Tối hôm đó tại một nhà hàng nổi tiếng nằm trên đường XX.
Lâm Tư Ân cùng với hai người bạn của mình đến địa điểm mà Hồ Lư Mạnh đã hẹn trước đó, mục đích của buổi hẹn này chính là để cho Hồ Khiết Khiết chính thức xin lỗi Lâm Tư Ân về những chuyện mà cô ta đã gây ra.
Vừa mới bước vào bên trong thì đã có nhân viên đến chào hỏi và dẫn mọi người đến căn phòng vip mà Hồ Lư Mạnh đã đặt trước.
Lâm Tư Ân đang định bước vào bên trong căn phòng thì bị Tống Nhu Nguyệt lên tiếng cản lại.
” Này Tư Ân, cậu không sợ sao?” Tống Nhu Nguyệt hơi lo lắng khi hôm nay không có Lộ Kiều Phi đi cùng.
Dù gì thì người mà Hồ Lư Mạnh nể mặt cũng chính là Lộ Kiều Phi.
Sáng ngày hôm qua Lộ Kiều Phi đã mua vé máy bay và quay trở lại Los Angeles để giải quyết một số chuyện của công ty.
” Đúng đấy!! Lỡ như ông ta trở mặt với chúng ta thì sao?” Thái Tư Huyền bên cạnh cũng lo lắng không kém.
” Hai cậu cũng biết sợ nữa sao? Chẳng phải sáng nay hai người các cậu hùng hồn lắm mà” Lâm Tư Ân nói vài câu trêu đùa.
” Bọn tớ là đang lo cho cậu thôi”
” Thôi được rồi, tớ hứa sẽ bảo vệ hai cậu thật tốt và đảm bảo rằng hai cậu sẽ không mất miếng thịt nào đâu” Lâm Tư Ân nói rồi tiến đến đẩy cửa bước vào.
” Lâm tiểu thư đến rồi…!Mời ngồi” Hồ Lư Mạnh khách sáo nói.
” Ngài cứ đối xử tự nhiên với tôi thôi Hồ lão gia” Lâm Tư Ân tươi cười lịch sự.
” Đây là?…”Hồ Lư Mạnh hỏi khi thấy có hai cô gái đi cùng Lâm Tư Ân đến.
” À đây là 2 người bạn thân của tôi, các cậu ấy muốn đến xem người đã hại tôi ra nông nỗi này ấy mà.
Ngày không cảm thấy phiền đấy chứ?” Lâm Tư Ân cố tình nói lớn rồi như có như không dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn về phía Hồ Khiết Khiết.
” Không…!Không phiền, Lâm tiểu thư hãy mời bạn cô cùng ngồi xuống đây dùng bửa với chúng tôi luôn đi”
” Các cậu nghe rồi chứ, mau ngồi xuống đi, Hồ lão gia rất thoải mái và tốt bụng các cậu đừng sợ”
” Cảm ơn Hồ lão gia đã mời chúng tôi dùng bửa ” Tống Nhu Nguyệt nói vài câu cảm ơn.
Trong suốt bửa ăn, bầu không khí cũng không đến nỗi là quá khó chịu.
Bởi vì mọi người cũng khá là thoải mái và nói chuyện khách sáo với nhau.
Chỉ có duy nhất một người luôn giữ khuôn mặt như đưa đám đó là Hồ Khiết Khiết.
___________
” Hồ lão gia, con không đến muộn chứ” Bửa ăn đang dang dở thì Triết Hạo từ bên ngoài bước vào.
” Đến muộn rồi!! bọn tôi ăn sắp xong luôn rồi.
Với lại anh ta đến đây làm gì cơ chứ?” Cô nói nhỏ đủ để 2 người ngồi kế bên mình nghe.
Lâm Tư Ân vừa nghe được giọng nói quen thuộc thì quay lại nhìn và bắt gặp được Triết Hạo.
” Ahh…!Anh Hạo, hôm nay anh cũng đến sao?” Hồ Khiết Khiết vốn dĩ là đang câm như hến cùng với khuôn mặt như đưa đám nhưng sau khi thấy Triết Hạo thì liền tươi cười rạng rỡ nói không ngừng nghỉ.
” Hình như có người không chào đón tôi thì phải?” Triết Hạo nói ẩn ý rồi nhìn về phía Lâm Tư Ân đang ngồi.
Anh ta không để ý đến lời của Hồ Khiết Khiết.
Bộ anh ta là con giun trong bụng mình hay sao vậy trời? Lâm Tư Ân sau khi nghe được lời của Triết Hạo vừa nói thì không khỏi cảm thấy giật mình nên cô liền trưng ra bộ mặt tươi cười để chào đón anh ta.
” Hình như anh ta nghe thấy được những lời cậu vừa nói đấy Tư Ân” Thái Tư Huyền nói nhỏ.
” Cậu đừng có đùa mình!! Rõ ràng là mình nói nhỏ lắm mà, chắc chắn anh ta không nghe được đâu” Lâm Tư Ân giả vờ bình tĩnh và tự trấn an bản thân.
” Mà sao anh ta lại tới đây nữa vậy? Chuyện này có liên quan gì đến anh ta đâu?” Tống Nhu Nguyệt cũng đã nghe Lộ Kiều Phi nói về chuyện Triết Hạo đã ra tay cứu Lâm Tư Ân một mạng nên là ác cảm của cô ấy đối với Triết Hạo đã giảm đi phần nào rồi.
” Mình có biết đâu, tự nhiên anh ta lù lù xuất hiện giữa bửa ăn mà” Lâm Tư Ân cũng lắc đầu trước câu hỏi này.
” À để ta giới thiệu với mọi người, đây là con trai nuôi của ta Triết Hạo” Hồ Lư Mạnh lần này không hề đề cập đến chuyện Triết Hạo là chủ tịch của Triết thị.
” Chào!!” Triết Hạo chào một cách cọc lóc.
” Chào như không chào, thôi khỏi chào cho rồi” Lâm Tư Ân khá bất mãn với thái độ của anh ta nên cô đã không vui mà lớn tiếng bắt bẻ Triết Hạo trước mặt mọi người.
” Này Tư Ân, cậu be bé cái miệng lại dùm mình” Tống Nhu Nguyệt ngồi kế bên cảm thấy giật cả mình khi nghe được những lời của Lâm Tư Ân vừa nói ra.
Anh ta dù sao cũng là lão đại của Thiết bang Xà tiếng tăm lừng lẫy, ai biết được hôm nay anh ta có nổi giận mà thẳng tay xử lý bọn cô sau khi đã nghe được những lời nói khó nghe của Lâm Tư Ân vừa nói không cơ chứ.
Hôm nay chắc bọn mình không toàn thây để ra về rồi Tống Nhu Nguyệt khóc thầm trong lòng.
” Cậu hãy để những lời đó trong lòng thôi, khi nào ra về rồi hả nói lớn cho bọn tớ nghe sau được không?” Thái Tư Huyền ngây thơ nói nhỏ khuyên Lâm Tư Ân.
” Lâm tiểu thư mong cô thông cảm cho đứa con trai này của tôi, thằng bé hơi ít nói” Hồ Lư Mạnh cũng lo sợ Triết Hạo sẽ tức giận nên liền lên tiếng giải vây.
” Chào mọi người tôi là Triết Hạo, rất vui được gặp mặt” Trước sự bắt bẻ đó của Lâm Tư Ân, anh ta không những không nổi giận mà còn kiên nhẫn chào hỏi lại một cách đàng hoàng.
” Anh Hạo…anh…” Hồ Khiết Khiết cũng bất ngờ không ít trước sự thay đổi đột ngột này của Triết Hạo.
Vốn dĩ từ trước đến nay anh ta chưa từng hành động như vậy trước mặt người khác.
Phải nói là mọi người có mặt trong phòng đều rất bất ngờ trước sự thay đổi kì lạ của Triết Hạo.
Ngay cả Lâm Tư Ân cũng cảm thấy anh ta rất là kì lạ, khác hẳn so với những lần gặp mặt trước đây.
” Khụ…!Khụ!! Nếu con đã đến rồi thì cũng ngồi xuống cùng dùng bửa luôn đi” Hồ Lư Mạnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí vừa rồi.
” Vâng” Triết Hạo ngồi xuống đối diện với Lâm Tư Ân..