Mùa đông đã đến, trời cũng đã có tuyết rơi.
Nhìn con đường trắng xóa bên ngoài, Hạ Hiểu thở dài.
Tuyết dày như vậy, sẽ rất khó di chuyển, làm sao mà đến trường học được đây.
Lâm Tương đem áo khoác, găng tay, khăn choàng ra cho cô, bảo cô phải mặc vào hết.
Hạ Hiểu trước giờ ít được chăm sóc, bây giờ đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời bà.
Sau khi mặc xong Cố Duệ vừa hay cũng đến.
Cô tạm biệt bà rồi chạy nhanh ra ngoài với anh.
Từ lúc chuyển đến ở cùng, Lâm Tương đều thấy Cố Duệ mỗi ngày đến đón cô đi học rồi đưa cô về.
Cả hai thân thiết với nhau khiến bà sinh nghi, vì vậy đã dò hỏi cô.
Sau mấy ngày che giấu, cuối cùng Hạ Hiểu cũng chịu thừa nhận bản thân đang hẹn hò với Cố Duệ.
Sợ bà phản đối, cô đem hết những chuyện anh đã làm cho mình kể với bà, còn nói là nhờ anh cô mới có thể thay đổi tốt như bây giờ.
Bà nhìn con gái có thể sống vui vẻ, sao mà nỡ phản đối được chứ.
Trước đây Lâm Tương còn lo lắng cô sẽ vì chuyện gia đình mà có thành kiến với tình yêu, giờ nhìn thấy có người ở bên cạnh cô, bà cũng thấy mừng.
Cố Duệ có thể thay đổi Hạ Hiểu trở nên tích cực như vậy, bà còn ủng hộ ấy chứ.
Bởi vì tuyết bên ngoài vẫn chưa tan, xe khó di chuyển, cho nên hai người phải mất một khoảng khá lâu mới đến được trường.
Lúc vào lớp, cô nhìn thấy Từ Khả đang loay hoay đổ gói gì đó vào bình nước, tò mò đi đến hỏi:
“Cậu làm gì đấy?”
“Dì cả của A Dao ghé thăm, cậu ấy đau bụng dữ lắm.
Tớ đang pha nước đường đỏ cho cậu ấy uống.”
“Vậy cậu ấy đâu?”
“Đi xuống nhà vệ sinh rồi.”
Hạ Hiểu gật gật đầu rồi ngồi xuống, nhìn Từ Khả tận tâm làm việc.
1 tháng trước, Từ Khả đột ngột thông báo bản thân muốn tỏ tình với Khúc Tịnh Dao, nhờ bạn bè giúp đỡ.
Vì chuyện này, cậu đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, còn tập luôn cả lời thoại, nhưng đến lúc đó lại lúng túng không nói ra được.
Hạ Hiểu nhìn cậu cứ ấp a ấp úng mãi không nói được, tức giận đi lên đạp cho cậu một phát rồi nói thẳng với Khúc Tịnh Dao luôn:
“Cậu ấy thích cậu đấy.”
Khúc Tịnh Dao nghe xong ngại ngùng cúi đầu, còn Từ Khả quay sang trừng mắt với Hạ Hiểu, sau đó khẽ nói cảm ơn với cô.
Dù sao cô cũng có ý tốt giúp cậu thôi, làm người xấu một lần cũng chẳng sao.
Cuối cùng Khúc Tịnh Dao vẫn là đồng ý với cậu.
Vậy là trong nhóm đã có hai cặp đôi rồi, La Minh Viễn và Lục An Hạo nhìn thấy cảnh này thì ôm nhau khóc ròng.
Lúc trước chỉ cần ăn một bát cơm cún, bây giờ đến tận hai bát.
Cuộc đời này đúng là quá bất công mà.
Cả buổi học Khúc Tịnh Dao yếu ớt ôm bụng, khiến Từ Khả lo lắng không thôi.
Giờ ra chơi cậu chạy đi lấy nước nóng cho cô, còn dặn Hạ Hiểu chăm sóc cô giúp mình.
Hạ Hiểu đi lên ngồi cạnh Khúc Tịnh Dao, vừa xoa bụng vừa ân cần hỏi:
“Đau lắm sao? Có phải là ăn trúng thứ gì không?”
“Tớ không biết nữa.
Bình thường vẫn ổn, không biết sao hôm nay lại đau như vậy.”
Hạ Hiểu vẫn đang giúp cô xoa bụng, Từ Khả ở bên ngoài gấp rút chạy vào.
Cậu đặt bình nước lên bàn, đưa túi chườm cho Khúc Tịnh Dao chườm bụng để đỡ đau.
Nhìn Từ Khả bình thường hậu đậu, giờ phút này lại cẩn thận chăm sóc Khúc Tịnh Dao, thật khiến cho người khác phải ghen tị.
Trong một phút, cậu liền trở thành hình tượng bạn trai lý tưởng trong mắt mấy bạn nữ trong lớp.
Ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đều hướng về phía này, khiến Khúc Tịnh Dao xấu hổ nói:
“Từ Khả, được rồi, tớ không sao.
Cậu xem, mọi người đều đang nhìn kìa.”
“Cứ để bọn họ nhìn, bọn họ là đang ghen tị đấy.
Cậu thấy đỡ hơn chưa?”
“Đỡ rồi, mau ngồi xuống đi, để thầy giám thị thấy thì không hay đâu.”
Yêu đương tuổi học trò đúng là vừa vui vừa hồi hộp.
Những cái nắm tay lén lút, những lần nhìn trộm nhau trong giờ học, những bức thư tình trao tay, đều là những kỷ niệm đẹp của thời học sinh.
Sau này có thể chúng ta sẽ gặp được những người khác tốt hơn, nhưng không thể quên được hình ảnh cô gái ngồi sau yên xe chàng trai, ngân nga khúc hát của tuổi thanh xuân.
Tiết học buổi tối kết thúc, Từ Khả đích thân đưa Khúc Tịnh Dao về nhà mới yên tâm.
Xe nhà Cố Duệ đã đứng sẵn đợi hai người.
Lên xe, Cố Duệ chà xát hai tay vào nhau rồi nắm lấy tay cô truyền hơi ấm, dịu dàng hỏi cô:
“Có lạnh không?”
“Không lạnh.
Cậu xem mẹ tớ chuẩn bị đầy đủ cho tớ, sao mà lạnh được chứ.”
Hạ Hiểu lại khoe được mẹ cưng chiều nữa rồi.
Từ sau khi gặp nhau, Hạ Hiểu luôn nói với Cố Duệ rất nhiều về mẹ của mình, lần nào cũng khoe được bà nấu cơm cho ăn, được bà mua cho quần áo mới, ngay cả khăn len của cô cũng là do bà tự tay đan.
Cố Duệ mỗi lần đều nghe rất chăm chú, nhìn cô vui vẻ kể chuyện, anh cũng thấy vui lây.
Đến gần nhà cô thì hai người xuống xe đi bộ, bởi vì tuyết ở đây vẫn chưa tan hết, xe đi vào sẽ rất khó.
Hạ Hiểu vừa đi vừa đá tuyết, đột nhiên nhớ đến cảnh Từ Khả tận tâm chăm sóc Khúc Tịnh Dao, quay sang nói với Cố Duệ:
“Cố Duệ, đột nhiên tớ nghĩ đến, Từ Khả cũng tốt đó chứ.
Cậu xem cậu ấy cả ngày lo cho A Dao, mặc kệ người khác bàn tán, cậu ấy vẫn cứ làm việc của mình.
Xem ra A Dao đã tìm được một người bạn trai tốt rồi.”
“Vậy tớ có tốt không?” Và đây đích thị chính là hũ giấm Cố Duệ, mỗi lần nghe cô khen người khác, anh đều hỏi ngược lại cô, phải nghe được cô khen mình mới thôi
“Đương nhiên tốt rồi, đối với tớ, cậu là tốt nhất.”
Cố Duệ nắm hai tay Hạ Hiểu, dịu dàng nhìn cô.
Trong mắt của cả hai lúc này chỉ có hình bóng của đối phương.
Anh chầm chậm cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn.
Đang chìm đắm trong sự lãng mạn thì một tiếng ho thu hút sự chú ý của cả hai.
Hạ Hiểu ngại ngùng nhìn mẹ mình, gãi đầu nói với Cố Duệ:
“Tớ, tớ, vào đây.
Cậu về, cẩn thận nha.”
Cô chạy đến chỗ mẹ, khoác tay cùng bà đi vào trong.
Cố Duệ đứng ngây người ở chỗ đó nhìn.
Biểu cảm bình tĩnh vậy thôi, chứ tim anh đã đập loạn xạ hết rồi.
Lén lút thân mật một chút, kết quả bị bắt tại trận, đúng là bị dọa một phen hú vía mà.
Cố Duệ phì cười rồi rời đi, mà Hạ Hiểu ở trong nhà vẫn đang nhìn anh, khẽ mỉm cười..