Ngụy Lăng Thy khóc nức nở trước phòng cấp cứu.
Cô không ngờ chị dâu của cô lại có thể hy sinh vì anh trai cô như thế.
Bị anh trai cô sỉ vả coi khinh như vậy mà chị ấy vẫn không để bụng.
Thấy anh trai gặp nguy hiểm sẵn sàng lau ra đỡ đạn thay anh.
Trên đời này làm sao có một cô gái ngốc nghếch vì tình yêu thế chứ.
Quách Nhạn đứng bên cạnh rất muốn ôm Ngụy Lăng Thy vào lòng an ủi cô nhưng anh lại không được sự cho phép của cô.
Cũng tại Ngụy Lăng Thiên mà anh phải vướng phải nghi ngờ tán tỉnh con gái cục trưởng thế này.
Báo hại người con gái anh yêu hiểu lầm anh, chán ghét anh.
Anh khổ sở không biết phải làm sao.
Anh giải thích thế nào cô cũng không chịu nghe.
Anh thật sự rất oan uổng mà.
Không thể ôm cô anh chỉ đành cằm khăn giấy đưa cô lau nước mắt nước mũi thôi.
Ít nhất cô cũng chịu nhận khăn từ anh.
Vậy cũng đủ nhân từ cho anh rồi.
Ngược lại với sự lo sợ khóc lóc của Ngụy Lăng Thy.
Ngụy Lăng Thiên lại bình tĩnh ngồi trên ghế chờ.
Chẳng ai biết anh đang suy nghĩ gì.
Ngụy Lăng Thy nhìn thấy anh như vậy lại bùng nổ cơn giận.
“Anh bình tĩnh như thế sao? Anh là người vô cảm thế sao? Chị ấy đỡ đạn cho anh đấy? Chị ấy là vì anh..
vì anh mới nằm trong phòng cấp cứu đấy.” Ngụy Lăng Thy nói xong lại không kìm được nước mắt.
Ngụy Lăng Thiên lại chẳng phản ứng gì.
Cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt đi.
Bác sĩ đi từ bên trong ra, anh mới đứng dậy đi đến.
Ngụy Lăng Thy gấp gáp hỏi bác sĩ Đường Tiểu Yên thế nào.
Cũng may Đường Tiểu Yên không sao.
Viên đạn ghim vào bả vai cô nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng cả.
Cũng không nguy hiểm đến tim phổi.
Cô chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là được.
Ngụy Lăng Thy thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ rối rít.
Ngụy Lăng Thiên lại vẫn im lặng.
Chờ Ngụy Lăng Thy đi đến phòng hồi sức thăm Đường Tiểu Yên.
Quách Nhạn mới mở miệng hỏi Ngụy Lăng Thiên.
“Cậu không cảm động hay lay động gì sao?”
“Tôi không nhờ cô ta làm thế.” Ngụy Lăng Thiên lạnh giọng.
Đời này anh chẳng muốn mắc nợ ai điều gì.
Thế mà bây giờ cô lại nợ cô một ân tình lớn như thế.
Cô ta đang cố ý phải không? Cố ý để anh nợ cô ta.
Cố ý để anh phải ghi nhớ ân tình này.
Chỉ còn vài ngày nữa là hợp đồng hôn nhân giữa anh và cô sẽ kết thúc.
Vậy mà cô lại để mình bị thương như thế.
Cô chắc chắn không muốn ra đi đây mà.
Quách Nhạn hít sâu.
Anh đã hiểu tại sao vừa rồi ngay cả Ngụy Lăng Thy cũng vì người ngoài mà bùng lửa giận với anh rồi.
Anh đây còn muốn nổi điên này.
“Tôi cầu chúc cậu sau này sẽ bị vả mặt đau thật đau.” Quách Nhạn nghiến răng nghiến lợi.
* * *
Ngụy Lăng Thiên đứng trước cửa sổ trong phòng bệnh nhìn ra ngoài bóng đêm.
Anh không vô cảm cũng chẳng vô tâm như Quách Nhạn và Ngụy Lăng Thy nghĩ.
Trái tim anh đâu phải sắt đá sao không có cảm giác được chứ.
Nhưng anh sợ, sợ rằng quá khứ sẽ lập lại.
Anh không đủ tự tin để tin tưởng một tình yêu mới nữa.
“Ai ui..
đau chết bà đây rồi.” Đường Tiểu Yên khẽ hít hà.
Cũng may cái mạng nhỏ của cô không sao.
Ai biết cô lại xui xẻo thế chứ.
Đang yên đang lành lại bị người ta xô ra làm bia đỡ đạn cho tên khó ưa kia.
Cũng may vết thương không nặng lắm, không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng cũng không ảnh hưởng đến não bộ, tứ chi cũng không sao.
Vậy là coi như cô tích đức ba đời rồi.
“Tỉnh rồi sao.”
“Ôi trời đất ơi, giật cả mình.
Anh là ma đấy à.
Đứng trong phòng sao không bật đèn, hù chết tôi rồi..
ai ui..” Vì giật mình động vào vết thương nên Đường Tiểu Yên r3n rỉ.
Ngụy Lăng Thiên nghe cô r3n rỉ trong bóng tối anh nhíu mày.
Anh đi đến gần cửa phòng mở đèn trong phòng lên.
Vừa rồi vì sợ ánh sáng ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nên anh mới không bật đèn, nào ngờ lại làm cô giật mình ảnh hưởng vết thương như vậy.
“Cô không sao chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ không?” Ngụy Lăng Thiên nhẹ giọng.
Đường Tiểu Yên chớp chớp đôi mắt, sau đó đưa tay sờ lên trán mình.
Không sốt, không phải sốt đến sinh ra ảo giác.
Vậy đột nhiên anh ta tốt bụng quan tâm cô như thế là sao? Chẳng lẽ trời sắp sập sao? Hay sắp có sao hỏa rơi xuống trái đất? Đột nhiên cô sáng mắt lên.
Sao cô lại quên mất chắc chắn anh ta nghĩ cô cố ý đỡ đạn cho anh nên mới tốt với cô như thế.
Vì sao cô biết anh ta và mọi người hiểu lầm? Bởi vì lúc đó ánh mắt bất ngờ của anh ta đã cho cô biết.
Nếu đã hiểu lầm thì cô cũng không điên mà giải thích.
Như vậy có phải cô có quyền sai khiến anh ta không? Dù sao mạng của anh ta là do cô cứu nhỉ.
Đường Tiểu Yên âm thầm tính toán trong lòng.
“Không sao.
Anh ở đây làm gì? Đừng nói anh ở đây chăm sóc tôi nhé.
Tôi không nghĩ anh mất não như vậy.” Đường Tiểu Yên cố tình mỉa mai mắng anh.
Ngụy Lăng Thiên đương nhiên hiểu được ý đồ của cô.
Anh cũng không phải thằng ngốc.
Vốn dĩ anh cũng chẳng muốn ở lại.
Chỉ vì Ngụy Lăng Thy một mực khăng khăng bắt anh ở lại, anh mới nán lại đây thôi.
Giờ thì hay rồi lòng tốt của anh còn bị cô đem ra mỉa mai.
“Tôi mất não hay cô thì tự cô biết.
Tôi cũng chẳng muốn tranh cãi với người bệnh.
Nếu cô không muốn thấy tôi ở đây thì ok thôi, về ngủ khỏe.” Ngụy Lăng Thiên thản nhiên.
Đường Tiểu Yên trợn to mắt.
Anh ta nói vậy có ý gì? Ai mất não chứ? Cô tức giận:
“Tôi mất não mới cứu người như anh.
Hừ.”
Đường Tiểu Yên nghĩ kiểu gì anh ta cũng nói gì đó trả đũa cô nhưng ngoài dự đoán.
Anh ta chỉ đứng lại khoảng năm giây sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Cô ngạc nhiên há hốc mồm.
Hôm nay Ngụy Lăng Thiên thật sự rất không giống ngày thường.
Cô chắc chắn anh ta đã đánh rơi não chỗ nào rồi.
Chắc hẳn là vậy.
Chứ đời nào anh ta chịu thiệt về mình đâu.
Bên ngoài Ngụy Lăng Thiên nở nụ cười tự giễu.
Có lẽ anh mất não thật chỉ có mất não anh mới không muốn cãi lại cô.
Ngụy Lăng Thiên vừa đi thì Đường Tiểu Bắc đẩy xe lăng đi đến.
“Chị! Chị thật sự không sao chứ?”
Khi Đường Tiểu Bắc nghe nói Đường Tiểu Yên bị đạn bắn bị thương cậu đã rất sợ hãi.
Cậu sợ không may cô có mệnh hệ gì thì cậu sẽ như thế nào? Cậu biết đền đáp ai đây? Cậu cũng không muốn sống nữa nếu thật sự Đường Tiểu Yên chết đi.
Nhưng cũng may sau đó cậu hỏi thăm y tá chăm sóc cho cậu.
Cô ấy nói cô không sao, không nguy hiểm đến tính mạng.
Lúc ấy cậu mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Đời này cậu chỉ còn mình cô là người thân.
Cô đã vì cậu mà hy sinh rất nhiều.
Thậm chí lần này vì để có tiền chạy chữa cho cậu mà cô đã hy sinh luôn hạnh phúc của mình.
Cậu đã từng tự nói với lòng rằng.
Sau này cậu nhất định sẽ bảo vệ cô, nhất định sẽ không để cô hy sinh vì cậu nữa.
Sau khi cô kết thúc hợp đồng ly hôn.
Cậu sẽ cùng cô rời khỏi nơi này.
Đi đến nơi mà không còn ai nhận ra cô và cậu là ai nữa để sống tiếp.
Cậu biết một người con gái đã từng ly hôn dù thế nào cũng sẽ khiến người ta nói ra nói vào.
Cô muốn tìm một người đàn ông thật sự yêu cô để kết hôn lần nữa thì rất khó.
Vì vậy chỉ có từ bỏ nơi này mới là lựa chọn tốt nhất.
Cậu định sẽ tìm cơ hội nói với cô về dự định của cậu trước khi cô ly hôn.
Nào ngờ lại nghe tin cô đỡ đạn cho anh ta.
Chẳng lẽ cô đã yêu anh ta thật rồi sao.
“Tiểu Bắc à, chị không sao làm em lo lắng rồi.” Đường Tiểu Yên mỉm cười an ủi Đường Tiểu Bắc.
“Chị, chị thật sự thích anh ta rồi sao?”.