Không nghe thấy tiếng trả lời cô nghĩ anh vẫn còn ngủ nên cô định mở cửa đưa đồ ăn vào rồi âm thầm đi ra.
Nhưng lúc cô vừa đi vào nhìn thấy trên giường lại không có ai, cô nhướng mày.
Rồi lại nghe bên trong phòng tắm hình như có tiếng nước chảy vì vậy cô đoán chắc anh đang tắm.
Cô bước đến để khay thức ăn lên bàn rồi quay người chuẩn bị đi ra ngoài.
Cô cũng chẳng muốn đối mặt với anh, dù sao anh chẳng khi nào nói chuyện dễ nghe với cô.
Nào biết cô tính không bằng trời tính.
Vừa quay lưng thì cửa phòng tắm mở ra cô cứng đờ người.
Định đi ra ngoài cách êm nhẹ không bị ảnh phát hiện thế này thì phải quay lại giải thích một chút nhỉ.
Nếu không anh lại nói cô vào đây lén lúc có ý đồ gì rồi sao.
Vừa nghĩ cô vừa mỉm cười quay người lại và kết quả cô trợn trắng mắt há hốc mồm.
“Ai cho cô quay lại hả.
Cô nhắm mắt lại cho tôi ngay.”
Ngụy Lăng Thiên trừng mắt nhìn cô rồi quay lại vào phòng tắm đóng cửa cái rầm.
Lúc này Đường Tiểu Yên mới hồi thần.
Trời đất ơi! Anh ta có sở thích bi3n thái gì đây.
Tắm xong chỉ mặc mỗi lót đi ra ngoài à.
Cô cảm thấy có gì đỏ ở mũi cô đang trào ra.
Cô đưa tay lên lau và phát hiện, thế mà cô lại chảy máu cam.
Cô bối rối ngửa mặt lên trời thầm thở dài trong lòng.
Ông trời quá không công bằng.
Một người đàn ông vóc dáng đẹp thế kia, muốn cơ có cơ, múi có múi, đã vậy đường nhân ngư còn siêu hấp dẫn nữa.
Tại sao lại là gay chứ.
Thật là quá bi kịch mà.
Càng nghĩ mũi của cô càng nóng lên.
Cô vội vàng đi ra ngoài.
Nếu không anh ta ra nhìn thấy cảnh này lại mắng cô lưu manh bi3n thái không chừng.
Ngụy Lăng Thiên đứng trong phòng tắm mà đen mặt giận run người.
Cô ta đã nhìn thấy hết của anh rồi còn gì.
Vậy mà chẳng có biểu cảm gì là thế nào.
Cô ta xem thường body của anh sao.
Vì là phòng mình nên anh thường tắm xong chỉ mặc mỗi lót ra ngoài anh mới lấy quần áo mặc vào.
Phòng của anh trước giờ chưa có ai dám tự tiện xông vào như cô ta.
Cô ta quả nhiên là quỷ bi3n thái lưu manh mà.
“Cô Đường cô chảy máu cam sao? Cô không sao chứ? Có cần tôi gọi cậu chủ đưa cô đến bệnh viện không?”
Dì giúp việc thấy Đường Tiểu Yên đang bóp mũi ngửa đầu thì quan tâm lo lắng.
Mới sáng sớm cô lại bị chảy máu cam nhiều như thế, chắc chắn sức khỏe cô đang gặp vấn đề gì rồi.
Dì giúp việc nào biết vấn đề cô gặp lại vì ngắm trai khỏa thân chứ.
Đường Tiểu Yên lắc đầu từ chối ý tốt của dì giúp việc.
Cô nói chắc tại cô nóng trong người nên chảy ít máu cam thôi.
Không cần dì phải lo lắng.
Hơn nữa bây giờ cô cũng đến bệnh viện thăm bà nội Ngụy và em trai cô, nên nếu không ổn cô sẽ tự đi khám.
Sau khi chào dì giúp việc cô đi nhanh ra ngoài.
* * *
“Chào dì lâu quá không gặp dì vẫn trẻ đẹp như xưa nhé.”
Ngụy Lăng Thy vừa vào đến nhà đã khen dì giúp việc không ngớt, làm dì ấy vui vẻ cười tít mắt.
Ngụy Lăng Thy đã tự mình đón taxi từ sân bay về nhà.
Lúc đầu cô định nhờ bạn đến đón nhưng cậu ta lại bận đột xuất nên cô đành phải tự đi xe về thế này.
“Anh trai con vẫn chưa về sao?”
Ngụy Lăng Thy ngạc nhiên khi giờ này vẫn không thấy anh trai ở nhà.
Anh trai cô trước giờ đúng giờ lắm mà nhỉ, sao hôm nay lại tốt đột xuất ở lại công ty tăng ca thế.
Chẳng lẽ biết cô về nên cố ý ra vẻ cho cô thấy, chắc chắn là vậy rồi.
Nhưng anh có về hay không cô cũng chẳng quan tâm mà cái cô quan tâm nhất chính là chị dâu siêu tốc kia, người cô muốn gặp nhất.
“Cậu chủ tối qua bị sốt nên sáng nay đi làm trễ hơn bình thường chắc có lẽ vì vậy cũng về trễ hơn.” Dì giúp việc giải thích.
Ngụy Lăng Thy nhíu mày anh cô bệnh sao.
Chuyện lạ mà có thật à.
Anh cô trước giờ có thể nói bách độc bất xâm vậy mà bây giờ lại sốt sao.
Cô liền hỏi dì giúp việc anh sốt có nặng không? Có gọi bác sĩ đến không? Đã khỏe hẳn chưa mà còn đến công ty.
Dì giúp việc kể lại mọi việc tối qua cho cô nghe, đương nhiên bao gồm cả việc Đường Tiểu Yên chăm sóc cậu chủ cả đêm.
Sáng ra mệt mỏi đến chảy máu cam.
Còn phải đến bệnh viện chăm sóc bà nội Ngụy và em trai.
Cô Đường rất đáng thương.
Đường Tiểu Yên không biết cô đã thành công lôi kéo dì giúp việc về phe mình.
Ngụy Lăng Thy từ nhíu mày đến vui vẻ hớn hở.
Chị dâu mới tốt với anh trai cô quá đó chứ, hẳn là chị ấy phải có tình cảm với anh trai cô nhỉ.
Vậy thì việc cô lo lắng hai người không hề yêu nhau mà đã cưới nhau chắc là dư thừa rồi.
Chẳng ai có đủ kiên nhẫn chăm sóc tận tình một người mà mình chẳng có chút tình cảm.
Càng không có lý do gì mà hy sinh sức khỏe của mình vì người nhà của người mình không yêu.
Ngụy Lăng Thy thở phào nhẹ nhõm.
Vậy mà cô còn soạn hẳn ra rất nhiều phương án, kịch bản để khiến hai người yêu thương nhau.
Hạnh phúc ở bên nhau nữa chứ.
Cô lo xa quá rồi.
“Bà nội anh hôm nay đã có phản ứng.
Chắc là không lâu nữa sẽ tỉnh lại luôn đấy.
Tôi thấy sức khỏe của bà hình như cũng không xấu như chúng ta nghĩ đâu.”
Đường Tiểu Yên vừa đi sau lưng Ngụy Lăng Thiên vào nhà vừa báo cáo.
Cô vừa về đến cổng thì cùng lúc gặp anh nên cô báo cáo công việc hôm nay luôn.
Lúc chiều cô đến công ty thì không gặp anh.
Nghe nói hôm nay anh đi khảo sát dự án ở đâu thì phải.
Tối qua còn phát sốt sáng nay đã có sức chạy đi làm còn ra ngoài thị sát.
Anh đúng trâu thật.
Cô sợ anh còn ghi thù chuyện ban sáng nên nói chuyện với anh hết sức khép nép.
“Đừng đặt tôi cùng vị trí với cô.” Ngụy Lăng Thiên lạnh lùng lên tiếng.
Đường Tiểu Yên khó hiểu, cùng vị trí gì chứ.
Cô có nói gì sai sao nhỉ.
Cô thắc mắc hỏi anh.
“Vị trí?”
“Chúng ta.”
Ngụy Lăng Thiên phun ra hai chữ trong ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cô gái này giả vờ hay thật.
Lúc sáng còn bi3n thái thô lỗ vào phòng anh nhìn..
khụ..
giờ lại xem như chưa có gì xảy ra.
Thấy anh lại chẳng ngượng ngùng gì cả còn thản nhiên đối diện với anh như vậy.
Cô đang xem thường anh sao.
Đường Tiểu Yên đứng lại trừng mắt nhìn người trước mặt.
Anh ta nói vậy là có ý gì.
Anh ta đang xem thường cô hay là trắng trợn khinh bỉ gia cảnh của cô.
Không muốn ngang hàng với cô sợ lây cái nghèo hèn của cô à.
Anh ta cũng quá đáng quá rồi đấy.
Cô nghèo nhưng cũng có lòng tự tôn của mình nhé.
“Anh nói rõ đi anh đang..”
“Anh trai, chị dâu hai người về rồi sao?”
Đường Tiểu Yên còn chưa kịp nói hết câu để xả giận với anh thì đã có một giọng nói thánh thót xen vào.
Cô đứng hình năm giây, chợt suy nghĩ hình như cô đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi nhưng cô lại không nhớ ra.
Ngụy Lăng Thiên nhíu mày nhìn người trước mặt đang tươi cười vui vẻ.
Còn ai vào đây nữa chính là em gái thân yêu của anh chứ ai.
Con nhỏ này chuyện gì cũng nói một đằng làm một nẻo, thế mà chuyện này lại uy tín như vậy, nói về là về thật sao.
Sự có mặt bất ngờ của Ngụy Lăng Thy đều khiến cho cả anh và cô không biết phải làm sao.
Bởi vì cả hai người đều không muốn người khác biết hai người kết hôn.
Ngụy Lăng Thiên quay đầu trừng mắt với Đường Tiểu Yên.
Đường Tiểu Yên lại chẳng hiểu sao anh ta lại trừng mắt với mình, cô ngơ ngác.
“Anh đang ức hiếp chị dâu đấy à.
Anh có thể đàn ông một chút được không?”
Ngụy Lăng Thy nhìn thấy anh trai trừng mắt với chị dâu mình lập tức tỏ thái độ không vui.
Khó khăn lắm mới có được một chị dâu cô nhất định phải bảo vệ chị ấy chu toàn cho đến khi ba mẹ cô về gặp mặt.
Nếu để anh trai cô hù dọa chị dâu chạy mất thì biết làm thế nào.
“Ai là chị dâu của em hả?”.