Hạ Hiểu lại bị lạ chỗ, không có cách nào ngủ được.
Cô cũng không dám nhúc nhích, sợ đánh thức Khúc Tịnh Dao.
Càng nằm càng cảm thấy bí bách, cô ngồi dậy, rón rén mở cửa đi ra ngoài.
Tuy là ban đêm nhưng phía dưới sảnh khách sạn vẫn còn rất đông người, bên ngoài lại càng náo nhiệt hơn.
Hạ Hiểu muốn tìm một chỗ yên tĩnh, vì vậy đã quyết định đi ra biển.
Giờ này ra biển thì cũng có chút nguy hiểm, nhưng mà cô lại muốn ra đó đi dạo cho khuây khỏa.
Hạ Hiểu bỏ dép ra, chầm chậm bước trên cát, cảm giác thật thoải mái.
Sóng biển từng đợt từng đợt đánh vào bờ rồi lại trôi ra xa.
Ban đêm gió biển thổi vào rất lạnh, khiến cô rùng mình mấy cái, hai tay ôm lấy cánh tay xoa xoa.
Thế nhưng cô không hề có ý định quay về.
Đang đi thì phía sau Hạ Hiểu vang lên giọng nói quen thuộc:
“Hiểu Hiểu.”
Hạ Hiểu quay đầu nhìn, hóa ra là Cố Duệ.
Cô rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh.
Cố Duệ chạy nhanh về phía cô, cởi áo ngoài của mình khoác lên người cô rồi hỏi:
“Sao lại ra đây một mình, không sợ nguy hiểm sao?”
“Tớ…!ngủ không được nên…!đi dạo một chút.
Vậy còn cậu?”
“Có linh cảm.”
“Hả?”
Cố Duệ không giải thích câu nói của mình, chỉ cùng cô bước đi.
Thật ra bản thân anh cũng không ngủ được, có hơi đói bụng, muốn xuống dưới mua sữa.
Lúc mới mua xong quay ra thì thấy một bóng người giống Hạ Hiểu lướt qua.
Anh đi theo xem thử, quả nhiên đúng là cô.
Hai người bước được vài bước thì Hạ Hiểu ngồi xuống, kéo anh ngồi cùng.
Hạ Hiểu nhìn Cố Duệ chỉ mặc mỗi chiếc áo thun, sợ anh lạnh nên muốn cởi áo khoác ra trả anh nhưng đã bị cản lại:
“Cậu làm gì vậy, cởi ra làm gì, trời lạnh lắm?”
“Tớ không sao.
Cậu chỉ mặc mỗi áo thun như vậy lạnh lắm, tớ trả áo cho cậu.”
“Không cần.
Tớ là con trai, khỏe hơn cậu.
Vả lại, nếu để lạnh bệnh của cậu sẽ tái phát.
Nghe lời, mau mặc vào!”
Hạ Hiểu nói không lại, chỉ đành ngoan ngoãn để Cố Duệ mặc lại áo cho mình.
Cô ngồi sát vào anh, nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn.
Cả hai ngồi nhìn biển, nhìn những con sóng đánh vào bờ, không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau.
Đột nhiên trong đầu Hạ Hiểu nảy ra một ý nghĩ, cô quay sang nhìn anh nói:
“Cố Duệ, hôm nay tớ không muốn ngủ, tớ muốn ngắm bình minh.”
“Tại sao?”
“Nghe nói bình minh ở biển rất đẹp, tớ muốn được tận mắt chứng kiến.”
Cố Duệ nhìn chằm chằm vào Hạ Hiểu, rồi đột nhiên nở cười, dịu dàng nói “Được, vậy tớ ở cùng cậu.”
“Cậu không ngủ, sẽ không sao đó chứ?”
“Không sao, lúc về ngủ bù là được mà.”
Hạ Hiểu vui vẻ nhìn biển.
Trước đây cô cảm thấy bản thân chính là một người bị xui xẻo đeo bám, việc gì cũng không như ý nguyện.
Thế nhưng cô đột nhiên nghĩ tới, có lẽ may mắn cả đời này của cô chính là dùng để gặp được Cố Duệ.
Bất kể cô muốn làm gì, anh đều sẽ ở bên cạnh cô, ủng hộ cô, cổ vũ cô.
Đôi khi Hạ Hiểu còn không dám tin vào bản thân mình, nhưng Cố Duệ dám đặt cược vào cô.
Khúc Tịnh Dao nói Cố Duệ xem cô giống như mặt trời, Hạ Hiểu lại càng thấy anh mới thật sự giống.
Một mặt trời chiếu sáng vào cuộc đời tăm tối của cô, giúp cô từng bước từng bước đi đến thế giới tươi đẹp này.
“Cố Duệ, cậu hát cho tớ nghe đi.”
“Tớ hát dở lắm.”
“Không tin.
La Minh Viễn nói lúc nhỏ cậu từng tham gia văn nghệ trong trường, giành giải nhất luôn.
Hát tớ nghe đi mà, đi mà!”
Hạ Hiểu đặt cằm lên cánh tay anh, chớp chớp đôi mắt cầu xin.
Cố Duệ hết cách, đành hát cho cô nghe.
Hạ Hiểu nghe rất chăm chú, còn hận bản thân lúc nãy không đem theo điện thoại để ghi âm lại.
Mặt trời đang dần dần ló dạng, phía chân trời đã có chút sắc cam.
Cố Duệ lay người Hạ Hiểu, gọi cô dậy để thưởng thức cảnh đẹp.
Đêm qua cả hai ngồi nói chuyện, Hạ Hiểu nói một hồi không chịu được, gục vào vai anh ngủ lúc nào không hay.
Cố Duệ cũng không muốn đánh thức cô, cứ ngồi yên như vậy để cô dựa vào.
Hạ Hiểu bị đánh thức, dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi nhìn Cố Duệ.
Anh mỉm cười dịu giọng trêu cô:
“Không phải nói muốn ngắm bình minh à, bây giờ nhìn tớ làm gì?”
Cô lắc lắc cái đầu, dời ánh mắt sang phía mặt trời mọc.
Mặt trời vẫn chưa nhô lên, chỉ thấy những tia nắng yếu ớt màu cam bao phủ bầu trời và mặt biển.
Hạ Hiểu muốn chụp lại cảnh này, nhưng chợt nhớ ra bản thân không mang điện thoại.
Lúc này trước mặt cô xuất hiện một cái điện thoại đang mở máy ảnh.
Cô nhìn sang Cố Duệ, anh liền giải thích:
“Cảnh đẹp như vậy mà không chụp lại thì thật là uổng phí rồi.”
Hóa ra Cố Duệ cũng giống cô, muốn chụp lại cảnh đẹp khó thấy này.
Kỹ thuật chụp của anh rất tốt, mỗi bức ảnh đều rất rõ nét.
Nếu có một cuộc thi ảnh, đem những bức ảnh này ra chắc chắn sẽ nhận được lượt bình chọn cao.
“Cố Duệ, cậu biết tại sao tớ tên là Hạ Hiểu không? Bà ngoại nói với tớ, lúc đó mẹ sinh tớ rất khó, nửa đêm bị đau bụng, thế nhưng cả đêm tớ lại không chịu ra.
Lúc tớ ra cũng chính là lúc bình minh.
Ba tớ liền lấy chữ Hiểu trong phá hiểu đặt cho tớ, ý nói là tớ sinh vào lúc trời vừa sáng.”
“Tên của cậu rất đẹp.”
“Tớ cũng thích cái tên này.”
“Vậy thì hãy để nó xuất hiện trên giấy báo trúng tuyển nha.
Hiểu Hiểu, tớ tin cậu sẽ làm được.”
Đây chính là sự tin tưởng tuyệt đối của Cố Duệ dành cho Hạ Hiểu, cũng là động lực giúp cô tiến lên phía trước.
Bởi vì muốn ngắm bình minh, kết quả là sau khi lên xe cả hai đã ngủ mất.
Cố Duệ để Hạ Hiểu nằm lên đùi mình, đắp áo cho cô, còn mình thì tựa đầu vào ghế.
Từ Khả đang nói chuyện với La Minh Viễn cùng Lục An Hạo thì Khúc Tịnh Dao nhắc nhở.
Cậu ta nhìn hai người ngủ say liền thắc mắc:
“Bộ hai người này tối qua không ngủ hả? Rồi không ngủ thì đi làm gì?”.