Đường Tiểu Yên ngơ ngác bị hôn đến cả người xụi lơ, lúc đầu cô còn đập tay vào lưng anh tỏ ra phản kháng nhưng anh cũng chẳng buông tha cô.
Càng hôn cô càng bũng rủn cuối cùng mặc kệ tất cả phó mặc cho anh dẫn dắt.
Chẳng biết vì quá say hay bởi vì muốn mượn rượu để trải nỗi lòng bị người khác khinh thường giới tính quá lâu mà Ngụy Lăng Thiên càng hôn càng mãnh liệt.
Hai người đang ngồi trệt dưới đất, hôn được một lúc anh ôm ngang Đường Tiểu Yên lên đặt lên giường.
Đường Tiểu Yên đôi mắt mơ màng nhìn anh.
Cô cũng không biết đây là mơ hay là sự thật, bởi vì thật sự cô đã quá say rồi.
Chẳng còn phân biệt được gì nữa.
Vì thế lúc này cô đột nhiên đưa tay kéo cổ Ngụy Lăng Thiên nằm xuống bên cạnh cô.
Sau đó cô ngồi lên nhìn sang anh mỉm cười ngốc nghếch, rồi trèo lên ngồi luôn trên người anh.
Cũng không biết Ngụy Lăng Thiên đã tỉnh hay vẫn còn say mà anh chẳng phản ứng gì.
Chỉ mở to mắt nhìn biểu hiện của cô.
Đường Tiểu Yên sau khi dang rộng chân ngồi lên người anh, cô cúi đầu gần đến trước mặt anh.
Đưa tay chỉ vào chán, vào mắt, vào mũi cuối cùng dừng lại ở môi anh.
“Đã làm gay thì tại sao còn phải đẹp như vậy làm gì?” Đường Tiểu Yên than thở.
Cô cúi đầu hôn chụt một cái lên đôi môi của anh, sau đó lại lấy tay vuốt nhẹ lên đôi môi anh, rồi lại cúi xuống hôn chụt một cái nữa.
“Hôn ở đây cũng thích thật đấy.” Vừa nói cô vừa cúi xuống hôn thêm một cái nữa.
Ngụy Lăng Thiên cứ như xác chết, chẳng có phản ứng gì với hành động của cô.
Anh chỉ mở mắt nhìn cô không hề dời ánh mắt đi đâu khác.
Đường Tiểu Yên hôn mấy lần thì không hôn nữa, chuyển sang cởi áo anh.
Cô đưa tay cởi từng nút từng nút, đến khi nút áo cuối cùng được mở ra cô vạch áo sang hai bên, lộ ra bộ ng ực săn chắc của anh.
Cô mỉm cười thích thú đưa tay chọt chọt vào ngực anh, sau đó còn vẽ vòng trên đó.
Còn mở miệng đếm múi bụng của anh.
Rồi bất ngờ nằm bẹp xuống trên ngực anh, cọ mặt tới lui trên ngực anh.
“Ngực anh thật chắc, không phải đàn ông cần gì phải có nhiều múi thế chứ.
Thật phí của trời có biết không?” Đường Tiểu Yên lên tiếng trách móc.
Những tưởng như thế là xong, cô sẽ yên ổn nằm ngủ luôn trên người anh cũng nên.
Thế nhưng cô lại đem đến hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác cho Ngụy Lăng Thiên.
Nằm im được một lúc, cô lại ngóc đầu ngồi lên.
Đôi mắt lim dim nhìn anh, tiếp tục đưa tay đến thắt lưng anh, chậm chạp cởi ra, rồi đến khóa quần.
Đến lúc này, Ngụy Lăng Thiên mới chịu phản ứng lại hành động của cô.
Anh nhíu mày vừa định chống tay ngồi dậy, nào ngờ không biết cô lấy sức lực từ đâu lại đẩy mạnh anh nằm xuống trở lại, còn hùng hổ tuyên bố.
“Anh nằm yên cho tôi kiểm tra, chỗ đó của anh có lớn như tôi nghĩ không? Anh mà dám chống cự, tôi làm thịt anh luôn đấy.” Đường Tiểu Yên vẻ mặt hung hăng.
Ngụy Lăng Thiên cho dù trước đó có thật sự say đến không biết gì thì sau khi trải qua sự giày vò tra tấn của cô, anh cũng tỉnh không ít, anh cảm nhận được cơ thể mình càng ngày càng nóng, phía dưới nhỏ đã từ từ thức dậy dựng cờ chống đối anh.
Anh cố gắng hít thở sâu để kìm nén lại cơn lửa đang từ từ bốc lên.
“Anh nặng chết được, nâng m ông lên một chút để tôi c ởi quần cho dễ coi.” Đường Tiểu Yên vừa c ởi quần anh vừa cằn nhằn.
Ngụy Lăng Thiên cũng rất hợp tác, làm theo lời cô nói.
Bởi vì thật sự anh cũng sắp không chịu nổi rồi.
Khi chiếc quần tây cùng chiếc lót được cởi ra, nhỏ của anh đã vương cao thẳng ngọn cờ.
Anh hít thở nặng nề, tay siết chặt thành nắm đấm cố gắng nhẫn nhịn.
“Ối! Ngụy Lăng Thiên, chỗ này của anh to thật đấy.
Này, nó luôn đứng thẳng thế này à.
Vậy làm sao anh mặc quần vào được thế? Nhìn nè, tôi đè nó xuống nó vẫn đứng lên này, ngộ thật.” Đường Tiểu Yên không những vô tư chạm vào mà còn trêu chọc nhỏ của anh, miệng cười thích thú.
Ngụy Lăng Thiên nghiến răng nghiến lợi.
Anh đã không còn chịu đựng được nữa rồi.
Anh đưa tay kéo cổ cô nằm xuống ngực anh, sau đó nhanh như chớp đảo ngược vị trí giữa hai người.
Anh nằm trên cô nằm dưới ánh mắt mơ màng nhìn anh.
Ngụy Lăng Thiên cúi đầu hôn lên môi cô, hai tay cởi áo cô ra, nhưng vì kinh nghiệm thực tế anh chưa từng được trải qua nên khi đến chiếc áo ngực của cô, anh cứ mò mẫm mãi mà không cởi ra được.
“Anh thật ngốc, áo của tôi cởi phía trước nhé.”
Đường Tiểu Yên vừa nói vừa tự đưa tay cởi chiếc áo ngực ra vứt sang một bên.
Sau đó còn khuyến mãi tốt bụng cởi luôn chiếc quần short ngắn giúp anh bao gồm cả chiếc lót bên trong.
Hai người đến lúc này chính thức không mảnh vải che thân trước mặt nhau.
“Thế nào? Dáng tôi chuẩn lắm đúng không? Mặt tôi có thể không xinh nhưng dáng tôi..” Đường Tiểu Yên còn chưa kịp nói hết câu miệng đã bị Ngụy Lăng Thiên chặn lại.
Khi cơ thể cô phơi bày ra trước mặt anh, anh đã không thể nào nhịn được nữa.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, lần này anh còn tiến sâu vào bên trong khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong miệng cô, còn m*t nhẹ đầu lưỡi của cô.
Sau đó anh hôn từ từ xuống phía dưới, xương quai xanh, rồi cuối cùng dừng lại nơi đồi núi trập trùng của cô.
Anh m*t nhẹ một bên núi đồi, còn một bên anh dùng một tay vân vê, tay còn lại khẽ vuốt v3 khắp cơ thể cô.
Hành động của anh làm cô không chịu nổi nữa khẽ r3n rỉ.
Khi tay anh tìm đến khu vườn bí ẩn của cô, cô khẽ cong người lên r3n rỉ:
“Ngụy Lăng Thiên, thật khó chịu.
Anh giúp tôi một chút đi..
ưhm..”
Ngụy Lăng Thiên đưa tay vào khẽ động trong người cô.
Anh càng động, cô càng r3n rỉ nhiều hơn.
Sau khi cảm giác đã đến lúc, anh lập tức rút tay ra làm cho cô lập tức cau mày nhăn nhó khó chịu trách móc anh.
“Đường Tiểu Yên, tôi sẽ lập tức cho cô biết tôi có phải gay hay không?” Anh vừa nói xong lập tức đưa nhỏ của mình tiến vào bên trong cô.
Vì không có kinh nghiệm, nên anh đã nhẫn tâm một phát đâm mạnh vào làm cô rên la đầy đau đớn.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô khẽ an ủi cô.
Sau đó ra sức vận động trên người cô.
“Ngụy Lăng Thiên, anh nhanh lên một chút, anh làm gay nên chậm chạp thế à.” Đến lúc này Đường Tiểu Yên còn không biết sống chết khiêu khích anh.
Ngụy Lăng Thiên khẽ nhếch môi, sau đó dùng hết sức lực vận động trên người cô.
Đã bao nhiêu năm ăn chay trường, chưa được nếm mùi thịt bao giờ nên lúc đầu anh còn chưa bắt kịp nhịp.
Nhưng sau đó khi đã vào trận anh đã ăn được vị ngọt nên ra sức nỗ lực làm hài lòng sự khiêu khích của cô.
Cuối cùng khi anh chạy nước rút, rồi bắn mạnh vào người cô người anh khẽ run lên.
Còn cô không biết vì mệt mỏi nên đã ngủ mất hay là ngất xỉu anh cũng không biết nhưng khi kết thúc trận đấu anh nhìn thấy cô đã nhắm mắt.
“Đường Tiểu Yên, em nghĩ tôi có thể để em rời đi nữa không?”
(Lời tác giả: Sẽ cố gắng ra chap đều nhưng hy vọng các bạn cho Tầm xin bình luận ủng hộ nhé.
Thanks).