Khi trong phòng chỉ còn lại hai chị em, Đường Tiểu Bắc liền bước đến gần Đường Tiểu Yên hỏi:
“Chị, anh ta là ai? Chị quen anh ấy khi nào thế? Giữa hai người..”
“Anh ấy là người tốt chị từng vô tình cứu giúp một lần.
Giữa chị và anh ấy chưa từng góp gạo thổi cơm chung.” Đường Tiểu Yên bình tĩnh.
Đường Tiểu Bắc im lặng suy nghĩ, giữa anh ấy và chị cậu chưa từng xảy ra quan hệ nghĩa là bào thai trong bụng chị nào phải của anh ấy.
Chẳng lẽ chỉ vì chị là ân nhân của anh, nên anh mới giúp chị.
Có phải những lời vừa rồi anh nói chỉ là nhất thời nhưng rõ ràng cậu cảm thấy không phải như vậy.
Ánh mắt của anh ấy nhìn chị rất cưng chiều, tình cảm.
Cũng là một người đàn ông trưởng thành, cậu hiểu ánh mắt kia nghĩa là gì.
“Chị, nếu lời anh ấy nói là thật và sẽ làm như vậy.
Chị nghĩ sao?” Đường Tiểu Bắc hồi hợp chờ câu trả lời của cô.
Bởi vì người quyết định sau cùng vẫn là cô.
Cậu có thể khuyên, cũng có thể đưa ra ý kiến của mình, mong muốn của mình đối với cô.
Nhưng cậu không thể thay cô quyết định, dù sao cậu không biết liệu cô có tình cảm với anh ta không? Cô có muốn thử bắt đầu cũng như chấp nhận anh ta không? Hay thật ra trong lòng cô vẫn còn nhớ về người ba thật sự của hai đứa nhỏ.
Cậu cứ nghĩ cô sẽ do dự, sẽ rụt rè, thậm chí ngượng ngùng không biết trả lời cậu thế nào.
Thế nhưng kết quả cô làm cậu ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn cô không chớp mắt.
“Còn nghĩ làm gì.
Chị mừng còn không kịp nữa là.
Chắc kiếp trước chị ăn chay trường hoặc cứu giúp cả thế giới nên kiếp này chị mới may mắn như vậy.” Đường Tiểu Yên tươi cười trả lời.
Cô thật sự nghĩ mình may mắn thật sự.
Đối với những cô gái khác có lẽ hai đứa nhỏ trong bụng cô đến thế giới này lúc này là không thích hợp, bởi vì sẽ chẳng cô gái độc thân nào muốn không chồng lại có con.
Nếu cô gái nào tâm trí không vững có khi còn bị miệng đời vồ vập đến trầm cảm nếu kiên quyết giữ lại đứa nhỏ.
Bởi thế cô nghĩ nếu là cô gái bình thường nào khác việc hủy bỏ bào thai này là đều chắc chắn.
Nhưng cô thì không nghĩ như vậy.
Cô đã nói con cái là trời cho, cô phải may mắn và tích đức kiếp trước rất nhiều nên kiếp này mới có thể được làm mẹ như bao nhiêu người phụ nữ khác.
Cô sẽ không tự hủy đi thiên chức làm mẹ của mình.
Mặc dù cô biết có thể khi một mình phải nuôi hai đứa nhỏ sẽ rất khó khăn và vất vả.
Hơn nữa không có ba là thiệt thòi cho hai đứa nhỏ khi chào đời.
Tuy nhiên không sao, cô sẽ giải thích cho chúng hiểu tất cả.
Dĩ nhiên cô cũng không ác miệng đến mức nói rằng ba chúng đã qua đời để tạo lý do cho chúng tin.
Cô sẽ nói thật với chúng, tuy chưa sinh con ra nhưng cô tin hai đứa nhỏ trong bụng cô tương lai sẽ là những đứa trẻ thông minh, đáng yêu.
Kể từ giây phút bác sĩ thông báo cô mang thai.
Cô đã chết tâm với việc hy vọng sau này sẽ tìm được một người đàn ông khác yêu thương mình.
Bởi vì sẽ chẳng có người đàn ông nào chấp nhận một người phụ nữ từng ly hôn chồng và có những hai đứa con riêng.
Không có người đàn ông nào đủ khoan dung để chấp nhận nuôi con của người khác cả.
Nếu có người đó thật sự, cô cũng sợ rằng người đó sẽ ngược đãi con cô.
Vì vậy cô quyết định sẽ một mình nuôi dưỡng chăm sóc hai con thật tốt.
Nào ngờ may mắn của cô lại tiếp tục thêm một lần nữa.
Người đàn ông cô từng ngưỡng mộ vậy mà cô lại được một lần nữa có duyên gặp mặt.
Anh ấy còn đứng ra nhận bào thai trong bụng cô là của anh.
Từ ánh mắt cũng như cái ôm của anh, ngay cả giọng nói an ủi của anh đối với cô.
Cũng làm cô cảm nhận được rằng anh đang thật lòng.
Thật lòng muốn làm ba của hai đứa con cô.
Lúc đó cô thật sự rất vui mừng, đời này của cô hạnh phúc đã ở trước mặt cô rồi.
“Nhưng nếu anh ấy chỉ cố tình nói như vậy để giúp chị thì sao?” Đường Tiểu Bắc cũng muốn tin rằng lời anh ấy nói là sự thật.
Tuy nhiên cậu cần bình tĩnh đưa ra dự cảm xấu nhất để đến lúc đó chị ấy bớt đau lòng.
“Chẳng sao? Vậy thì chị có thể nhờ anh ấy làm ba nuôi của con chị được mà.
Bạn bè bình thường cũng có thể giúp nhau đúng không?” Đường Tiểu Yên mỉm cười trả lời.
Đường Tiểu Bắc ánh mắt đỏ hoe bước đến ôm cô vào lòng mà không nói nổi chữ gì nữa.
Cậu sợ rằng mình mở miệng nói chuyện nước mắt theo đó cũng chảy ra.
Cậu không ngờ đến lúc này chị cậu vẫn còn suy nghĩ lạc quan như vậy.
Chị làm cậu cảm thấy mình thật sự không bằng chị, một thằng đàn ông như cậu còn lo được lo mất trong khi đó chị lại mạnh mẽ đón nhận như thế.
Cậu cảm thấy càng ngày càng thương chị hơn.
“Anh lại không muốn làm ba nuôi cũng như bạn bè bình thường với em thì sao?” Cửa phòng mở ra, Trần Vũ mỉm cười bước vào.
Đường Tiểu Bắc giật mình buông Đường Tiểu Yên ra, quay lại nhìn người đàn ông vừa lên tiếng.
Cậu vẫn nhìn thấy được ánh mắt cưng chiều yêu thương của anh dành cho chị cậu.
Cậu hy vọng mình sẽ không bao giờ nhìn lầm người, tin tưởng sau người.
Cậu cũng rất hy vọng người đàn ông này sẽ thật sự đem lại hạnh phúc cho chị.
Đường Tiểu Yên ngơ ngác nhìn Trần Vũ, đôi mắt lại đỏ lên trực chờ nước mắt sắp rơi xuống.
“Một người phụ nữ từng ly hôn, bây giờ lại mang thai con của người khác, anh không sợ người khác mắng anh đổ vỏ cho người khác sao? Em rất cảm ơn tấm lòng thương hại của anh dành cho em nhưng em không xứng.” Đường Tiểu Yên nói xong thì khẽ khóc thút thít.
Đường Tiểu Bắc đứng bên cạnh kinh ngạc, rõ ràng trước đó cô không phải là giọng điệu này.
Chẳng phải trước đó cô suy nghĩ khác sao? Bây giờ lại gì thế này? Trước đó cô muốn an ủi cậu mới nói như vậy.
Đường Tiểu Bắc khó hiểu bối rối không biết phải làm thế nào.
Tuy nhiên sự có mặt của cậu vào thời điểm này hình như quá sáng thì phải.
Cậu đi ra ngoài đóng cửa lại nhường không gian riêng lại cho hai người.
“Anh không thương hại em, anh thích em đó là sự thật.
Em không cần suy nghĩ gì hết, chờ em khỏe chúng ta sẽ đăng ký kết hôn.
Con của em chính là con của anh.” Trần Vũ ôm cô vào lòng an ủi.
Anh rất muốn nói với cô, ngay từ lần đầu gặp cô, anh đã có cảm giác với cô rồi.
Lúc biết tin cô kết hôn anh thật sự rất buồn, trái tim nhói đau.
Anh biết mình thích cô nhiều hơn anh nghĩ, sau đó lại nghe cô đã ly hôn.
Anh vui mừng như điên, lập tức đi tìm cô.
Anh không cần biết cô từng ly hôn, từng kết hôn gì cả.
Anh chỉ quan tâm bây giờ cô đã không thuộc về ai.
Và anh đã có cơ hội làm cô thuộc về mình.
Bây giờ lại được ôm cô vào lòng, anh thật sự rất hạnh phúc.
Anh biết quyết định của mình không sai, cả đời này anh không thể thiếu cô được.
“Anh có nghĩ mình đang tỉnh táo không? Anh có nghĩ sau này anh sẽ hối hận với quyết định hôm nay của mình không?” Đường Tiểu Yên ôm chặt anh khẽ nói..