“Trần Vũ, cháu đang nói linh tinh gì đấy.” Bác sĩ Trần trừng mắt với Trần Vũ.
“Cuối cùng cũng tìm thấy em.
Em định mang con của anh chạy trốn?” Trần Vũ giả vờ trách Đường Tiểu Yên sau đó đi đến bên cạnh cô, đưa tay choàng qua vai cô.
Đường Tiểu Yên cứng đờ người không biết phải làm gì lúc này.
Cô phải làm sao đây? Nên giải thích hay hợp tác diễn với anh.
Nhưng dựa vào cách xưng hô giữa anh và bác sĩ cũng biết hai người là thân thích của nhau.
Nếu cô gật đầu nhận bừa cha của hai đứa nhỏ thì có sao không? Lỡ như sau này gia đình họ Trần biết đây không phải cháu của họ thì thế nào? Cô bối rối không biết phải ứng đối thế nào thì em trai cô đã lên tiếng.
“Anh rể, anh về rồi sao?” Đường Tiểu Bắc mỉm cười.
Cậu không biết Trần Vũ này là ai? Cũng không biết giữa anh ta và chị đã từng quen biết nhau thế nào.
Nhưng rõ ràng nhìn cách ăn mặc cũng như cách nói chuyện của anh ta, cậu nhận ra anh ta cũng là một người có thân phận.
Ánh mắt anh ta nhìn chị cậu, cậu cảm nhận được tình cảm trong đó.
Cậu có thể chắc chắn người đàn ông tên Trần Vũ này thích chị.
Tuy cậu không biết anh ta có thật là chủ nhân của bào thai trong bụng chị cậu không? Nhưng trước mắt, nếu anh ta đã tự nhận thì cậu cũng sẽ không phản bác.
Cậu sẽ hỏi lại chuyện này rõ ràng sao.
Bây giờ trước hết phải để người khác không khinh thường chị cậu không chồng mà mang thai được.
Trần Vũ mỉm cười thay cho câu trả lời với Đường Tiểu Bắc.
Anh rất vui vì em trai cô hiểu chuyện như vậy.
Mặc dù trước đó ở bên trong nghe cuộc đối thoại giữa ba người, anh cũng đoán ra cậu có lẽ rất yêu quý chị mình.
Thậm chí câu nói nhỏ của cậu hỏi chị cậu, anh cũng nghe thấy.
Anh cảm thấy vui mừng thay cô vì có một người em trai tốt như thế.
Anh đã biết chuyện cô và Ngụy Lăng Thiên ly hôn, mặc dù anh không biết tại sao hai người lại chia tay.
Thậm chí anh còn không biết rằng hai người đã từng kết hôn với nhau.
Anh nghe được tin tức ấy đã sai người đi tìm kiếm cô khắp nơi nhưng đã ba tháng không tin tức gì.
Anh cũng không biết tại sao khi biết cô ly hôn anh lại vui mừng như vậy.
Muốn tìm gặp cô đến phát điên.
Hôm nay sở dĩ anh có mặt ở đây là vì đến thăm cô của anh.
Cô của anh làm bác sĩ khoa sản ở bệnh viện này.
Anh không ngờ lại trùng hợp gặp cô ở đây.
Khi ở bên trong nghe kết quả cô mang thai, anh sửng sốt.
Sau đó nghe hai chị em cô đưa ra lý do để ngụy biện cho việc vắng mặt của chồng cô.
Anh đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Anh đoán chắc chắn khi cô và anh chia tay hai người chưa phát hiện ra cô mang thai.
Anh cũng không hiểu tại sao đột nhiên mình lại muốn nhận bào thai trong bụng cô là của mình nữa.
Có lẽ anh không muốn nhìn cô một mình nuôi hai đứa bé.
Hay anh không muốn hai đứa bé trong bụng cô không có cha cũng nên.
Nhưng quan trọng anh biết, anh yêu cô.
Khi gặp cô rồi, anh mới biết anh yêu cô nhiều hơn anh nghĩ.
Nghĩ đến cảnh cô bị người khác soi mói mỉa mai mắng nhiếc vì không chồng lại mang thai anh cảm thấy rất khó chịu.
Con của cô và người đàn ông khác thì đã sao? Chẳng phải họ đã ly hôn rồi sao? Chẳng phải cô cũng không muốn để anh ta biết đến bào thai này, muốn một mình tự lo đó sao? Vậy thì tại sao anh không thể làm cha của đứa bé.
Dù sao hai đứa bé kia cũng chưa biết cha nó thật sự là ai.
Vậy thì anh sẽ yêu thương chúng như con của mình.
Chỉ cần cô cho anh cơ hội làm việc này.
“Cô, đây là bạn gái của con.
Ba tháng trước vì hiểu lầm, cô ấy giận dỗi bỏ đi, hôm nay cũng may con đã tìm được cô ấy về, còn được tin vui sắp làm ba nữa.” Trần Vũ nhỏ giọng giải thích với cô mình.
Đường Tiểu Yên nhìn lên người đàn ông đang ôm mình, đang che chở cho mình mà không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào.
Đột nhiên mắt cô nóng lên, tiếp theo đó là từng giọt từng giọt nước mắt trào ra.
Cô cũng không hiểu sao mình lại khóc, có phải phụ nữ mang thai thường dễ khóc như vậy hay thật ra cô đang cảm động trước lời nói của anh.
Cô không biết tại sao anh lại đột nhiên muốn giúp cô.
Nhưng từ lời giải thích của anh đối với bác sĩ cô của anh.
Cô nghĩ anh đã biết hết chuyện cô từng kết hôn và từng ly hôn.
Thậm chí anh cũng biết người đàn ông kia là ai.
Một người phụ nữ từng ly hôn, bây giờ lại mang thai con của người ta.
Cô có đáng để anh giúp cô không? Tương lai của anh, thân phận của anh sẽ thế nào nếu anh có một ngày mọi người biết thật ra bào thai này không phải của anh.
Anh đang khờ dại nuôi con của người khác.
“Anh xin lỗi, ngoan đừng khóc.
Em đang mang thai khóc sẽ không tốt cho em bé đâu.” Trần Vũ an ủi vỗ về cô.
Đường Tiểu Bắc bên cạnh cũng đỏ mắt.
Bây giờ cậu chỉ ước một điều duy nhất.
Rằng người đàn ông này thật sự là cha của hai đứa nhỏ trong bụng chị, anh ta sẽ đối tốt với chị cậu cả đời.
Như vậy cậu đã yên tâm rồi.
Phải chi người kết hôn với chị cậu trước đây là anh ta thì có lẽ chị cậu sẽ hạnh phúc rồi phải không?
“Trần Vũ, con có đáng làm đàn ông không? Không ngờ con lại tệ hại như thế đấy.
Làm con gái người ta có thai rồi muốn vứt bỏ người ta à.” Bác sĩ đập bàn tức giận quát Trần Vũ làm Đường Tiểu Yên giật mình quên cả khóc.
“Cô gái, con yên tâm cô sẽ đòi lại công bằng cho con.
Cô sẽ gọi về nhà báo với ba nó một tiếng, lập tức sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa.” Bác sĩ Trần nhìn Đường Tiểu Yên với ánh mắt an ủi.
Bà đang vô cùng vui mừng có được không? Cuối cùng nhà họ Trần cũng có con nối dõi rồi, sẽ không sợ Trần Vũ chết yểu không kịp duy trì nòi giống cho gia đình nữa.
Phải biết rằng cả nhà cô ai cũng lo lắng cho Trần Vũ, nhà ngoại Trần Vũ mỗi một thế hệ đều có người mất vì bệnh ung thư máu.
Mẹ của Trần Vũ cũng qua đời sớm vì căn bệnh ấy khi Trần Vũ vừa tròn năm tuổi.
Cả nhà ai cũng lo sợ đến Trần Vũ cũng sẽ bị di truyền cho nên cứ sáu tháng là bắt nó đi khám sức khỏe định kỳ.
Bên cạnh đó khi đến tuổi kết hôn, cũng ra sức hối thúc nó nhanh chóng lấy vợ.
Không phải mọi người trù ẻo gì nó nhưng ai cũng phòng trường hợp xấu nhất.
Dù sao đến đời này nhà họ Trần chỉ còn mỗi nó là cháu đích tôn.
Hôm nay đột nhiên lại vừa có cháu dâu, đã thế có luôn cháu chắt.
Không những một đứa mà còn là hai đứa.
Cả nhà bà sẽ vui mừng lắm khi biết tin này.
“Kết hôn sao? Tổ chức hôn lễ?” Đường Tiểu Yên ngơ ngác lập lại.
“Cô ơi, tạm thời chúng con sẽ đăng ký kết hôn trước đã, chẳng phải cô nói mang thai đôi, cơ thể người mẹ sẽ yếu hơn bình thường sao? Vậy thì làm sao cô ấy có thể chịu nổi khi tổ chức lễ cưới.
Để sau này bổ sung sao được không?” Trần Vũ thương lượng với cô mình.
Bác sĩ Trần suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, bà vui quá nên quên mất chuyện quan trọng này rồi.
Nếu là cháu dâu và cháu chắt của bà thì đương nhiên bà sẽ đặt biệt căn dặn kỹ hơn nữa.
Bà kêu y tá đến đưa Đường Tiểu Yên đến phòng bệnh nằm nghỉ truyền một chai nước biển.
Còn Trần Vũ ở lại bà có rất nhiều lời cần thằng nhóc chú ý để chăm sóc cháu dâu bà cho tốt đến ngày sinh nở.
“Tiểu Bắc, em đưa chị đi truyền nước đi.
Lát anh sẽ đến tìm hai chị em.”.