Người ta nói cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vốn đã tuyệt vọng, rồi lại được một câu nói của Diệp Thiên khiến cho gợn sóng, tìm Diệp Thiên một vòng không có kết quả, Liêu Hạo Đức dẫn cháu trai, vội vàng chạy về thôn đi tìm người thương nghị.
Còn người khởi xướng là Diệp Thiên, cũng thoải mái nhàn nhã ở bên ngoài chơi một hồi, thấy sắc trời dần dần tối, mới chạy về nhà Miêu lão.
Nghe được sau nhà truyền đến tiếng động cơ gầm rú, Diệp Thiên không vào trong sân, mà rẽ vào cái ao sân sau.
Giang Nam nhiều sông, Miêu lão tìm người đào cái mương, dẫn nước tới sông cách đó không xa, chuyện này cũng cần hơn hai mươi chàng trai góp sức, còn có mấy cỗ xe máy kéo phát ra thanh âm “xình xịch”, vận chuyển qua lại.
Nhìn thấy Miêu lão đang luống cuống tay chân chỉ huy, Diệp Thiên cười nói:
– Ha ha, Miêu đại ca, anh rất nhanh đấy?
Hai cái ao chiếm diện tích không nhỏ, một buổi chiều ngắn ngủn, cũng đã bị lấp tương đối, mặc kệ là tình hình thế nàu, chỉ cần có tiền, tóm lại là dễ làm.
– Đúng, Tiểu Chân Nhân, cậu xem xem, ao nước này lấp thế này có được hay không?
Nhìn thấy Diệp Thiên đi tới, Miêu lão liền vội vàng hỏi, là một người lớn, lại quay sang hỏi Diệp Thiên, một đứa trẻ còn đang cầm đồ chơi làm bằng đường, khiến người bên ngoài nhìn vào không khỏi có chút buồn cười.
– Miêu lão, tiểu tử này là ai vậy? Trên núi có đạo sĩ nhỏ như vậy sao?
Bên cạnh một người làm đang uống nước liền hỏi, tuy rằng đều là người nhà quê nhà với nhau, nhưng là từ khi Miêu lão phát tài, mọi người đều cung kính với hắn khi nói chuyện.
– À… Đây là, mà thôi, cậu lo nhiều như vậy để làm chi, nươi buổi tối cậu có rượu uống là được …
Miêu lão cũng không biết nên giải thích như thế nào, nếu ăn ngay nói thật, phỏng chừng sáng mai người ở đồn công an sẽ đến tìm mình, đây không phải tuyên truyền phong kiến mê tín sao?
Kẻ có tiền chính là có quyền, người nọ nghe thấy Miêu lão nói vậy, cũng không tức giận, phẫn nộ cầm xẻng đi làm việc, còn Miêu lão lại nhìn về phía Diệp Thiên, chuyện này có thể liên quan đến tánh mạng bản thân và gia đình mà.
– Được chứ, chỉ cần lấp là được rồi…
Diệp Thiên gật gật đầu, cũng có vài phần miễn cưỡng, không phải nó không muốn giúp Miêu lão xem, mà là mai rùa kia căn bản là không nghe nó chỉ huy, màu sắc đều trở nên xám xịt.
Nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, Miêu lão lớn tiếng thét to lên:
– Mọi người tiếp tục thêm chút nữa, một chút nữa làm xong, đều vào trong nhà ăn cơm nhé …
Ở những năm tám mươi, đừng nói ở nông thôn, chính là trong thành thị cũng không thấy mấy nhà có công ty hay công trình chính quy.
Thông thường có chuyện gì, đều là tìm hàng xóm hoặc bằng hữu thân thích đến giúp đỡ, ngoìa việc xây nhà, chuyện lấp ao như vậy, cũng sẽ không nói gì đến tiền công, làm xong có rượu uống là được.
– Hắc, Miêu đại ca, có rượu không vậy?
– Xem cậu nói kìa, Miêu lão ta mời cơm khách, có thể không có rượu không có thịt sao?
– Nhị Oa, uống nhiều quá cẩn thận vợ của cậu không cho nằm trên giường nha, hay là … tối nay mình qua nhà cậu ngủ?
– Cút đi, ta đánh gãy chân đồ chó nhà ngươi …
– Được rồi, mọi người đều nhanh một chút nhé, lấp xong chút này, chúng ta liền đi uống rượu ăn thịt nào …
Tiếng của Miêu lão còn chưa dứt, mọi người liền cười ầm lên, mọi người làm ở đây đều là người quen, nghe thấy Miêu lão nói vậy, đều vui đùa.
Trong sân nhà Miêu lão, đèn điện đã sáng, mấy bàn tròn lớn cũng bày đầy rượu và thức ăn, hơn hai mươi thanh niên cường tráng làm xong việc, la lối om sòm đi uống rượu.
Ngay cả Diệp Thiên cũng bị Miêu lão mời một nửa chén rượu, chỉ có nửa chén nhưng lúc sau, Diệp Thiên liền bay bay không biết vì sao.
Sáng sớm hôm sau, cửa nhà Miêu lão lớn sớm đã tụ họp mấy thợ mộc và thợ xây nhà, chờ Diệp Thiên và lão đạo sĩ rời giường, ngồi lên máy kéo chạy về hướng Mao Sơn.
Trên đường tuy rằng đi qua nhà mình, Diệp Thiên vẫn không về, ai biết cha hết giận hay chưa? Chuỵên nhìn lén đàn bà tắm rửa, ở nông thôn chính là đùa giỡn lưu manh, cho dù là trẻ con cũng khó tránh khỏi một trận đòn.
– Lão thần tiên, thân thể ngài thật khỏe …
Hơn 1 giờ sau, đoàn người leo đến điện thờ, Miêu lão và mấy thanh niên trai tráng đều mệt thở hồng hộc, ngược lại Diệp Thiên và lão đạo sĩ này một già một trẻ, nhìn qua ngay cả mồ hôi cũng chưa có toát ra bao nhiêu.
– Ha ha, Miêu cư sĩ nếu có thể bỏ gia sản nhà mình, tới nơi này ở lại một lát, thân thể cũng sẽ tốt thôi!
Lão đạo sĩ nghe vậy nở nụ cười, nhưng cũng không nói nhiều, nếu bị những người này biết mình đã hơn 100 tuổi , không biết họ sẽ bị dọa thành bộ dáng gì nữa đâu.
– Ha ha, số tôi vất vả, không thể so với lão thần tiên được …
Khi Miêu lão nói lời này có vài phần hâm mộ, lão đạo sĩ sống ở ngọn núi này, tuy rằng thanh danh không nổi tiếng lắm, nhưng phong cảnh thật đẹp.
Phía trước điện thờ chính là một khu rừng trúc, phía dưới là một thác nước nhỏ, nhất là ở mùa hạ, thác nước có hơi nước lượn lờ, giống như tiên cảnh, thấy vậy mọi người đều sảng khoái tinh thần.
Nghỉ ngơi trước điện thờ một chút hạ xuống, nhóm thợ bắt đầu công việc, cẩn thận kiểm tra trước phía sau một lượt.
Qua hơn nửa giờ, một người như là thợ thủ công giỏi nhất đã đi tới, lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá nhiều nếp nhăn, cẩn thận rút ra một điếu đưa cho Miêu lão, nói:
– Ông chủ Miêu, điện thờ này tổn hại quá nhiều, Chủ Điện còn bị sấm đánh, trụ chính cũng phải thay, công trình cũng không nhỏ đâu!
Nói như vậy, chỉ có dựng tạm nhà mới đủ thời gian, mới có thể thay trụ chính, nếu điện thờ phải thay đổi trụ chính, chẳng khác nào là phá đi xây lại, tốn kém cũng không ít như việc tu sửa.
– Lão Ngô, ông nói cái giá đi…
Trong lòng Miêu lão, chỉ có cao nhân không màng danh lợi cao mới ở tại nơi này, hơn nữa chuyện hôm qua, hắn sớm đã coi lão đạo sĩ là thần tiên sống, cho dù tốn nhiều tiền hơn nữa cũng cam tâm tình nguyện.
Lão Ngô chìa ba ngón tay, nói:
– Ít nhất cần… Ba nghìn tệ!
Điện thờ này chỉ tính một cái Chủ Điện hai cái phòng nhỏ, diện tích mỗi gian phòng còn đặc biệt lớn, lợp ngói lại khó khăn không thể so với việc lợp ngòi như các nhà dưới chân núi, ba nghìn tệ cũng coi như không đắt.
– Được, ba nghìn thì ba nghìn, mọi người vất vả vậy, làm cho nhanh một chút đi…
Những năm tám mươi, ba nghìn tệ, có thể đủ để mua được một ngôi nhà có mảnh vườn rộng chừng 100m vuông ở trong thành phố, cho nên cho dù là Miêu lão khá giả như vậy, cũng phải suy nghĩ trong lòng rất lâu, cuối cùng cắn răng đồng ý.
Xác định giá sau, không cần phải nói, nhóm thợ thủ công đều vội vã, Diệp Thiên lại dẫn theo Miêu lão đi xuống dưới chân núi, hơn mười công nhân này làm việc, cần tìm người nấu cơm nữa? Tục ngữ nói nước phù sa không mất đi đâu, Diệp Thiên cũng chỉ có thể kiên trì xuống núi.
– A, nhóc con, lại đây để ta cho ngươi một trận.
Lý Nhị Lăng vừa đi ra cửa chính, liền đụng phải Diệp Thiên trước mặt, nhất thời tức không chịu được, hắn sở dĩ bị người ta gọi là Nhị Lăng (kẻ lỗ mãng), cũng không phải chẳng có lý do, chủ yếu là do tính tình, lên cơn thì bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ hắn cũng không nể.
– Chú Nhị, chú đánh cháu thì được cái gì? Sư phụ cháu cần sửa chữa lại điện thờ trên núi, chú để vợ chú đi nấu cơm đi, một ngày có hai tệ đấy, vợ chú không đi thì cháu kiếm người khác vậy …
Trong lòng Diệp Thiên sáng lên, đi vào thôn liền đến thẳng nhà Lý Nhị Lăng, chuyện nó nhìn lén vợ người khác tắm rửa, chỉ cần Nhị Lăng không gây ồn ào, cha mình chưa chắc đã đánh mình.
Lý Nhị Lăng sững sờ, hắn cũng không phải kẻ ngốc, ở nông thôn vợ hắn ở nhà hàng ngày rảnh rỗi cũng không có việc gì, một ngày kiếm hai đồng – chuyện tốt đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhìn thấy Diệp Thiên xoay người định đi, vội vàng giữ chặt Diệp Thiên, nói:
– Ấy, đừng đi, Tiểu Diệp Tử, ai nói vợ ta không đi?
– Vậy được, chú hãy bàn bạc với Miêu đại ca nhé, cháu về nhà trước đã …
Diệp Thiên từ lúc xuống núi đã nói với Miêu lão, mình cũng không phải là đạo sĩ thụ giới hay là thụ lục gì, nhà nó cũng ở trong thôn này.
Cho nên Miêu lão cũng không kinh ngạc, tự thương lượng với Lý Nhị Lăng, chỉ có mình vợ hắn thì không được, còn muốn kiếm thanh niên trai tráng vác gạo và đồ ăn lên núi.
– Cha, cha hóng mát à…
Đẩy cửa ra, Diệp Thiên thò cái đầu nhỏ vào bên trong nhìn thoáng qua, không ngờ đúng lúc gây sự chú ý đến cha nó đang ngồi trong sân, chỉ có thể đi vào sân.
– Nhóc con, lại đi tìm sư phụ của con đấy sao?
Thấy Diệp Thiên ăn mặc chẳng ra cái gì cả, Diệp Đông Bình cũng dở khóc dở cười, từ nhỏ cũng đánh con không ít trận, nhưng không thấy hiệu quả, càng đánh càng là bướng.
– Dạ, con cùng sư phụ xuống núi, tìm người tu sửa điẹn thờ ý mà…
Nhìn thấy cha không tức giận, Diệp Thiên lập tức mạnh bạo lên, móc từ trong túi quần ra một tờ Công Nông Binh đã sớm bị mồ hôi ngấm ướt, nói:
– Cha, ngày hôm qua sư phụ giúp người ta xem phong thuỷ, đây là tiền người ta cho con, cha cầm đi…
Diệp Thiên biết cha đồng ý chông mình học cổ văn học võ thuật truyền thống Trung Quốc cùng sư phụ, nhưng không để cho mình đi học thầy này xem tướng số linh tinh gì đó, nên cũng không dám nói tiền này là chính mình kiếm được.
– Con thật là … người khác đưa cho con, con cứ cầm đi, đừng tiêu linh tinh là được …
Thấy con còn nhỏ mà đã hiểu được như vậy, mũi Diệp Đông Bình không khỏi thấy cay cay.
So sánh với những đứa trẻ cùng trang lứa nhà khác, Diệp Thiên xem như thua kém về điều kiện hơn, nhưng đứa trẻ này chưa bao giờ đưa tay xin mình một phân tiền, cũng chưa kêu một tiếng khổ, hai cha con cứ như vậy sống dựa vào nhau qua hơn mười năm.
– Chờ Tiểu Thiên học xong tiểu học thì quay về vậy, quay về Bắc Kinh mới có thể giáo dục nó tốt nhất …
Nhìn thấy con trai, Diệp Đông Bình hạ quyết tâm trong lòng, biết đã lỡ một đời người, nhưng cho dù là quay về Bắc Kinh kéo xe đẩy khi tuổi già, cũng không có thể làm lỡ cuộc đời của con trai.
– Cha, cha làm sao vậy?
Nhìn thấy sắc mặt cha không được tốt, Diệp Thiên quan tâm hỏi.
– Không sao đâu …
Nghe được lời của con, Diệp Đông Bình thôi không suy nghĩ.
– Đúng rồi, ta có thể xem cho cha, biết được những chuyện mà cha chưa bao giờ kể cho ta trước kia…
Trong lòng Diệp Thiên đột nhiên toát ra cái ý niệm như vậy trong đầu, hơn nữa ý nghĩ này sau khi xuất hiện, cũng không cách nào ngăn chặn được, bởi vì một bí mật trong lòng Diệp Thiên, hắn chưa từng thấy qua mẹ của mình.
Tuy rằng từ miệng người trong thôn no sbiết được, mẹ nó rất đẹp, nhưng cho tới bây giờ Diệp Thiên chưa từng nghe cha nó nói về mẹ, tuổi càng lớn, chuyện này cũng thành tâm bệnh của Diệp Thiên.