Vì vừa dọn đến đây nên Trần Vũ sắp xếp thời gian đưa ba mẹ con đi vòng quanh nơi ở mới tham quan, làm quen với đường xá.
Đường Tiểu Yên cũng đã rất lâu chưa quay về nơi này nên cô cũng khá là ngạc nhiên với những thay đổi nơi đây.
Cả nhà đến trung tâm thương mại gần nhà để mua sắm thêm các vật dụng trong nhà.
“Ba ơi, ở đây to thật đấy.
Ở đây có bán người máy không ba?” Trần Tiểu Vương ánh mắt sáng lấp lánh nhìn xung quanh.
Trần Vũ bật cười, khẽ lắc đầu.
Tiểu Vương có niềm đam mê vô cùng vĩ đại với người máy, thằng bé từng nói với anh sau này nó muốn trở thành nhà khoa học chế tạo ra người máy làm việc thay con người, để ba mẹ không cần phải vất vả nữa.
Anh rất vui và cảm thấy hạnh phúc với lời nói của cậu bé.
Anh càng cảm nhận được tình thương của cậu bé dành cho anh.
Anh thật sự rất cảm động.
Không phải giọt máu của anh thì đã sao, chẳng phải công nuôi dưỡng lớn hơn công sinh thành người ta từng nói đó sao.
“Sao lúc nào anh cũng người máy, người máy suốt thế.
Ba ơi mình đi xem búp bê barbie được không ạ? Ở đây chắc chắn có búp bê barbie đúng chứ ạ?” Tiểu Thu mỉm cười.
“Đúng là ở đây có búp bê barbie rất nhiều, ba dẫn con đi xem nhé.” Trần Vũ bế Tiểu Thu lên.
Đường Tiểu Yên ở bên cạnh nhìn ba cha con dành tình cảm cho nhau mà cảm thấy hạnh phúc.
Cô không cần biết tương lai như thế nào nhưng chỉ cần gia đình cô mãi như thế này là đủ.
“Mẹ ơi! Con không muốn xem búp bê barbie đâu, lúc nãy con thấy nhà sách bên kia, con sang đó đọc sách đây ạ.
Khi nào ba mẹ về đến đó tìm con nhé.” Tiểu Vương nhướng mắt hỏi ý Đường Tiểu Yên.
“Được.
Nhớ không được đi lung tung đâu nhé.” Đường Tiểu Yên gật đầu đồng ý với thằng bé cũng không quên nhắc nhở cậu.
Sở dĩ cô yên tâm cho cậu nhóc một mình đến nhà sách bởi vì tuy thằng nhóc còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé rất thông minh, hoạt bát, lại còn rất tinh ranh.
Cậu rất biết cách bảo vệ bản thân mình, cùng với sự dạy dỗ của Trần Vũ những năm qua cậu bé càng biết cách không để mình gặp nguy hiểm hơn nữa.
Ngoài việc đam mê yêu thích các loại người máy, robots, cậu bé còn rất thích đọc sách.
Đúng là cậu bé chỉ mới năm tuổi, năm nay mới bước vào nhà trẻ.
Nhưng từ khi ba tuổi cậu bé đã có thể đánh vần đọc chữ, bốn tuổi đã đọc được rõ ràng tất cả các loại sách, không những thế Trần Vũ còn thử dạy cậu bé tiếng anh, và kết quả bây giờ cậu bé cũng thông thạo.
Trần Tiểu Vương được sự đồng ý của mẹ nên tạm biệt ba người cậu một mình đi về phía nhà sách phía bên kia.
Vừa bước vào nhà sách đã bị chú bảo vệ ngăn lại hỏi thăm:
“Này cháu bé nhỏ, cháu bị lạc ba mẹ phải không? Chú giúp cháu tìm ba mẹ nhé.”
Trần Tiểu Vương ngước nhìn chú bảo vệ khẽ thở dài, cậu cũng đoán trước tình cảnh này rồi chỉ không nghĩ là sẽ bị chặn lại sớm như vậy khi cậu còn chưa bước được vào bên trong.
Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào chú bảo vệ nói rõ ràng từng câu chữ:
“Chú ơi, mẹ cháu đã cho phép cháu đến đây.
Cháu không đi lạc ạ, cháu đến để đọc sách.
Không phải đứa trẻ nào đi một mình cũng là đi lạc đâu ạ.”
Bảo vệ ngẩng ra, kinh ngạc trước lời nói của cậu nhóc trước mặt.
Anh không tin là một đứa nhỏ chừng này tuổi lại có thể nói ra những lời như thế.
Hơn nữa nhìn vóc dáng này của cậu nhóc anh đoán chắc cậu bé cũng khoảng bốn năm tuổi, không lẽ bao nhiêu đó tuổi mà cậu bé đã biết đọc sách sao? Hay cậu bé vào tìm truyện tranh để xem hình thay vì đọc chữ.
Nếu cậu bé đã nói mình không phải đi lạc thì anh cũng không thể ngăn cản được nữa, nhìn cách ăn mặc này chắc chắn cậu bé cũng là con của gia đình khá giả.
Nếu đã thế thì dĩ nhiên cũng khó có chuyện để một đứa con cưng đi lạc mà không báo lên tổng đài của trung tâm để tìm ngay phải không? Anh mỉm cười xin lỗi cậu nhóc vì đã hiểu lầm, rồi bước sang một bên nhường cho cậu bé bước vào.
“Con cái nhà ai lại đẹp trai, đáng yêu còn thông minh như thế chứ?” Anh bảo vệ nhìn theo cậu bé khẽ thầm thì.
Trần Tiểu Vương đi một vòng nhà sách rồi dừng lại trước giá sách khoa học, cậu nhìn thấy quyển sách mình từng thấy một lần trên mạng, đó là quyển sách cậu đã tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy bây giờ lại được gặp cậu vô cùng hưng phấn.
Thế nhưng chiều cao hạn chế của cậu bé làm cậu bé không lấy được, cậu nhìn khắp xung quanh để tìm người nhờ lấy giúp cậu.
Đột nhiên cậu nhìn thấy một người làm cậu ngây người nhìn người đó không chớp mắt, sau đó cậu lại suy nghĩ, không biết đã gặp người này ở đâu mà trông mặt người đó rất quen.
Cậu cứ đứng nhìn chằm chằm người đó như vậy một lúc lâu.
Ngụy Lăng Thiên đang đứng xem một quyển sách kinh tế thì đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn mình.
Anh nhíu mày, hôm nay sở dĩ anh có mặt ở đây là bởi vì tiện đường.
Sáng nay anh đến đây để khảo sát một vòng trung tâm, sau đó nhìn thấy cũng gần đến giờ ăn trưa nên anh định vào đây chọn ít quyển sách rồi sau đó mới đi ăn.
Mặc dù khi anh đi đến đâu cũng có ánh mắt nhìn dõi theo nhưng sẽ chẳng có ai nhìn anh chằm chằm và chăm chú như vậy.
Anh quyết định xoay người nhìn về phía người kia, lần này thì đến lượt anh sửng sờ.
Chết đứng tại chỗ.
Cứ như vậy một lớn một nhỏ đứng đối diện nhìn nhau, đến cuối cùng người lên tiếng trước là Trần Tiểu Vương.
Sau khi nhìn người đàn ông trước mặt thật lâu để nhớ xem người này cậu bé đã từng gặp ở đâu.
Nhưng khi người đàn ông đó quay lại cũng nhìn thẳng vào cậu thì cậu cảm thấy ngượng ngùng vì sự thiếu lịch sự của mình.
“Xin lỗi chú, cháu chỉ muốn nhờ chú lấy giúp cháu quyển sách trên cao thôi ạ.” Trần Tiểu Vương lễ phép.
Ngụy Lăng Thiên nghe được giọng nói non nớt của cậu bé thì lập tức hồi thần, anh không thể tin được lại có một cậu bé giống anh lúc nhỏ như vậy.
Cứ y như cậu nhóc kia là bản sao của anh vậy.
Thật sự rất giống.
“Được.” Anh gật đầu với lời đề nghị giúp đỡ của cậu bé rồi đi theo cậu bé đến chỗ quyển sách cậu bé muốn lấy.
Nhìn quyển sách cậu bé chỉ anh nhướng mày, không phải truyện tranh mà là sách khoa học sao?
“Cậu bé, cháu biết đọc rồi sao?” Ngụy Lăng Thiên thử thăm dò.
“Kỹ thuật Robot là tên quyển sách đúng không ạ?” Trần Tiểu Vương không trả lời câu hỏi của anh mà nói luôn ra tên quyển sách anh đang cầm trên tay.
Lần này thì Ngụy Lăng Thiên không còn gì để hỏi, anh khá ngạc nhiên trước sự thông minh của cậu nhóc trước mặt.
Anh mỉm cười đưa quyển sách cho cậu bé, cậu bé đưa hai tay ra lấy rồi nói cảm ơn với anh.
Sau đó cậu bé xoay người rời đi tuy nhiên không biết lý do tại sao anh lại lên tiếng gọi cậu bé lại:
“Khoan đã cậu bé, không biết ta có thể mời cháu đi ăn kem để nói chuyện với cháu một chút được không?”
“Chú đang muốn cháu mời chú ăn kem để trả ơn chứ gì.
Được rồi, chịu ơn người ta thì phải trả, dù sao lời cảm ơn cũng chẳng có ý nghĩa gì là sự thật.
Vẫn là hành động thiết thực hơn.” Trần Tiểu Vương khẽ thở dài.
Ngụy Lăng Thiên một lần nữa chết lặng, sau cậu bé này giọng điệu nói chuyện anh có cảm giác rất giống anh là thế nào?.