Bây giờ là thời gian nắng nóng nhất trong năm, cho dù Phó Lễ Hành có đem theo một cái máy lạnh bên người thì với bộ trang phục mà hắn đang mặc trên người cũng sẽ nóng.
Hai ngày nay, hắn chỉ đi đi về về giữa nhà và công ty như hai điểm trên một đường thẳng.
Điều hoà trong nhà luôn giữ ở mức hai mươi sáu độ C, ở công ty thậm chí còn thấp hơn, cho nên hắn chưa bao giờ cảm thấy phiền hà vì chuyện quần áo.
Nhưng hình như cô nói đúng, hắn mặc âu phục giày da, mà cô lại giản dị tuỳ tiện, nhìn hình như không hợp lắm.
Đến bản thân Phó Lễ Hành cũng không ý thức được, lần này đi công tác về, tâm tính của hắn thay đổi rất nhiều.
Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không cân nhắc loại vấn đề này.
Phó Lễ Hành ừ một tiếng đồng ý.
Trong lòng Đồng Vũ Vụ thấy thật dễ chịu.
Lần đầu người đàn ông uy lực kiêu hãnh này đã ngoan ngoãn chìu ý cô, thành công!
Anh đã tự nguyện bước thấp xuống một bước với cô, Đồng Vũ Vụ tràn đầy tự tin.
Dựa vào trình độ cố gắng của cô, thay đổi kết cục của tiểu thuyết không phải là mơ.
Nếu như nằm không cũng có thể thắng, cần gì phải tự mình cố sống cố chết đi phấn đấu? Thân phận con dâu Phó gia này cô rất hài lòng, cũng rất thích.
Đời này, chỉ cần Phó Lễ Hành không phá sản, địa vị của cô sẽ không thay đổi.
Hai vợ chồng cùng nhau vào nhà, còn chưa lên lầu thì điện thoại Phó Lễ Hành đỗ chuông.
Nhạc chuông của hắn là tiếng nhạc chuông đơn giản nhất, không sắc không màu của một mẫu đàn ông mẫu mực.
Phó Lễ Hành dừng chân, lấy điện thoại di động ra, nhìn vào màn hình rồi chần chờ mấy giây mới nhận.
Mặc dù chỉ có vài giây đồng hồ, nhưng cũng đủ để còi báo động trong lòng Đồng Vũ Vụ kêu lên ầm ĩ.
Nếu như là lúc trước, cô sẽ không cố ý đi nhìn trộm điện thoại của hắn, nhưng bây giờ thì khác, cô không thể điều khiển nổi đại não đang tự động mở ra của mình.
Tại sao lại chần chờ? Người gọi điện thoại là ai?
Sao lại không tiện bắt máy ở trước mặt cô? Cô cũng không phải là gián điệp kinh tế gì gì đó, cho dù là chuyện công ty cũng không cần thiết phải trốn tránh cô như vậy chứ.
Có phải là a miêu a cẩu* bên ngoài của Phó Lễ Hành hay không?! Nếu vậy thì chẳng phải là đang gây hấn với cô sao? Giờ này mà lại dám gọi điện thoại cho Phó Lễ Hành, chẳng lẽ coi vợ cả là cô chết rồi à.
Giọng Phó Lễ Hành đều đều: “Alo.”
Người đầu dây bên kia cứng họng: “Cậu còn chưa tan tầm?”
Phó Lễ Hành đưa tay ra nhéo nhéo sóng mũi, cảm thấy thật đau đầu.
Trí nhớ của hắn không kém, từ nhỏ đến lớn đều rất siêu, mấy ngày trước hắn có hẹn cùng đám bạn tốt tụ tập, thế mà lại quên mất.
Cả ngày hôm nay.
.
.
rất không bình thường.
Sau khi xong việc, hắn không những không nhớ tới cuộc hẹn với đám bạn, ngược lại còn tan làm sớm hơn mười phút so với thường ngày.
Phó Lễ Hành nắm chặt điện thoại, hắn thật không biết phải nói gì.
Đồng Vũ Vụ cách hắn tương đối gần, mặc dù hắn không bật chế độ rảnh tay nhưng cô vẫn nghe được tiếng nói chuyện của đầu bên kia, trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm, là âm thanh của Chu Trì.
Chu Trì và Phó Lễ Hành là bạn từ nhỏ, tình nghĩa rất sâu.
Hai năm này cô cũng gặp qua Chu Trì mấy lần.
Năm ngoái Phó thị hợp tác phát triển với Chu thị tại nước ngoài, hai tập đoàn đang hợp tác với nhau, nên có gọi giờ này cũng bình thường.
Cô liếc nhìn Phó Lễ Hành thì thấy hắn đang cau mày.
Chẳng lẽ Chu Trì có chuyện muốn tìm hắn, vậy chẳng phải buổi hẹn họ của hai vợ chồng bọn họ phải hủy bỏ rồi?
Đồng Vũ Vụ lộ vẻ mặt tiếc nuối.
Cũng không phải cô tiếc nuối buổi hẹn hò bỗng dưng bị bỏ lỡ, mà là phải để mất một cơ hội tốt vun đắp tình cảm vợ chồng.
Lần tiếp theo hắn mở miệng chủ động không biết là lúc nào.
Phó Lễ Hành đang tính đi tới cuộc hẹn, nhưng lời nói đến miệng bỗng dưng bị khựng lại.
Hắn thoáng nhìn qua vẻ mặt lạc lõng trên khuôn mặt cô, trong lòng xoay chuyển, lời nói ra khỏi miệng cũng thay đổi: “Hôm khác đi, hôm nay tôi còn có việc.”
Chu Trì hiểu Phó Lễ Hành, nếu như không phải là chuyện quan trọng, hắn sẽ không lỡ hẹn, nên cũng hào phóng nói: “Đi đi, lần sau lại gặp, nhưng mà anh trai, lần sau cậu bận việc thì có thể nói sớm hơn chút có được không?”
Cho dù đại não của Chu Trì có sáng suốt đến mấy cũng không nghĩ tới chuyện Phó Lễ Hành phải làm là cùng vợ ăn cơm.
Đồng Vũ Vụ kinh ngạc không thôi.
Vậy mà vẫn có thể đi hẹn hò?
Sau khi cúp điện thoại, Phó Lễ Hành buông mắt, không biết đang suy tư điều gì, giọng điệu trầm tĩnh: “Lên lầu thôi.”
“Dạ.”
Hai người một trước một sau lên lầu vào phòng thay đồ của Phó Lễ Hành.
Đồng Vũ Vụ không phải là một người thích nhìn trộm, cho dù phòng thay đồ của Phó Lễ Hành nằm liền với phòng ngủ chính, cô cũng rất ít khi đi vào.
Diện tích của căn phòng này không nhỏ, đập vào mắt đều là những bộ trang phục màu đậm.
Hai bên tủ quần áo, theo thứ tự là những bộ vest, áo sơ mi cùng quần tây, còn có một tủ cao tới hai mét là tủ giày, kiểu dáng giày đa số đều giống nhau.
Thẩm mỹ của Phó Lễ Hành cũng rất riêng biệt.
Ở giữa là một tủ thủy tinh, chia làm hai tầng trên dưới, một tầng trưng bày đồng hồ đeo tay, một tầng khác trưng bày kẹp cà vạt.
Trang phục hàng ngày của Phó Lễ Hành không quá nhiều.
Hắn đứng một bên không nói lời nào, dường như muốn cô chọn giúp hắn.
Đây là một loại trải nghiệm rất mới lạ với Đồng Vũ Vụ.
Trang phục của Phó Lễ Hành, lớn như quần áo và giày, nhỏ như kẹp cà vạt và tất, tất cả đều được lựa chọn bởi chuyên gia tạo mẫu.
Đồng Vũ Vụ lấy một chiếc áo phông đen ướm lên trên người hắn, tinh nghịch nịnh hót: “Trước kia em không biết móc treo quần áo hình người là có ý gì, hôm nay cuối cùng cũng hiểu.
Em cảm thấy chính là dùng để nói anh đó.”
Phó Lễ Hành khẽ giật mình, trong mắt ánh lên ý cười ..