Lỡ Chọc Nhầm Tổng Tài Hắc Đạo Phải Làm Sao Đây

Chương 47: Chương 47



” Cẩn thận cái miệng của cô, tôi mà còn nghe được lời nào không đúng về tôi nữa thì đừng có trách tôi cắt cái lưỡi đó của cô ra cho chó ăn…” Lâm Tư Ân băng lãnh cảnh cáo.
” Tôi…!Tôi biết rồi, xin cô tha cho tôi, đau quá…” Cô ta khóc bù lu bù loa xin tha.
Lâm Tư Ân còn muốn đùa cô ta thêm một chút nữa nhưng lúc này từ trong không khí đột nhiên lại có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho cô không chịu nổi mà rùng mình một cái.
” Hôm nay…!trời lạnh nên tôi…!tôi tốt bụng mà tha cho cô đó!!” Lâm Tư Ân vì lạnh nên lời nói cũng không được mạch lạc với nhau.
Triết Hạo thấy vậy liền tiến nhanh đến choàng tay qua kéo cô vào lòng.
” Mau đi thôi, tôi đưa cô về” Triết Hạo ân cần nói, khác hẳn với nét giận dữ như ban nãy.
” Tôi tự đi được, không…không cần anh quản…!!”
Lâm Tư Ân muốn hất tay Triết Hạo ra, khi tiếp xúc gần với anh như vậy thì cô lại bất giác nhớ lại chuyện khi nãy giữa mình và anh ta.
” Còn nói nữa tôi liền bế cô xuống xe!!” Triết Hạo lạnh giọng hâm dọa.
” Hừ!! Muốn làm gì tùy anh miễn đừng vác tôi lên là được rồi”
Lâm Tư Ân biết mình không thể thắng nổi khi đấu sức với Triết Hạo, nên cô cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở để cho anh muốn làm gì thì làm.
Triết Hạo dìu Lâm Tư Ân đi đến thang máy, không dám để cô đi thang bộ nữa, anh sợ cô lại bất cẩn mà trượt chân giống như khi nãy.
” Lâm Tư Ân!! Tôi nhất định sẽ bắt cô trả giá vì dám ra tay đánh tôi ngày hôm nay” Cô ta không cam tâm khi thấy cô được Triết Hạo dìu đi như vậy, trong lòng cô ta vừa hận vừa đố kị với cô.
” Với bản lĩnh đó của cô mà cũng dám động vào cô ấy sao? Tôi còn chưa tính sổ với cô vì đã phá hỏng chuyện tốt của tôi…!Triết Hạo tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết trong nữa quãng đời còn lại của mình”
Triết Hạo gằn giọng cảnh cáo cô ta.

Từ người anh lúc này toát ra khí thế của một ma vương, khiến cho Lâm Tư Ân đứng kế bên không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.

” Trời lạnh lắm, mau đi thôi!!” Anh quay qua nhẹ giọng nói Lâm Tư Ân.
Chỉ khi nói chuyện với cô thì anh mới có dáng vẻ dịu dàng và ôn nhu mà thôi.
__________
Bây giờ cả hai người đều đã yên vị trong xe của Triết Hạo.
” Cô muốn đi đâu?”
Triết Hạo sau khi lên xe thì liền nhanh chóng điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với cái lạnh bên ngoài.
” Đến đường XX…” Lâm Tư Ân ậm ừ trả lời.
Anh bắt đầu khởi động xe và rời đi.
” Cô…!Cô đối với Tiêu Hàn Phong thật sự là không có gì đó chứ?” Anh hơi căng thẳng hỏi.
” Có thì sao? Mà không có thì sao? Nó không hề có liên quan đến Triết Hạo anh, hiểu chưa!!”
Lâm Tư Ân từ lúc lên xe đến giờ thì cô cứ quay mặt ra cửa để nhìn khung cảnh nhộn nhịp ở bên ngoài.
” Không được!!” Triết Hạo đột nhiên thắng gấp một cái khiến cho Lâm Tư Ân đang không phòng bị mà đập mạnh trán mình vào phía trước của xe.
” Anh lại nổi cơn khùng gì nữa vậy? Muốn giết tôi nữa hả?…!Ui da cái trán đáng thương của tôi”
Lâm Tư Ân uất ức lấy tay xoa trán mình, nơi đó bây giờ đã sưng lên một cục rất đáng sợ.

Vì đau nên trong mắt cô bất giác nổi lên một tầng sương mỏng.
Phù! Phù!
Sau khi biết được sự tức giận vô cớ của mình vừa rồi đã gây tổn thương cho cô, Triết Hạo liền luống cuống tay chân, anh vương tay kéo mặt Lâm Tư Ân lại gần mình và dùng hơi để thôi chỗ bị thương cho cô.

Hành động của anh y hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ.
” Tôi không phải cố ý đâu, vì vậy cô đừng có khóc…” Anh vừa thổi vào chỗ đau trên trán cô vừa nói vài lời giải thích an ủi.
” Hứ!! Mấy…mấy chuyện cỏn con này thì ai mà thèm khóc” Cô sụt sịt mũi mạnh miệng nói.
” Được được đều là chuyện cỏn con…”
” Buông ra đi, còn chẳng phải tại tính khí thất thường đó của anh hại tôi ra nông nỗi này hay sao hả? Anh chỉ giỏi làm bộ làm tịch thôi”
Lâm Tư Ân tức giận đánh mạnh vào tay anh đồng thời cũng quay người định bước xuống xe.
” Này, bên ngoài lạnh lắm đấy nếu muốn chết cóng thì cứ việc mở cửa xe và ra ngoài đi” Triết Hạo hờ hững cảnh bảo một câu.
” Ai…ai nói với anh là tôi muốn xuống xe vậy hả? Còn không mau lái xe đưa tôi về nhanh đi”
Sau khi suy nghĩ kĩ càng thì cô quyết định là sẽ ngồi lại trong xe Triết Hạo.

Dù sao thì ngồi trong xe anh ta bức quá thì chỉ là bị thương nặng, nhưng nếu cô bước chân ra khỏi xe thì cô chắc chắn là sẽ chết cóng ngay lập tức vì lạnh.
” Phì!! Haha…” Triết Hạo nhịn không được với tính cách trẻ con này của cô mà cười thành tiếng.
” Im miệng…!Có cái gì mắc cười đâu chứ!!”
Lâm Tư Ân cảm thấy xấu hổ vì bị anh nhìn thấu và cười nhạo, nên cô đã nhoài người qua ghế lái muốn dùng tay để bịt miệng anh lại.
” Mau im miệng lại cho tôi, không cho anh cười…!Áh”
Cô vì bị mất thăng bằng nên cả khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đều đập mạnh vào lồ ng ngực rắn chắc của anh, vì sự việc xảy ra qua bất ngờ nên tay cô đã vô tình như có như không mà đặt lên bụng dưới của Triết Hạo.

Cách một lớp áo sơ mi, Lâm Tư Ân có thể cảm nhận rõ ràng từng đường nét trên cơ bụng săn chắc của anh, ngón tay cô không tự chủ được mà khẽ động đậy di chuyển dọc theo cơ bụng của anh từ dưới lên trên.
Lâm Tư Ân lần đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với thân thể nam nhân, đã vậy còn là một nam nhân tiêu soái và tuấn tú như Triết Hạo nữa chứ.

Nhất thời cô không kìm lòng được mà nuốt nước bọt một cái.
Trời ạ!! Ông trời cũng ưu ái cho anh ta nhiều thứ quá rồi, khuôn mặt thì cương nghị mị hoặc, thân hình lại cường tráng rắn rỏi đã vậy còn là người đàn ông giàu có bậc nhất thế giới…!Anh ta quả thật là một người đàn ông hoàn mĩ mà
Lâm Tư Ân đang bận mơ màng suy nghĩ gì đó thì lại bị Triết Hạo lên tiếng cất ngang:
” Lâm Tư Ân!! Cô tính ngồi trên người tôi đến khi nào nữa đây!?”
Khi thấy khuôn mặt ngây ngốc đến say mê đó của cô thì Triết Hạo không nhịn được mà giở thói lưu manh muốn trêu chọc cô một chút.
” Tôi…!Không phải cố ý đâu, anh đừng…!đừng có hiểu lầm tôi”
Lâm Tư Ân nhanh chóng bật ngồi dậy và lúng túng lên tiếng giải thích cho hành động vừa rồi của mình.
Mỗi lần tiếp xúc gần với anh như vậy, thì trong lòng Lâm Tư Ân lại bất giác nổi lên một cảm giác gì đó rất khác lạ, tim cô lúc nào cũng đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.
” Tôi đây là đang nghĩ cô cố tình lợi dụng chuyện vừa rồi để động chạm sàm sỡ tôi!!” Triết Hạo nhếch mép cười.
” Nói bậy!! Tôi…!Tôi không có chút hứng thú nào với tên mặt dày nhà anh đâu” Cô ngay lập tức phản bác lời nói của anh.
” Cô nói ai mặt dày, mau nói lại tôi nghe!!” Triết Hạo cau mày, không vui hỏi lại.
” Triết Hạo anh là kẻ mặt dày nhất mà Lâm Tư Ân tôi từng gặp trong suốt 19 năm qua”
Lâm Tư Ân cứ trả lời một cách thẳng thừng.

Không biết từ bao giờ thì cô đã không còn cảm thấy sợ hãi người đàn ông đang ở trước mặt mình nữa rồi.
” Vậy thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là mặt dày “
Nói vừa dứt lời, anh đột nhiên vương tay ra đặt sau gáy Lâm Tư Ân, tay còn lại anh cũng áp lên trên khuôn mặt như hoa như ngọc đó của cô mà kéo sát lại gần mình.
Triết Hạo cúi xuống, môi mình nhanh chóng phủ lấy môi cô.

Cảm nhận đầu tiên của anh đó là môi cô có chút lành lạnh.
Lâm Tư Ân vì bị bất ngờ nên hai mắt cứ mở to hết cỡ, nhịp tim cũng vì thế mà đập loạn xạ cả lên.

Cô có thể cảm nhận rõ hơi thở nam tính quen thuộc của anh.
Triết Hạo vừa mới chạm nhẹ vào môi Lâm Tư Ân thì liền bị cảm giác lạnh từ môi cô truyền đến và xông thẳng vào não, làm cho cả người anh bắt đầu cảm thấy rạo rực khó tả.
Anh nhanh chóng tấn công, đầu lưỡi anh bắt đầu tách cánh môi anh đào của Lâm Tư Ân ra và từ từ tiến sâu vào bên trong khoang miệng của cô.
Hơi thở của hai người lúc này đang dần dần hòa quyện vào nhau.
Lâm Tư Ân từ đầu chí cuối chỉ biết ngây ngốc ngồi im đấy để anh hôn, một chút kĩ xảo đều không có.
Cô chỉ có thể ở trong tư thế bị động, để anh muốn làm gì thì làm.

Đầu lưỡi hai người cứ liên tục quấn quít lấy nhau.

Anh không ngừng hút lấy tất cả dư vị ngọt ngào từ môi cô.
” Ưm…” Lâm Tư Ân chịu không nổi k1ch thích mà anh đem đến, từ cổ họng vô lực phát ra một tiếng kêu nhẹ, bàn tay nhỏ của cô chỉ biết nắm chặt lấy cổ áo của anh.
Lâm Tư Ân bị hôn đến nỗi đầu óc quay cuồng.

Khi thấy Lâm Tư Ân sắp ngất đi vì bị mất dưỡng khí, lúc này Triết Hạo mới quyến luyến mà tạm thời rời khỏi môi cô.
Lâm Tư Ân sau khi được anh buông tha thì liền cảm thấy mềm nhũn, cả người đều dựa vào anh, cô nhanh chóng dùng chút sức lực còn lại của mình để hít lấy hít để không khí..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương