Tp. HCM, 06/07/19
Editor: Xiao He
Thời Quang cũng không biết tại sao khi nghe Thời Cảnh Nham nói chưa có bạn gái, cô lại thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Cô hỏi tiếp:
“Em có biết chị Mẫn Lộ không?”
Nếu không ngay từ đầu Thời Cảnh Nham sẽ không nói với cô đây là Mẫn Lộ.
Thời Cảnh Nham đang lái xe, nhìn sang một chút:
“Khi còn nhỏ cô ấy từng thắt tóc cho em đấy, không nhớ sao?”
Sao có thể không nhớ chứ.
Năm sáu tuổi còn ở đại viện, ai đối tốt với cô, cô đều sẽ ghi nhớ kĩ trong lòng.
Thường xuyên thắt tóc cho cô nhất chính là chị Văn Văn, hóa ra chị Văn Văn tên là Mẫn Lộ, hồi ấy trẻ em trong đại viện đều kêu nhau bằng nhũ danh.
Cô nhớ rõ Mẫn Lộ lớn hơn mình mười tuổi, thắt tóc rất đẹp, lúc nào cũng thắt cho cô nhiều loại bím tóc đẹp.
Thời Quang bắt đầu nhớ về những cảnh tượng hồi nhỏ, rất nhiều ký ức đã sớm mơ hồ, chỉ nhớ rõ ngày nào bà Đào cũng làm những món ăn mà cô yêu thích, còn dùng lò nướng chân gà cho cô ăn.
Sau đó trong trí nhớ xuất hiện nhiều nhất là Thời Cảnh Nham, nếu trong đại viện có bạn nhỏ nào khi dễ cô, Thời Cảnh Nham đi ngang qua đều sẽ ra tay bảo vệ.
Bọn họ còn đặt biệt danh cho cô là nhóc mít ướt.
Sau khi bà Đào qua đời, cô ở tạm trong nhà của ông nội, lúc sau Thời Nhất Thịnh cùng Tần Minh Nguyệt nhận nuôi cô, phải tìm tên khác cho cô, ông nội nghĩ ra vài cái tên, đều hỏi ý kiến cô, hỏi thử xem cô thích tên nào nhất.Cô trả lời rất nhỏ, nói tên nào nghe cũng hay.
Quãng thời gian đó, tất cả mọi người trong nhà đều tới biệt viện ăn cơm, Thời Cảnh Nham cũng tới, anh nói:
“Vậy không bằng kêu Thời Quang đi, so với những cái tên khác dễ nghe hơn.”
Sau này, cô lấy tên là Thời Quang.
Trong lúc cô thất thần, Thời Cảnh Nham đã dừng xe ở trước cửa quán cà phê.
Đây là lần đầu tiên Thời Cảnh Nham tới quán cà phê này, một quán cà phê cũng bình thường.
Thời Cảnh Nham gọi một ly trà với một phần bánh, Thời Quang muốn một ly cà phê cùng một phần chocolate mousse, không mắc, chỉ một trăm đồng.
Thời Quang biết, Thời Cảnh Nham chọn nơi này, là suy nghĩ tới ví tiền của cô, phải nói là sợ tiền trong thẻ cô không đủ để trả, nên không đi đến những nơi sang trọng, dù gì tối nay cô cũng muốn mời anh ăn cơm.
Trong túi Thời Quang hiện có hai trăm đồng, là tiền lương lúc đi dạy đàn trong kỳ nghỉ.
Cô không đưa tiền mặt, dùng điện thoại để trả.
Thời Cảnh Nham nhìn thấy Thời Quang dùng di động, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, đi tìm chỗ ngồi trước.
Hôm nay không phải cuối tuần, buổi chiều trong tiệm cũng không có nhiều người lắm, anh lựa một chỗ yên tĩnh gần với cửa sổ.
Thời Quang đi qua tìm Thời Cảnh Nham, anh đang dựa vào sô pha, ánh mắt không tập trung nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như đang suy nghĩ chuyện gì, ánh mắt nhìn vô định về một hướng.
Động tác cô nhẹ nhàng, ngồi xuống phía đối diện, thuận tay lấy một quyển tạp chí thời trang trên kệ sách lật xem.
Anh không chú ý tới cô, còn đang nhìn ngoài cửa sổ.
Thời Quang mở ra trang đầu tiên, trên đó quảng cáo một mẫu phụ kiện mới, thiết kế độc đáo, cô liền bị hấp dẫn.
Thời Cảnh Nham quay đầu lại liền nhìn thấy Thời Quang an tĩnh ngồi xem tạp chí, hết sức chăm chí, hàng lông mi dài rũ xuống thỉnh thoảng chớp vài cái.
Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, không hiểu sao cha mẹ cô có thể nhẫn tâm bỏ mặc được.
Cho dù có nỗi khổ tâm, cho dù nuôi không nổi, nhưng đem cho con cái thì khác gì ném con mình thẳng ra đường.
Ai cũng không biết sinh nhật Đào Đào là ngày nào, lúc bà Đào nhặt được cô, khi ấy cô mới sinh được khoảng 10 ngày, bị bỏ ở bên cạnh bệnh viện vào một ngày mùa đông, bọc trong một cái chăn không có giấy tờ; ngày sinh tháng đẻ không rõ ràng.
Bà Đào nhặt được cô ở quê hương mình là Giang Huyện, đó là một thành phố núi, bần cùng hẻo lánh, thế nhưng hoàn cảnh cũng tốt, lúc ấy bà Đào về quê để dưỡng lão, không nghĩ tới sẽ thấy Đào Đào.
Bà nói, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này liền không nỡ gửi đến Viện phúc lợi, con cái trong nhà ai cũng kịch liệt phản đối, nhưng bà vẫn quyết tâm muốn nhận nuôi Đào Đào.
Bà Đào ở quê vẫn luôn chăm lo cho Đào Đào cho tới khi cô được một tuổi, về Bắc Kinh cũng đem Đào Đào về cùng với mình.
Nhân viên phục vụ đưa cà phê lại đây, Thời Cảnh Nham hoàn hồn, anh hỏi Thời Quang khi nào tới trường báo danh.
Thời Quang:
“Ngày nào cũng có thể, bên trường đã bắt đầu chào đón sinh viên rồi.”
Thời Cảnh Nham:
“Muộn nhất là khi nào.”
Thời Quang suy nghĩ:
“Chắc cuối tuần này.”
Thời Cảnh Nham gật đầu, gửi tin cho thư kí, dặn thư kí không sắp xếp lịch trình vào thứ bảy, tối nay cũng không đi xã giao.
“Ở nhà chơi mấy ngày đi, thứ bảy anh đưa em đi báo danh.”
Thời Quang sợ trì hoãn công việc của anh, nói tự mình có thể đi được, nhà ông nội cũng có xe, chỉ cần nhờ tài xế đem hành lý qua là được, trải giường chiếu quét dọn vệ sinh linh tinh, cô đều có thể làm được.
Thời Cảnh Nham vẫn là nói câu đó:
“Thứ bảy anh đưa em đi.”
Thời Quang không tiếp tục kiên trì nữa, đành đồng ý.
Cô nhấp một ngụm cà phê, ngọt ngào.
Thời Cảnh Nham ở quán cà phê cũng không rảnh rỗi, vẫn luôn dùng di động để xử lí công việc, chạng vạng tối, ông gọi điện cho anh, kêu về nhà ăn cơm.
Anh hỏi:
“Có ai ạ?”
Ông đáp:
“Còn có ai nữa, ông, bà của con, còn có con và Đào Đào.”
Thời Cảnh Nham suy xét vài giây:
“Con về liền.”
Gọi xong, anh nói với Thời Quang buổi tối không ăn ngoài, bữa cơm cô thiếu sau này anh đòi lại.
Thời Quang:
“Bây giờ phải về nhà sao?”
Thời Cảnh Cảnh gật đầu
“Anh đưa em về nhà trước, anh phải đến công ty họp.”
Thời Quang đi sát anh hỏi:
“Vậy buổi tối anh có về nhà ăn cơm với ông không?”
Thời Cảnh Nham nói:
“Về chứ, bình thường anh đều ở nhà của ông.”
Khó trách. Trưa hôm nay, anh ngựa quen đường cũ lên trên lầu lấy thuốc lá, hóa ra vì anh ở đó.
“Sao chưa đi?” Thời Cảnh Nham quay đầu lại tìm cô, kết quả cô còn ở bên cạnh bàn không nhúc nhích.
Thời Cảnh Quang hoàn hồn “Tới đây.” Cầm theo ba lô nhỏ của cô bước nhanh đuổi theo.
Đưa Thời Quang về biệt thự, Thời Cảnh Nham không về công ty, trực tiếp đến một cửa hàng bán điện thoại.
Người bán hàng hỏi anh muốn xem mẫu nào, Thời Cảnh Nham
“Mẫu năm trước, cấu hình tốt, màu xám.”
Rất nhanh, người bán hàng đưa ra một vài mẫu cũ cho anh xem.
Thời Cảnh Nham trước giờ không tự mình mua điện thoại, liền hỏi cái nào mắc nhất.
Người bán hàng chỉ mẫu bên cạnh:
“Mẫu này giống với mẫu khoảng đầu năm nay.”
Thời Cảnh Nham liền quyết định mua cái đó, còn cố ý hỏi thu ngân, có hộp nào tương đối cũ, có chút bụi bặm càng tốt.
Người bán hàng ngốc lăng, còn có những yêu cầu khó như vậy?
Ai mua điện thoại mà không muốn mua loại chưa mở bao bì.
Người bán hàng tìm nửa ngày cũng thấy một cái hộp trống nhìn qua có chút cũ kỹ.
Thời Cảnh Nham liền phải trả tiền, tốn hết hai mươi phút từ trong cửa tiệm ra.
Lúc nãy anh nói với Thời Quang, anh phải về họp, hiện tại trở về vẫn còn sớm, đành phải đi dạo một vòng.
Ngày mai anh có hẹn với giám đốc Úy Minh Hải của tập đoàn GK để bàn dự án, không có thời gian đi với Thời Quang, liền gọi cho Thời Yến Lãng.
Thời Yến Lãng đang chơi game, khi hắn chơi game không bao giờ nhận điện thoại của ai, cho dù là của bạn gái.
Nhưng vừa thấy là số của Thời Cảnh Nham, đang chơi cũng phải dừng lại, không chần chờ đã ấn nghe.
Thời Cảnh Nham hỏi hắn:
“Mấy nay có bận không?”
Thời Yến Lãng thầm nghĩ, em dám nói không sao.
Hôm nay anh không lưu tình chút nào oán trách thím tư, mọi người trong nhà ai cũng không dám lên tiếng.
Thời Yến Lãng hỏi Thời Cảnh Nham:
“Có chuyện gì vậy anh?”
Thời Cảnh Nham:
“Đào Đào mấy nay ở nhà cũng không làm gì, em mang em ấy đi dạo đi.”
Hóa ra là dắt nhóc mít ướt đi chơi.
Thời Yến Lãng cố gắng đáp ứng:
“Được rồi, ngày mai em qua nhà ông đón em ấy.”
Thời Cảnh Nham nói tiếp:
“Nhớ dẫn em ấy đi tìm tiệm may nào chất lượng, sửa váy cho Đào Đào thật tốt.”
Anh nhấn mạnh thêm lần nữa, phải là tiệm có tay nghề tốt nhất.
Thời Yến Lãng nội tâm phát điên:
“Sao em biết được tiệm may nào?”
Thời Cảnh Nham:
“Đó là chuyện của em.”
Thời Yến Lãng kêu gào trong lòng một trận, nhà hắn cũng không có ai đi sửa đồ, còn muốn tay nghề tốt nhất.
Thoát khỏi trò chơi, hắn bắt đầu lên mạng tìm tòi. Thật là đời trước mắc nợ nhóc mít ướt kia mà.
Lúc Thời Cảnh Nham trở về, Thời Quang đang ở trên lầu dọn dẹp phòng của mình, ông nội chọn cho cô một căn phòng có đầy đủ ánh sáng mặt trời, nói sau này ngày nghỉ có về thì có chỗ nghỉ ngơi. Phòng này ban đầu là phòng tập của Thời Cảnh Nham, thiết bị thể hình đều đã chuyển xuống phòng dưới lầu.
Phòng Thời Quang và Thời Cảnh Nham sát nhau, cũng không khác nhau về diện tích là mấy.
Lau bụi trên tủ quần áo, Thời Quang để vài bộ quần áo vào trong, về sau cuối tuần trở về cũng có quần áo để mặc.
Cô không biết mình có thực sự muốn ở lại không, không biết là vì ông bà nội quá nhiệt tình không thể từ chối được, hay là bởi vì ở đây có Thời Cảnh Nham, nên cô cảm giác được đây là nơi an toàn nhất bây giờ.
Thất thần được một lúc, di động thông báo có tin nhắn, là bạn học cấp 3 gửi tới, nói với cô, việc gia sư đã sắp xếp ổn thỏa, chờ cô xong đợt quân sự liền có thể gặp mặt mẹ của Úy Lai. Mẹ Úy Lai vừa nghe là người quen, cũng yên tâm.
Thời Quang phảng phất thấy được một chồng phong bì màu đỏ thật dày bay tới trước mặt cô, nếu làm thuận lợi, tiền sinh hoạt cùng học phí cũng không lo nữa.
Mới vừa buông tay, tiếng đập cửa vang lên, “Đào Đào.”
Là Thời Cảnh Nham.
Thời Quang không lên tiếng, liếc nhìn vào gương một chút, quần áo chỉnh tề, cô vừa thay một bộ khác, đem cất cái váy bị hỏng kia rồi.
“Đào Đào” Thời Cảnh Nham gọi thêm lần nữa.
Thời Quang “Cửa không khoá đâu anh.”
Cô chạy nhanh đến cửa phòng vệ sinh, làm bộ mới từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm giẻ lau
“Vừa rồi ở trong phòng giặt khăn.”
Thời Cảnh Nham lên gọi cô xuống ăn cơm, thấy cô đang bận cũng không hối cô.
Anh nhìn xung quanh phòng một lần, “Thiếu cái gì liền nói với dì giúp việc.”
Thời Quang “Không thiếu gì cả, đủ rồi anh.”
Cô giả bộ lau phía bên kia tủ đầu giường, thật ra đã sớm lau trước đó rồi.
Thời Cảnh Nham liếc nhìn về phía di động trên tủ đầu giường, suy nghĩ một lát, hắn nói “Di động vừa rồi bị rớt bể rồi sao?”
Thời Quang định nói dối, nhưng đối mặt với Thời Cảnh Nham, cô cảm giác không cần phải phòng bị như vậy:
“Không phải, bị em trai và em gái lấy chơi trò chơi không cẩn thận quăng rớt.”
Tuy rằng không định mua cái mới, thế nhưng cô vẫn nói:
“Ba đã cho em một vạn rồi, nói khi nào qua đây thì mua cái mới.”
Thời Cảnh Nham hơi gật đầu, vừa muốn bước đi, bỗng nhiên dừng lại:
“Chỗ anh hình như có dư một cái điện thoại, để anh tìm xem, nếu có thể dùng liền đưa cho em xài tạm.”
Thời Quang cho rằng Thời Cảnh Nham lại phải mua di động cho cô, cô không muốn nợ ân tình anh, cũng không muốn tiêu tiền của anh.
“Không cần đâu, sáng mai em sẽ đi ra cửa hàng tìm mẫu mã và kiểu dáng mà mình thích.”
Thời Cảnh Nham không nói nhiều, chỉ nói lát nữa tìm thử xem, anh liền xuống lầu.
Cả nhà vẫn luôn chờ Thời Quang dọn dẹp phòng xong mới ăn cơm, may có Thời Cảnh Nham ở nhà, nếu không Thời Quang cũng không biết nói gì cùng ông bà nội.
Khi ông bà nội ăn cơm rất ít khi nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ nói vài câu, Thời Cảnh Nham phụ họa, cô cũng chăm chú ăn không nói lời nào, không ai nhắc đến sự tình giữa trưa.
Sau này Thời Quang mới biết được, hóa ra Thời Cảnh Nham ở đây với ông bà nội vì sợ họ cô đơn quạnh quẽ.
Sau khi ăn xong, Thời Quang ở dưới lầu một lát, liền về lại phòng của mình.
Thời Cảnh Nham từ phòng vệ sinh ở dưới lầu làm ướt một cái giẻ lau, mang đi lên thư phòng, từ trong túi lấy ra hộp di động, đưa về hướng cửa
“Đào Đào.”
Nghe được tiếng, Thời Quang mới đáp
“Chuyện gì ạ?”, cô từ phòng ngủ đi ra.
Thời Cảnh Nham lau phía bên ngoài hộp, anh không muốn cô suy nghĩ quá nhiều, liền nói dối:
“Anh tìm được rồi, năm trước tham gia tiệc công ty được rút thăm trúng thưởng, anh cũng không dùng đến, nếu em không thì cầm xài đi.”
Nói xong, anh lại dùng giẻ lau vỏ hộp một chút:
“Lâu không đụng tới, hộp hơi dơ, điện thoại chắc vẫn bình thường, em đợi lát nữa mở ra xem sao.”
Thời Quang nhìn vỏ hộp có chút ướt, cô tin Thời Cảnh Nham đã lâu lắm không dùng tới cái điện thoại này, liền nhận lấy “Cám ơn anh.”
Thời Cảnh Nham gật gật đầu, làm như không không có việc gì xoay người về thư phòng.
– ————————————
Tác giá có lời muốn nói, đến cuối cùng các bạn khẳng định sẽ rất yêu thích người đàn ông Thời Cảnh Nham này.