Sí Dã

Chương 45: Chương 45




Nam Nhứ đi vào, nhẹ nhàng chạm vào bả vai của anh,
Tề Kiêu mở mắt ra, giơ tay lên vuốt mặt, “Chậc, ngủ quên mất.”
“Đi ra đi, còn ngủ nữa sẽ bị cảm đấy.” Cô vừa trở
tay cầm lấy khăn lông vừa đỡ cánh tay của anh.

Tề Kiêu chống một tay vào mép bồn tắm, nâng chân
bước ra, Nam Nhứ ném khăn lông lên trên người anh, xoay người đi ra ngoài.

Một chân Tề Kiêu đặt bên ngoài, nhìn chiếc khăn
lông trên người mình, trong cơn buồn ngủ chưa lùi đi anh bật cười thành tiếng,
“Có nơi nào chưa thấy chứ, còn xấu hổ.”
Nam Nhứ ở bên ngoài nghe thấy câu nói cười nhạo của
anh, còn có vừa nãy nhìn thấy… vẫn khiến hai má cô hơi có chút nóng rực, cô lắc
lắc đầu, đi rót ly nước ấm, qua một lúc sau, Tề Kiêu mặc áo ngủ lảo đảo đi ra,
cô bất lực than thở một hơi, “Tóc cũng không lau khô.”
Tề Kiêu cầm lấy ly nước ừng ực ừng ực nốc cạn hết
vào bụng.

Nam Nhứ lấy thêm chiếc khăn lông sạch sẽ, đi đến
bên giường lau khô tóc cho anh, tay của Tề Kiêu móc lấy thắt lưng áo ngủ của
cô, đầu ngón tay lướt qua chỗ khe hở ở vạt áo trước, duỗi vào trong…
“Lấy tay ra.” Cô nói.

Tay của anh vẫn không ngoan ngoãn mà chui sâu vào
trong, từng chút từng chút quét qua da thịt của cô, Nam Nhứ tránh đi, nhỏ giọng
nói: “Nhột, đừng nghịch mà.”
Tề Kiêu nghe cô nhẹ giọng nói một chữ nhột khe khẽ,
tức khắc ngọn lửa bùng cháy lên, bàn tay lớn trực tiếp chui vào trong, bắt lấy
vòng eo của cô, Nam Nhứ tức khắc bị anh đè dưới thân, nụ hôn của anh rơi xuống.

Tiến công giữa răng môi, cả hai tranh đấu thăm dò
tiến vào, Nam Nhứ cảm nhận được phản ứng mãnh liệt của anh, lập tức hoàn hồn lại
sau khi bị anh khuấy đảo đến mê loạn, cô vỗ vỗ anh, tránh đi nụ hôn của anh,
“Được rồi được rồi, vết thương của anh còn chưa khỏi.”
“Không nghiêm trọng.” Hơi thở nóng rực của anh phả
ở bên tai của cô, bàn tay to tung hoành không kiêng kỵ, chọc cho cả người cô đều
mềm nhũn.

Cho đến khi Nam Nhứ chạm vào vết thương của anh để
ngăn anh lại thì cô nghe thấy Tề Kiêu hít một ngụm khí lạnh, động tác bất chợt
ngừng lại.

Nam Nhứ quấn chặt áo ngủ, đẩy anh lên giường, sau
đó cô tóm lấy tấm chăn mỏng chạy đến ghế sofa nằm xuống.

Tề Kiêu dựa vào đầu giường, rút điếu thuốc châm lửa,
cơn đau đớn ở trên vai dần dần tan biến đi, anh cứ thế nhìn ngắm người đang nằm
trên sô pha cách đó vài mét, đột nhiên cảm thấy vui vẻ, bất lực cười cười, cô
thật sự có cách trị anh mà.

Sau nửa đêm, Tề Kiêu liên lạc với Ngư Phu, chuyển
lại lời của Thái Cách cho anh ấy, về việc tên “tướng quân” này là ai, cần Ngư
Phu điều tra một chút, Thái Cách nhất thời không nói ra tin hành lang, anh bên
này e là đợi không kịp nữa rồi.

Thái Cách biết người đứng sau, nhưng muốn bắt anh
ta cũng không phải chuyện dễ, Ngư Phu bảo Tề Kiêu đừng mạo hiểm, bảo anh cùng
Nam Nhứ chờ đợi sắp xếp.

Tướng quân, Lận Văn Tu, Tề Kiêu vừa ngủ được một
giấc nhỏ mười mấy phút, lúc này không còn buồn ngủ nữa, trong lòng anh lẩm bẩm
tên của Lận Văn Tu.

Có thể tin người này được hay không? Anh có nên
tin anh ta một lần không? Đứng trên lập trường của anh, không thể tin Lận Văn
Tu, nhưng từ các hạng mục phân tích ra, Lận Văn Tu khiến người khác mơ hồ.

Kế hoạch trong lòng của Tề Kiêu cũng gần đến thời
cơ rồi.

Bởi vì Tề Kiêu mặc kệ luôn cái ổ mại dâm của Na
Gia, thế lực bên ngoài nhìn chằm chằm vài ngày thấy Tề Kiêu không chút động
tĩnh, nên bèn ra tay tập kích mấy lần.

Sào huyện của Na Gia bị quấy nhiễu liên tiếp mấy
ngày liền nhưng không dám đến khóc kể với Tề Kiêu, chỉ đành điều động đàn em đến
bắt đầu đánh trả.

Kinh doanh m4 túy do hai người trên tiếp nhận trước
khi Anna lên chức, hai người này không ưa lẫn nhau, đấu đá rất căng, chưa từng
tiếp nhận bất cứ mối làm ăn nào, hao tốn tài nguyên không ít, hai bên đùn đẩy
trách nhiệm.

Tề Kiêu có thể nói gì đây, chỉ có thể nói bảo bọn
họ tự mình tạo ra thành tích kinh doanh, trong vòng ba tháng, lợi nhuận của ai
lớn nhất thì người đó sẽ tiếp quản.

Xuất viện một tháng, vết thương lành lại tương đối
ổn, Tề Kiêu cuối cùng cũng có thể khua nắm đấm, vừa đánh được là tẩn cho tên
đàn em một trận, từng cú từng cú đấm rơi xuống, tất cả mọi người đều không dám
lên tiếng.

“Đừng tưởng rằng tôi không biết các người đang âm
thầm làm cái gì, kéo bè kéo bọn, tạo phản à?”
Tang Kiệt nhìn chằm chằm vào động tác của anh,
trong lòng cũng có chút lo lắng, ra khỏi khu nhà của ông Liêu, anh ta quan tâm
hỏi một câu: “Cậu Kiêu, vết thương của anh vẫn chưa được bình phục hoàn toàn.”
“Hoạt động gân cốt nhiều lên chứ, nếu còn không hoạt
động sẽ bị phế đấy.” Anh cười đùa nói.

“Tang Kiệt, cậu thấy tên Lận Văn Tu này thế nào.”
Tang Kiệt bình thường vô cùng ít nói, nhưng lại là một người có đầu óc thông
minh.

Tang Kiệt đang lái xe, nghĩ nghĩ, “Nhìn không thấu.”
Tề Kiêu cười cười gật đầu, “Quả thực nhìn không thấu,
nhưng mà không sao cả, có nhìn thấu hay không thì cũng đều là lợi ích mà thôi.”
“Cậu Kiêu, anh hoài nghi động cơ của Lận tiên sinh
không đơn thuần đúng không?”
Tề Kiêu trả lời một tiếng, không tiếp tục chủ đề
này nữa, anh không thể để Tang Kiệt biết chuyện vũ khí đạn dược được, “Sau này
chuyện làm ăn, cậu phải nhọc tâm nhiều rồi.”
“Điều nên làm mà.”
“Cậu Kiêu, anh dự định bỏ mặc Na Gia và chuyện m4
túy, không quan tâm luôn sao?”
“Nhìn ra rồi à?” Anh hỏi.

“Bọn họ đấu đá nội bộ, cộng thêm họa ngoại xâm,
ngài không ra mặt xử lý thì sẽ chống đỡ không được lâu.

Tôi biết anh vẫn luôn không động đến hai bên đó,
chắc hẳn sau này trọng tâm sẽ đặt vào việc kinh doanh sòng bạc.” Tang Kiệt nói
xong, cảm thấy bản thân có chút quá lời, “Tôi chỉ thuận miệng nói vài câu, tôi
chỉ là thuộc hạ của anh, nếu như câu nào nói sai, anh đừng để ý.”
“Tang Kiệt, tôi xem cậu là anh em.”
Tang Kiệt là một cách tay đắc lực, giỏi giang, ít
nói, kín miệng, hơn nữa còn là một chàng trai khiến Tề Kiêu đánh giá rất cao.

Cũng nhờ vào ông Liêu ban đầu phái Tang Kiệt đến
bên cạnh anh, nếu không lúc này anh đã bị nghiện m4 túy, sống không bằng chết.

Anh cảm kích Tang Kiệt đã từng ra tay tương cứu,
anh ta trong lòng anh là người anh em có thể ngọt bùi cùng chia, hoạn nạn cùng
chịu.

Nhân sinh mỗi một giai đoạn đều sẽ xuất hiện những
người khác nhau, anh cần có người có thể cùng anh cùng tiến cùng lui, huống hồ
là nơi Tam Giác Vàng m4 túy tràn lan này, một mình hành sự, cho dù lấy mạng ra
liều thì cũng là khó khăn từng bước.

Hai chữ anh em khiến trái tim Tang Kiệt nín nghẹn,
qua hồi lâu, anh ta mới mở lời: “Cảm ơn cậu Kiêu.”
Lúc ánh mắt của hai người từ trong kính chiếu hậu
giao nhau, Tề Kiêu đã bật cười, “Trở về có bất ngờ.”
Bất ngờ gì?
Nam Nhứ không ngờ rằng Ngọc Ân sẽ đến, còn mang
theo Kim Cương.

Từ sáng sớm Tề Kiêu đã phái người đi đón Ngọc Ân đến
đây, đôi tình nhân nhỏ này nửa tháng rồi chưa gặp mặt nhỉ, đều là đàn em của
anh, ở bên nhau cũng không làm lỡ việc gì.

Lúc Tang Kiệt nhìn thấy Ngọc Ân, quả thật rất bất
ngờ, từ lúc ra khỏi núi, suốt nửa tháng nay hai người còn chưa gặp nhau.

Nam Nhứ thấy Ngọc Ân cúi gằm mặt, thỉnh thoảng len
lén liếc nhìn Tang Kiệt một cái, mặt nhỏ ửng đỏ lên.

Tang Kiệt và Ngọc Ân ngồi một lúc bèn quay trở về
phòng của bọn họ, Tề Kiêu choàng qua vai của Nam Nhứ, “Sao thế?” Sắc mặt của
Nam Nhứ cứ luôn có một chút gì đó khó nói ra, không giống vui vẻ, nhưng đáy mắt
quả thật có ý cười.

“Không có gì, cảm thấy hai người bọn họ như thế thật
tốt.” Nam Nhứ tựa đầu lên vai của anh, hai người ngắm nhìn ánh chiều tà bên
ngoài cửa sổ, nắng chiều rọi xuống một màu đỏ cam, nửa bầu trời như được nhuộm
máu, trông như sắp có gió tanh mưa máu gì đó xảy ra.

Nam Nhứ đến bên cạnh Tề Kiêu gần một tháng, cuối
cùng đã đến thời gian ước định với Lận Văn Tu.

Khoảng thời gian này, Lận Văn Tu không gọi cho cô
một cuộc điện thoại nào, cũng chưa từng bàn bạc với Tề Kiêu về việc vũ khí đạn
dược, anh ta quả nhiên trầm tĩnh yên ắng.

Ngày hôm nay bỗng dưng nhận được điện thoại của Lận
Văn Tu, Nam Nhứ và Tề Kiêu vừa từ bên ngoài quay lại, cô lấy điện thoại ra lại
đưa cho Tề Kiêu xem, Tề Kiêu gật đầu, cô bèn nghe máy.

“Lận tiên sinh.”
“Gần đây vẫn ổn chứ?” Giọng nói của Lận Văn Tu từ
đầu đến cuối luôn ôn hòa, nhưng cô cũng biết, trong sự ôn hòa của anh ta lúc
nào cũng hàm chứa khoảng cách với tất cả mọi người.

Nam Nhứ có hơi đơ người, câu hỏi này của anh ta nằm
ngoài dự liệu của cô, “Vẫn ổn, cảm ơn Lận tiên sinh quan tâm.”
“Tề Kiêu không làm khó cô chứ.”
Nam Nhứ nhìn người đang ông đang mỉm cười ở trước
mắt, cô cắn răng: “Không có.”
Lận Văn Tu khẽ bật cười: “Nam Nam đang trách tôi
sao.”
“Không dám.” Cô nói.

“Thời gian một tháng đến rồi, nên quay về bên cạnh
tôi rồi.”
Lời nói của Lận Văn Tu, luôn có ý vị không rõ.

Khiến người ta cảm thấy mờ ám sao? Có một chút.

Nhưng mà cũng không hẳn là mờ ám mà thậm chí mang
theo không ít khiêu khích, đúng vậy, câu nói này vọng vào trong tai của Tề
Kiêu, chính là khiêu khích.

Anh nhấc cằm Nam Nhứ lên, hôn một cái lên môi cô.

“Tôi phái người đi đón cô.”
Lận Văn Tu biết rõ, Tề Kiêu vừa mới ngồi lên vị
trí đại ca, cần bận một khoảng thời gian.

Chỉ cần Nam Nhứ quay về, Tề Kiêu nhất định sẽ lộ mặt.

Anh ta muốn gặp đại ca của Miêu Luân, không gấp,
nhưng cũng nhất định phải gặp.

“Không cần phiền vậy đâu, không phải anh muốn gặp
mặt cậu Kiêu sao?”
Tề Kiêu không mở miệng hẹn Lận Văn Tu, Lận Văn Tu
cũng không chủ động nhắc đến, hai người đều kiên nhẫn chơi trò thâm sâu, Nam Nhứ
chỉ đành nhắc đến lời này.

“Thương thế của Tề Kiêu thế nào rồi?” Trước đó Lận
Văn Tu có gọi điện thoại đến quan tâm thương thế của Tề Kiêu, chỉ là không nhắc
đến vũ khí đạn dược.

“Đã có thể vung nắm đấm.”
Nam Nhứ và Lận Văn Tu vẫn đang trò chuyện điện thoại,
nội dung không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn Tề Kiêu vẫn vẫn luôn hôn cô, chỉ cần
bên kia truyền đến âm thanh thì anh liền dùng hết mọi thủ đoạn để trêu chọc cô.

Cô gạt anh ra không được, không gạt anh ra cũng
không được, sợ phát ra âm thanh nào đó khiến bên kia điện thoại nghe thấy.

“Cứ ở thêm hai ngày đi, tôi bảo Lị Á đi đón cô.” Lận
Văn Tu nói.

“Hửm?” Nam Nhứ ngẩn người.

“Nam Nam không muốn quay về à?” Bên kia điện thoại
truyền đến ý cười trầm thấp của Lận Văn Tu.

Nam Nhứ nhất thời nghẹn họng, “Làm phiền Lận tiên
sinh rồi.”
Tề Kiêu hung hăng châm lửa trên người cô, không
chút dịu dàng gì cả, cô biết anh thế này là đang bày tỏ sự bất mãn đối với Lận
Văn Tu.

Sau khi nói thêm vài câu, Lị Á nhận lấy điện thoại,
muốn cô giúp cô ấy điều tra chút việc, Nam Nhứ không có lý do để từ chối, bèn đồng
ý.

Sau khi ngắt máy, hai tay Nam Nhứ đẩy người đàn
ông đang bám víu cơ thể cô ra, nói: “Anh không thể nhẹ chút à, đồ cuồng bạo lực.”
Tề Kiêu vừa hôn cô, vừa cười nói, “Đây đã là nhẹ lắm
rồi, mỗi lần luôn muốn cắn em, nhai nuốt em vào bụng…”
Nam Nhứ vốn dĩ có chút giận nhưng bị lời nói của
anh chọc cười.

Cô hiểu loại cảm giác ấy là thật sự đặt người ấy
trong lòng, không biết nên yêu thương kiểu gì mới tốt.

Cô cũng từng có cảm giác ấy, đó là lúc nhìn thấy
anh bị thương, cô hận không thể tự mình thay anh gánh chịu.

Song trước mắt cô còn có việc, cô đẩy anh ra: “Lị
Á bảo em giúp cô ấy điều tra chút việc, chuyện này lát nữa lại làm sau có được
không?”
“Đm, má nó giờ này rồi mà em còn để ý chuyện của
cô ta?”
“Được được được, nhanh chút nhé.”
Tề Kiêu đột nhiên không động đậy nữa, không hôn nữa,
Nam Nhứ nhìn vào anh: “Có làm không, không làm em đi làm việc đây.”
“Đm, ông đây muốn làm em là làm ngay, không muốn
thì sẽ không làm.” Tề Kiêu hung hăng cắn răng, rồi bực dọc đá cửa ra, đi mất
tiêu.

Khuôn mặt Nam Nhứ ngơ ngác, sau đó sắc mặt càng
lúc càng đen.

Nam Nhứ vuốt lại quần áo, mở máy tính lên, giúp Lị
Á điều tra chút việc, sau một tiếng rưỡi đồng hồ, Tề Kiêu đã quay lại, trong
tay xách túi thịt nướng và bia.

“Nam Nam, ăn đêm này.”
Nam Nhứ thờ ơ liếc anh một cái, sau đó dời tầm mắt
lên màn hình máy tính.

Tề Kiêu để đồ ăn đó, nhanh bước đi đến bên cạnh
cô, vòng lấy eo của cô, cằm gác lên bả vai của cô, “Xem gì thế, người đàn ông của
em quay lại em cũng không nhìn lấy một lần.

Hửm, có đẹp bằng anh không?”
Tề Kiêu nói lảm nhảm, vui vẻ dụ dỗ Nam Nhứ, nhưng
Nam Nhứ lại không để ý đến anh, lục lọi một đống số hiệu trên máy tính, nhìn
thôi cũng khiến đầu óc Tề Kiêu hỗn độn.

Mặc anh nói chuyện trên trời dưới đất, Nam Nhứ vẫn
chẳng hề động đậy, mặt không chút biểu cảm, mắt không chút gợn sóng.

Nam Nhứ tắt máy tính đi, nằm trên ghế sofa xem nội
dung trong điện thoại, Tề Kiêu ngồi xếp bằng trên tấm thảm bên cạnh ghế sô pha,
anh minh thần võ nói, “Nam Nam, anh sai rồi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương