Lỡ Yêu Chồng Người

Chương 1-2



CHAP 1

Buổi tối hôm đó tôi ngồi chờ anh rất lâu nhưng chẳng nghe thấy tiếng cửa mở, bàn tay khẽ đan chặt vào nhau chờ đợi mãi nhưng không thấy người về. Bỗng nhiên một lát sau tôi nghe thấy tiếng mở cửa vang lên ở bên tai, bước vào nhà tôi nghe thấy mùi rượu nồng nặc được phát ra từ phía đối diện nên liền hỏi:

– Sao hôm nay anh đi làm về trễ thế ạ?

– Tăng ca.

– Anh uống rượu hả?

– Uh.

– Anh đi ăn với khách hàng sao?

– Uh.

– Công việc dạo này có bận lắm không anh?

– Bận.

Cách anh trả lời với tôi như thế này đã diễn ra từ một tháng trước rồi, tôi không biết là anh đang suy nghĩ gì hay là do công việc áp lực quá nên anh mới khó chịu với mình như vậy nhỉ? Tôi thở dài một tiếng rồi tiếng lại phía anh, tôi vừa đưa tay chạm vào người anh thì anh đã vội né tránh đi rồi, thấy vậy nên tôi liền hít vào một hơi sâu rồi nói:

– Anh vào trong tắm cho khỏe đi ạ. Để em hâm thức ăn lại cho anh ăn nhé.

– Không cần đâu. Anh đi tắm đây.

– À, dạ.

Nói thế rồi anh ấy cũng bước đi, tiếng dép xột xoạc mỗi lúc một mất, tôi ngồi đây với trái tim đau lên từng hồi. Tôi biết sống với nhau không danh phận lại còn là một đứa mù loà nữa nên không thể tránh được việc anh ghét bỏ tôi như vậy, cầm lấy cây gậy trên tay tôi từng bước tiến vào phòng mình, đưa tay lên sờ vào chiếc đồng hồ nổi cảm nhận được kim chỉ đến 2 giờ sáng, ngày mới cũng đã bắt đầu và anh mới trở về nhà. Nằm nghe tiếng nước chảy rốc rách trong nhà tắm mà trong lòng tôi đầy những suy nghĩ chất chứa.

Nhớ lại ngày trước anh từng bảo với tôi rằng anh không quan trọng vẻ bên ngoài của mình, anh chẳng quan tâm đến việc tôi có thấy đường hay không thì anh vẫn sẽ yêu tôi như ngày mới bắt đầu vậy mà theo năm tháng, anh dần quên mất rằng chúng tôi đã có một quá khứ rất tươi đẹp, một cuộc tình đáng được người khác ngưỡng mộ như thế. Tiếng bước chân trở ra từ nhà tắm kèm theo giọng nói của anh vang lên:

– Sao em không ngủ đi, thức làm gì?

– Em chờ anh ngủ cùng ạ.

– Anh còn bận tí việc, em cứ ngủ trước đi, đừng chờ.

– Chẳng phải trễ lắm rồi sao? Anh không ngủ thì ngày mai làm sao có sức đi làm được ạ?

– Em không cần quan tâm đến việc của anh làm gì. À, tháng này anh đống tiền xe nên còn chút ít thôi, em chịu khó ăn uống tiết kiệm lại đi nhé.

– Dạ.

Tôi nghe tiếng thở dài của anh rồi lại nghe thêm cả tiếng dép rời khỏi phòng nữa. Chẳng biết từ bao giờ mà tôi như một gánh nặng trên vai của anh nữa, vì cú ngã định mệnh năm đó, vì khoảng thời gian tâm tối không nhìn thấy ánh sáng mà đã biến tôi thành một con người khác, một người không có nghĩ lực, không có can đảm để nói với ba mẹ già ở quê rằng tình trạng sức khỏe bây giờ của mình bằng vô số lý do để từ chối về quê nhà thăm gia đình.

Một giọt nước mắt trên khoé mắt của tôi rơi xuống, thật khó để tôi có thể chấp nhận được tất cả mọi việc mà. Nằm một mình trong căn phòng tôi có vô vàng những suy nghĩ, đến khi không thể trụ được nữa thì mới đi vào giấc ngủ được, ngày hôm sau khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên tôi liền giật mình tỉnh giấc, khẽ đưa tay đang sờ vào vị trí bên cạnh tôi không thấy anh đâu nên liền ngồi dậy thật nhanh gọi:

– Anh Huy, anh đâu rồi?

– ..

– Anh Huy ơi! Anh đi làm rồi hả?

Không nghe thấy tiếng hồi đáp của anh tôi liền ngồi dậy rồi từ từ bước xuống giường, bước chân của tôi cứ loạn choạng còn tay thì đưa ra phía trước để tránh vật cản. Tôi mở cửa ra ngoài nghe không gian vắng lặng tôi mới biết rằng anh thật sự đã đi rồi, là do tôi ngủ quên hay là vì anh rời đi quá lặng lẽ, hít vào hơi sâu gạt hết những suy nghĩ ở trong đầu sang một bên tôi bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình, tuy rằng không nhìn thấy ánh sáng nhưng tôi lại có một giác quan thứ 6 rất tốt, tôi có thể làm được mọi thứ kể cả là nấu ăn.

Ăn sáng xong tôi lại bắt đầu đến trường giành cho người khiếm thị, ở đây tôi làm những chiếc tăm cho vào túi và hộp gỗ nhỏ để trường mang đi bán. Đang ngồi làm thì đột nhiên lúc này ở bên cạnh tôi nghe thấy có cuộc nói chuyện giữa hai người:

– Chị bị bệnh nặng lắm sao? Không còn cách nào chạy chữa được sao chị?

– Không. Chị đã đến giai đoạn cuối rồi, không còn cách nào ngoài chờ đến ngày em ạ.

– Chị Hạnh ơi. Sao số của chị lại khổ thế này chứ? Vừa mới lấy chồng chưa được bao lâu bây giờ lại phát hiện bệnh ở giai đoạn cuối như vậy, thật không công bằng với chị mà.

– Số trời rồi em ạ, mình đâu thể nào lường trước được. Tuần trước anh Huy đã đưa chị đến viện, ở đó chị đã quyết định hiến nội tạng của mình rồi em, cuộc đời của chị đã u tối như vậy thì chi bằng mình giúp đỡ người khác được cái gì thì hay cái đó thôi em ạ.

– Em thương chị quá.

Ngồi nghe được hai người họ nói chuyện bất giác tôi cảm thấy thương cho người phụ nữ đó, trong từng giọng nói của cô ấy đều luôn chất chưa những nổi bất lực đến vô cùng nhưng vẫn đang cố gượng. Tôi thở dài một hơi rồi mới tiếp tục làm công việc của mình, đôi khi cuộc sống này phải gian nan thì mới khiến chúng ta cố gắng vượt lên nó bằng tất cả những gì có thể, tôi bị mù nhưng tôi không thụ động mà vẫn cố gắng hằng ngày bằng chính cái quyết tâm của mình.

Nhiều người bảo chắc tôi phải giỏi lắm mới có thể được như ngày hôm nay, nhưng họ đâu biết rằng để có thể tự đón xe bus đến trường đó là một hành trình dài mà tôi đã gặp vô số những khó khăn mới có thể thành thục như ngày hôm nay, tôi cầm gậy mò đường ra đến trạm xe bus rồi ngồi đấy chờ, lúc này có giọng nói của những đứa trẻ vang lên:

– Cô ấy bị mù kìa mấy đứa.

– Bị mù mà vẫn còn ra đường, định báo hại người khác chắc.

– Đúng rồi. Đã mù lại còn không biết điều, đúng là báo quá báo mà.

– Kệ cô ta đi, mình sắp trễ giờ rồi mà sao xe bus vẫn chưa đến nhỉ?

– Từ từ sẽ đến thôi. Mà bọn bây ngồi xít cô ấy ra, kẻo lại mang họa đó, mấy người như này thường hay làm tiền lắm, né xa ra đi.

Từng câu từng chữ mà bọn nhỏ nói tôi đều nghe thấy rất rõ, nó cứ như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim của tôi vậy. Chẳng lẽ người khuyết tật, người mù như chúng tôi không xứng đáng được sống, được sinh hoạt như những người bình thường sao? Nếu không phải vì cái số, không phải vì bị tai nạn thì tôi chắc chắn cũng không phải sống một cuộc sống khó khăn như thế này rồi.

Tôi lặng người quay đi hướng khác, đột nhiên lúc này từ phía sau lại có một giọng nói của người nam vang lên:

– Mấy đứa học trường nào thế?

– Chú hỏi để làm gì?

– Để đến báo với giáo viên chủ nhiệm, báo với hiệu trưởng trường để có biện pháp răng đe mấy đứa lại chứ làm gì.

– Chú có vấn đề à? Răng đe cái gì? Chúng tôi động đến chú à?

– Không động đến tôi, nhưng mấy đứa đang động đến cô gái kia. Việc phân biệt đối xử với người khuyết tật, cả xã hội này người ta còn đang giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, những người bị khuyết tật thì ở đâu đấy lại xuất hiện năm bảy đứa cô giáo dục mà xúc phạm người khác, tôi sẽ báo lại với trường các em, để xem họ dạy dỗ và răng đe như thế nào về cái tội phân biệt đối xử đó.

– Thần kinh, đúng là xui mới gặp phải chú và cô mù đó.

Vừa nói bọn đó vừa chửi thề một tiếng rồi cũng đứng dậy rời đi ngay sau đó, bên cạnh lúc này chỉ còn lại tiếng xe chạy mà thôi, không biết rằng người kia đã đi chưa nhưng tôi thấy họ nói giúp mình vậy nên liền gật đầu cảm ơn, tôi kéo chiếc cặp để vào giữa người rồi ngồi chờ đợi xe, đột nhiên lúc này ở bên tai lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc của người đàn ông lúc nãy vang lên:

– Cô bắt xe số mấy?

– Tôi bắt xe số 32 ạ.

– Xe đến trễ nhỉ? Tôi cũng định bắt xe số 32.

– Dạ. Cảm ơn anh nhiều nhé, tôi quen với việc bị người khác trêu đùa rồi nên cũng thấy quen, một lần nữa cảm ơn anh ạ.

– Đâu phải ai cũng muốn mình bị như vậy, nhưng tôi nhìn thấy ý chí kiên cường và nhẫn nhịn của cô khá tốt đấy, cố lên.

– Dạ. Cảm ơn anh.

Vừa hay lời của tôi vừa dứt cũng là lúc có xe bus chạy đến, bác lơ xe mở cửa ra nắm lấy tay tôi lên xe rồi nói:

– Hôm nay đã để con đợi lâu một chút rồi, kẹt đường nên tới trễ con ạ.

– Dạ. Không sao đâu ạ.

– Con ngồi vào đây đi, chỗ này còn trống nè Linh Lan.

– Con cảm ơn cô.

Cô ấy vừa nói vừa dắt tôi đến một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống, vì tôi đã đóng tiền tháng rồi nên chỉ cần xe đến là có thể đi thôi. Từ lúc bị mù đến giờ tôi đã học cách làm quen với mọi thứ, thấy tôi không thấy đường như vậy nên cũng được nhiều người giúp đỡ hơn, những lúc đó tôi chợt nhận ra mình cũng không cô đơn là mấy.

Về đến nhà tôi thấy cửa không khoá, nghĩ thầm trong lòng là anh Huy đã về trước nên liền vui vẻ mở cửa vào trong ngay. Lúc này tôi nghe thấy tiếng của anh phát ra từ trong phòng nên liền đưa tay mò đường tiến về phía phòng rồi gọi lớn:

– Hôm nay sao anh về sớm thế ạ?

– Linh Lan. Sao, sao em lại về giờ này vậy?

– Hôm nay em làm xong sớm. Sao thế? Sao anh lại hốt hoảng vậy? Nhưng mà…

– Nhưng mà gì?

– Nhưng mà trong phòng sao lại có mùi lạ thế nhỉ? Anh đang làm gì vậy?

– Em đừng bước đến. À, anh đang làm dỡ tí việc, em ra ngoài đợi anh dọn dẹp sạch sẽ phòng rồi hẵn vào nhé.

– Dạ. Vậy em ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho anh, lát nữa mình cùng ăn tối anh nhé.

– À, ừ. Em đi đi.

Nghe anh nói vậy tôi cũng mỉm cười rồi gật đầu vui vẻ bước ra ngoài, sao bước chân ấy tôi lại nghe có tiếng xì xào ở trong phòng vang lên:

– Sao con mù đó lại về nhà vào lúc này chứ? Mất cả hứng.

– Suỵt. Em đừng nói lớn, tai của Linh Lan thính lắm, kẻo cô ấy nghe đó.

– Đúng là điên người mà.

Tôi nghe có người nói chuyện nhưng không rõ được là anh đang nói với ai nên mới quay lại tò mò hỏi:

– Có ai đang ở trong phòng sao anh?

– Không, không có.

– Vậy sao em lại nghe thấy có tiếng nói chuyện? Hình như anh đang nói với ai đó phải không Huy?

– Làm gì có ai chứ? Em mau ra ngoài chuẩn bị thức ăn đi, ở đấy mà tò mò làm gì.

Thấy tôi không trả lời mà lại còn đứng chần chừ như thế thì Huy liền bước tới đẩy tôi đi ra ngoài một cách đột ngột khiến tôi giật mình, anh ấy vừa lầm bầm thì tôi lại nghe thấy tiếng của người phụ nữ vang lên ở bên tai:

– Đúng là mù mà còn thích thể hiện.CHAP 2
Rõ ràng là tôi đã nghe tiếng của người phụ nữ vang lên nhưng anh vẫn cứ chối nên tôi liền tiến thẳng vào bên trong và nói:
– Anh đã dắt ai về phòng có đúng không? Hai người đang làm cái trò gì trong phòng tôi thế hả?
– Em bị điên sao? Làm gì có ai chứ?
– Rõ ràng là cô ta chửi tôi mù, tôi bị mù chứ tôi không bị điếc.
– Đúng là hài thật. Em mau đi ra ngoài đi, phiền phức.
– Anh Huy. Nếu không luôn miệng khẳng định vậy để tôi đi kiểm tra.
Vừa nói tôi vừa đưa tay về phía trước để tìm đường đi lại phía giường, cho dù tôi có quơ tìm mãi thì cũng chẳng thấy gì. Tôi tức đến nổi bật khóc, cứ tìm kiếm trong tuyệt vọng và tôi không biết một điều rằng tôi chính là một trò hề cho hai người bọn họ, tôi cứ như chơi trò trốn tìm để họ quay tôi như cái chông chóng giữa trời vậy. Tôi tìm kiếm trong bất lực cho đến khi Huy tức giận nắm lấy tay tôi kéo mạnh ra ngoài rồi hết lớn:
– Cô đừng làm trò điên khùng nữa, để tôi đi cho cô vừa lòng.
– Đi? Anh đi đâu?
– Đi cho đến khi khuất mắt cô thì thôi. À mà quên, cô làm gì có mắt mà khuất nữa chứ?
– Anh, anh…
Nói dứt câu đó tôi liền nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, tôi bước nhanh đến gõ cửa rồi gọi lớn:
– Anh Huy, anh mau mở cửa ra cho em.
– ..
– Anh Huy, anh có nghe thấy không hả?
Tôi lúc bấy giờ đã không còn hữu được bình tỉnh nữa rồi, tôi thật sự đã rơi vào cảnh này sao? Tôi đứng đó không một động tác thừa mà cứ thế gõ cửa gọi lấy tên của một người đàn ông phụ bạc, đến khi anh ta mở cửa thì tôi lại nghe được mùi hương nước hoa của phụ nữ lướt qua, tôi thấy vậy thì liền loạng choạng quơ tay về phía trước thì đột nhiên trúng mạnh vào tay của ai đó, đột nhiên có tiếng nói vang lên:
– Mày bị điên rồi hả? Đã mù rồi lại còn điên thì ai chấp nhận mày chứ?
– Cô là ai? Tại sao cô lại xuất hiện trong nhà của tôi hả?
– Tao là ai không đến lượt mày hỏi, đồ điên..
Vừa nói cô ta vừa bước đi, tôi thấy vậy thì liền đuổi theo nắm lấy tay kéo lại, cô ta thấy vậy thì thẳng tay vung mạnh khiến tôi không giữ được thăng bằng mà ngã về phía sau. Lúc này cô ta bước tới ngồi xuống đưa tay bóp mạnh vào miệng tôi rồi thốt lên từng tiếng khiến trái tim tôi đau như có ai đó bốp nghẹn:
– Để anh ta qua lại với tao thì đó là lỗi của mày, nhưng để đến bây giờ mày mới biết được hai bọn tao thì đó là lỗi của tao rồi. Những lần mày nấu ăn, rữa chén đều là tao có mặt ăn cùng đấy, mày không thấy lạ vì sao chỉ có hai người mà chén nhiều như thế à? Mày không thấy lạ khi thời gian tao ở nhà này còn nhiều hơn cả nhà tao sao? Và điều đặt biệt là mày không thấy lạ khi anh Huy không thèm chạm đến người mày à? Con mù kia.
– Cô…
– Nếu biết rồi thì tốt thôi, tao lười nấu ăn nên cứ định để cho mày phục vụ mà giờ đã vậy rồi thì mày cũng nên rời đi chứ nhỉ?
– Đây là nhà của tôi, nếu rời đi thì chỉ có các người thôi, rõ chưa?
– Hahahaa. Vậy sao? Vậy thì chúc mừng mày đã sở hữu căn nhà ổ chuột này với khoảng tiền kha khá để thuê lại nó nhé.
Tôi nghe cô ấy nói vậy thì liền tức giận nói lớn:
– Cút ngay. Đôi nam nữ đê tiện các người mau cút khỏi nhà tôi ngay, mau.
– Không phải đuổi. Tao tự đi, ở đây thêm phút giây nào nữa chắc tao sẽ chết vì bẩn mất.
Nói với tôi xong cô ta liền lên tiếng tiếp:
– Mình đi thôi anh. Anh phải cảm ơn em vì đã giúp anh thoát khỏi con mù đấy, đúng là điên mà.
Tôi tức đến nghẹn cả cổ họng, tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như thế chứ? Tại sao anh lại làm như vậy với một người con gái anh từng yêu và một mực theo đuổi như vậy? Tiếng cánh cửa phòng đóng lại, cũng là lúc tôi chẳng còn sức để trụ nữa mà gục xuống nền, nước mắt rơi ướt đầy cả gương mặt khiến tôi không thể nào kiềm chế được. Mù là có tội sao? Yêu một người hết lòng hết dạ là phải xứng đáng bị cấm sừng trước mặt mình như vậy sao? Cuộc đời tôi đã khổ lắm rồi, tại sao lại phủ phàng với tôi như vậy chứ?
Tôi đã từng rất kiên quyết chia tay anh vì bản thân mình bị mù sẽ không mang lại hạnh phúc cho anh, vậy nhưng cái thời khắc đó chính anh đã níu kéo tôi lại, chính miệng anh bảo rằng anh yêu con người tôi chứ không quan tâm rằng tôi có nhìn thấy hay là không. Anh mạnh miệng bảo rằng anh tình nguyện trở thành đôi mắt cho tôi, tình nguyện cùng tôi bước qua những ngày tháng sau này vậy mà cũng chính anh, chính anh là người đã phản bội dắt người phụ nữ khác yêu thương nhau trước mặt tôi, làm cho tôi trở thành một trò hề trong mắt họ một cách ngu si không lối thoát và cứ tưởng rằng anh vẫn còn yêu mình, đưa tay lên vỗ mạnh vào ngực phải mà bật khóc:
– Tại sao mày lại gặp phải loại người khốn nạn như thế hả Linh Lan, tại sao mày lại ngu ngốc đến nỗi không nhận ra bản thân mình là trò cười của người khác vậy hả?
– Tại sao cuộc đời này lại mang đến nhiều đau thương cho tôi đến vậy hả? Tại sao?
Tôi khóc đến nổi người cũng chẳng còn sức lực gì nữa. Hết ngồi tôi lại nằm ra sàn để suy nghĩ về những chuyện xảy ra với bản thân mình, ông trời chưa bao giờ thấu được nổi lòng của tôi, chưa bao giờ tôi được may mắn như người khác, có lẽ ông đang thử thách bản thân thôi, thử thách cuộc đời này đến mức tôi gục ngã thì ông mới vừa lòng sao?
Tôi nằm đấy trước mắt là một mảng tối tâm, cũng giống như bão tố trong lòng tôi vậy. Đến khi mệt mỏi thì chẳng biết là tôi đã thiếp đi từ bao giờ, đến khi tỉnh dậy cũng đã là ngày hôm sao rồi. Sau một thêm thức trắng thì tôi cũng nhận ra rằng bản thân mình không thể vì hắn mà gục ngã được, không thể buông xui mọi thứ bởi vì một thằng đàn ông khốn nạn ấy. Ba mẹ đã ban cho tôi cuộc sống này, dù không nhìn thấy cuộc đời thì tôi vẫn phải đứng dậy, vẫn phải cố gắng thật nhiều để giúp đỡ gia đình và bản thân không nhìn thấy ánh sáng này của mình. Dậy chuẩn bị đồ ăn sáng xong tôi lại bước đến chạm tay vào đồng hồ, đã 9 giờ sáng rồi tôi vẫn còn kịp đến trung tâm để làm nên đã rời đi ngay sau đó.
Vẫn chuyến xe bus 32, vẫn là những người quen giúp đỡ mình nhưng bây giờ trong lòng tôi lại nặng thêm một chút, kéo cửa kín tôi hít thở không khí thành phố một lúc cho thư giản đầu óc rồi mới đến trung tâm. Tôi chóng gậy đi vào trong thì đột nhiên lại và phải vào ai đó ngã xuống nền, tôi thấy vậy thì liền đưa tay khắp nơi để tìm kiếm cây gậy của mình, đang lúc hoang mang thì đột nhiên có người cầm cây gậy đặt vào tay tôi rồi nhẹ giọng nói:
– Gậy của em đây, em không sao chứ?
– Dạ. Cảm ơn chị, em không sao ạ.
– Mắt em bị thế này bao lâu rồi? Nhìn em xinh lắm, chắc em vẫn còn trẻ phải không?
– Dạ. Em 20 tuổi rồi, cũng vì không may mắn bị tai nạn nên em đã không nhìn thấy ba năm rồi chị ạ.
– 20 tuổi sao? Cái tuổi có biết bao nhiêu hoài bảo, cũng may là ông trời đã cho em một gương mặt hiền dịu và may là đã cho chị gặp được em.
– Sao ạ? Chị nói vậy có nghĩa là gì vậy ạ?
– Không, không có gì đâu. Mà em học và làm kẻ trung tâm này sao?
– Dạ.
Tôi đứng cau mày lại suy nghĩ bởi vì giọng nói này tôi cảm nhận được rất quen, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Đang cố gắng nhớ lại thì tôi liền nhận được cái nắm tay của chị ấy và giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
– Chị sẽ tìm lại em một ngày gần nhất, hy vọng giữa hai chúng ta sẽ là mối duyên trời sắp đặt em nhỉ?
– Chị…
– Chị có việc phải đi trước đây, em vào trong đi kẻo muộn giờ đấy.
– À, dạ. Chị đi cẩn thận ạ.
Nói thế rồi chị ấy cũng lướt qua người tôi rồi rời đi, tôi thấy vậy thì cũng chống gậy mà bước vào trung tâm ngay kẻo muộn giờ hơn nữa. Suốt cả buổi sáng ấy tôi chẳng thể nào tập trung được, lúc này đột nhiên bác Nhiên tới vỗ lấy vai khiến tôi giật mình, thấy vậy bác liền lên tiếng nói:
– Hôm nay con bị làm sao vậy Linh Lan? Sao lại chẳng tập trung gì hết vậy con?
– Dạ. Con không sao bác ạ, chắc là còn thiếu ngủ nên mới không tập trung được. Con xin lỗi bác ạ.
– Xin lỗi gì chứ? Bác thấy con như vậy nên mới lo lắng hỏi thôi. À, mà con đi khám ở viện người ta nói tình hình mắt con như thế nào rồi Linh Lan, phần trăm sáng mắt được nhiều không con?
Nghe bác nhắc đến tình hình mắt của mình lại khiến tôi buồn hơn nữa, im lặng mất mấy giây tôi thở dài rồi đáp:
– Con vẫn đang đợi bác ạ, phải có người hiến mắt và phù hợp với con thì lúc đó con mới có thể nhìn thấy được ánh sáng.
– Thương con quá. Hy vọng rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với con.
– Dạ.
Một tiếng “ Dạ “ sao quá nặng nề quá, tôi biết là bản thân mình sẽ không bao giờ nhận được mắt nên khi nghe bác sĩ nói vậy cũng chẳng hy vọng nhiều, chỉ biết dành dụm tiền để một ngày nào đó tìm được ánh sáng, tìm được bản thân mình sau ba năm sống trong bóng tối, để ngày đó tôi có thể chứng kiến được tất cả mọi thứ bằng đôi mắt này chứ không phải chịu cảnh bị người khác miệt thị và chà đạp mình như vậy, tôi không muốn.
Bác Nhiên nói chuyện với tôi xong rồi cũng rời đi ngay sau đó, sau khi bị nhắc nhở nên tôi đã cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Đến khi ra về thì tôi lại nghe thấy giọng nói của người phụ nữ lúc sáng vang lên nhưng không phải là nói chuyện với tôi, mà là nói với người đi cùng với cô ấy:
– Em không sao đâu, anh đừng lo. Em ở đây giúp bác Nhiên tí việc cho trung tâm thôi mà.
– Nhưng sức khỏe của em không cho phép, em phải biết là mình đang bệnh và sắp phải phẫu thuật mà, không phải sao Ngọc?
– Vì biết mình chẳng sống được bao nhiêu nên em mới phải cố gắng tranh thủ để làm những điều mình muốn đây, anh còn bận việc ở công ty nên anh đừng vì em mà trốn làm nữa. Em thật sự không sao đâu anh Hào.
– Anh không yên tâm…
Đúng lúc đó tôi càng lúc càng bước gần đến để ra về thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của cô ấy vang lên ở bên tai:
– Linh Lan.
– À, dạ. Mà sao chị biết tên em vậy ạ?
– Chị là cổ đông ở trung tâm này nên không có việc gì là chị không biết cả, bây giờ em đang định về nhà sao?
– Dạ. Bây giờ em ra trạm để đón xe về ạ.
– Vậy để chị đưa em về, dù gì thì bây giờ chị cũng đang rảnh đây em.
Tôi thấy giữa mình và chị ấy mới gặp nhau lúc sáng thôi mà không hiểu sao chị ấy lại tỏ ra thân thiết với mình như vậy nữa? Thôi sợ bản thân mình không nhìn thấy rồi lại bị người khác gạt nên liền xua tay gượng cười nói:
– Dạ. Không cần đâu ạ, em ra bắt xe bus quen rồi nên không thể phiền chị được ạ. Cảm ơn chị đã có lòng tốt, em xin phép ạ.
– Chị không phải là người xấu, em không cần phải sợ, sẵn để còn trống chỗ chị đưa em về cũng được mà. Đi thôi em.
Vừa nói chị ấy vừa nắm lấy tay tôi dắt đi, tôi từ chối liên tục nhưng chị ấy vẫn không buông mà bảo là sẽ đưa tôi về nhà. Tự nhiên gặp chị ấy, tự nhiên chị bảo tôi và có duyên với nhau, rồi lại còn tỏ ra thân thiết mà đưa tôi về nhà nữa, trước những thứ diễn ra nhanh chống như vậy tôi luôn đề phòng nhất có thể, ngồi trong xe khép người vào một góc tôi nghe thấy hai vợ chồng họ nói chuyện rất nhiều với nhau, lúc này tôi mới nhớ ra được giọng người nam kia tôi đã nghe thấy từ ngày hôm qua, hình như anh ta là người đã lên tiếng giúp tôi trị mấy đứa học sinh miệt thị tôi.
Không gian đang im lặng lúc này đột nhiên người phụ nữ kia lại lên tiếng nói:
– Em với Linh Lan được gặp mặt nhau là định mệnh, lần đầu nhìn thấy cô gái này em đã rất có thiện cảm nên sau này em mong anh cũng vậy, nhờ anh hãy giúp đỡ cô gái này hết lòng nhé. Anh Hào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương