Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 105



Nha Trang, 18/01/20

Editor: Xiao He

Ông bà nội xem câu nói ban nãy của Thời Cảnh Nham chính là khoe khoang, tự dát vàng lên mặt, nhưng dù gì cũng là cháu mình, bọn họ cũng không nỡ nói ra sự thật.

Bà nội rất muốn biết thái độ của Úy Minh Hải, nếu người ta không có ý định cho con gái yêu sớm, mà bọn họ lại tác thành như vậy, không thể nghi ngờ chính là dùng ân tình để làm khó Úy Minh Hải.

“Cảnh Nham, con nói thật với bà nội đi, suy nghĩ của Úy Minh Hải như thế nào?”

Thời Cảnh Nham biết nhiều lời cũng vô ích, liền đưa những tin nhắn giữa anh với Úy Minh Hải ra cho ông bà nội xem, đương nhiên đây là những tin nhắn đã được anh chọn lọc ra, chỉ để lại những tin có lợi cho anh.

Anh đưa di động cho bà nội: “Bà với ông nội nhìn xem.”

“Còn chứng cớ gì nữa?” Nói xong, bà nội cầm điện thoại qua.

Kiểu chữ trên điện thoại khá nhỏ, bà nội không thể nhìn ra, ông nội lại mang sẵn kính mắt, nói: “Để tôi đọc cho bà nghe.”

Thật ra chỉ là một đoạn đối thoại đơn giản, lịch trình của hai người, ai đi công tác ngày nào, khi nào trở về.

Bà nội không rõ: “Hai người làm gì vậy?”

Thời Cảnh Nham giải thích: “Con với Úy tổng đã hứa hẹn, hai người sẽ cố gắng không đi công tác cùng lúc, lúc nào cũng có một người ở lại để chăm sóc Đào Đào.”

Ông nội còn đọc tiếp: “Chú đã giới thiệu cho Thời Yến Lãng và Phó Hàn một dự án mới, đủ khiến bọn họ bận rộn cả một năm, mấy ngày nữa bảo Đào Đào qua GK đi.”

Bà nội nghe xong, “Con giải thích rõ hơn đi.”

Thời Cảnh Nham: “Phó Hàn chính là bạn học của Thời Yến Lãng, cậu ta thích Đào Đào, Úy tổng liền tìm cách để kéo dài khoảng cách giữa hai người.” Nếu không thường gặp mặt nhau, tình cảm sớm muộn cũng sẽ phai nhạt, đây là suy nghĩ cho Phó Hàn, dù sao hai người không thể nào tới được với nhau.

Dừng một chút, “Bà nội, nếu Úy tổng không đồng ý, con sẽ không tìm hai người, càng sẽ không để hai người khó xử.”

Ông nội không đọc nữa, đưa lại di động cho Thời Cảnh Nham.

Một lúc sau bà nội mới bình tĩnh lại, suy nghĩ lại mọi chuyện thật kỹ càng từ đầu đến đuôi, bà đành miễn cưỡng chấp nhận sự thật là Thời Cảnh Nham thích Đào Đào.

Đào Đào nhận thân đã hơn một năm rưỡi, trong đại viện ai cũng biết chuyện này, bây giờ Đào Đào đã có ba ruột, chỉ là không đổi tên họ, nhưng đây cũng là chuyện râu ria thôi.

Nếu Thời Cảnh Nham có thể theo đuổi Đào Đào, vậy điều trước tiên là phải giấu hàng xóm láng giềng.

Chờ hai năm nữa, Đào Đào tốt nghiệp rồi, trưởng thành hơn, đến lúc đó người khác cũng không bàn tán quá nhiều nữa.

Nghĩ gì thì nghĩ, bà phải cố gắng chấp nhận một chút, bây giờ phải coi Đào Đào là con dâu, bà có chút khó chịu, đầu óc bà rối ren hết cả lên.

Bà nội thương lượng với Thời Cảnh Nham: “Con đừng vội vàng quá, cho ông bà hai ngày để suy nghĩ, chờ bà nghĩ kỹ rồi, sẽ gọi điện cho Đào Đào, bảo con bé về nhà ăn cơm.”

Thời Cảnh Nham cũng không quên châm thêm ngọn lửa: “Bà nội phải nhanh lên, bà không biết có bao nhiêu người theo đuổi Đào Đào đâu.”

Bà nội nghi ngờ: “Không phải con bé có nhẫn rồi sao?”

Thời Cảnh Nham: “Vậy chỉ có thể ngăn cản được suy nghĩ của một số người thôi.”

Bà nội gật đầu đồng ý, nói sẽ mau thôi.

Mục đích cơ bản đã đạt được, Thời Cảnh Nham giả bộ chờ mấy phút, sau đó lấy cớ công ty có việc, vội vàng rời đi.

Biệt thự an tĩnh lại, tâm trạng của ông bà nội vẫn chưa bình tĩnh lại, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không biết làm cách nào để biểu đạt suy nghĩ trong lòng lúc này.

Muốn nói Thời Cảnh Nham quá nhanh tay, nhưng anh cũng không làm gì sai.

Trong đại viện của bọn họ, cũng có không ít cặp vợ chồng hơn kém nhau mười mấy tuổi.

Hai người cũng không cứng nhắc như vậy, cũng miễn cưỡng vấn đề tuổi tác của Thời Cảnh Nham lớn hơn Đào Đào.

Chỉ là…Chỉ là cái gì?

Bọn họ cũng không thể nói được vế sau.

Ngoài cửa, Thời Cảnh Nham mới vừa khởi động xe, Mẫn Lộ chậm rãi đi tới cửa tiểu khu, cô mang theo khẩu trang, có chút thất thần, không nhìn thấy xe anh.

Vài tiếng “tích tích”, Mẫn Lộ ngẩng đầu.

Thời Cảnh Nham giảm tốc độ xe lại, chậm rãi dừng ở ven đường.

“Dưới cái thời tiết này mà cậu đeo khẩu trang sao?”

Mẫn Lộ giả bộ ho khan vài tiếng, “Có chút dị ứng.” Cô đổi chủ đề, “Sao hôm nay cậu tự lái xe vậy? Không bận sao?”

Giữa Thời Cảnh Nham và Mẫn Lộ không có gì gọi là bí mật, anh cũng không e ngại mà kể hết mọi chuyện với cô.

Mẫn Lộ có thể tưởng tượng ra, ông bà nội bị Thời Cảnh Nham xoay vòng đến hoang mang rồi, “Thời Cảnh Nham, cậu đúng là diễn viên đấy, sao cậu không tự đầu tư một bộ phim cho mình luôn đi.”

Thời Cảnh Nham còn nhờ cô: “Trước mặt bà nội mình nhớ nói tớ thảm thảm vào.”

Mẫn Lộ: “…Thảm cỡ nào?”

Thời Cảnh Nham: “Cứ nói cả năm nay mình vì chuyện này mà buồn đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.”

Mẫn Lộ vẫy vẫy tay: “Biến đi.”

Cô lại giả ho khan vào tiếng, nói mình phải về nhà nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên Thời Cảnh Nham nhìn thấy người bị dị ứng mà lại ho khan nhiều như vậy, hỏi cô có cần đi bệnh viện không.

Ánh mắt Mẫn Lộ né tránh, cô nói dối, “Mình mới từ bệnh viện về.” Sau đó vẫy tay chào anh, cất bước đi trước.

Cô không phải bị dị ứng, mà môi bị cắn nát, ai nhìn cũng sẽ thấy rõ.

Là do Úy Phong cắn, tối hôm qua, sau khi bị cắn máu vẫn còn chảy rất nhiều, nhưng cô không cảm thấy đau…

Lúc ở hội sở, không ngờ Úy Phong lại ngồi bên cạnh túi xách của cô, lúc cô trở lại phòng, Úy Phong đang đánh bài, cô không qua đó, tự cầm lấy một li rượu đỏ để uống.

Sau đó thất thần, mới phát hiện đã uống hết một li, lại lấy thêm một li khác, Úy Phong tưởng cô mượn rượu giải sầu, đoạt li rượu lại, rồi kéo cô ra hành lang ở bên ngoài phòng.

Cô giãy dụa tránh thoát, nhưng không thể nào thoát được, sau đó chỉ vì một nụ hôn mạnh mẽ của Úy Phong lại khiến cô bình tĩnh lại.

Đấy cũng không gọi là hôn, chỉ là chạm môi một chút sau đó là cắn.

Có thể do cô uống say rồi, hoặc cũng có thể do nhiều năm rồi chưa yêu đương, nên quên mất cảm giác hôn nhau như thế nào.

Vậy mà trái tim cô lại đập liên hồi, giống như mối tình đầu của một cô gái mười bảy, mười tám tuổi.

Sau đó Úy Phong ôm cô vào lòng, thanh âm khàn khàn, tràn ngập áy náy, từng chữ anh nói lúc ấy, cô đều nhớ rất rõ ràng: “Anh không muốn chúng ta cứ như vậy, nhưng lại không muốn miễn cưỡng em, anh không biết phải làm sao bây giờ, thật xin lỗi em.”

Tối hôm qua về đến nhà cô liền mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy rất muộn, phát hiện vết thương trên môi đã kết vảy, nhìn vào cũng biết là bị cắn hoặc bị chà đạp, cô vừa mới tới tiệm thuốc để mua thuốc bôi giảm nhiệt.

Mùa hè này thật khô nóng mà.

Thời Cảnh Nham về đến nhà, Thời Quang đang ở trong phòng khách lo lắng đợi anh về, nghe được tiếng mở cửa, cô chạy tới.

“Sao không điện cho anh?” Anh còn tưởng cô chưa tỉnh dậy.

Thời Quang: “Em sợ làm loạn mạch suy nghĩ của anh.” Cô lo lắng nói: “Sao rồi? Ông bà nội có vui vẻ hay không?”

Thời Cảnh Nham nắm tay cô bước tới phòng khách, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ở nhà ông bà nội, có thể nhớ tới chi tiết nào anh đều nói hết ra.

“Đến lúc đó em cứ giả bộ cái gì cũng không biết.”

Thời Quang dùng sức ôm anh, vì cô, anh lại nói dối hết lần này đến lần khác, đây vốn là chuyện mà anh khinh thường nhất.

Vốn dĩ còn lo lắng ông bà nội phản ứng quá mãnh liệt, không ngờ rằng phong hồi lộ chuyển (*), bây giờ chỉ còn mỗi ba Thời là chưa biết chuyện, vừa rồi cô suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không biết làm cách nào để nói với ông.

(*): đột nhiên thay đổi 180 độ (Nguồn: thuylinhcac.blogspot.com).

Thời Cảnh Nham đề nghị: “Em nên nói thẳng.”

Thời Quang: “Như vậy có dọa ba em quá không?”

Thời Cảnh Nham: “Không phải chú tư luôn tự nhận là tố chất tâm lý rất vững vàng sao? Đúng lúc có thể khảo nghiệm chú ấy một chút.”

Thời Quang: “…”

Trên đường về Thời Cảnh Nham cũng đã suy nghĩ cách, nên dùng hình thức nào để ngã bài với chú tư, suy tính đi suy tính lại, vẫn là nói thẳng tốt nhất, nếu cứ quanh co lòng vòng, chú tư lại không thể nào hiểu được.

Nếu đối phó giống ông bà nội, chú tư sẽ phát hiện ra, đến lúc đó lại biến khéo thành vụng.

Thời Quang mang theo tâm trạng thấp thỏm cả một buổi sáng thứ hai quay về Nam Kinh.

Thời Nhất Thịnh đã mua vé tàu cao tốc cho cô, biết cô muốn về nhà, nên tối hôm qua ông đã dặn dò, mấy giờ tới nơi, buổi sáng phải ăn đầy đủ, chú ý đến điện thoại, nếu trên tàu quá nhàm chán, có thể lấy sách ra đọc, và nhiều điều khác nữa.

Tốc độ tàu đi quá nhanh, khung cảnh hai bên không thể nào nhìn thấy rõ, thoáng một cái đã lướt qua.

Hai năm rồi chưa trở về, cô có một loại cảm giác khẩn trương không thể nào tả được, có lẽ là do đã lâu không trở về quê, nên giờ lại thấy lo lắng xen lẫn một chút hồi hộp.

Vẫn tòa nhà ấy, vẫn đại viện kia, những chuyện quá khứ lại xuất hiện rõ mồn một.

Lần đầu tiên cô gọi Thời Nhất Thịnh là ba, thanh âm đều run lên, lần đầu tiên được ba cõng trên vai xem hội đèn lồng, lần đầu tiên có dũng khí để nói chuyện với bạn học, có thể tự hào nói về ba mình….

Tại sao phải cần dũng khí.

Khi còn ở Bắc Kinh, cô không thích nhất chính là lúc đi nhà trẻ, bởi vì những đứa trẻ trong đại viện cũng đi học ở đấy, bọn họ biết cô được nhặt từ bãi rác, không có ba, không có mẹ, còn gọi cô là nhóc mít ướt.

Quá khứ tựa như một thước phim, từng khung cảnh được hiện hữu lại vô cùng chi tiết.

Cuối cùng dừng đến ngày đầu tiên cô tới báo danh, cô ngồi cạnh Thời Nhất Thịnh, ông đưa cho cô một cái thẻ, bảo cô lén đi mua điện thoại mới đi…

Tới đón cô là Thời Nhất Thịnh, còn có hai đứa em tinh nghịch nữa.

“Chị, bây giờ chị nghịch ngợm thật đấy.”

Hai đứa mỗi người một câu, ôm hai bên cánh tay Thời Quang, cũng không quan tâm tới vali đồ bên cạnh.

Đã nửa năm rồi Thời Quang chưa gặp hai đứa nhỏ, lần gặp mặt trước đây là vào tết xuân, hai đứa nhỏ về Bắc Kinh ăn tết, mới nửa năm trôi qua đã cao lên không ít.

Thời Nhất Thịnh xoa tóc cô, đẩy vali, “Sao con mang vali to như vậy?”

Thời Quang cười: “Con chuẩn bị để mang đặc sản về nha.”

Bên trong phần lớn là quà tặng, Thời Cảnh Nham nói mang hai vali thì bất tiện, liền đưa cho cô cái vali lớn nhất.

Hôm nay Tần Minh Nguyệt cũng ở nhà, vốn dĩ khi biết Thời Quang muốn về nhà, bà đã chuẩn bị đi công tác.

Tối hôm qua Thời Nhất Thịnh thương lượng với bà nửa ngày, nói khó khăn lắm Đào Đào mới về nhà một chuyến, nếu bây giờ bà đi công tác, rõ ràng là muốn trốn tránh không gặp cô, như vậy Đào Đào sẽ suy nghĩ như thế nào?

Tần Minh Nguyệt trừng mắt liếc ông một cái, xém chút nữa là đạp ông từ trên giường xuống.

Thời Nhất Thịnh tưởng rằng vợ mình vẫn kiên quyết đi công tác, không ngờ sáng hôm ấy bà không ra sân bay nữa.

Lúc mọi người về nhà, Tần Minh Nguyệt vừa bước ra khỏi thư phòng.

“Mẹ.” Thời Quang cắn môi nhẹ, gọi một tiếng.

Một lúc sau, Tần Minh Nguyệt “ừm” một tiếng, vẫn là thái độ lạnh nhạt như cũ, cũng may, cô cũng quen rồi, có lẽ nếu Tần Minh Nguyệt bắt đầu thân thiện, cô lại cảm thấy không quen.

“Rửa tay ăn cơm đi.” Tần Minh Nguyệt nói với hai đứa nhỏ.

Hai đứa đang chơi điện thoại Thời Quang, bĩu môi, vô cùng không tình nguyện để điện thoại xuống đi rửa tay.

Trên bàn vẫn có những món ăn như trước kia, ai thích món nào thì đều được để trước mặt.

Cô và đôi long phượng thai đều kén ăn rất nghiêm trọng, chỉ cần là đồ không thích ăn thì sẽ không muốn đụng đũa vào.

Thời Quang ngồi bên cạnh Thời Nhất Thịnh, hai đứa nhỏ ngồi hai bên Tần Minh Nguyệt.

Trong lúc ăn cơm, Thời Nhất Thịnh hỏi han tình trạng gần đây của công ty cô.

Thời Quang: “Lượng tiêu thụ đã ổn định rồi ạ, cũng có tăng lên.”

“Không tồi nha.” Thời Nhất Thịnh quan tâm nói: “Có định mở cửa hàng chính thức không?”

