phào nhẹ nhõm, vừa buông xuống một ít đề phòng, chợt thấy một bóng người đi tới.

Cô giật mình, ngay lập tức lao vào nhà vệ sinh.

Nào ngờ 3 giây sau người kia gõ cửa, giọng nói trầm thấp truyền đến, “Minh Dao, là anh”.

“……….”

Không phải nói quá chứ Minh Dao cảm thấy giờ phút này Kỳ Tự còn thân hơn mẹ ruột mình.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cô thậm chí còn muốn lao vào ôm anh nhưng cô đã kiềm lại.

“Mấy người đó đi hết chưa?”

“Đi rồi”.

Minh Dao như trút được gánh nặng, dựa lưng vào tường vỗ vỗ ngực, “Sao mấy người này có thể chạy nhanh tới vậy? Hồi trung học em từng là quán quân 800m vậy mà cũng không chạy thoát nổi. Nếu không có anh nhất định hôm nay em xong rồi”.

Nói xong Minh Dao như nhớ ra gì đó, chăm chú nhìn về phía Kỳ Tự: “Cám ơn anh, thật lòng đó. Xem như hôm nay em nợ anh một món nợ ân tình. Sau này nếu có yêu cầu gì cần em hỗ trợ, anh cứ nói”.

Bỏ qua mấy chuyện trải nghiệm gì đi, sự cảm kích của Minh Dao đối với Kỳ Tự vào lúc này là thật lòng.

Kỳ Tự chỉ nhẹ nhàng kéo kéo môi mà không đáp lại.

Minh Dao cảm thấy bị xúc phạm, “Cười gì chứ, bộ anh tự tin sẽ không có lúc nào cần em hỗ trợ sao?”

“Được, anh sẽ nhớ kỹ”. Kỳ Tự liếc nhìn bát mì vẫn còn trên tay cô, “Cái này còn không nỡ ném?”

Vừa rồi Minh Dao lo lắng đến mức quên mất tô mì này.

Cô ném mì vào thùng rác, hỏi Kỳ Tự: “Anh ăn cơm chưa? Hay là em mời anh đi ăn trưa.”

Khoé môi Kỳ Tự nhếch lên không dễ phát hiện: “Được”.

“Anh muốn ăn món Trung Quốc hay món Tây, anh có ăn lẩu không? Em biết một chỗ tốt……”

Hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh, Minh Dao đang thảo luận xem nên ăn gì thì một chiếc Polo (1) nhỏ khiêm tốn đột nhiên dừng lại bên cạnh Minh Dao.

(1): mẫu xe Polo của Volkswagen

Trợ lý của Kỷ Mộc Dương từ trên xe bước xuống, “Chị Dao không sao chứ? Mộc Dương Gothic tới đón chị đi tránh bão, mau lên xe thôi”.

Kỷ Mộc Dương ngồi ở trong xe, đội mũ, đeo khẩu trang, trang bị kín mít.

Minh Dao đang định nói, nhưng bị Kỳ Tự lạnh lùng ngắt lời——

“Người còn không dám xuống, còn muốn dẫn cô ấy đi?”

Một giây sau, Minh Dao còn chưa hoàn hồn liền bị Kỳ Tự kéo đi về phía trước.

Minh Dao: “………”

Cô nhìn xuống bàn tay đang bị Kỳ Tự nắm lấy, cổ họng muốn phát ra âm thanh cự tuyệt, nhưng một chữ cũng không thể nói ra.

Mãi đến khi bước đến xe của Kỳ Tự, Minh Dao mới đột ngột lùi ra xa, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Lòng bàn tay cô vẫn còn đọng lại nhiệt độ từ lòng bàn tay người đàn ông.

Ấm áp, như dòng điện lan truyền khắp cơ thể từ các dây thần kinh ngoại vi.

Minh Dao cúi đầu, đột nhiên bối rối.

Sau đó Kỳ Tự giúp cô mở cửa xe, “Lên xe”.

Cô nhanh chóng ngồi vào, tim đập nhanh đến mức tưởng như đang bay.

Minh Dao không biết tại sao cô lại căng thẳng như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên cô bị một người đàn ông nắm tay, quá đột ngột.

Kỳ Tự đóng cửa lại ngồi vào bên cạnh, như có thể nhìn thấu tâm tư của cô, vừa thắt dây an toàn vừa nhẹ giọng nói: “Anh chỉ muốn để cậu ta tránh xa em một chút.”

Minh Dao sững người một lúc, từ từ mới hiểu rõ ý của Kỳ Tự.

Không muốn Kỷ Mộc Dương có bất kì quan hệ gì với mình, vì thế mới ở trước mặt anh ấy nắm tay mình để cắt đứt mọi suy nghĩ của anh ta.

Cũng giống như Cố Viễn trong kịch bản, đối với thế thân tràn đầy tính chiếm hữu.

Tôi không yêu em, nhưng tôi cũng không cho phép người khác nhung nhớ em.

Minh Dao thở dài trong lòng, mấy vị tổng tài này làm sao vậy, sao ai cũng đều bá đạo.

Đang suy nghĩ miên man, Kỳ Tự đột nhiên nói: “Em không thể ở đây nữa, dọn đi.”

Minh Dao gật đầu: “Em biết”.

Mặc dù chuyện hôm nay đã tạm thời trôi qua, nhưng mấy người đó nhất định sẽ không từ bỏ, bọn họ ở trong tối, Minh Dao ở ngoài sáng, thật sự không có cách nào phòng bị.

Cách duy nhất là tránh xa hoàn toàn và biến mất.

Nhưng mọi thứ đến đột ngột quá, tìm nhà ở đâu bây giờ.

Kỳ Tự lại lấy tấm thẻ phòng kia ra, “Trước khi tìm được chỗ ở, em cứ đến chỗ của anh.”

Minh Dao không nhận: “Không cần đâu, đó là phòng của anh mà”.

Tối qua cô đã điều tra và phát hiện tất cả phòng trên tầng 28 đều là phòng tổng thống, một đêm ít nhất cũng 58 nghìn, phòng Kỳ Tự còn không biết có giá bao nhiêu.

Minh Dao cắn rứt lương tâm, nửa đêm sợ ma gõ cửa.

Nhưng Kỳ Tự lại trả lời cô đầy ẩn ý: “Sớm muộn gì cũng là của em”.

Minh Dao: “………”

Sớm muộn gì cũng là chỗ để bao nuôi tôi đúng không?

Hiểu mà hiểu mà, mấy ám hiệu này cô đều hiểu.

Quên đi, ở thì cứ ở, tìm nhà cũng cần thời gian.

Hiện tại Giản Ninh đã đến nơi khác, Quản Tinh Địch thì ở cùng với bạn trai, cô đến không tiện, còn phía phóng viên chưa chắc họ đã từ bỏ hi vọng.

Trốn vào chiếc lồng tơ vàng của Kỳ Tự dường như là cách tốt nhất và an toàn nhất vào lúc này.

Chỉ là Minh Dao vẫn còn chút do dự: “Vậy anh………”

Nhìn Minh Dao xoắn xuýt, dĩ nhiên Kỳ Tự biết.

Tuy rằng anh rất yêu thích cô gái này, nhưng cũng không đến mức vội vàng nhịn không nổi.

“Em ở thì anh không đến”. Kỳ Tự nhàn nhạt nói, thậm chí còn cho Minh Dao một liều thuốc an thần: “Với lại ngày mai anh đi công tác, khoảng 1 tuần mới trở về, em cứ yên tâm ở”.

Sự thẳng thắn của Kỳ Tự cuối cùng cũng hạ xuống sự cảnh giác của Minh Dao, cô nhận lấy thẻ phòng: “Vậy cũng được, nhiều lắm thì em chỉ ở 1 tuần thôi, tìm được nhà em sẽ chuyển ngay.”

“Tuỳ em”.

Sau khi ăn xong, Kỳ Tự lấy đi chìa khóa của Minh Dao và để người vào tiểu khu giúp cô thu dọn hành lý.

Trong một đêm, Minh Dao đã thật sự bước trên con đường của Lâm Vân Vân.

Trong kịch bản, Lâm Vân Vân chuyển từ căn hộ độc thân của mình đến biệt thự của Cố Viễn.

Còn cô, đã chuyển từ một căn phòng nhỏ đơn giản sang một căn phòng tổng thống sang trọng.

Từ nơi nào đó, nội dung vở diễn đang phát triển tương tự.

Người của Kỳ Tự làm việc rất nhanh, tất cả hành lý của Minh Dao đều được đem tới khách sạn vào buổi chiều.

“Minh tiểu thư, tất cả đồ trong nhà đều được đem tới, cô kiểm tra lại xem có thiếu món nào không”.

Minh Dao chỉ có duy nhất 2 vali hành lý, ngày dọn vào cũng chưa sắp xếp gì đã chạy ra, cho nên gần như là chuyển vô thế nào thì chuyển ra như vậy.

Cô nhìn sơ qua, sau đó cảm ơn hai người nhân viên rồi đẩy vali vào phòng khách.

Nửa ngày còn lại, Minh Dao ngồi xem phim và đọc kịch bản, thật sự thanh tĩnh.

Kỳ Tự đã giữ đúng lời hứa, chưa từng tới quấy rầy cô.

Đã gần 10h tối, cuối cùng Minh Dao cũng chuẩn bị tắm rửa.

Cô lấy ra bộ đồ ngủ thường mặc trong hành lý, bộ đồ màu tím, lúc Minh Dao nhìn thấy màu sắc kia, cô chợt nhớ tới một món đồ quan trọng.

Cực kỳ cực kỳ quan trọng.

Nhật ký của cô, người của Kỳ Tự có đem nó theo không?

Minh Dao nhớ lại cái đêm cô vừa dọn đến căn nhà nhỏ đó, cô xoá Kỳ Tự ra khỏi danh sách bạn bè, còn ở trong nhật ký công kích anh 99 lần.

Lúc viết xong cô đặt nó trên chiếc tủ đầu giường trong phòng ngủ.

Minh Dao có trực giác không tốt, lập tức bắt đầu tìm sổ nhật ký.

Đó không chỉ là nơi cô ghi lại cảm xúc của kẻ thế thân, mà còn là chứng cứ phạm tội cô xem Kỳ Tự như công cụ người, ngàn vạn lần không thể làm mất được.

Tiếc là càng sợ hãi thì chuyện không mong muốn càng ập đến, Minh Dao đổ hai vali hành lý ra và lục tung lên, nhưng cô vẫn không thấy cuốn nhật ký có bìa màu tím nhạt kia.

Cô bắt đầu luống cuống.

Quyển nhật ký đâu?

Cũng may lúc chiều trước khi mang hành lý qua tài xế có gọi cho cô, Minh Dao vội vàng tìm lại số điện thoại để hỏi về tung tích quyển nhật ký kia.

Tài xế nói: “Thành thật xin lỗi Minh tiểu thư. Buổi tối tan ca tôi quét dọn oto thì thấy một quyển sổ màu tím rơi trong cốp xe, chắc là cuốn nhật ký mà cô nói”.

Minh Dao gấp gáp nói: “Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi tới lấy”.

Câu nói tiếp theo của tài xế gần như khiến Minh Dao không thể đứng vững nữa —

“Vốn dĩ tôi định đưa qua cho cô, nhưng không biết cô có đang nghỉ ngơi không, cho nên xin chỉ thị của Kỳ tổng, anh ấy kêu tôi đem đến văn phòng của anh ấy trước”.

Trán Minh Dao lập tức chảy mồ hôi lạnh, tim đập mạnh, cô cũng không chắc lần cuối cùng viết nhật ký mình có khoá nó lại hay không.

Não nhanh chóng nhảy ra hình ảnh Kỳ Tự đang ngồi trước bàn làm việc và xem nhật ký của cô.

Càng xem, nắm đấm của tổng tài càng cứng lại.

Cảm giác quá mạnh mẽ, Minh Dao đã bắt đầu cảm thấy mình sắp không ổn rồi.

Giật mình một cái, cô nhanh chóng ngừng tưởng tượng.

Kỳ Tự vẫn chưa liên lạc với mình, có lẽ là anh ta vẫn chưa nhìn đến quyển nhật ký, nếu nhìn thấy thì chắc chắn anh ta đã giết mình từ lâu rồi.

Không muốn ngay lập tức nhận bữa trưa (1), hiện tại Minh Dao chỉ còn một con đường.

**(1): thuật ngữ mạng, xuất phát từ “The King of Comedy” của Stephen Chow, dùng để chỉ bữa trưa đóng hộp sau khi quay xong phim. Nghĩa mở rộng là một người nào đó trong vở kịch sắp chết và ra đi, còn có nghĩa là sa thải.

Trước khi Kỳ Tự phát hiện ra điểm đặc biệt của quyển nhật ký này, thừa dịp nguyệt hắc phong cao (1), đêm khuya tĩnh lặng, đi sâu vào trong hang cọp, lặng lẽ lấy lặng lẽ về.

**(1): thành ngữ TQ, nghĩa ẩn dụ cho 1 đêm không có ánh trăng và gió, hoàn cảnh hiểm ác.

Mặc dù nghe có vẻ là một chuyện mạo hiểm, nhưng Minh Dao không có lựa chọn nào khác.

Cũng may là lần trước Đại Chí Dương từng dẫn cô đến văn phòng của chủ tịch, toà nhà chỉ ở bên cạnh khách sạn, đi hai bước là đến.

Hít sâu một hơi, xuất phát.

Bây giờ là mười giờ tối, một số tầng của tòa nhà văn phòng vẫn còn sáng đèn.

Nhưng Minh Dao vừa đến sảnh tầng 1 đã bị máy tự động ngăn lại.

Không có thẻ nhân viên cô không vào được.

Cảm giác này giống như đang hào hứng mở game chuẩn bị vượt màn, kết quả là mất điện đột ngột và màn hình đen kịt.

Căn bản là không có cơ hội để phát huy.

Minh Dao đứng bên ngoài hành lang một lúc, đang muốn chấp nhận số phận rời đi thì Hà Chánh, trợ lý của Kỳ Tự, từ trong thang máy đi ra.

“Minh tiểu thư? Sao cô ở đây?”

Minh Dao nhận ra người này, lần trước là anh ta đã thay Kỳ Tự đem hoa tai đến ký túc xá cho cô.

Sự xuất hiện của Hà Chánh nhất thời đem lại hy vọng cho Minh Dao, cô khắc chế sự kích động trong lòng, cố gắng làm cho biểu hiện của mình thật tự nhiên: “Tôi làm rơi đồ ở văn phòng của Kỳ Tự, đang muốn lên lấy.

“À vậy hả?” Hà Chánh quét thẻ nhân viên lên khu vực cảm ứng, “Nhưng Kỳ tổng đã tan ca rồi, hay ngày mai cô quay lại được không?”

Minh Dao không thể tin được cô không chỉ vào tòa nhà một cách suôn sẻ mà còn nghe được một tin tức rằng Kỳ Tự đã rời đi.

Ngay cả ông trời cũng giúp cô.

Minh Dao duy trì vẻ mặt điềm nhiên, đi vào cũng không quay đầu lại: “Không được, tôi cần dùng gấp lắm”.

Hà Chánh sững sờ, muốn gọi cô lại để nói gì đó, nhưng giây tiếp theo Minh Dao đã vào thang máy rồi.

Minh Dao vui mừng quá sớm, lúc ở trong thang máy rồi mới phát hiện một vấn đề.

Cô vào được thì có ích gì chứ, phòng làm việc của Kỳ Tự chắc chắn sẽ khoá cửa mà. Vội vàng cả nửa ngày, khả năng là chỉ vui mừng được một lát.

Tính sai rồi, lẽ ra phải cùng Hà Chánh đi lên mới đúng, nói không chừng anh ta có chìa khoá hay mật mã.

Nhưng việc đã đến nước này, Minh Dao cũng không còn đường sống để quay lại, chỉ có thể hy vọng có kỳ tích xuất hiện.

Chẳng hạn như —

Kỳ Tự không khoá cửa.

Thang máy ngừng ở tầng lầu văn phòng Chủ Tịch.

Cả tầng lầu đều tắt đèn, một mảng đen như mực, không thể nhìn thấy gì.

Lá gan của Minh Dao không tính là lớn, lúc này mấy tình tiết của những bộ phim kinh dị xảy ra trong văn phòng toàn bộ nhảy ra trong đầu cô, cô đứng ở cửa thang máy rối rắm một lúc, cuối cùng phát hiện.

So sánh với quỷ, việc Kỳ Tự phát hiện quyển sổ nhật ký của mình còn đáng sợ hơn.

Vì thế Minh Dao nuốt nước bọt, bật đèn trong điện thoại và bước ra ngoài.

Khắp nơi đều yên tĩnh, trong lòng Minh Dao cảm thấy tội lỗi, bước chân cũng đặc biệt nhanh, rất mau đã chạm đến cửa văn phòng Kỳ Tự.

Tim cô đập rất nhanh, tay đặt lên khoá cửa và thầm cầu nguyện — “Không khoá không khoá không khoá”.

Sau đó dùng một chút lực, vậy mà cửa dễ dàng mở ra.

Thật sự không khoá?

Minh Dao không thể tin vào vận may của mình, ngay lập tức bước vào văn phòng và đóng cửa lại.

Xuyên qua ánh sáng yếu ớt, văn phòng to như vậy thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.

Minh Dao không dám mở đèn, chỉ có thể bắt đầu chậm rãi từ bàn làm việc, bàn trà nơi thường để đồ vật nhất. Lục tung khu vực làm việc cũng không thấy, đang muốn đi đến khu vực tiếp khách thì một âm thanh rất nhẹ đột nhiên truyền đến từ bên ngoài văn phòng.

Hình như là có ai đang đi đến, tiếng động ngày càng gần.

Minh Dao đột nhiên ngây ngốc, nghĩ thầm, lỡ như là Kỳ Tự trở về, cô có 10 cái miệng cũng không thể giải thích lý do vì sao cô có mặt ở đây.

Nhanh chóng sờ soạng chạy hai bước vào nơi sâu nhất trong văn phòng, phát hiện bên trong có một căn phòng kín đáo, Minh Dao không chút suy nghĩ liền mở cửa trốn vào.

Trong phòng cũng một mảnh đen nhánh.

Trái tim Minh Dao đập loạn nhịp, vì một quyển nhật ký mà có được trải nghiệm cảm giác làm trộm một lần trong đời.

Cô nín thở, áp sát vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng vài giây sau, bên tai truyền đến âm thanh “tách” giòn giã.

Phòng sáng lên.

??!

Minh Dao căng thẳng đến nỗi kích thích cả hocmon Adrenalin, cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng xông thẳng lên đỉnh đầu.

Sau một giây bình tĩnh, cô thầm an ủi bản thân đừng sợ, mọi người đều tan sở, 99.9% không phải người, nhất định đồ vật gì đó giống như đèn cảm ứng.

Chờ cô lấy đủ dũng khí xoay người lại.

Tốt quá.

Có lẽ vừa rồi cả một đoạn đường không bị cản trở và bao nhiêu vận may có được đều đã xài hết, cho nên bây giờ, 0.01% nhỏ bé này đang chiếu cố mình.

Phòng ngủ trong ánh sáng nhẹ nhàng hiện lên.

Kỳ Từ với nửa thân trần nằm trên chiếc giường lớn rộng rãi, chống tay ung dung nhìn Minh Dao.

“Thế nào, anh không ghé, nên em muốn qua đây?

Minh Dao: “………”

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Minh: một loạt thao tác mạnh mẽ như một con hổ, vừa xoay người liền thấy mẹ nó thật nực cười

Kỳ cẩu: tới cũng tới rồi, lên giường ngồi ngồi?

Tiểu Minh (ô): …….zuo nào

**bính âm của ngồi là zuo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương