Người Đàn Bà Đẹp Và Gia Sản Không Thể Mất

Chương 46



Lục Nhân Nhân có cảm giác mình đang ở trong một bộ phim cung đấu, bên cạnh cô là Đồng Vũ Vụ đang thỏa mãn mỉm cười, cũng là nữ chính sáng giá nhất, có được độc sủng của Hoàng Thượng, bắt giam tất cả những kẻ dám gây ít nhiều phiền toái.

Cô đột nhiên cảm thấy đi theo Đồng Vũ Vụ rất có tiền đồ a!
Bất quá, nếu chuyện này xảy ra trên người cô, cô đã sớm đem Vạn Lê Như đánh cho cha cô ta cũng nhận không ra, chồng cô mà gọi điện thoại tới cô sẽ lập tức đem toàn bộ nói ra.

Cẩn thận nghĩ lại, có gì đó không đúng, vừa rồi Đồng Vũ Vụ không có nổi giận, ngay cả khi nói chuyện giọng điệu cũng nhỏ nhẹ……
Đồng Vũ Vụ có thể nắm bắt được Phó Lễ Hành, điều này chứng minh cô ấy chính là người phụ nữ thuộc đẳng cấp vương giả.

Lục Nhân Nhân có chút đăm chiêu, tuy rằng vừa rồi Đồng Vũ Vụ có hơi tiểu nhân, nhưng đừng nói là Phó Lễ Hành, ngay cả cô là một phụ nữ, nghe xong những lời đó cũng sẽ nổi giận vì người đẹp.

“Nhân Nhân, sao vậy?” Lúc này Đồng Vũ Vụ mới mỉm cười đề nghị, “Bên ngoài nhiều muỗi lắm, trong lòng mình cũng dễ chịu hơn nhiều rồi, chúng ta vào trong thôi.


“Phó tổng sẽ đến sao?” Lục Nhân Nhân hỏi theo bản năng.

“Đúng vậy.

” Đồng Vũ Vụ vẻ mặt hạnh phúc, “Anh ấy tan ca, nghe cậu nói như vậy nên có chút lo lắng, nói sẽ đến đón mình, Nhân Nhân, cậu cũng thật là, nói như vậy làm gì, vô duyên vô cớ để anh ấy phải lo lắng.


Lục Nhân Nhân: “?”
…….

.

ojbk, cậu đẹp, cậu nói đều đúng.

“Mình thấy cậu bị ủy khuất nên không nhịn được mà thôi.

” Lục Nhân Nhân nói sang chuyện khác, hạ giọng thần bí nói, “Vũ Vụ, cậu không biết đâu, Vạn Lê Như kia a, mình cảm thấy cô ta rất thích chồng cậu nha, cậu xem xem ———-
Cô mở Weibo ra, đưa điện thoại cho Đồng Vũ Vụ xem, “Đây là Weibo của Vạn Lê Như, được đăng khoảng hai năm trước, nhìn cô ta rất thương tâm, vào ngày cậu với chồng cậu kết hôn, cô ấy lại có thể đăng chia tay, mong sớm có ngày ly hôn.

Người này dụng tâm thật đáng sợ, chao ôi!”
Đừng nên xem nhẹ lòng hiếu kỳ của phụ nữ, Lục Nhân Nhân trong thời gian ngắn có thể tìm ra Weibo của Vạn Lê Như, còn tìm được bài đăng hai năm trước đó, chỉ hành động này thôi cũng đủ khiến cho Đồng Vũ Vụ đối với cô cười thích thú.

“Có lẽ chúng ta hiểu lầm cô ta rồi, cô ta sẽ không có ý đó đâu, dù sao mình cũng không nghe nói chồng mình biết cô ta.


Lục Nhân Nhân cười ha hả: “Nhất định là lén lút yêu thầm rồi, thật ghê tởm.

Sao lại có người đi thích người đàn ông đã kết hôn, đàn ông đã kết hôn dù có thơm ngon đi chăng nữa cũng là của người khác rồi, Vạn Lê Như thật buồn cười, chỉ vì một cái vòng cổ mà muốn gây sóng gió, cô ta không phải đầu heo đó chứ, trong yến tiệc lại ầm ĩ vì chuyện này, mình đoán Vạn phu nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu, ngu ngốc, đần độn, thật đồng cảm cho cô ta a.


Đồng Vũ Vụ cũng cảm thấy Vạn Lê Như không có đầu óc.

Vì một người đàn ông mà khiến cho bản thân vốn đã ở hoàn cảnh không tốt càng trở nên tồi tệ hơn, quả thật là ngu xuẩn, không ai sánh bằng.

Hôm nay Vạn phu nhân rõ ràng muốn tạo vị thế cho Vạn Lâm Gia, vậy mà cô ta lại nhảy ra phá rối, đoán chừng Vạn phu nhân đang muốn ăn tươi nuốt sống cô ta rồi.

“Vũ Vụ.

” Lục Nhân Nhân kéo cánh tay Đồng Vũ Vụ, nhẹ giọng nói, “Sau này mình sẽ chú ý chuyện này, đến lúc đó nếu có gì sẽ báo trực tiếp cho cậu.


Đồng Vũ Vụ cười gật đầu.

Giờ phút này, cô không còn là Đồng tiểu thư hữu danh vô thực, không cha không mẹ trong quá khứ kia nữa, bây giờ cô là Phó phu nhân, cho dù cô có phụ thuộc vào ai thì bọn họ cũng không được phép sỉ nhục cô mà không hao tổn chút gì để có thể rời khỏi được.

Từ nay về sau, bất kể ở đâu, có Vạn Lê Như thì sẽ không có cô, thời gian lâu dần, người ở Yến Kinh rất tinh ý đều biết, nhóm thiên kim tiểu thư cư nhiên cũng ăn ý đem Vạn Lê Như đá ra khỏi cái vòng này.

Nhưng mà trước đó, cô muốn khiến cho Vạn Lê Như phải thực sự khó chịu.

Thật trùng hợp, thời gian xuất phát của Tần Dịch và Phó Lễ Hành không sai biệt lắm, hai người bọn họ một trước một sau chạm mặt ở cổng trang viên Vạn gia.

“Phó tổng, thật khéo.

” Tần Dịch không thể không chào hỏi Phó Lễ Hành trước, dù sao sau này trên thương trường ngẩng đầu cúi đầu đều gặp, là lí do thứ nhất, thứ hai chính là Phó Lễ Hành luôn làm cho người ta có cảm giác bức bách.

Phó Lễ Hành cũng không nghĩ tới sẽ chạm mặt Tần Dịch ở đây, dáng người anh cao ngất đứng ở bãi xe, vẻ mặt thản nhiên: “Tần tổng xin chào, cũng tới tham gia yến tiệc sao?”
Tần Dịch lắc đầu, “Một người bạn bình thường mà tôi quen biết gặp chút phiền phức, nên đến đây giúp đỡ.


Trí nhớ Phó Lễ Hành luôn rất tốt.

Kết hợp với chuyện Đồng Vũ Vụ vừa nói, lại nghĩ tới cảnh mấy hôm trước ở nhà hàng Lan Nghiêu nhìn thấy, trong đầu anh liền có suy đoán, có lẽ người giúp việc mà Đồng Vũ Vụ nói có chút giống cô, chính là cô gái trẻ đi cùng Tần Dịch ngày đó, vậy có thể giải thích được, vì sao ngày đó Tần Dịch lại hoảng hốt như vậy.

Phó Lễ Hành hết hứng thú, cảm thấy Tần Dịch người này thật hồ đồ.

“Tần tổng, có chừng mực thôi.

” Giọng nói Phó Lễ Hành lạnh lùng, gần như muốn đóng băng, đây là muốn cảnh cáo Tần Dịch, anh một tay cằm ví tiền phong thái nhàn rỗi, “ Tôi và vợ của tôi không muốn trở thành trò cười của người khác đâu.


Nói xong, Phó Lễ Hành không nhìn biểu cảm của Tần Dịch, đi thẳng vào trang viên bên trong.

Tần Dịch đứng tại chỗ, một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần.

Bảo an bên kia vẫn luôn tò mò nhìn sang bên này, Tần Dịch từ trong túi áo lấy thuốc lá ra, lại không tìm thấy bật lửa, trong lúc giận dữ, anh đem gói thuốc lá ném xuống đất, lộ vẻ hung ác nham hiểm mà nghiền nát thuốc.

Anh cũng không để ý đến cảnh cáo của Phó Lễ Hành, nhưng chính lời nói đó giúp anh cảnh tỉnh, anh đi vào Vạn gia làm gì, chính là giúp Liễu Vân Khê, dù thế nào, chỉ cần anh đi vào Vạn gia, còn cùng Liễu Vân Khê———–
Nhất định sẽ chạm mặt, như vậy Vũ Vụ nhất định sẽ nhìn thấy, cô sẽ nghĩ như thế nào đây?
Tần Dịch suy nghĩ một chút, liền trở về xe, cảm thấy vị trí dừng rất dễ nhìn, xe dừng ở một chỗ hẻo lánh, xe anh có dán một lớp màng, bên ngoài rất khó nhìn vào bên trong.

Phó Lễ Hành xuất hiện, tự nhiên dẫn tới chú ý.

Phó phu nhân cũng rất kinh ngạc, buông ly trong tay, đi đến bên con trai, tò mò hỏi, “Lễ Hành, sao con lại đến đây?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương