Minh chứng cho mối quan hệ thân thiết hơn của anh em nhà tôi chính là việc tên anh trai qua phòng em gái thông báo rằng sắp tới sẽ có một dự án thiện nguyện ở Lào Cai, còn chu đáo dặn tôi mang theo nhiều đồ ấm. Bình thường không phải Hoàng thì cũng là lão sếp bụng phệ đưa tin. Thật bất ngờ, lần này điều ấy lại được nói ra từ cái miệng kiệm lời của Khiêm.
Sắp xếp quần áo vào va li, tôi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ cho chuyến công tác. Lần này, tôi theo đoàn King group đến Lào Cai với dự án ” Áo ấm mùa đông”. Công nhận là nhờ chuỗi từ thiện gần đây cùng với một tí sự hợp tác của ngài ceo mà đánh giá của King group trên các nền tảng đã có bước tiến tích cực.
Tôi đến đường cao tốc lúc 8 giờ sáng. Sau khi ổn định, tàu từ từ khởi hành. Trên con đường thênh thang, cây xanh mướt làm tươi mát cả tâm hồn. Tôi đưa mắt ra ngoài nhìn ngó mọi vật, chuyên tâm đến nỗi bơ luôn mọi thứ xung quanh. Mãi khi nhân viên phục vụ hỏi tôi có muốn dùng thêm gì không. Tôi mới nhận ra sự hiện diện của anh hờ ở vị trí kế bên.
– Ơ! Sao anh lại ngồi ở đây?
Ceo king group mà ngồi hàng ghế bình dân như lính quèn giống tôi á? Khó tin đến mức không tưởng.
Dường như đoán được ý nghĩ đằng sau bộ mặt lố bịch của tôi, Khiêm nửa thật nửa đùa hỏi:
Tôi lắc đầu. Tàu này có phải của tôi đâu mà dám ý kiến này nọ. Chỉ là tôi hơi bất ngờ, thậm chí còn có chút lén lút vui mừng. Nghĩ đến việc bản thân đang thích thú với sự xuất hiện của ai đó. Bất giác mặt đỏ ửng lên. Xấu hổ quá tôi phải lấy tay che đi, quay đầu ra ngoài cửa nhưng miệng không ngưng được mà tủm tỉm cười mãi.
Ngày hôm đó, tôi cứ thế lẽo đẽo theo người ta. Lẽo đẽo đúng chất can tâm tình nguyện. Chúng tôi xuống tàu, đi đến khách sạn thuê phòng rồi mới theo đoàn đến một số địa điểm phát áo ấm cho người già và trẻ em ở đây. Không còn cái vẻ cao ngạo như trước. Sau rất nhiều lần đi làm từ thiện, anh trai của tôi giờ đã có tâm có tình với công việc này. Anh không còn cái kiểu đút tay vào túi quần, dửng dưng nhìn nhân viên làm việc. Mà đích thân trao từng chiếc áo cho những người cần. Dù cơ mặt vẫn còn cứng đờ nhưng anh mắt lại có dư sự ấm áp.
Quần quật cả một ngày dài, vừa phụ đoàn phát áo ấm vừa chụp ảnh để lấy tư liệu viết bài. Lúc tôi về đến khách sạn, người đã nhũn như con chi chi. Vật ra ngủ một giấc, tỉnh dậy đã là 7 giờ tối. Lọ mọ tắm rửa sạch sẽ, bụng đang sôi sục thì vừa hay có người gõ cửa.
Đứng trước phòng tôi là một tên đàn ông có nhan sắc, ừ thì mọi người biết ai rồi đấy.
– Đi ăn không? – Anh nhẹ nhàng hỏi tôi.
Tôi đang đói gần chết, giữ gìn hình tượng làm gì nữa nên gật đầu lia lịa. Chúng tôi ai cũng đã thấm mệt, lựa chọn hoàn hảo là một nơi càng gần càng tốt, vì thế cả hai xuống nhà hàng ở bên dưới khách sạn ăn tạm cái gì đó. Nói là tạm nhưng giá mấy món tại đây dư dả để ăn mấy bữa ốc thịnh soạn ở vỉa hè.
– Không ngon à?- Thấy con em cứ ngồi dằm dằm đĩa mì ý, tên anh trai thắc mắc hỏi.
– Dạ không! Nhưng em thích ăn ốc hơn.
Nhắc đến mấy đĩa ốc thơm phức nứt lòng hôm bữa mà tôi thèm thuồng đến chảy cả nước miếng. So với mấy món đắt đỏ này thì hẳn là một món hời. Vừa ngon lại vừa rẻ.
Bị người đó thúc giục, tôi chỉ còn biết chịu khó ăn mấy món đắt không xắt ra miếng. Dù gì nó cũng tốn bộn tiền, với một đứa có đầu óc tiết kiệm như tôi chắc chắn bỏ dở là một hành động không thể chấp nhận được. Thế nên dù chả mặn mòi gì với chúng, tôi vẫn phải cố gắng diệt cho bằng hết.
Đang loay hoay với cái bụng sắp phình to vì cố ăn. Thì điện thoại ” ting”. Tôi mở mục Messenger. Một dòng nhắn của chị Nhung hiện lên màn hình.
” Sao rồi! Đi công tác vui không?”
Trời ạ! Lúc tôi đi công tác, cả tòa soạn ai cũng ganh tị. Bảo tôi sướng này nọ. Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng qua một ngày thì bản thân đã có đáp án.
” Em mệt nhừ người đây này”
Nhận được lời nhắn của tôi. Bà ấy thả mặt cười muốn loạn khung chat.
” Cả ngày hôm nay em theo đoàn tặng áo ấm ấy. Mà tại lịch trình gấp rút cho ngài ceo còn về công ty nên một ngày đi đến, 3,4 cái địa điểm. Giờ em muốn kiệt sức đây. “
” Chắc tầm mai chị ạ! Em đủ tư liệu viết bài rồi. Đoàn thì vẫn tiếp tục chiến dịch. Nhưng nhân vật chính về rồi, bọn em ở đây làm gì nữa.”
” Dễ gì lên đó mà lại đúng mùa tuyết rơi. Về thì uổng lắm. Mai trên sapa đón cơn mưa tuyết đầu tiên đấy. Hay rủ anh hờ của mày lên đó chơi một hôm rồi về.”
Bà ấy càng nhắn tôi lại càng nghi hoặc. Chị Nhung của tôi dạo này lạ lắm. Suốt ngày nhắc đến ông Khiêm. Mà không phải theo kiểu bình thường đâu. Toàn bảo tôi phải thế này thế kia với họ. Như kiểu gán ghép ấy. Bà ấy hay gán ghép tôi với người này người kia trước nay không phải là chuyện hiếm. Nhưng hiếm có khó tìm ở chỗ người đó lại là ông Khiêm. Người mà luôn được chị em tôi đem vào những mẩu chuyện phiếm với thái độ dè bỉu.
” Tại sao là anh hờ của em? Em rũ ai không được.”
” A…ừ! Chị chỉ gợi ý vậy thôi.”
” Chị có chuyện gì giấu em à?”
Màn hình nhấp nháy dấu ba chấm liên hồi. Đỗi sau mới thấy chị Nhung đáp:
” Thôi nhé. Chị đi uống sữa đây. Lão Hải đang réo ầm lên rồi nè. Có gì chị em mình nói chuyện sau nhé. “
Cuộc chat kết thúc, tôi đặt điện thoại xuống bàn, nhìn anh trai dò hỏi:
– Giữa anh và chị Nhung có gì giấu em không?
Thái độ dứt khoát không có chút sơ hở của họ khiến tôi có muốn điều tra cũng bất thành. Cuối cùng đành ngậm ngùi ăn tiếp.
Sáng ngày hôm sau, trong lúc tôi đang dọn dẹp hành lý thì một lần nữa cánh cửa lại bị ai đó ghé thăm. Đứng trước phòng tôi, tên anh trai mặc một bộ đồ thể thao thoải mái. Đã quen với hình ảnh nghiêm túc của họ khi ở bên ngoài. Nên giờ được chiêm ngưỡng một mảng màu khác trong anh khiến tôi không hỏi bất ngờ:
Kẻ đó dựa vào tường, lười nhác hỏi tôi:
– Nghe nói hôm nay ở sapa có tuyết rơi. Làm việc vất vả cả ngày qua rồi. Có muốn đi chơi không?
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết thật. Tất nhiên là muốn một lần được đắm chìm trong cái lạnh lẽo đẹp đẽ đó. Giờ có người muốn đồng hành, dại gì mà không đi.
Chúng tôi cứ thế theo sự xui khiến của thiên nhiên mà tìm đến Sapa. Sapa cách trung tâm Lào Cai chỉ mấy chục cây số nên đi ô tô tầm 1 tiếng là tôi và Khiêm đã đặt chân lên những thửa ruộng bậc thang khúc khuỷu. Có lẽ vì lượng khách mùa này khá đông nên tất các khách sạn đều full phòng. Cuối cùng theo sự hướng dẫn của người bản xứ cả hai thuê được một căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ của người dân để tá túc tạm.
Khí hậu nơi đây về chiều lại càng lạnh, cả thị trấn đều ngập trong sương mù. Tên anh trai đốt một đống lửa trước nhà, vừa để sưởi ấm vừa nướng chút đồ ăn tối.
Tôi nhìn vào bản tin thời tiết thông báo:
– Có lẽ là 10 giờ đêm nay anh ạ.
Kẻ đó lật gà lên, điềm đạm trả lời:
Tôi cũng tiện tay ném hai củ khoai vào đống lửa. Tiếng cháy bập bùng. Ngọn lửa vàng rực, soi sáng đêm khuya đang dần tĩnh mịch.
Lấy ra hai lon bia, tôi giơ lên trước mặt Khiêm:
Bật nắp lon bia rồi tôi đưa cho anh:
– Mồi bén, cảnh đẹp thế này phải có chút men nó mới phấn khích.
Kẻ đó nhận lấy, giọng dường như có chút không hài lòng:
Tôi hớp một ngụm bia, cười cười đáp:
– Em chỉ biết một tí tì ti thôi. Đủ để không bị người khác làm say.
Thời buổi yêu râu xanh mọc lên như nấm. Đôi khi hư hỏng một tí lại là cách bảo vệ bản thân trước những kẻ có ý đồ xấu. Thà biết uống còn hơn để người khác chuốc say rồi giở trò. Có lẽ hiểu được suy nghĩ của tôi nên chân mày của ai đó bắt đầu dãn ra. Thậm chí sau đó còn giơ lon cụng với tôi.
Tuyết bắt đầu lất phất rơi, tôi đưa tay đón những bông tuyết đầu tiên trong đời. Nó lạnh lạnh nhưng lại rất chân thật. Một bông rồi lại hai bông, những đóa tuyết bồng bềnh rơi ngày một nhiều. Đến lúc thấy tay có chút châm chích vì lạnh, tôi mới đưa chúng lên gần miệng, thổi bay. Tên anh trai có lẽ đã trải qua mấy mùa tuyết bên xứ người nên không hứng thú gập trời như tôi. Họ chỉ ngồi trên ghế uống chút bia, nhìn tôi tung tăng giữa cảnh trời trắng xóa.
Đến khí đi quá xa và trời quá lạnh. Tôi mới chịu quay lại chỗ cũ. Xáp lại gần đống lửa:
Người tôi run run làm một người lo lắng, anh rời ghế tựa, đi đến, túm lấy đôi tay đông cứng của tôi, xoa xoa:
– Sao không đeo găng tay vào?
– Em… Em quên… mang theo.
Đôi tay lúc này đã đỏ lên vì lạnh. Có một người bất giác áp tay tôi lên má họ:
Tim theo hành động kia mà đập loạn xạ, hơi thở bất giác dồn dập. Một hồi, tôi cảm nhận hơi thở của người đối diện cũng có chút nặng nề. Tuyết ngày một rời nhiều hơn, đống lửa nhỏ bé dần mất lực. Ngoài trời, giờ này thật lạnh. Rồi như một lẽ bình thường của tạo hóa, hơi ấm tự tìm lấy nhau. Bờ môi anh chạm lên môi tôi. Cứ thế một cảm giác ấm áp khác lan tỏa.
Tay tôi từ mặt anh từ từ đi xuống cổ, ôm lấy. Ngón tay anh cũng lần mò đến eo tôi, siết chặt. Có lẽ vì bị men say dẫn lối, cảm giác nụ hôn này thật dài. Si mê và khao khát. Phải! Là một sự khao khát.
Chúng tôi hôn nhau dưới tuyết rồi anh nhấc bổng, ôm tôi vào trong. Dưới chiếc giường mềm mại, tay cả hai đan vào nhau. Mọi sự trần trụi dường như dành để nói trong giây phút này.
Tôi không biết hiện tại mình đang say bia hay say tình. Tôi chỉ biết dường như mọi hành động đều bị người ở trên chi phối. Dù gì mọi chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu nên tôi mặc sức buông thả.
Nhưng đến khi một luồng nóng đi vào làm tôi giật bắn thì mới hay hóa ra mình đã nhầm.
– Á… Dừng lại đi… Em đau quá.
– Đừng sợ, có anh đây rồi. Thả lỏng người đi. Một chút sẽ không còn đau nữa đâu.
Nói rồi anh hôn lên mắt tôi. Tôi đã bị sự ân cần ấy thôi miên. Ôm chặt lấy anh, cả cơ thể từ đó hòa quyện cùng những động tác mạnh mẽ từ anh.
Cảm giác thăng hoa trôi đi, để lại một sư ngại ngùng không thể nói hết bằng lời. Tôi ước gì mình có thể ngủ mãi không tỉnh. Nhưng rồi ngày mai thì mặt trời vẫn mọc, tôi vẫn phải đối mặt với sự thật rằng cả hai đã điên rồ như thế nào trong đêm.
– Dậy rồi mà vờ vịt cái gì đấy.
Có một kẻ không biết xấu hổ, ung dung đứng trước giường gọi tôi.Tôi he hé mắt, thấy họ đã ăn mặt chỉnh tề. Còn mình thì…
– Em dậy hồi nào. Em còn buồn ngủ mà.
– Ừ đấy! Giờ thích ngủ theo kiểu nói chuyện được đúng không?
Bị thiểu năng thì cũng hiểu ý tứ trong lời nói của tên kia. Tôi bị ai đó hành hạ cả đêm rồi. Không sức đâu mà tiếp tục chiến đấu. Thế nên vội ôm chăn ngồi dậy.
– Sao anh có thể làm chuyện xấu xa như thế với em?
– Không dắt kẻ xấu vào nhà thì họ làm gì có cơ hội. Em không đồng ý thì anh làm gì được em.
– Chứ đứa nào nói em biết uống để không bị người khác làm say.
Quả thật hôm đó đúng là bia rượu là chất xúc tác. Nhưng cả hai đều rất tỉnh táo, chưa đến mức mất kiểm soát để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
– Nhưng em cứ nghĩ là anh không thể? Nếu em biết anh có thể thì em đã không dại dây dưa với anh.
– Không lẽ ” cái đó” có thể tự lành được à?
– Nói năng rõ ràng xem nào.
– Thì anh với anh Hoàng chẳng bảo ” cái ấy” của anh nát rồi à. Ba cũng nói là anh bị thương vùng gần bụng.
Kẻ đó nghe tôi nói xong không nhịn được mà cười thành tiếng:
– Nát cái gì? là điện thoại nát. Hàng pro anh mới mua tháng trước ấy. Chỉ giỏi suy diễn linh tinh.
Tôi không suy diễn, tôi đánh giá mọi việc qua cả hành động và lời nói. Ôm chăn nhích lại gần anh, đặt tay lên đùi họ, tôi nói:
– Em rõ ràng thấy anh Hoàng nhìn chằm chằm xuống chỗ này này.
Để chứng minh cho tôi thấy bản thân sai. Người kia ngồi lại trên giường, đặt điện thoại lên đùi:
– Đặt điện thoại như thế này thì phải nhìn xuống đó chứ.
– Nhưng ba rõ ràng nói anh bị thương vùng gần bụng. Gần bụng thì chỉ ở đó thôi.
Kẻ đó nhìn tôi, dịu dàng hỏi:
– Muốn biết anh bị thương ở đâu không?
Người đó quay người tôi đặt lên đùi họ. Cầm tay tôi để lên ngực.
Tôi thất thần. Vì hôm qua hành sự trong bóng tối nên thật tình bản thân vẫn chưa biết sự hiện diện của vết thương mà anh nói. Không chút do dự, tôi vạch áo họ lên. Cách tim chỉ vỏn vẹn vài cm là một vết sẹo hình mũi tên. Tôi run run chạm lên nó:
– Vậy thì nguy hiểm lắm. Mình đi khám lại nhé.
Vừa dứt lời, môi anh đã chiếm lấy môi tôi, hôn sâu.
Giống như sương mù trên vùng núi cao, tôi mơ màng không rõ mình đang làm gì và nghĩ gì. Chỉ biết bản thân hiện tại lân lân như thể trên chín tầng mây, phiêu bồng và ảo mộng.
Chúng tôi nắm tay nhau đi qua những thửa ruộng bậc thang được bao phủ bởi tuyết trắng. Cùng đón những bông tuyết tinh khôi, cảm nhận tình yêu ban đầu ngọt ngào lắng đọng. Trên đỉnh cao của nóc nhà Đông Dương, ngồi trên cáp treo, cả hai nồng nàn trao nhau những nụ hôn nóng bóng. Trời tối lại trở về ngôi nhà nhỏ quấn quýt. Sau những cảm xúc mới mẻ đầy kích thích. Một mệt lử dụi vào lòng anh nũng nịu. Khiêm ôm lấy tôi, một cái ôm siết chặt.
Mọi chuyện xảy đến qua nhanh, nhanh như tàu siêu tốc, vèo một cái đã đến đích, khiến đầu tôi giờ vẫn còn choáng váng như người say. Từ người dưng hóa người thương thì ra chỉ cách nhau mỗi một lớp áo.
Thấy tôi cứ ngọ nguậy trong ngực anh như một con sâu đo. Kẻ nào đó càng siết tôi chặt hơn:
Tôi trong lòng anh thì thào:
Thoát khỏi vòng ngực ấm áp của anh, tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của ai đó. Anh đã nhắm mắt, cả khuôn mặt thư thái như một ánh trăng dịu dàng:
– Anh có thấy chúng ta hơi vội không?
– Mối quan hệ được cải thiện một cách chóng mặt. Đến yêu đương cũng nhanh hơn so với bình thường.
Kẻ đó cúi người cắn vào tai tôi:
– Anh sẽ cố gắng rèn luyện kỹ năng. Lần sau sẽ không làm xong nhanh như thế nữa.
Tôi đang nói chuyện đàng hoàng, còn người đó cứ cái kiểu bỡn cợt khiến tôi đỏ hết cả mặt. Làm chậm nữa chắc tôi phải nằm liệt giường mấy hôm ròng luôn quá.
Đấm vào lòng ngực họ, tôi dùng giọng mũi thủ thỉ:
– Ý em không phải như vậy. Anh hiểu em đang nói chuyện nghiêm túc mà.
Kẻ đó bắt lấy cái tay không an phận của tôi trên lồng ngực vòng lên cổ:
– Thời gian không quyết định được đích đến. Không phải lửa càng to, củi càng cháy à. Tình cảm nhiều thì đốt cháy quy trình. Hiểu không đồ ngốc.
– Nhưng tại sao anh có thể thay đổi nhanh chóng như vậy được. Không phải trước đây anh rất ghét em à. Rồi sao giờ lại có thể như thế này với em?
Người đó im lặng. Một hồi sau, véo má tôi:
– Em không biết. Tự nhiên có người đang ghét, rất ghét mình xong đột nhiên họ tốt lên với mình từng ngày. Em thích cảm giác đó. Rồi có lẽ thế nên thành vầy nè.
Lời nói thật lòng của tôi rơi vào tai anh lại trở thành một trò đùa. Họ cười cười bảo:
– Em dễ dãi thế. Chẳng lẽ ai đối tốt với em, em cũng “vầy nè” với họ à?
Tôi định nói là tôi không như thế. Tôi chỉ thích ở bên anh thôi. Nhưng mà anh phải đối tốt với tôi cơ, chứ anh của ngày xưa thì tôi không thèm sất. Vậy thì nên trả lời như thế nào cho đúng? Hazza, nói chung người ta lần đầu yêu đương. Trắng tinh ra ấy, làm sao mà hiểu mấy cái phức tạp kia. Đợi mãi mà không có câu trả lời. Người nào đó chả còn cười nổi nữa, giọng điệu lo lắng:
– Thôi chết rồi. Chết rồi. Ai đối tốt, em cũng yêu thế này thì hỏng. Chắc anh phải nhốt em ở trong nhà thôi. Không cho đi lung tung nữa.
– Không dễ dãi mà người đã mới đối tốt với mình đã chịu thế này với người ta rồi.
– Rõ ràng là anh dụ dỗ em.
– Hẳn là em không hợp tác.
– Những vẫn là anh lợi dụng em không phòng bị. Rồi…
– Em đang đổ oan cho anh đấy. Anh chỉ chủ động thôi, là do em thuận nước đẩy thuyền.
Tôi cứng họng nên cãi cùn:
– Được rồi, em cứ dễ dãi thế đấy. Anh làm gì được em? Anh mà nhốt em, em sẽ báo công an.
Kẻ đó tức đen mặt, cúi người cắn vào ngực tôi:
– Công an cũng không có cửa cướp em từ tay anh đâu.
Nói rồi kẻ đó đặt tôi ở dưới thân. Không cho tôi một giây, một phút nào thảnh thơi để suy nghĩ đến việc báo án nữa. Mà chỉ còn biết chìm đắm trong cảm giác mới mẻ của tình yêu. Hành sự xong, người ta thỏa mãn, ôm tôi vào lòng:
– Anh sẽ khiến em chết mê, chết mệt anh. Khiến em có quay đầu 100 lần thì cũng chỉ có thể nhìn thấy mỗi anh.
Không biết vì sao câu nói có phần ngang ngược này lại khiến tôi thích thú. Tôi ôm lấy anh, để da thịt gần da thịt, khoảng cách trở thành con số 0 tròn trĩnh. Vùi mặt vào ngực anh:
Tôi làm oai vậy thôi. Chứ thật tình là giờ tôi đã bị anh làm cho hồn xiêu phách lạc mất rồi. Mê mệt anh hờ là một chuyện điên rồ nhất mà tôi đã từng làm và có lẽ cũng là chuyện điên rồ nhất mà tôi sẽ làm.
Chúng tôi đã trải qua những ngày đầy ngọt ngào ở sapa, đến khi vờn nhau chán rồi mới chịu về. À mà không, tại vì hứa trả nhà sau 5 ngày nên đến ngày thứ 6 thì chủ đã cho người khác thuê. Chúng tôi là bị đuổi.
Trở về căn nhà thân quen với những con người thân thuộc, cuộc sống bình thường của tôi cứ thế tiếp diễn, chỉ là dạo gần đây phòng tôi thường xuyên xuất hiện kẻ đột nhập trái phép mà động cơ lại là cướp sắc. Cướp sắc xong, kẻ đó nằm cãi cọ với tôi vụ chọn quà cho chị Nhung. Tôi một màu, người nào đó một màu. Cuối cùng để ông anh kia về phòng, tôi phải ngậm ngùi nhận tiền của họ mua cả hai cái đèn ngủ làm quà cưới.
Ngày cưới của chị Nhung cuối cùng cũng đến. Chị em tôi váy áo xúng xính đến bữa tiệc với kỳ vọng ngoài cô dâu ra thì cả hai phải là những cô gái nổi bật nhất. Tuyết vốn dĩ đã cao nên tùy tiện đi một đôi dép cũng trở nên nổi bật. Còn tôi chỉ cao 1m6 thôi nên phải gồng mình trên đôi cao gót 15 phân. Vốn trước giờ toàn đi giày thể thao nên hôm nay tôi chật vật thấy rõ. Đến đi cũng phải nhờ cái Tuyết đỡ. Nhưng vì đẹp nên tôi đây bất chấp.
Anh Hải là trẻ mồ côi thế nên gia đình họ hàng chủ yếu bên phía nhà chị Nhung. Mẹ chị Nhung lấy khăn chấm nước mắt liên tục. Đứa con cứ nghĩ sẽ mất hết tương lai vì một lần lầm lỡ vậy mà giờ vẫn có thể tìm được một bến đỗ hạnh phúc. Có người mẹ nào mà không xúc động vui mừng. Cún thì vừa thấy tôi đã chạy ào tới khoe rằng nó được giữ nhẫn cưới của ba mẹ. Còn nói hôm nay nó là người quan trọng nhất.
Không khí buổi lễ hôm nay không chỉ đơn thuần là một đám cưới tươi vui mà còn chứa đựng biết bao nhiêu khoảnh khắc cảm động. Cuộc đời này rồi cũng sẽ có một người thuộc về bạn, dù sớm hay muộn thì người ấy cũng sẽ đến. Tuy anh Hải không phải là người đầu tiên chị nhung gặp nhưng lại là chân ái cuối cùng của chị.
Trên lễ đường tràn ngập bóng tay, Cún trong bộ vest màu đen bảnh tỏn chảy về phía ba mẹ, cậu bé đưa một hộp nhỏ màu hồng cho anh Hải. Anh hôn lên má bé rồi nhận lấy. Cậu nhỏ làm xong nhiệm vụ, vui vẻ nhìn ba mẹ trao nhẫn cho nhau.
Pháo hoa bắn lên, chúng tôi cũng đồng loạt nâng ly chúc phúc cho anh chị. Chẳng may trong lúc muốn duy chuyển lại gần lễ đường. Tôi trật gót giày, rất may sau đó được rơi vào một vòng tay ấm áp. Mùi hương quen thuộc. Tôi dễ dàng phát giác ra vòng ấm đang bao lấy tôi là anh.
– Anh cũng đi ăn cưới mà.
– Sao anh bảo không quen chị Nhung cơ mà. Ai mời anh đến đây. – Tôi hẳn là anh Hải cũng không quen Khiêm. Vì anh ấy chưa từng nhắc đến ông anh này của tôi bao giờ.
Biết ngay mà. Lần này không giấu được tôi nữa đâu. Chắc chắn giữa anh và chị Nhung có cái gì đó mờ ám. Đang đắc ý với suy nghĩ thâu tóm được âm mưu. Thì đột nhiên kẻ nào ấy vội dập tắt suy nghĩ của tôi trong một nốt nhạc:
– Anh bỏ tiền mua quà mà nên anh phải được đi ăn chứ.
Thì ra là cũng chẳng tốt đẹp gì khi đề nghị giúp tôi thanh toán tiền quà.
– Nhưng mà cái này phải đặt bàn trước đây. Khách mời có giới hạn rồi.
– Không sao! Anh chỉ ăn phần của em thôi. Bát đũa thì chúng mình dùng chung.
Lạ thật cái con người này. Lộ liễu như thế thì cả nhân loại biết hai đứa đang yêu đương mất.
– Không được. – Tôi nhất quyết từ chối.
Lúc hai đứa nghĩ rằng sẽ cãi nhau đến nơi thì anh Hải chị Nhung từ đâu xuất hiện.
– Vy đưa cả anh đến mà không nói gì hết.- Chị Nhung lên tiếng.
Gì mà đưa. Họ từ mò đến đấy chứ. Giờ còn mặt dày không chịu về. Còn đòi diễn trò yêu đương trước mặt mọi người với tôi. Tức anh ách đây này.
Tôi còn chưa kịp nói thêm thông tin gì thì Tên anh trai đã cướp lời:
– Ngại quá em tới mà không báo trước.
– Có gì đâu. Anh của Vy thì cũng như anh em trong nhà.
Kẻ đó đưa tay ra bắt quàng làm họ:
– Vâng, em cảm ơn anh chị.
Thế đấy, thế là có người đã trót lọt phi vụ ăn chực. Thật chứ tôi xấu hổ gần chết. Còn tên đó lại rất chi đẹp trai tỉnh táo giống như kiểu họ được mời hẳn hoi vậy.
Vì giờ đói bụng rồi nên việc kiểm soát đôi giày kia của tôi càng trở nên khó khăn. Tôi lại tiếp tục loạng choạng lần hai. Lần này người kia không còn đơn thuần đỡ tôi mà ngay sau đó còn cúi xuống đòi tháo đôi giày quá khổ ra khỏi chân tôi. Trước bao người, tôi chỉ dám nhẹ nhàng nhắc nhở:
– Đôi giày này không hợp với em đâu. Sưng hết cả rồi.
– Anh không kệ. Em đau anh xót.
– Chỉ đau có một tí thôi. Với cả không có giày, em sẽ phải đi chân trần đấy.
– Ai bảo em phải đi chân trần?
Họ cứ khuỵu gối trước mặt tôi mãi như thế này, chắc chắn sẽ bị mọi người chú ý. Nhưng đến khi người ta tháo được giày ra khỏi chân tôi thì lại càng trở thành tâm điểm hơn. Anh ấy tự nhiên quay người bế bổng tôi về bàn. Đây chính là câu trả lời cho ý không để tôi đi chân trần. Tôi không đi chân trần mà tôi bị người ta kiểm soát đôi chân, đi đâu cũng đòi bế. Cũng may King group mua hết cánh nhà báo rồi. Chứ không, ngày mai hai chúng tôi có lẽ sẽ được lên trang nhất.