Cho anh quay về

Chương 44



Cho anh quay về
Tác giả: Băng Nhi
Chương 44 : Nguyễn Hạnh Như, tính mạng của người nhà họ Đỗ đang trong tay bà.
Trần Hoàng Thiên và Lâm Hải vừa mới đi thêm được hai bước thì bị tiếng chuông điện thoại thành công chặn lại. Anh lấy điện thoại ra nhìn dãy số trên màn hình lập tức sắc mặt âm trầm thêm vài phần.
Trần Hoàng Thiên đột nhiên có một dự cảm không lành, anh lông mày nhíu chặt lạnh giọng hỏi :”Xảy ra chuyện gì?”
Sau cuộc trò chuyện sắc mặt Trần Hoàng Thiên càng ngày càng đen, anh nắm chặt tay tới mức gân xanh nổi lên. Trần Hoàng Thiên siết chặt nắm tay như muốn bóp nát điện thoại, Lâm Hải đứng bên cạnh dường như cũng đoán được ba phần.
2 phút sau Trần Hoàng Thiên gọi đi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia Trình Kha đang nhìn chằm chằm vào màn hình định vị vị trí chiếc xe của bọn bắt cóc Khánh An, thấy cuộc gọi của anh Trình Kha lập tức bắt máy :”Đại ca.”
“Bên An Khải xảy ra chuyện rồi, bọn chúng là người trong thế giới ngầm lại ra tay quá nhanh căn bản người của chúng ta không phải là đối thủ. Trình Kha, cậu cố gắng cứu Khánh An ra khỏi tay bọn chúng, tôi tìm Nguyễn Hạnh Như rồi sẽ qua đó ngay.”
“Đại ca yên tâm, em sẽ cố hết sức.” Trình Kha cúp máy liền huy động thêm người của đội đặc nhiệm hỗ trợ.
Trần Hoàng Thiên cất điện thoại rồi lập tức bước đến bấm chuông cửa căn nhà mà quản lý chung cư này chỉ dẫn. Qua ba hồi chuông vẫn thấy không có người ra mở cửa, trong lòng anh càng thêm sốt ruột. Lâm Hải nhìn anh lùi lại một bước thì thầm than không ổn, tổng giám đốc của anh ta là muốn phá cửa đây mà. Nhưng anh chưa kịp đạp thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Đứng trong cánh cửa là một người phụ nữ trung niên, dáng người gầy yếu, xanh xao như là bị bệnh mãn tính lâu năm. Vừa nhìn thấy Trần Hoàng Thiên bên ngoài thì lắp bắp hỏi :”Hai…hai người tìm ai?”
“Bà là Nguyễn Hạnh Như?”
Trần Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn bà ta chằm chằm làm Nguyễn Hạnh Như có chút sợ hãi.
Bà ta hoảng sợ toan đóng cửa thì bị Lâm Hải nhanh tay chặn lại, anh nheo mắt nhìn bà ta :”Nguyễn Hạnh Như chúng tôi có việc cần bà giúp đỡ.”
Nguyễn Hạnh Như nhìn hai người đứng trước cửa nhà mặt lạnh như tiền thì có chút hoảng sợ. Bà ta cho rằng hai người này là chủ nợ mà Lê Ngọc Vân trước kia đã từng vay tiền đến đây đòi tiền ba ta.
Hai năm nay Nguyễn Hạnh Như bị vô số chủ sợ tới gõ cửa đập phá thậm chí vì không có tiền trả bọn chúng còn đánh bà thừa sống thiếu chết. Đứa con gái của bà ta sau khi học xong thì không chịu làm việc, suốt ngày chải chuốt quần quần áo áo ra ngoài quyến rũ đàn ông. Bà ta đã khuyên bảo rất nhiều nhưng Lê Ngọc Vân không thèm nghe nên chỉ đành bất lực.
Nguyễn Hạnh Như run rẩy, không dám ngước lên nhìn anh, cả người bà ta nép vào góc tường đầy sợ hãi :”Các người tới đây làm gì? Tôi không có tiền…thật sự không có tiền trả cho các người.”
Trần Hoàng Thiên nhấc chân bước lên trên hai bước làm bà ta càng thêm hoảng sợ lùi dần về sau. Lâm Hải nhanh tay đóng cửa lại rồi đứng bên ngoài canh chừng, lão quản lý chung cư này đã chuồn mất từ lúc nào không hay. Bầu trời hôm nay có chút u ám, tựa như tình thế của bọn họ lúc này. Lý Hiếu bây giờ càng ngày càng khó đối phó.
Trần Hoàng Thiên bước tới bên ghế sofa rồi ngồi xuống, anh nhìn bà ta cất giọng trầm khàn :”Đừng lo, tôi không phải đến đây đòi tiền. Tôi đến chỉ để nhờ bà một việc, bà biết Lý Hiếu phải không?”
Nghe thấy hai chữ Lý Hiếu”, Nguyễn Hạnh Như liền ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút hoài niệm nhưng rất nhanh bà ta lắc đầu :”Không quen biết.”
“Tôi biết hắn ta là con trai bà, Nguyễn Hạnh Như tôi đến tìm bà chỉ muốn hỏi rốt cuộc cái chết của Lý Vĩ Đình năm đó có uẩn khúc gì?”
Vụ tai nạn năm đó ư?
Nguyễn Hạnh Như ngước lên nhìn anh đầy đề phòng :”Rốt cuộc cậu là ai?”
Vụ tai nạn năm đó đã qua gần ba mươi năm, tại sao bây giờ người này lại bới lông tìm vết. Liệu có phải công ty bảo hiểm đã điều tra ra hay không?
Nguyễn Hạnh Như lập tức đứng dậy xô anh ra ngoài :”Năm đó chồng tôi bị người ta đâm chết, cậu là ai tôi không quen biết cậu. Yêu cầu cậu lập tức đi cho.”
Trần Hoàng Thiên vẫn ngồi im không nhúc nhích, anh đưa tay châm một điếu thuốc, chậm rãi rít từng hơi :”Nguyễn Hạnh Như, tôi biết Lý Hiếu là con trai bà, cũng biết chồng bà năm đó là tự sát. Con trai bà bây giờ đang muốn cả nhà Đỗ Kiến Quốc trả giá cho vụ tai nạn năm đó.Lý Hiếu đã bắt được toàn bộ người nhà họ rồi. Nguyễn Hạnh Như, nhà bọn họ vốn không nợ gì các người mà là người nhà các người nợ gia đình họ tất cả. Những gì con gái bà gây ra cho Khánh An còn chưa chuộc hết tội, bà còn muốn con trai bà tiếp tục phạm sai lầm sao?” Trần Hoàng Thiên nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đang xao động của bà ta nói tiếp :”Nguyễn Hạnh Như, tính mạng cả bốn người bọn họ đang nằm trong tay bà, tôi mong bà hay suy nghĩ cho kĩ. Người của tôi sẽ đứng bên ngoài đợi bà, chỉ có bà mới cứu được bọn họ.”
Nói rồi Trần Hoàng Thiên đứng dậy rời đi.
Anh đi rồi, Nguyễn Hạnh Như gần như mất hết sức lực, cả người từ từ trượt xuống. Tính mạng cả bốn người gia đình Khánh An đang ở trong tay bà, nhưng mà với đứa con trai của mình bà không có cách nào đối mặt.
Trần Hoàng Thiên lái xe về thẳng chỗ đã hẹn với Trình Kha, còn Lâm Hải ở lại chỗ của Nguyễn Hạnh Như vừa bảo vệ bà ta vừa chờ đợi bà ta đưa ra quyết định.
Mặt trời dần ngả bóng, bầu trời hôm nay u ám đến lạ kì, trong lòng Trần Hoàng Thiên lúc này thật sự rối ren, Khánh An và người nhà cô đều ở trong tay Lý Hiếu, không biết bọn chúng sẽ làm ra những chuyện gì.
Trình Kha cùng anh một đường chạy tới ngoại ô phía Bắc. Chiếc xe của bọn bắt cóc bỏ lại bên bìa rừng, trong xe không có ai cả. Người của anh tìm kiếm suốt 30 phút nhưng không tìm được ai, ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không tìm được. Đám người kia sau khi đưa cô đi hẳn đã xóa hết mọi dấu vết. Trình Kha bật máy tính kiểm tra định vị dựa trên di động của Khánh An nhưng không thu được kết quả gì, bọn chúng nhất định đã cài bộ làm nhiễu sóng.
Trần Hoàng Thiên đi qua đi lại, lòng anh nóng như lửa đốt, nếu như Khánh An có mệnh hệ gì anh thật sự không dám nghĩ tiếp.
Nguyễn Hạnh Như ngồi thẫn thờ suốt cả buổi chiều, bà ta suy nghĩ rất lâu, năm đó là chồng bà ta quyết tâm tự tử nên đã lao vào xe của Đỗ Kiến Quốc. Là gia đình bà ta làm liên lụy nhà họ Đỗ, chuyện ngày xưa nhà họ Lý vẫn còn chưa trả hết giờ đây hết con gái lại đến con trai của bà ta gây ra sóng gió cho Đỗ Khánh An.
Tuy là bà ta không muốn gặp đứa con trai này, nhưng mà lương tâm bà ta không làm được. Gia đình bà ta nợ nhà họ Đỗ nhiều như vậy, bà ta không muốn Lý Hiếu lại tiếp tục đi vào con đường tội lỗi này.
Mặt trời dần ngả về tây, cơ thể gầy yếu của Nguyễn Hạnh Như từ từ gượng dậy, bà ta lê những bước chân nặng nề đi vào trong phòng. Nguyễn Hạnh Như mở tủ đồ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ được khóa cẩn thận, đôi tay gầy guộc của bà ta khẽ vuốt ve chiếc hộp như bảo vật trân quý. Bà ta lấy trong ngăn tủ nhỏ ra một chiếc chìa khóa cẩn thận mở hộp gỗ ra. Bên trong hộp gỗ là một bức ảnh chụp đen trắng đã hoen ố, trong đó là hình ảnh một nhà ba người mỉm cười hạnh phúc. Nguyễn Hạnh Như khẽ vuốt ve tấm ảnh nhỏ, trên đôi mắt u buồn của bà lặng lẽ rơi ra một giọt nước mắt. Một giây sau, nước mắt Nguyễn Hạnh Như rơi xuống như mưa, bà ta ôm chặt lấy bức ảnh vào ngực khóc không thành tiếng. Quá khứ năm đó như ùa về bủa vây, đào bới trái tim đã chai sạn của bà ta.
Đau.
Cảm giác này thật sự rất đau.
Phải mất một lúc lâu sau, Nguyễn Hạnh Như mới bình tĩnh lại, bà ta đưa tay gạt nước mắt, đôi tay run run lấy từ trong hộp gỗ ra một phong thư. Bức thư này của Lý Vỹ Đình để lại trước khi chết, suốt bao năm qua bà ta vẫn giữ nó cẩn thận mà không hề cho bất cứ ai biết. Bây giờ có lẽ đến lúc phải mở bức thư này ra rồi.
Nguyễn Hạnh Như chống tay đứng dậy, bà ta bước từng bước nặng nề tiến về phía cánh cửa gỗ, bàn tay ngập ngừng đưa lên kéo cánh cửa mở ra.
Lâm Hải đang đứng bên ngoài chờ đã lâu, khi anh đang muốn báo cáo lại với boss nhà mình thì cánh cửa nhà Nguyễn Hạnh Như mở ra từ bên trong.
“Bà Như, bà đã nghĩ kĩ rồi chứ?”
Nguyễn Hạnh Như đưa tay chỉnh lại đầu tóc nhìn Lâm Hải gật đầu nói :”Tôi đồng ý đi với các người.”
Lâm Hải mỉm cười cất giọng chân thành :”Bà Như, cảm ơn bà.”
Khánh An tỉnh dậy cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cô khẽ cựa người nhưng chân tay đau nhức không cựa nổi. Cô cúi xuống thấy mình bị trói chặt, miệng bị dán băng keo không thể nhúc nhích. Cô liếc nhìn xung quanh đây là một căn nhà khá kiên cố, căn phòng này được ngăn làm hai khoảng không gian bởi một vách tường kính trong suốt. Khánh An nhìn ra xa hơn, bất chợt đôi mắt cô mở lớn, bên kia bức tường kính là ba mẹ cô, bọn họ đang bị trói giống như cô. Bọn họ cũng đang cố cựa quậy để ra hiệu cho cô biết. Đôi mắt Khánh An đỏ hoe nhìn ba mẹ mình, rốt cuộc là cô đã đắc tội với người nào, tại sao kẻ đó lại ra tay với ba mẹ cô như vậy? Trong đầu cô vang lên một cái tên, Trần Hoàng Thiên có khi nào là anh hay không?
Nhưng rất nhanh cô cũng xua cái suy nghĩ này đi, Trần Hoàng Thiên muốn bắt người tuyệt đối sẽ không dùng cái cách hèn hạ này để bắt.
Vậy rốt cuộc là kẻ nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương