“Chị thật sự không sao chứ?” Đường Tiểu Bắc quan tâm lo lắng.
Từ khi rời khỏi anh ta, cậu cứ sợ chị cậu sẽ đau buồn vương vấn anh ta.
Cậu nghĩ ngoài mặt chị cậu nói không yêu, nhưng biết đâu thật ra chị ấy đã yêu mà không nhận ra thì sao.
Sau khi rời khỏi nơi đó, không còn anh ta bên cạnh chị mới nhận ra được tình cảm của mình.
Nào ngờ là cậu đã nghĩ quá nhiều.
Chị cậu chẳng những không buồn mà còn vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Chị chăm chút cho việc trang trí quán ăn, tự tay chọn bàn ghế, chỉ đạo cho thợ lắp đặt theo ý chị.
Không có điểm gì cho thấy chị đang đau buồn khổ sở cả.
Tuy nhiên, bắt đầu từ một tháng trước, chẳng hiểu sao chị cứ luôn nôn ói, cảm thấy khó chịu trong người.
Ăn uống bao nhiêu cũng đều bị nôn ra.
Cậu rất lo lắng sợ chị lại có chuyện gì, cậu khuyên chị đi khám bác sĩ xem bệnh trạng thế nào.
Nhưng chị lại không đồng ý.
Đến hôm nay chị đã chịu cơn khó chịu nôn ói ấy đến gần hai tháng rồi.
Nhìn chị ốm đi rất nhiều, làm cậu càng lo lắng hơn.
Hôm nay cậu nhất định phải đưa chị đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.
“Chị không sao đâu, chắc là bệnh dạ dày đấy.
Không cần đến bệnh viện cho tốn kém.
Lát chị ra nhà thuốc mua thuốc uống là không sao thôi.” Đường Tiểu Yên vừa đưa tay vuốt ngực vừa nói.
Cô cũng không biết mình bị gì mà lại nôn ói khó chịu nhiều như vậy.
Lúc đầu cô cũng dự định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe xem thật ra dạ dày cô thế nào.
Nhưng sao đó nghĩ lại, cô không có can đảm đó nữa.
Cô đột nhiên sợ mình mắc bệnh nan y gì đấy.
Lỡ như khám ra cô ung thư dạ dày thì biết làm thế nào? Thà rằng cô không biết để vô tư mà sống ít năm nữa với em trai cô.
Để lỡ như khám ra sau đó em trai cô chắc chắn sẽ nhét cô vào bệnh viện điều trị.
Cô sợ cảm giác chờ chết trong bệnh viện lắm.
“Chúng ta không thiếu tiền.
Không nói nữa nhất định hôm nay chị phải đi với em.” Đường Tiểu Bắc kiên quyết.
Cậu biết chị ấy sợ điều gì.
Đương nhiên không phải chuyện tiền bạc, bởi vì Ngụy Lăng Thiên đã cho chị một số tiền không ít, số tiền đó hai chị em cậu nếu tiết kiệm sống ít nhất mười năm nữa cũng không phải lo ăn lo mặc.
Chị cậu có một bệnh tâm lý đó là chỉ cần bệnh nhẹ thôi, chị ấy cũng bắt đầu nghĩ đến những căn bệnh quái ác, bệnh nan y, rồi lại nghĩ đến mình sẽ chết trong bệnh viện.
Sống cả quãng đời còn lại trong bệnh viện.
Vì vậy mỗi lần bị bệnh chị ấy rất ít khi chịu đến bác sĩ, và lần này cũng như thế.
Tuy nhiên cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Dù chị có bị bệnh gì đi nữa, cậu cũng sẽ dùng hết số tiền kia điều trị cho chị khỏi.
Với sự kiên định của Đường Tiểu Bắc, Đường Tiểu Yên đành phải bó tay chịu trói đi đến bệnh viện làm tất cả các xét nghiệm.
Đến khi hai chị em ngồi chờ kết quả, Đường Tiểu Yên cực kỳ lo lắng.
Còn khẽ khóc thút thít, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy buồn như vậy, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Đường Tiểu Bắc đau lòng ôm Đường Tiểu Yên vào lòng, lên tiếng không ngừng an ủi cô.
Khi được y tá gọi vào, Đường Tiểu Bắc đỡ chị mình vào.
“Cậu là gì của cô gái này?” Vị bác sĩ trung niên nhìn Đường Tiểu Bắc lên tiếng hỏi.
“Tôi là em trai của chị ấy.
Bác sĩ sức khỏe chị tôi thế nào?” Đường Tiểu Bắc nhìn gương mặt nghiêm nghị của bác sĩ càng thêm lo lắng.
“Chị cậu mang thai ba tháng rồi.
Chồng cô ấy đâu? Nói anh ta vào tôi có điều cần căn dặn anh ta phải chú ý.” Bác sĩ nghiêm túc nói.
Đường Tiểu Bắc cũng như Đường Tiểu Yên đều chết lặng.
Cả hai chị em đều ngơ ra không phản ứng.
Nhất là Đường Tiểu Yên, cô kinh ngạc đến cứng đờ người.
Quên luôn nỗi sợ hãi rằng mình mắc bệnh nan y.
Đường Tiểu Bắc cũng không kém gì cô, cậu ngạc nhiên bởi vì cậu thật sự không thể tin được rằng chị cậu mang thai.
Chuyện này làm sao có thể? Chẳng lẽ anh ta đã làm gì ấy sao? Nếu đã như thế vì sao hai người còn chia tay nhau? Anh ta đã xảy ra quan hệ với chị cậu còn đuổi chị ấy đi sao? Anh ta cầm thú như vậy sao chứ?
“Này hai người có nghe tôi nói không đấy.
Chồng cô ấy đâu rồi mau gọi vào đây.” Bác sĩ cau mày.
Đường Tiểu Bắc là người hồi thần lại đầu tiên.
Cậu biết giờ phút này không phải để lúc cậu ngồi mắng anh ta.
Trước tiên cậu cần chăm lo cho chị cậu đã.
Dù sao cũng là cháu của cậu, cậu nhất định sẽ để bọn chúng khỏe mạnh ra đời.
Mặc dù cậu cũng biết như vậy sẽ thiệt thòi cho chị cậu rất nhiều.
Cuộc đời này cậu khó mà trả hết món nợ cậu nợ chị, tuy nhiên cậu sẽ cố hết sức chăm sóc cho chị và con của chị.
“Chồng chị ấy ra nước ngoài công tác rồi.
Có gì bác sĩ cứ nói với tôi.
Tôi sẽ nhắn lại với anh ấy sao.” Đường Tiểu Bắc viện lý do.
Cậu không thể nói thật chị chưa chồng mà đã có con được, cũng không đúng.
Phải là vừa ly hôn với chồng mới phải.
Cậu không thể để cho chị bị người ta khinh thường.
“Chị cậu mang thai đôi.
Vì vậy cậu cần chú ý cẩn trọng chăm sóc cho cô ấy.
Cố gắng cho cô ấy ăn uống đầy đủ chất vào.
Nếu có gì bất thường phải lập tức đến bệnh viện kiểm tra.” Bác sĩ cẩn thận nhắc nhở.
Đường Tiểu Yên trợn tròn mắt, cô đang nghĩ chắc cô là cô gái may mắn nhất thế giới rồi.
Một lần lỡ cưỡng ép người ta, lại là một tên gay thế mà lại để bản thân “trúng thưởng đã vậy còn là hai vé.
Cũng tại cô quá khinh thường anh ta.
Cô cứ nghĩ anh ta là gay nên chắc tinh lực không đủ sức làm cô mang thai được đâu.
Cho nên cô mới không uống thuốc ngừa thai.
Lần này thì hay rồi.
Phụ nữ từng ly hôn, giờ lại có thêm hai đứa nhóc.
Cô còn mong tìm được bến đỗ mới nữa sao.
Ai chấp nhận điều này chứ.
Nuôi con của người khác không những một đứa mà còn là hai đứa.
” Chị chúng ta cứ giữ hai bé lại nhé.
Em sẽ cùng chị chăm sóc chúng.
“Đường Tiểu Bắc sợ Đường Tiểu Yên phá bỏ bào thai nên khẽ nói nhỏ vào tai chị.
Đường Tiểu Yên giật mình, cô chưa từng nghĩ sẽ phá bỏ bào thai này đâu.
Con cái là trời cho.
Có rất nhiều người đau khổ vì không có con, tại sao cô may mắn có mà lại từ bỏ chứ.
Cũng có nhiều trường hợp phá bỏ rồi sau này muốn có con lại không có được nữa.
Lúc đó hối hận thì muộn màng rồi.
” Đương nhiên, con chị, chị sẽ nuôi dưỡng thật tốt.
“Đường Tiểu Yên mỉm cười chấn an sự lo lắng của Đường Tiểu Bắc.
” Cô ơi, bào thai ấy là của con đấy.
“Một giọng nam trầm ấm vang lên sau tấm rèm.
Một người đàn ông bước ra từ sau tấm rèm mỉm cười nhìn ba người đang ngạc nhiên nhìn anh.
Đường Tiểu Yên trợn trắng mắt, sao anh ta lại ở đây? Sao anh ta lại nhận bào thai này của anh ấy? Chẳng lẽ anh ấy biết hoàn cảnh của mình rồi sao? Chẳng lẽ anh ấy đã nghe hết cuộc nói chuyện?
” Anh.”Đường Tiểu Bắc cũng kinh ngạc trước lời nói của người đàn ông..