Vĩnh Sinh

Chương 23: Ma khí?



“Chủ nhân của Tử Điện Phong chính là chân truyền đệ tử Phương Thanh Tuyết, nàng vừa mới tấn chức chân truyền đệ tử đã giết chết bảy ngoại môn đệ tử lập uy, trưởng lão tuy rằng có trách phạt, nhưng cũng không phải là thực chất nghiêm phạt, nàng là một trong những chân truyện đệ tử không thể trêu vào.”

Trong miệng Phương Hàn nhất thời phun ra ba chữ “Tử Điện Phong” khiến sắc mặt vài người ở đây liền thay đổi.

Nhất là mấy người hoàng tử công chúa của Đại Đức hoàng thất, sắc mặt trở nên ngưng trọng, đều nhỏ giọng nghị luận.

“Hừ!”

Người xấu hổ nhất chính là Bảo Thân Vương và tên “Nội môn đệ tử” vừa phóng xuất phi kiếm. Bảo Thân Vương bị Phương Hàn đánh bại trên mặt xuất hiện một vết máu rất dài, tiên huyết tuôn ra nhễ nhại, trông như bộ mặt quét rác vậy.

Hắn từ trong lồng ngực lấy ra Chỉ Huyết Ngọc Phù, lặng lẽ cầm máu, vị thân vương Đại Đức hoàng triều này từ lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, trong ánh mắt lóe ra quang mang đầy vẻ oán độc.

Món nợ thâm cừu đại hận không đội trời chung dày đặc này bắn ra từ trong ánh mắt hắn.

Mà tên nội môn đệ tử bị mất phi kiếm kia đang tức giận như muốn lập tức xông lên động thủ, thế nhưng khi vừa nghe được ba chữ “Tử Điện Phong”, khuôn mắt lập tức hiện lên vẻ cố kỵ.

“Một kiện Linh Phong Kiếm của sư đệ ta cũng không phải chuyện đùa. Đó là do rất nhiều lần lập đại công, được trưởng lão môn phái mới ban cho. Là một kiện thượng đẳng linh khí, trảm yêu trừ ma vô số, mong ngươi có thể trả lại cho hắn, nếu không lần này ra ngoài lịch luyện, gặp rất nhiều nguy hiểm, sợ rằng sẽ bị quần ma làm hại. Sư đệ ta vừa rồi xuất thủ hơi lỗ mãng, bất quá đây là chuyện nhỏ đã qua rồi, chúng ta nên đoàn kết lại ra ngoài lịch luyện trừ ma mới là chuyện lớn, Phương sư đệ xin hãy lấy đại cục làm trọng. Ta ở chỗ này thay mặt sư đệ xin lỗi ngươi…”

Đúng lúc này một nữ tử tuổi chừng đôi mươi lên tiếng, cô gái này rõ ràng cũng là một nội môn đệ tử, tu vi cực cao, chân mày lá liễu, vóc người thướt tha, nhất là hai chân rất thon dài, cái cổ tuyết trắng, đôi mắt ôn nhu như nước nhưng thỉnh thoảng lại phát ra tinh quang sắc bén, khí độ giống như một người chuyên lãnh đạo người khác vậy.

“Mạc sư tỷ….”

Mấy người hoàng thất Đại Đức vương triều thấy cô gái này cư nhiên nói lời xin lỗi, tựa hồ như làm mất mặt mũi của bọn họ, đang muốn lên tiếng giải thích, thế nhưng vị “Mạc sư tỷ” Này khoát tay ngăn lại, con mắt nhìn Phương Hàn vừa mang vẻ áy náy lại vừa mang một loại áp bức, càng cường liệt hơn chính là ánh mắt đó như muốn lôi hết mọi bí mật trên người Phương Hàn ra vậy.

“Cô gái này rất lợi hại…. Khí tức trên người nàng cùng sư phụ Bạch Hải Thiện không sai biệt nhiều, tựa hồ cũng là cao thủ nhục thân thập trọng Thần Biến cảnh giới. Hiện tại nàng muốn ép hỏi mình chuyện phi kiếm, mình có cách sao? Hơn nữa Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ đã bị phong ấn, tựa hồ không thể mở ra được…Vả lại nếu Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ bị lộ ra, chỉ sợ mình sẽ lập tức xong đời, lại thêm một kiện linh khí trân quý như thế nào? Cứ như vậy mà giao ra, bọn ngươi xem ta là người tùy tiện như vậy sao?”

Phương Hàn đối mặt với ánh mắt của vị Mạc sư tỷ này, nhưng ý niệm trong lòng hắn liên tục chuyển động.

Pháp bảo chia làm pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí. Pháp khí là kiện đồ vật do tập trung pháp lực mà thành, chỉ cần là cao thủ Thần Thông Bí Cảnh dùng pháp lực bản thân đều có thể cô đọng mà thành.

Mà linh khí lại phải tu luyện tới cao thủ Thần Thông Bí Cảnh đệ ngũ trọng Thiên Nhân cảnh có thể sử dụng pháp lực bố trí đại trận, trên vật phẩm khắc họa ra đại trận pháp lực, mới có thể luyện chế được.

Một kiện linh khí có uy lực cực lớn, là vật phòng thân mà mọi đạo nhân tu luyện nhục thân cảnh tha thiết ước mơ.

Với kiện Linh Phong Kiếm này, người thường cũng có thể lấy máu tế luyện, sau đó bằng vào tâm ý chỉ huy nó bay lượn trên không, chém giết địch nhân, không cần thiết phải hao tổn thể lực bản thân, nó có khả năng tiến vào nước không chìm, vào lửa không bị thiêu đốt, một người đối mặt với thiên quân vạn mã cũng có thể bình tĩnh ung dung tự tại.

Một kiện phi kiếm linh khí này nếu như rơi vào tay vương triều thế tục, bằng vào thứ này bản thân có thể tranh được một chức quốc công, hầu tước, mấy đời ung dung nhàn nhã hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng không hết.

Trên thực tế nếu như Bảo Thân Vương có một kiện linh khí, trở lại Đại Đức vương triều chỉ sợ người giữ chức thái tử hiện giờ sẽ lung lay, sau sẽ rơi vào tay hắn.

Linh khí đúng là trân quý không gì sánh được.

Cho dù hơn mười vạn nội môn đệ tử tại Vũ Hóa Môn cũng chỉ có một vài người nổi bật mới có.

Ngoại môn đệ tử là không người nào có được linh khí, nhiều lắm là pháp khí phổ thông.

Hiện tại Phương Hàn thu được một kiện linh khí Linh Phong Kiếm, đừng nói hắn không lôi ra được, mà cho dù có lôi ra được cũng không muốn cứ như vậy trả cho người ta.

“Mạc sư tỷ, đại cục lúc này là trừ ma vệ đạo, đi Hãn Hải sa mạc tại Lam Nguyệt trước, giải cứu lê dân bách tính thoát khỏi khốn cảnh, đại cục này ta biết, bất quá tiểu thư ở Tử Điện Phong ban thưởng cho ta một kiên linh khí, lúc đó nàng chỉ nói cho ta cách để phòng thân, chống lại phi kiếm, thay nàng làm một việc, nhưng lại không nói cách dùng, cho nên khi thu được phi kiếm của sư huynh, ta cũng bó tay. Như vậy đi, ngày mai ta trở lại Tử Điện Phong một chuyến, mời tiểu thư đem Linh Phong Kiếm từ trong phong ấn linh khí lấy ra. Sau đó trả lại cho sư huynh, ngươi thấy thế nào?”

Phương Hàn linh cơ khẽ động, đem chuyện này đều đẩy lên người Phương Thanh Tuyết, đầu tiên cứ qua một cửa ải đã, chờ trở lại sẽ nghĩ biện pháp tiếp.

“A? Thanh Tuyết sư tỷ cư nhiên cho ngươi một kiện linh khí? Để ngươi thay nàng làm một việc đại sự…” Mạc sư tỷ nghe được lời nói dối của Phương Hàn, ánh mắt khẽ động tựa hồ là suy đoán ra điều gì đó, qua một lúc lâu nàng mới nói: “Đã như vậy khuya hôm nay chúng ta nên chuẩn bị cho tốt, ngày mai xuất phát đi Hãn Hải sa mạc!”

“Mạc sư tỷ, còn Linh Phong Kiếm của ta thì sao! Không thể để hắn mang đi như vậy!” Cái tên nội môn đệ tử phóng xuất phi kiếm thần sắc dữ tợn vội vàng nói, ánh mắt gắt gao nhìn Phương Hàn.

“Ta tự có chủ kiến!”

Mạc sư tỷ lại khoát tay chặn lại.

“Đã như thế, vậy ta xin cáo từ trước.” Phương Hàn xoay người chuyển hướng tới Bảo Thân Vương, nói: “Bảo Thân Vương ngày hôm nay chúng ta giao thủ thực lực của ngươi ta được lĩnh giáo rồi.”

“Ta sẽ khiến ngươi biết cái gì gọi là hối hận.” Bảo Thân Vương lạnh lùng nói.

“Bất tất phải như vậy, Mạc sư tỷ vừa nói qua, lấy đại cục làm trọng. Ta là một người biết lấy đại cục làm trọng, hắc! Ta trở về Tử Điện Phong trước để chuẩn bị ngày mai đi Hãn Hải sa mạc.” Phương Hàn ha ha cười, xoay người bỏ đi.

Hắn đơn độc ra khỏi thành, sau đó mới câu thông vạn thú bài, chỉ chốc lát Hạc Tiên Tử đã phá mây mà tới hạ xuống trước mặt hắn.

“Phương Hàn, ngươi trở thành ngoại môn đệ tử được hai mươi ngày rồi, tại sao không nói qua một tiếng với ta, mấy ngày này làm gì vậy.” Nghe giọng Hạc Tiên Tử tựa hồ rất bất mãn.

“Mấy ngày này ta bị người đánh nên phải khổ luyện võ công đi báo thù.” Phương Hàn đem chuyện xảy ra giữa mình cùng Bảo Thân Vương nói cho Hạc Tiên Tử nghe.

Cũng phải nói Hạc Tiên Tử này đầu óc đơn giản như một tiểu cô nương vậy, khi nói mấy chuyện hài lòng cho “nàng” nghe, khiến “nàng” thỏa mãn, liền quên hết buồn bực trước đó.

“Khanh khách, khanh khách….” Quả nhiên chuyện tình của Bảo Thân Vương khiến Hạc Tiên Tử hài lòng không ngớt, “Lần trước ta xuất sơn đụng phải một con kim sí đại bàng, so với ta còn lớn gấp đôi, ta thiếu chút nữa bị hắn ăn sống, xem ra ta cũng phải nỗ lực tu luyện, trở lại báo thù mới được.”

“Ngươi cũng có thể tu luyện sao!” Phương Hàn xoay người nhảy lên lưng Hạc Tiên Tử.

“Đương nhiên, cơ thể ta so với ngươi còn cường tráng hơn. Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền của Vũ Hóa Môn chính là căn cứ theo động tác của loài hạc chúng ta cải biến mà thành, hiện tại ta tu luyện chính là Nguyên Thần Tinh Thần Thuật, đó là do có một lần Phương Thanh Tuyết rỗi rãi nên truyền thụ cho ta.”

“Cái gì, ngươi có thể học được chiêu thức Nguyên Thần Tinh Thần Thuật giành cho nội môn đệ tử?” Phương Hàn trăm triệu lần không ngờ, Hạc Tiên Tử lại có môn công phu này.

Tu luyện tới nhục thân cảnh đệ bát trọng Thần Dũng, trong cơ thể hình thành nên rất nhiều bì mô, độ cứng cỏi của thân thể lại một lần nữa tăng lên, trên cơ bản đó là một loại tu luyện thân thể đến cực hạn rồi, bước đi tiếp theo chính là tu luyện tinh thần.

Như vậy bắt buộc cần rất nhiều loại công pháp để tu luyện tinh thần.

Nói cách khác nếu như Phương Hàn hiện tại không rèn đúc công pháp tinh thần, mà cứ khổ luyện thân thể, tối đa thân thể cô đọng thêm được một chút, nhưng vĩnh viễn không thể bước vào đệ cửu trọng, Thông Linh cảnh giới.

Đồng nghĩa với việc, không có cách nào khai phá đại não.

Phải biết rằng sau khi tiến nhập cảnh giới Thông Linh, đó là một bước ngoặt khiến lực lượng tinh thần bản thân có thể nhìn thấu sinh cơ của địch nhân, đến khi tiến nhập vào cảnh giới thập Thần Biến có năng lực xem qua là nhớ, nghe đồn trước lúc bước vào Thần Thông Bí Cảnh, có thể muốn quên một việc tựu quên việc đó, muốn khắc sâu một việc trong ký ức, việc đó tự động sẽ khắc sâu trong kí ức.

Loại cảnh giới này thuần túy là tu luyện tinh thần, khai phá tiềm năng của đại não.

Một ít căn cơ lúc trước đều là bước đệm để rèn đúc tinh thần.

Vốn cho là bản thân muốn bước vào nội môn mới có thể học được, nhưng thật không ngờ trên thân thể Hạc Tiên Tử lại có chứa công pháp tu luyện đó.

“Hạc Tiên Tử, vậy Nguyên Thần Tinh Thần Thuật ngươi có thể truyền thụ cho ta hay không?” Phương Hàn vội hỏi.

“Đương nhiên có thể, bất quá ngươi không thể nói cho người khác biết nha? Bằng không với môn quy của Vũ Hóa Môn có thể sẽ giết ta lấy thịt ăn đó, nghĩ đến đó là ta lại sợ.” Hạc Tiên Tử nói nhỏ.

“Loại công pháp tốt như vậy, kẻ ngu mới đi nói cho người khác biết.” Phương Hàn dùng sức gật đầu.

Tử Điện Phong đã xuất hiện trong tầm mắt, Phương Hàn nhảy từ trên lưng hạc xuống, đã thấy Phương Sắc đứng ở trước cửa phong mình.

“Thế nào rồi, Phương Hàn, rốt cục trở nên nổi bật, thành công tiến vào đội ngũ ngoại môn đệ tử rồi sao?”

“Thì ra là Sắc cô nương, Sắc cô nương làm sao biết ngày hôm nay ta sẽ quay về Tử Điện Phong, đại tiểu thư đâu?” Phương Hàn luôn cảm thấy con người của Phương Sắc này rất thần bí, không đơn giản chỉ là một kẻ đầu lĩnh nha hoàn như vậy.

“Là ta thấy Hạc Tiên Tử bay đi, liền biết ngươi sẽ trở về. Ngươi hỏi đại tỷ tỷ sao, ta cũng đang muốn nói cho ngươi việc này, hôm nay đại tiểu thư nhận được truyền thư của trưởng lão đã xuất quan rồi, nàng đi đến Hãn Hải sa mạc. Hình như Hãn Hải sa mạc của Lam Nguyệt quốc xảy ra đại sự.” Phương Sắc nói tiếp: “Được rồi, nghe nói một số ngoại môn đệ tử cũng muốn đi ra ngoài lịch luyện, ngươi cũng chuẩn bị sao?”

“Không sai, ta quay về Tử Điện Phong ở một đêm, ngày mai mang theo Hạc Tiên Tử xuất phát.” Phương Hàn nói.

“Đã như vậy, ta đây cũng không quấy rầy ngươi nữa, nếu lần này ngươi có thể lịch luyện thành công, giành được một danh ngạch nội môn đệ tử, đó chính là một đại hỉ sự. Phương gia nhất định sẽ xoá bỏ thân phận nô bộc cho ngươi, để ngươi trở thành hạch tâm đệ tử của bọn họ. Đến lúc đó tại Phương gia ta còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn a.” Phương Sắc cười khẽ, sau đó xoay người rời đi, Phương Hàn nhìn bóng lưng của nàng, sau đó rơi vào trầm tư.

Nội môn, Vũ Hóa Môn trong Nội Tiên Viện, tên nội môn đệ tử chủ nhân của Linh Phong Kiếm, còn có Mạc sư tỷ mấy người nội môn đệ tử đều tụ tập cùng một chỗ.

“Mạc sư tỷ, chỉ là một kẻ ngoại môn đệ tử không có khả năng sở hữu linh khí, vậy tại sao có thể lấy đi phi kiếm của ta! Khiện phi khiếm này chính là tính mạng của ta a, ta nhất định phải lấy lại.”

“Trên người hắn chính xác là có một kiên linh khí, ta đoán không phải là pháp bảo của Vũ Hóa Môn chúng ta, mà là một kiện linh khí của Ma Môn!”

“Ma khí!”

“Không sai, chính là một kiện ma khí! Ta đã sớm nghe nói, Phương Thanh Tuyết cùng tiên thiên Ma Tông Ma Suất tựa hồ từng có một đoạn gút mắt, đoán chừng ma khí này chính là do hắn tặng nàng, hiện tại nàng an bài Phương Hàn người này tiến nhập ngoại môn Vũ Hóa Môn mới cho hắn mượn tạm ma khí, tựa hồ là bồi dưỡng một quân cờ! Việc này liên quan đến tiên thiên Ma Tông, cho nên ngày hôm nay ta không có xuất thủ thay ngươi đoạt lại phi kiếm.”

Ánh mắt Mạc sư tỷ bắn ra hàng loạt tia nghi vấn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương