Ngồi một lúc thì Triệu Hi Tuấn- em trai của Thanh Nhã vừa đi học về. Anh chàng xuống xe rồi rảo bước vào trong nhà.
Bước vào nhà anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cả nhà cùng với một người lạ đang ngồi ở phòng khách. Cứ tưởng có việc gì tày đình lắm hóa ra còn có việc tày đình hơn. Bà chị yêu dấu của anh chàng hôm nay dẫn bạn trai về giới thiệu với bố mẹ.
“Con chào bố mẹ, chị.”
“Ôi, con về rồi à? Ngồi xuống đây đi.” Mẹ cô thấy Hi Tuấn về thì vui mừng hết nức. Bỏ chiếc cặp ra đưa cho người làm để mang lên phòng hộ anh, còn anh ngồi lại đây.
Anh nhảy sang ghế bên kia ngồi với chị rồi uống nước. Anh mới tò mò hỏi nhỏ chị gái:
“Chị ơi, anh bên cạnh chị là ai đấy?”
“Em đoán xem.” Cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai đứa em trai nói nhỏ.
Khuôn mặt tràn đề vẻ bất lực và chỉ muốn xông lên chiến đấu với người chị nhây lầy này:
“Em mà biết thì không phải hỏi chị. Ai đấy?”
“Bạn trai chị.” Không trêu em nữa, cô nói ra sự thật.
“Cái gì? Bạn trai chị ạ?” Hi Tuấn giật mình nói lớn vì vô cùng ngạc nhiên.
“Đúng rồi, bạn trai chị. Sao, biết yêu thương chị rồi à?” Cô thấy em ngạc nhiên thì tưởng em yêu quý mình vì sắp đi lấy chồng nhưng câu trả lời làm cô mất luôn cả hứng mà cốc lên đầu nó một cái.
“Không, em thương anh ấy. Tính của chị sáng nắng chiều mưa trưa áp thấp nhiệt đới ai mà chịu cho được. Em thấy sự bái phục anh đấy. Em cứ tưởng bà ấy không có ai thèm dòm ngó cơ ai ngờ cũng được soái ca để ý. Đúng là chị của em.” Anh giơ ngón cái ra với Minh Khánh tỏ vẻ khâm phục. Không ngờ cũng có người chịu được cái tính hâm hâm dở dở của chị mình.
Nói chị gái như thế trước mặt bạn trai mà cô không cốc cho một cái vào đầu mới lạ. Chị em cứ gặp nhau lại lại như nước với lửa.
“Thôi, Tuấn không trên chị nữa. Đây là anh Minh Khánh, mấy lần con đọc báo có thấy mà.” Mẹ cô lên tiếng dẹp loạn hai chị em đang chuẩn bị khởi chiến.
“Em chào anh. Em là Hi Tuấn.” Anh mới lôi cổ chị gái đang ngồi giữa ra để mình ngồi vào chỗ đấy kể xấu.
“Chào em, anh là Minh Khánh.” Anh cũng giới thiệu lại để chàng trai hoạt bạt này nhớ.
Ra ngoài thì Hi Tuần là một nam thần lạnh lùng, học giỏi làm đốn tim bao nhiêu bạn nữ trong trường. Vậy mà ở nhà với chị lại nghịch như quỷ ý.
“Vâng vâng, em biết rồi. Em thật sự bái phục anh luôn đấy. Không hiểu sao anh có thể chịu được cái bà chị này nữa anh rể ạ.” Từ chốt hạ cuối cùng của anh làm cho mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.
Anh và cô cũng vô cùng sững sờ khi Hi Tuấn gọi anh là ‘anh rể’. Chứng tỏ cậu nhóc đã phê duyệt anh làm anh rể của cậu. Ông bà Triệu ngồi bên cạnh cũng chỉ biểt cười với sự nhanh miệng của cậu.
Anh cũng không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy hài lòng, vui sướng vô cùng. Anh với lấy chiếc bánh ở trên bàn đưa cho cậu và nói:
“Em thích gì hôm nay ‘anh rể’ mua cho em?” Cứ tưởng cô đã nhây rồi hóa ra anh còn nhây hơn.
Cô ngồi bên cạnh mà chỉ biết lấy tay che mặt lại rồi cười. Cả nhà được một trận cười khoái chí. Lúc này cũng đã đến giờ cơm tối, người làm lên nhà mời mọi người xuống ăn cơm.
“Ông bà chủ, cơm đã dọn xong rồi ạ. Mời ông bà và mọi người xuống mời cơm ạ.” Người làm cung kính nói. Mẹ cô cũng truyền lại cho mọi người xuống ăn cơm.
“Thôi, cả nhà mình xuống ăn cơm thôi. Cười đau hết cả bụng rồi.” Rồi ông bà Triệu đi xuống trước còn Hi Tuấn đi lên thay bộ quần áo khác. Từ nãy đến giờ mải kể xấu quá chưa kịp thay quần áo lúc đi học về.
Cô chờ bố mẹ đi xuống rồi cô mới quay ra đánh anh một cái vào bả vai.
“Sao em đánh anh?”
“Ai cho anh nói là ‘anh rể’?” Cô chất vấn anh.
“Ô thế không phải à? Chẳng lẽ là chị rể.” Ơ cô đùa anh chắc hay sao mà cứ đùa cô thế. Cô tức quá vì không làm gì được anh bèn giận dỗi quay lại đánh anh một cái rồi chạy mất.
Anh cũng không có ý định buông tha cho cô nên đuổi theo nắm lấy cô tay cô. Cô bị lôi giật ngược lại thì loạng choạng, chới với ngã vào người anh tren sofa.
Hành động xảy ra nhanh như chảo chớp làm cô không giữ vững được người mà ngã nhào vào người anh. Cảnh tưởng lúc này thật lãng mạn làm sao. Cô đang nằm đè lên người anh mà hai mắt long lanh nhìn nhau.
Tim của cả anh và cô đã đập lệch mất vài nhịp. Ở gần như vậy cô mới có cơ hội nhìn cận cảnh từng ngũ quan trên khuôn mặt điển trai của anh. Từng ngũ quan một đều rất đẹp và thuộc hàng cực phẩm. Anh cũng vậy lúc này đầu óc trống rỗng không suy nghĩ gì mà chỉ chăm chú vào ngắm nhìn nhăn sắc của cô.
Được một lúc thì cô nhận ra và đẩy ra để ngồi dậy. Ngồi dậy được thì cô chỉ có kế là chạy thẳng vào trong bếp với bố mẹ. Anh không nói gì mà chỉ âm thầm mỉm cười vì hành động đáng yêu của cô mà thôi.
Rồi cả nhà cũng dùng bữa cơm tối trong không khí đấm ấm và vui vẻ. Bữa cơm là lúc để cả gia đình quây quần bên nhau, kể với nhau về một ngày hôm nay của bản thân đã trai qua như thế nào. Vui hay buồn hay tức giận hay bất kì một việc gì đó. Đây là bữa ăn thật sự rất hạnh phúc của anh và cô, cặp vợ chồng sắp cưới với hai bên gia đình.
Hôm nay cả nhà ai cũng vui mừng khi cô dẫn anh về ra mắt với bố mẹ. Ăn uống xong xuôi mọi người cùng nhau lên nhà ăn hoa quả tráng miệng và nói chút chuyện với nhau. Trước đây ông Vũ chỉ gặp và nói chuyện với anh khi công ty ký kết hợp đồng hợp tác còn lại là ít khi gặp.
Ông hay sang chơi với ông bà Trương nhưng cũng ít khi gặp anh ở nhà. Bây giờ bạn thân mà trở thành thông gia với nhau thì còn gì bằng. Vì trời cũng đã tối rồi nên cô mới lên tiếng xin phép bố mẹ cho mình về:
“Thôi cũng muộn rồi, con xin phép đi về đây bố mẹ ạ.”
“Ừm, hai đứa về nhé. Đi đường cẩn thận đấy, đi chậm thôi không phải vội đâu nhé.”
“Dạ vâng ạ. Hai bác cứ yên tâm ạ.” Anh cũng mọi người ra ngoài để chuẩn bị ra về.
“Bye bye anh chị. Hôm nào anh rể lại đến tiếp nhé.”
“Thường xuyên luôn nhé.” Có vẻ như là anh và cậu em khá hợp nhau đấy. Cô cũng không biết làm thế nào mà lại có thể làm quen nhau nhanh như thế.
“Con chào bố mẹ con về đây.”
“Cháu chào hai bác ạ.”
Rồi anh và cô cũng tiến đi xa khuất tầm mắt của moi người. Ông bà Triệu và Hi Tuấn sau khi tiễn đôi uyên ương ra về thì cũng quay trở về nhà mà trong lòng cứ vui âm ỷ.
“Thế cũng coi như là nó tìm được một người tốt để có thể gửi gắm cả phần đời còn lại của nó cho người ta.” Bà cũng đã duyệt anh và cũng đã tính đến chuyện xa hơn cho hai người.
“Bà làm gì mà vội thế. Muốn đuổi nó đi rồi à?”
“Cái ông này. Em thấy nó là người tốt nên có gửi gắm con Nhã nhà mình sớm cũng chẳng sao cả. Chứ chỉ sợ gả sớm nhưng gả nhầm người thôi. Chứ tôi tin nó không phải người trêu đùa tình cảm đâu.”
“Thôi bà cứ kệ chúng nó đi.”
“Con chỉ thương anh rể thôi.” Thấy bố mẹ lo cho chị gái cậu em trai cũng phải nhảy chen vào để bảo vệ ảnh rể yêu quý của mình.
“Cái thằng nhóc này. Cứ cãi nhau đi xong mai sau chị đi lấy chồng thì ngồi mà khóc nhé.” Bố anh mới đến gần dí trán nó với anh.
“Chị ấy đi được con quẩy banh nóc nhà.” Nói rồi anh chạy tót mất lên phòng.
Ở trên đường đại lộ bây giờ trời đã tối mịt chỉ có ánh đèn xe và một chút ánh đèn đường chiếu xuống. Hai người ngại ngùng không biết phải nói gì với nhau khi ở trong xe. Nên cô đành lên tiếng trước hỏi anh:
“Hôm nay anh ăn cơm có vừa miệng không? Nhà tôi hay nấu nhạt lắm.”
“Không, ngon lắm. Hợp khẩu vị của tôi mà.”
“Vậy thì tốt rồi. Tôi cứ sợ anh ăn không hợp.”
“Có cô ở đâu ăn mà chả ngon.” Câu này anh nói khá bé nên cô không nghe thấy gì.
“Hả, anh nói gì đấy?” Cô không nghe thấy gì nên quay sang hỏi lại anh.
“Không, tôi có nói gì đâu.” Mặt anh tỉnh bơ trả lời cô.
“Tôi cứ tưởng tính tôi đã nhây lắm rồi mà hóa ra anh còn nhau hơn nữa. Bình thường nghe mọi người với trên báo nói anh là người lạnh lùng, cao ngạo, khó gần, trên báo họ còn gọi anh là người cuồng công việc, mãnh thú nơi thương trường với vân vân và mây mây cái tên khác. Vậy mà tôi gặp anh hợp lại có khi đi mở rạp xiếc cũng được ấy.” Anh nghe cô nói xong mà cũng phải phì cười.
“Thế cô biết vì sao không?”
“Biết được đã tốt ý.”
“Vì cô nhây quá nên tôi phải nhây theo không cô sẽ bắt nạt tôi.”
“Ai bảo anh là tôi bắt nạt anh. Tôi bắt nạt anh lúc nào?” Thấy cô chối tội một cách trắng trợn anh liền tấp xe vào lề đường, tháo dây an toàn xuống vươn người về phía cô hỏi:
“Thế vừa nãy ai đánh tôi?” Một tay anh chống trên cửa xe còn một bên trống lên cái kê tay của ghế phụ cô đang ngồi.
Anh ép sát cô vào cửa kính rồi dồn dập hỏi:
“Ai? Ai đánh tôi? Anh lấy búa đập tôi? Anh đeo kính cho tôi? Nào cô trả lời đi?”
Cô bị bất ngờ bởi hành động này của anh liền lúng túng không biết trả lời gì. Cô ngập ngừng vừa nói vừa cười:
“Thì… thì đấy. Nó đấy…”
“Đấy là ai? Là cô đúng không?”
“Ai bảo là tôi. Là một…ưm…ưm…” Cô còn chưa kịp nói xong đã bị đôi môi của anh bao trọn không cho nói nữa. Ai bảo cô hay bắt nạt anh nên bây giờ anh mới phải trả thù. Không phải trả thù kiểu bảo lực hay đánh đấm mà là kiểu trả thù ngọt ngào mà bao cô gái ao ước.
Anh không để cho cô chối tội nên đã tiến đến khóa môi cô lại để cô thôi không nó nữa. Cô bị ngạc nhiên nên không kịp phản kháng. Đến khi nhận ra thì cô dùng hết sức lực của bản thân mình đánh đấm, cáo cấu anh để anh bỏ ra.
Nhưng với thân hình rắn chắc đấy thì cô có đành hàng nghìn lần cũng chỉ như gãi ngứa cho anh mà thôi. Cô dùng hết lực đấm, đẩy vào vòm ngực săn chắc của anh để anh bỏ ra nhưng không cô tác dụng.
Đến lúc nhận cô hết oxi không thở được mới buông tha cho đôi môi của cô. Được anh thả ra cô thở hồng hộc để lấy lại hơi rồi quay ra lườm anh một cái. Đang định giơ tay lên đánh anh một cái nữa thì bị anh giữ chặt lại.
“Nếu em còn đánh tôi nữa thì không chỉ còn là cái hôn này nữa đâu mà là một việc khác đấy.”