Thời Quang gật đầu: “Sang năm con dự định sẽ mở cửa hàng, nhưng chỉ mở ở một hai thành phố trước thôi, mỗi nơi cũng mở tối đa hai đến ba cửa hàng, sợ mở rộng quá nhiều thì tài chính bên con lại không đủ.”

Thời Nhất Thịnh: “Nếu con mở ở Nam Kinh, thì cứ để mẹ giúp con thương lượng, bên này là địa bàn của mẹ con mà.” Dừng một chút, lại nói: “Có Tần tổng ở đây, ai dám không cho chứ?”

Thời Quang: “…”

Cô không biết nói tiếp như thế nào.

Tần Minh Nguyệt sao không nghe ra sự châm chọc trong hai câu nói kia, đúng vậy, Thời Nhất Thịnh này lúc nào cũng ăn nói lưu loát nhưng lại trào phúng bà trong từng câu nói, bà lẳng lặng nhìn Thời Nhất Thịnh.

Thời Nhất Thịnh không nhìn bên ấy, gắp thức ăn cho Thời Quang, “Con ăn nhiều một chút.”

Hai đứa nhỏ không hiểu câu chuyện của người lớn, nhắc đến trang phục, em gái hỏi: “Chị nghịch ngợm, chị bán đồ con nít sao?”

Em trai uốn nắn: “Gọi là trang phục trẻ em mà!”

Ở dưới bàn, em gái đá vào chân em trai một cái, “Em biết rồi, em chỉ muốn nói theo kiểu đơn giản thôi! Anh nói nhiều quá đấy.”

Cô bé nói tiếp với Thời Quang: “Chị à, chị cũng thiết kế cho em một bộ đi, bộ ấy phải là trang phục số lượng có hạn, chỉ một mình em có thôi, trong cửa hàng cũng chỉ có một bộ, nếu có người muốn mua phải nói là chị chỉ có một bộ thôi, không bán.”

Em trai cô có tính cách giống y hệt Thời Yến Lãng, chen vào lần nữa: “Chị làm hình Leggo đi.”

Vừa nói xong, trên đùi liền bị đạp ba cước.

Cô bé lại tiếp tục: “Khi nào chị mở cửa hàng ở Nam Kinh rồi, em sẽ khoe khoang với bạn học của mình.”

Em trai: “Em cũng muốn, bốn mùa xuân hạ thu đông, chị đều làm cho em mấy bộ đi.”

Em gái: “Em muốn năm bộ.”

“Em muốn sáu bộ.”

Hai đứa không ngừng cãi nhau, ai cũng không nhường ai.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Thời Nhất Thịnh hỏi: “Đào Đào, thương hiệu của con không có trang phục trẻ em sao?”

Thời Quang lắc đầu, lúc đầu chỉ muốn tập trung làm tốt mảng thời trang cho nữ giới thôi, các cô vẫn chưa nghĩ tới việc thiết kế trang phục trẻ em.

Thời Nhất Thịnh đề nghị: “Con có thể cân nhắc nha, những người mẹ yêu thích thương hiệu của con, nhất định cũng sẽ mua trang phục trẻ em do con thiết kế, đây là thói quen.” Sau đó ông chỉ hai đứa nhỏ, “Lúc mẹ mua quần áo cho hai em con, cũng thường xuyên đi dạo những thương hiệu mà bà ấy hay mua.”

Thời Quang gật đầu, “Trở về con sẽ hỏi ý kiến mọi người trong công ty ạ.”

Phía bên kia, hai đứa nhỏ vừa cãi nhau xong, vẫn chưa đưa ra kết quả.

Em trai đàng hoàng chững chạc nói: “Chị, nếu chị làm trang phục trẻ em, em đã nghĩ ra tên gọi cho chị rồi.”

Thời Quang cười, cũng thuận theo hỏi cậu nhóc: “Gọi là gì nào?”

Em trai: “Gọi là Thời Quang không nghe lời nha, chị xem chị có nghe lời chút nào không, bị thành phố lớn dụ dỗ, được nghỉ cũng không về chơi với tụi em.”

Thời Nhất Thịnh cũng phụ họa: “Cái tên này khá hay nha.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương