Tưởng chừng, Giang Chí Đình sẽ nổi giận và đá tôi ra ngoài nhưng không, anh nắm cằm tôi, mặt chúng tôi gần sát nhau đến mức hơi thở như quyện vào nhau. Tim tôi đập thịch thịch, ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh. Ánh mắt Giang Chí Đình tối lại, anh khàn khàn hỏi tôi:
“ Cô Thẩm, biết vì sao đến giờ tôi không có phụ nữ không?”
Tôi cố trấn tĩnh, giọng đầy khiêu khích:
“ Chẳng nhẽ, đúng như tôi nghĩ, anh đồng tính hay là…anh không được?”
Anh nâng cằm tôi, môi chúng tôi khẽ chạm nhau.
Toàn thân tôi như điện giật, cả người bất động, quên mất phải đẩy anh ra.
Giang Chí Đình nhếch miệng, anh lùi lại, trông thong dong như chưa có gì xảy ra.
“Cô còn trẻ, vẫn là xốc nổi, không biết tự lượng sức mình.”
Khi Giang Chí Đình đi ra mở cửa, tôi đứng sau lưng anh, cố gắng lấy lại bình tĩnh, khẽ hỏi:
” Mấy năm qua, anh ở Myanmar thấy thế nào?”
“Còn thế nào? Chả phải người ta vẫn nói, ở Myanmar người không thể tồn tại được, sống được ở đó đều không phải là người ư?”