*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
vừa lo lắng cho văn phòng luật, lại là cố vấn pháp luật của GK, chỗ nào cũng đảm nhận một vai trò.
Thư ký Trần: “Ông cũng nghĩ đến rồi sao?”
Úy Minh Hải: “Úy Lam sợ tôi nhất, mà tôi lại quan tâm đến con bé, nó sẽ không dám trở mặt với tôi, những chuyện liên quan tới tôi thì cho dù có tức chết, con bé cũng sẽ thỏa hiệp.”
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là đoạn “hôn nhân” trước của ông.
Sau khi buổi trình diễn kết thúc, từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh, ông cẩn thận suy nghĩ, hôm đó Đào Đào có không vui, thậm chí là ủy khuất, còn hỏi ông, có phải ông không chỉ thích mỗi mẹ cô hay không?
Hẳn là cô đã nghe Úy Lam nói gì đó.
Lúc ấy ông muốn đi tìm Úy Lam, nhưng sau đó lại thôi.
Thời Cảnh Nham liền dùng cái này để uy hiếp cô, nếu ông nói rõ ràng, thì đòn uy hiếp ấy không có tác dụng, cô sẽ không đáp ứng với điều kiện từ chức của Thời Cảnh Nham.
Thư ký Trần liền không lo lắng nữa, không có hiểu lầm là được.
Về phần Úy Lam, cũng không có tổn thất gì lớn lao.
Cô đi quá nhanh, nên đôi khi sẽ chệch hướng, chỉ cần dừng lại suy nghĩ một chút là được.
Úy Minh Hải tắt máy tính, chuẩn bị trở về.
Thư ký Trần: “Có chuyện gì sao?” Trước đó ông không biết là Úy Minh Hải có hẹn với bạn.
Úy Minh Hải: “Về nhà chuẩn bị cơm tối cho áo bông nhỏ kia.”
Thư ký Trần cười cười, xém nữa còn hỏi áo bông nhỏ là ai.
Hôm nay Thời Quang trở về sớm, trời còn chưa tối đã về đến nhà.
Hoa hồng trong khuôn viên nhà đã nở rộ, cả vườn tràn ngập hương thơm.
Dưới ánh nắng chiều, có dải hoa hồng chập chờn trong gió.
Quản gia và công nhân đang tu sửa lại vườn hoa, hình như là mang không ít hoa hồng mới tới đây.
Úy Minh Hải đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, lên tiếng chào hỏi, Thời Quang nói muốn lên lầu tìm đồ vật.
“Tìm cái gì?” Úy Minh Hải hỏi.
Thời Quang thuận miệng bịa chuyện: “Đến thư phòng của ba tìm quyển sách.”
Úy Minh Hải còn muốn nói thêm hai câu với cô, kết quả quay đầu lại liền không thấy bóng cô đâu nữa, đã chạy lên trên cầu thang rồi.
Thời Quang không phải đi thư phòng tìm sách, cô đi vào phòng ngủ của Úy Minh Hải.
Bức ảnh gia đình hôm sinh nhật ông cô vẫn chưa vẽ được, vẫn có chút tiếc nuối, cô muốn năm nay vẽ tặng ông một bức, nhưng không muốn vẽ tiếp cảnh tượng lần trước nữa.
Trong phòng nghỉ ngơi của ba ở văn phòng đều có ảnh chụp của mẹ, thế nên phòng ngủ trong nhà nhất định cũng có.
Đây là lần đầu tiên Thời Quang bước vào phòng ngủ của ba, phong cách không hề giống với đại sảnh xa hoa dưới lầu, ngược lại vô cùng sáng sủa gọn gàng, bên cạnh cửa sổ sát đất nuôi rất nhiều chậu hoa hồng, hẳn là do mẹ thích.
Cô suy nghĩ trên tủ đầu giường hình như có một khung ảnh.
Không giống với bức trong công ty lắm, tấm ảnh kia là ba nắm lấy vai mẹ, tấm này ba ôm mẹ từ phía sau lưng, trong sân trường đại học, chắc là bạn học chụp cho hai người.
Truyện được cập nhật nhanh nhất trên trang Wattpad của Xiao He (He_Lazy_lazier).
Nụ cười trên mặt mẹ xán lạn mà mỹ lệ, mặc dù ba ăn nói có ý tứ, nhưng bức ảnh này biểu lộ không tồi, khóe miệng phảng phất một nụ cười như có như không.
Thời Quang nhìn chằm chằm mẹ mình một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng lấy tay cọ vào mặt mẹ mình, rồi lấy tấm ảnh này ra.
Bước ra khỏi phòng ngủ của ba, Thời Quang đi tới thư phòng, làm bộ tìm một quyển sách.
Úy Minh Hải đang làm nước ép trái cây cho cô, chuẩn bị lên lầu đưa, thì gặp cô đang nghiêm túc ngồi trên ghế salon, “Sách gì vậy?”
Thời Quang mở trang bìa sách tài chính ra cho ông xem, sau đó để qua một bên bắt đầu uống nước trái cây, “Ba làm xong đồ ăn rồi sao?”
“Vẫn chưa.”
“Để con giúp ba.” Cô bưng li nước trái cây, đi theo Úy Minh Hải vào phòng bếp.
Hiện tại Úy Minh Hải học được không ít cách làm các món ăn, có thể không cần công thức cũng làm được.
Thời Quang ngắm nghía những nguyên liệu cơ bản đã chuẩn bị trên bàn, có một nửa trong đó cô không thích ăn, chắc là muốn thử công thức mới.
Nói tào lao vài câu liên quan đến thực đơn, cô cũng không có ý định làm nền, trực tiếp hỏi ba, có chú ý tới tin tức gần đây của AIO không?”
Úy Minh Hải: “Không chú ý nhưng biết.” Ông bắt đầu cắt măng.
Thời Quang: “Dạ.” Sau đó đổi chủ đề nhanh chóng, “Đây là măng sao?”
“Đúng vậy.”
“Sao ba cắt mỏng như vậy?”
“Ba làm tùng thử quế ngư (*) cho con ăn thử.”
(*): Có nghĩa là món cá trang trí như một con sóc. Gọi “Tùng thử” là bởi người ta bài trí món ăn trông giống một con sóc. Hơn nữa khi người ta rưới nước sốt nóng hổi lên món thì sẽ tạo ra âm thanh như tiếng sóc kêu. (Nguồn: SuSiMy Ổ”s)
Thời Quang không tin nhìn ông, “Ba biết làm sao?”
“Chỉ có ba không muốn làm, không có thời gian, chứ không có không biết.” Úy Minh cắt gọn măng, rửa sạch đậu hà lan, thả vào trong nồi, bắt đầu cắt nhỏ nấm hương.
Món ăn này khá phức tạp, nguyên liệu cũng cần chuẩn bị rất nhiều.
Lần trước ông phải thử năm sáu lần cuối cùng mới có thể làm chuẩn màu sắc và hương vị, đầu bếp đã phải nắm tay hướng dẫn ông.
Từ khi Đào Đào tới, nhà ông đã thường xuyên mời một đầu bếp Giang Nam.
Úy Minh Hải cắt gọn nấm hương, không còn gì để cắt nữa, ông chuẩn bị lột vỏ tôm.
Thời Quang nhíu mày, “Tại sao bên trong cá phải có tôm lột vỏ?”
Úy Minh Hải đổi chủ đề, ông nói: “Mọi động thái bên AIO, thư ký Trần đều báo cáo cho ba rồi.”
Thời Quang: “Tôm lột vỏ bỏ vào trong cá không thể ăn được đâu.” Mặc dù đây là món ăn nổi tiếng, lúc ở Nam Kinh, cũng thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn nhà cô, nhưng trước giờ cô không đụng tới.
Úy Minh Hải nói tiếp: “Úy Lam từ chức là lựa chọn của con bé, con không cần phải tự trách, ba cũng không có gì để ái ngại, thắng thua trên thương trường là chuyện thường tình.”
Thời Quang: “Món tùng thử quế ngư này là chua ngọt hay là chua cay?”
Úy Minh Hải nhìn cô: “Con cũng không cần phải áy náy, không nên cảm thấy bởi vì mình mà khiến cho ba và những người trong Úy gia có khoảng cách, thật ra không phải vậy, ngược lại mối quan hệ lại ngày càng tốt hơn.”
Thời Quang chỉ chỉ vào trái bắp: “Lát nữa ba bỏ nhiều món này vào, nếu cá không ăn được thì con sẽ ăn bắp.”
Úy Minh Hải nhắc đến ông, Úy Lam và Úy Lai: “Trước khi gặp con, ba không biết làm thế nào để nuôi nấng một đứa bé, thế nên chỉ biết cho tiền.”
Đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ quan tâm một chút, chỉ là không phải lúc nào ông cũng rảnh.
Quanh năm suốt tháng, thời gian mà ông rảnh rỗi đếm lại cũng chưa đến mười ngày.
Mười mấy năm qua, ngoại trừ kiếm tiền, ông cảm thấy mình không thể nào tự sinh hoạt được, mọi thứ đều được người khác chuẩn bị xong cả rồi, ông sẽ không lãng phí thời gian vào những chuyện này.
Tới khi Đào Đào xuất hiện, những đồng bạc ấy cho dù chất cao thành núi, thì cũng sẽ có ngày lung lay sụp đổ.
Đổ vỡ cũng tốt, sẽ trở về lại trạng thái ban đầu.
Ông nhìn Thời Quang: “Về điểm ấy ba phải cảm ơn Thời Cảnh Nham rất nhiều.”
Thời Quang: “Lát nữa ba làm nhiều một chút, con đóng gói một phần mang về.”
Úy Minh Hải vỗ nhẹ đầu cô, tiếp tục chủ đề, “Dù là Úy Lai hay Úy Lam, Thời Cảnh Nham làm gì cũng luôn để lại mặt mũi cho ba, cũng chừa lại một cơ hội cho bọn họ tự nhìn lại bản thân.”
Úy Lai chưa đủ trưởng thành, nên nếu có chệch hướng thì uốn nắn lại cũng không hề khó khăn.
Sau vụ hai trăm vạn tiền học phí kia, mẹ Úy Lai đã khắc sau vào tiềm thức, cũng biết họa từ miệng mà ra, đã biết lời gì nên nói, lời gì không nên.
Về phần Úy Lam, Thời Cảnh Nham đã dùng rất nhiều công sức để khiến cô ghi nhớ thật kỹ.
Úy Lam kiếm tẩu thiên phong (*), cũng quên mất sơ tâm của chính mình.
(*): ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề. (Nguồn: Siêu sao – Cực Lạc Cung)
Nhưng nếu nói đến năng lực làm việc, Thời Cảnh Nham cũng bội phục Úy Lam.
Truyện được cập nhật nhanh nhất trên trang Wattpad của Xiao He (He_Lazy_lazier).
Một người con gái học chuyên ngành tài chính, lại học tiếp chuyên ngành luật, dù là làm kinh tế hay làm luật sư, Úy Lam đều thể hiện vô cùng xuất sắc.
Có khi công việc của cả một đội nhóm, một mình Úy Lam có thể làm hết, dù chịu mệt nhọc như vậy, cô lại chưa bao giờ phàn nàn sự khổ sở trong công việc.
Úy Lam thích tiền, nhưng chưa bao giờ dùng tiền phung phí, cô không chú trọng xa xỉ phẩm, cũng rất ít khi mua, chủ yếu là do không có thời gian, sau đó cô cũng không quan tâm nữa, tập trung mọi tâm tư dồn vào công việc.
Chỉ dành thời gian nhiều nhất vào việc đi hội sở chơi đùa với Mễ Dĩnh, đi ăn chung một vài bữa.
Nhiều năm như vậy, cô cũng chỉ có mỗi Mễ Dĩnh là bạn.
Mà Mễ Dĩnh là điển hình cho loại người trì trệ, nhưng lại lanh lẹ, thế nên Thời Cảnh Nham mới ly gián hai người.
Còn Nam Địch, do không đi đúng con đường đã định hướng trước đó, thế nên Thời Cảnh Nham tóm lại đi đúng đường ban đầu.
Ông cũng giống Thời Cảnh Nham, lúc đối đầu với đối thủ cạnh tranh, đều tính toán vô cùng kỹ lường, tường tận, thủ đoạn ngoan độc.
Khác biệt duy nhất chính là, xưa nay ông sẽ không vì đối thủ cạnh tranh mà suy nghĩ nhiều như vậy, ông sẽ tàn ác đến cùng.
Mà Thời Cảnh Nham, dù âm hiểm, nhưng ranh giới cuối cùng của anh lại là thiện lương.
Phần thiện lương này đối với người Úy gia, là bởi vì mặt mũi của ông, bên cạnh đó chính là mặt mũi Đào Đào.
Thời Quang nhấp nước trái cây, “Lát nữa phải ép thêm một li nước trái cây nữa, Thời Cảnh Nham cũng thích uống.”
Úy Minh Hải cười cười, lại nói: “Nếu bỏ thêm tôm vào cá sẽ làm tăng thêm hương vị.”
Thời Quang hút vài ngụm nước trái cây mới nói: “Mấy ngày nay con rất phiền não, con cảm thấy đã đặt ba vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mặc dù con không có cảm tình với bác cả và bác sáu, nhưng bọn họ lại đối xử với ba rất tốt, bác cả là huynh trưởng như cha, vì em trai em gái của mình mà đến ba mươi tuổi mới kết hôn, lúc ấy ở nông thôn, nên không thể tìm một người vợ tốt, từ trung niên đến người trẻ, cũng không có văn hóa gì, cho nên con hiểu vì sao ba lại đối xử với Úy Lam tốt như vậy.”
Có chút trầm mặc, “Về phần bác sáu, từ nhỏ đã có mối quan hệ rất tốt với ba, đối với người khác cũng rất tốt, chỉ là không thể quản được chuyện trong nhà mình, cũng không quản được vợ và con gái của bác ấy.”
Nói xong, cô tạm ngừng, “Ba, con…Thật ra con không hề trách ba.”
Úy Minh Hải vuốt vuốt tóc cô, cười ôn hòa.
Thời Quang cũng không muốn buồn phiền nữa, cô hòa hoãn bầu không khí, đổi qua một câu chuyện khác, “Nhưng mà cũng khó mà nói trước nha, phải xem biểu hiện của Úy tổng rồi.”
Úy Minh Hải đã chuẩn bị xong mọi nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị đi nướng cá.
Truyện được cập nhật nhanh nhất trên trang Wattpad của Xiao He (He_Lazy_lazier).
Ông nói: “Tùng thử quế ngư làm chua ngọt, không cay.” Ông chỉ vào dĩa hạt bắp, “Bỏ nhiều như vậy có đủ cho con chưa?”
Thời Quang: “Thật ra con cảm thấy bây giờ ba không phải đang nuôi con cái, ba nhìn xem con lớn như vậy, ba lại còn bắt con xem sách kỹ năng, con cũng muốn thành tinh anh trong giới rồi.”
Úy Minh Hải: “Nếu cá này con không ăn thì để ba, không thì còn có Thời Cảnh Nham, muốn uống nước trái cây thì để cậu ta tự làm, làm nước ép cũng không cần nhìn sách hướng dẫn.”
Thời Quang cười, dựa vào vai ông, ngửa đầu nhìn ông, “Ba xem nãy giờ chúng ta nói nhiều như vậy, đều là ông nói gà bà nói vịt, ba còn nhớ lúc nãy con nói chuyện gì không.”
Úy Minh Hải nhìn cô, “Con không nhớ nãy giờ là ba nói theo đúng trình tự sao?”
Có thể ăn ý với ông như vậy, trước đây là cô ấy, bây giờ là áo bông nhỏ.
Vừa rồi ông nói đến Úy Lam và Úy gia, áo bông nhỏ lại nói chuyện liên quan đến cá.
Đến lúc ông nói về cá, áo bông nhỏ lại nói đến những rối ren trong lòng.
Cả hai đều cho mình cơ hội để nói rõ những lời trong lòng, cũng không tiếp lời nhau.
Lúc lên đại học, nếu ông và cô ấy đang nói chuyện một lúc, sẽ có lúc đối phương tạm thời khó trả lời, thậm chí gặp một chủ đề lúng túng, vậy sẽ thay nhau nói đến chuyện khác, không nói tiếp chủ đề của đối phương.
Đợi tới khi tìm được thời cơ thích hợp, hai người sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi vừa rồi đối phương đặt ra.
Như vậy sẽ không tẻ nhạt, cũng không ngượng ngùng, lại tránh được tranh cãi.
Sau này, có một lần ông cảm thấy, không còn ai có thể dùng phương thức giao lưu này với ông nữa, không ngờ rằng áo bông nhỏ cũng biết.
Thời Quang còn không quên nhiệm vụ Thời Cảnh Nham giao cho cô, “Cuối tuần này ba qua chung cư ăn cơm được không, anh ấy mời khách.”
Úy Minh Hải: “Có chuyện tốt như vậy sao?”
Thời Quang phản bác: “Ba nói vậy là hơi quá rồi, bọn con đều là những đứa con ngoan, hiếu kính người lớn nha.”
Úy Minh Hải suy ngẫm nhìn cô, “Có phải trong tủ lạnh nhà cậu ta vẫn còn nấm không, mời ba qua đó để làm canh nấm sao?”
Thời Quang: “…”
Cô nhịn không được cười ha ha.
Thời Quang đứng chờ trong phòng bếp một lát, nói muốn xem sách, liền đi ra phòng khách.
Cô nhắn tin cho Thời Cảnh Nham: [Tối nay ba em làm tùng thử quế ngư, anh nhanh tới đi:)]
Thời Cảnh Nham mới bước ra khỏi công ty, tối nay anh đã nhanh chóng hoàn thành công việc, Thời Quang đã qua bên Úy Minh Hải, giờ anh về nhà cũng không có gì làm, đang chuẩn bị qua nhà thăm ông bà nội, liền nhận được tin nhắn của Thời Quang.
Anh hỏi: [Mùi vị thế nào?]
Thời Quang: [Làm cho em ăn nên chắc chắn là phải kĩ tính rồi, hẳn là mùi vị rất ngon.]
Thời Cảnh Nham hơi lưỡng lự, anh phân phó tài xế, ghé qua biệt thự nhà Úy Minh Hải.
Lúc Thời Cảnh Nham tới biệt thự, vừa kịp lúc Úy Minh Hải bưng đồ ăn lên bàn.
Úy Minh Hải nhìn Thời Cảnh Nham, lại nhìn áo bông nhỏ, ông không thấy chút tốt lành nào.
“Úy tổng.”
“Ừ.” Úy Minh Hải gật đầu, “Hôm nay không bận sao?”
“Cũng được, cháu tới đây một chút.”
Thời Quang giả bộ đang đọc sách, thỉnh thoảng liếc trộm bọn họ, phát hiện ra cả hai người đều đã thu liễm lại sự bá đạo của mình, hôm nay vẫn chưa xuất hiện tình cảnh giương cung bạt kiếm, coi như là hài hòa.
Cô lo sợ chuyện của AIO sẽ khiến cho hai người bọn họ có hiềm khích, dù sao Thời Cảnh Nham cũng đã lợi dụng ba cô.
Vẫn may.
Cô lo lắng quá rồi.
Đúng là người thông minh sẽ ở ở chung với người thông minh, không câu nệ tiểu tiết.
Thời Cảnh Nham không hề xem mình là người ngoài chút nào, đi tới tủ rượu lấy một chai rượu ra.
Đồ ăn tối nay so với hôm bữa còn hoành tráng hơn, hai món mặn ba li nước ép một tô canh.
Anh cũng hưởng chút ánh sáng từ Đào Đào, nếu không chắc sẽ không bao giờ được thưởng thức trù nghệ của Úy Minh Hải.
Truyện được cập nhật nhanh nhất trên trang Wattpad của Xiao He (He_Lazy_lazier).
Thời Cảnh Nham cầm ba li rượu, đổ rượu ra nửa li, anh hỏi Thời Quang: “Có muốn uống một chút hay không?”
Thời Quang lắc đầu, uống rượu không tốt cho da.
Có thể do mọi phiền lòng trước đó đều đã giải quyết xong cả rồi, thế nên bầu không khí tối nay rất tốt.
Giữa Úy Minh Hải và Thời Cảnh Nham không cần nói quá nhiều, hai người chạm li với nhau.
Nhưng để nói là thoải mái với nhau thì không hẳn, tập đoàn của hai nhà đang cạnh tranh dự án hàng không, đã đến giai đoạn gây cấn.
Thời Quang yên lặng ăn đồ ăn, nghe bọn họ câu được câu không nói chuyện trên thương trường.
Úy Minh Hải gắp cá cho cô, bóc vỏ tôm bỏ sẵn trên dĩa cho cô.
Ăn cá quá phiền phức, cô chỉ kiên trì ăn được vài miếng, nhận ra cũng khá ngon, trong dĩa có mấy con tôm đã lột vỏ, cô không muốn, “Ba cho con một cái chén nhỏ đi.”
Úy Minh Hải nhìn cô: “Muốn chén làm gì?”
Thời Quang: “Bỏ bắp vô đó nha.” Cô là muốn lấy cớ để đẩy ba đi, sau đó đưa tôm cho Thời Cảnh Nham.
Úy Minh Hải nhìn về phía Thời Cảnh Nham: “Cậu đi vô bếp lấy đi.”
Thời Quang: “…”
Khóe miệng Thời Cảnh Nham cong lên, cười có thâm ý, sau đó xoa đầu cô, đứng dậy đi vào phòng bếp.
Bị lật tẩy như vậy, Thời Quang tức giận đạp ba một cái.
Úy Minh Hải bật cười, nói với cô vê chủ đề lúc nãy trong phòng bếp: “Biết tại sao ba đọc sách kỹ năng chưa? Để trị thói xấu kén ăn của con đó.”
Thói Quang đành phải gắp tôm lên ăn, lại tức giận liếc nhìn Úy Minh Hải một cái.
Sau bữa ăn, Thời Quang và Thời Cảnh Nham ngồi trong nhà một lát mới trở về.
Úy Minh Hải dẫn hai người vào trong vườn, đưa điếu thuốc cho Thời Cảnh Nham.
Thời Cảnh Nham nhanh chóng hiểu ý, Úy Minh Hải muốn nói chuyện riêng với anh.
Truyện được cập nhật nhanh nhất trên trang Wattpad của Xiao He (He_Lazy_lazier).
Anh ra hiệu cho Thời Quang: “Em vào xe trước đi, anh hút thuốc một chút.”
Thời Quang nghĩ rằng hai người sợ cô hít phải khói thuốc, nên mới nói cô lên xe, liền rất nghe lời mà qua đó.
Khu vườn bên cạnh bể có đặt một cái bàn, phía trên có một cái gạt tàn thuốc, hai người dời bước qua phía bên đó.
Úy Minh Hải đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện giữa Mẫn Lộ và Úy Phong là như thế nào?”
Thời Cảnh Nham: “Cháu không rõ ạ.”
Gần đây anh quá bận, có gặp Mẫn Lộ một lần ở Thượng Hải, nhưng không nói gì ngoài chuyện công việc.
Về phần Úy Phong, anh càng không rõ.
Nhưng sau khi kết thúc sân khấu catwalk, anh có trông thấy Úy Phong trong đám người.
Úy Phong hẳn không phải là cổ đông của Úy Lam, nếu không sẽ không đến mức ngồi ở một nơi hẻo lánh không đáng chú ý như vậy.
Điếu thuốc trong tay Úy Minh Hải đã cháy hết một đoạn nhỏ, tàn thuốc không hề gãy, ông gõ nhẹ, tàn thuốc tản đi, chỉ còn ánh hồng.
Lại hút vài hơi, phun khói thuốc ra, ông mới nói: “Cậu với Đào Đào về đi, lát nữa ký túc xá đóng cửa rồi.”
Úy Minh Hải không biết Thời Quang đã không còn ở trong ký túc xá nhiều nữa, Thời Cảnh Nham “Dạ.” một tiếng, thuốc lá trong tay chỉ còn một phần ba, anh dập tắt, đi tìm Thời Quang.
Úy Minh Hải kéo ghế gỗ ngồi xuống, trong bể bơi không có một chút gợn sóng nào, giống như một tấm gương, soi rõ bài trí trong vườn cũng như ánh đèn trong ánh, còn mơ hồ có thể trông thấy vài ngôi sao sáng.
“Anh nói chuyện gì với ba em vậy?” Thời Quang hỏi Thời Cảnh Nham.
Thời Cảnh Nham đóng cửa xe, “Nói chuyện làm sao để em ăn tôm đấy.”
Thời Quang: “…” Ánh mắt cô nhắm lại, tranh thủ lúc tài xế không chú ý, cắn trên môi anh vài lần.
Trong khoảng thời gian này hai người đều bận đến nửa đêm, tắm rửa xong cũng mất hết sức lực, chuyện giường chiếu cũng đã một tuần trước rồi, lúc này Thời Quang trêu chọc như vậy, Thời Cảnh Nham liền không có sự bình tĩnh như trước kia nữa.
Hai người nhìn nhau một lúc, Thời Cảnh Nham nói bên tai cô một câu: “Thành thật một chút, về sau anh tính sổ với em.”
Thời Quang cười cười, hôn lên khóe miệng anh một cái, sau đó cũng không nháo loạn với anh nữa, rất an ổn dựa trên vai anh, nhìn ngoài cửa sổ, hiếm khi cô được thả lỏng như vậy.
Thời Cảnh Nham nói đến chuyện trên Weibo của cô, “Em có nghĩ tài khoản “Áo bông nhỏ ác độc nhà tôi” là của Úy Minh Hải không?”
Thời Quang: “Em không biết, em có cảm giác là ông ấy, không thì ai lại lấy cái tên này chứ? Nhưng ông ấy không thừa nhận.”
Thời Cảnh Nham: “Anh cũng đăng kí một tài khoản.”
Thời Quang hào hứng: “Anh đặt tên gì?”
Thời Cảnh Nham: ” “Cây xương rồng nhà tôi”, đến lúc đó em nhớ theo dõi anh, trả lời lại bình luận, anh sẽ tìm người tăng like, đẩy độ hot lên, đè bình luận của Úy tổng xuống.”
Thời Quang: “…” Cô cười không ngừng, “Ba em hận không thể đánh chết anh mà.”