Chương 36+37
“Em sẽ quay trở về. Anh đợi em với nhé.” Nói xong cô kéo vali lên máy bay và rời khỏi thành phố D. Sang đến một đất nước khác cô tìm một bệnh viện uy tín và bí mật phá bỏ đứa con ruột thịt của mình. Sau 2 tuần cô phá thai thì cũng đã dần ổn định cuộc sống ở đó. Nhưng nếu chuyện đơn giản như vậy thì cô cũng chẳng cần tìm đến mấy tên xã hội đen.
Tên đểu cán kia nghe tin cô đã phá thai thì hắn liền quay lại đòi làm lành. Làm lành không phải vì cảm thấy tội lỗi mà hắn hết tiền đánh bạc. Hắn là một con bạc, cặp kè với hàng ty tỷ người giàu có, phú bà để lấy tiền đi đánh bạc.
Hắn quay lại nói những lời ngon ngọt rót vào tai cô và một lần nữa cô lại bị hắn tẩy não. Cô ăn ở sống cùng hắn và chu cấp tiền đánh bạc cho hắn từng ngày một. Gia đình cô không một ai biết cho đến năm 24 tuổi sau khi bố mẹ thấy có điều bất thường liền bay sang đó một chuyến.
Ông bà Nhược tìm đủ mọi cách để tách hai người ra, thuê người đe dọa, cho tiền hay thậm chí là tố cáo rồi tống tù nhưng cũng chẳng làm gì được. Hai người cứ bám riết lấy nhau như sam rồi đến nước cuối cùng ông bà quyết định sẽ để hai đứa chúng nó tự sinh tự diệt và không chu cấp tiền nữa. Nhược Di nhảy ngược lên phản đối ông bà nhưng không có tác dụng gì.
Quyết định thì mãi sẽ là quyết định. Rồi tên kia thấy cô hết tiền thì lại một lần nữa dội cho cô một gáo nước lạnh. Hắn bỏ cô để cặp kè với một phú bà hơn hắn ra 18 tuổi. Cô đau khổ, cô gục ngã và cầu xin hắn để hắn không bỏ cô. Nhưng hắn tát cho cô một cái rồi nói:
“Con ngu, tao mới nói có mấy câu mà mày cũng tin. Muôn đời muôn kiếp mày mãi mãi chỉ là đồ ngu thôi.”
Hắn hất tay cô ra rồi đi mất không thèm quay đầu. Lúc này cô mới nhận ra lần ngu xuẩn thứ 2 của bản thân mình. Người ta chỉ ngu có một lần còn cô thì ngu hai lần trên cùng một người. Và rồi cô quyết định trở về để làm lại từ đầu. Mục đích tiếp theo của cô là làm Trương thiếu phu nhân nhưng nó đã thất bại. Và nếu cô không có được vị trí đó thì không ai được phép có nó.
Quay trở về hiện thực bây giờ cô đang vô cùng bất mãn. Không những bị từ chối tình cảm mà còn bị bố mẹ mắng nhiếc. Tên kia thì luôn tìm mọi cách để đe dọa cô. Trong tay hắn có một đoạn clip không ngắn lắm quay lại cảnh ân ái của bọn họ trong những ngày tháng còn ở bên nhau. Hắn đe dọa cô và mỗi tháng phải chu cấp cho hắn 250 triệu để hắn đánh bạc nếu không thì hậu quả tự gánh vác.
Đã rất nhiều mỗi tháng hắn đe dọa cô đến 2, 3 lần liền. Cô giống như cái máy ATM rút tiền của hắn vậy. Cứ hết tiền chỉ cần alo một tiếng là có tiền. Nhưng tiền của Nhược gia đâu phải là vô hạn đâu. Gia đình cô cũng dần phá sản vì hắn thế nên cô mới phải thuê bọn xã hội kia bắt anh và nhốt lại trong 1 căn phòng ở tít trên miền núi.
Sẽ có người cho ăn uống đàng hoàng, quần áo đầy đủ nên hắn cũng khá thích thú chỉ là không thích bị giam cầm. Hắn đi đâu cũng sẽ có người đi cùng để đảm bảo hắn không trốn mất. Một tháng cô phải trả bọn họ 150 triệu để giữ hắn ta.
NG và ban giám đốc không có năng lực nên những dự án nhà ở đều bị phong tỏa. Bọn họ bây
NG và ban giám đốc không có năng lực nên những dự án nhà ở đều bị phong tỏa. Bọn họ bây giờ đang đứng trên bờ vực phá sản dựa vào thực lực của bản thân. Nhược Vĩ Thành thì ăn chơi đàn đúm, không lo cho công ty. Mẹ cũng thế, luôn tiêu sài hoang phí không biết tiết kiệm. Toàn nhưng người lười nhác nên không muốn đi ra ngoài kiếm tiền.
Họ chỉ muốn hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác. Thế nên gia đình Nhược Di mới bắt cô lấy bằng được Trương Minh Khánh. Là người nhà rồi sẽ dễ nhờ vả và lên mặt hơn. Mẹ cô vẫn nằm mơ mộng đến cái ngày đi đâu cũng vểnh mặt lên nhìn người khác một cách khinh thường.
Nghĩ đến những lúc ăn chơi xả láng không cần nghĩ đến tiền nong, nó thật sự sung sướng biết bao. Nhưng đến khi ông bà Trương nói sẽ không ép hai người họ cưới nhau thì bà trở nên cáu kỉnh, thậm chí là căm ghét cô.
Từ trước đến khi cô làm tán gia bại sản Nhược gia thì cô luôn là công chúa nhưng sau đó thì chẳng khác gì con ghẻ. Bà ta còn yêu con cún ở nhà hơn là cô. Cho nó ăn uống ngon, quần áo xúng xính, suốt ngày bế ẵm đi khắp nhà. Còn cô khi nhìn thấy, bà chỉ muốn sút luôn ra khỏi nhà cho đỡ trướng tai gai mắt thôi.
Gia đình thì lục đục, nội bộ công ty thì cũng kéo nhau nghỉ làm bây giờ nhân viên của NG chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ là người bị bắt ở lại làm chứ cũng chẳng yêu quý gì cái công ty này cả.
Năng lực không có, tiềm năng cũng không, vốn cũng chẳng còn đồng nào đã thế còn quỵt lương của họ 2 tháng nay không trả rồi. Vậy nên từng người một lần lướt rút ra khỏi công ty. Những nhân viên nắm mấu chốt của công ty cũng dần chạy sang công ty đối thủ làm việc. Họ sẽ khiến cho NG không còn đường lui.
Người bên cạnh Nhược Di chỉ là một người vô danh, không tiền, không quyền và cũng chẳng có gì trong tay cả. Hẳn chỉ được cái mã đẹp trông rất giống những tổng tài có tiền trong thành phố. Để dụ Nhược Di vào tròng thì cũng chẳng có gì là khó cả.
Hắn chịu chi một chút, chịu nịnh hót một chút là cô đã mềm lòng. Rồi từ đó lợi dụng cô chẳng khác cái cây ATM trong ngân hàng cả. Một đêm cứ thế trôi qua, Nhược Di vẫn rất bình thản đi ngủ chẳng mảy may lo sợ trong lòng.
Tỉnh dậy vào một ngày trời nắng đẹp, Thanh Nhã vươn vai chào một ngày mới, mong nó luôn may mắn và suôn sẻ. Hôm nay là những ngày cận tết, đường phố tấp nập người qua lại, nơi nơi đều là không khí Tết. Đi đến đâu cũng là không khí vui mừng, phấn khởi cùng với nụ cười trên môi của mỗi người.
Những cây đào, cây mai đang đua nhau khoe sắc xuân, những cây quất thì sai trĩu quả. Trông rất vui mắt. Cô cũng không ngoại lệ, cũng sắn tay vào từng việc một. Một chiếc áo phông và một chiếc quần đùi là bộ trang phục để cô dọn dẹp hôm nay.
Công ty WQ được ông bà Trương cho mọi người nghỉ Tết sớm để chuẩn bị. Việc đầu tiên là cô sẽ dọn dẹp nhà cửa sau đó là sắp xếp lại các đồ vật trong nhà để chúng thêm mới mẻ, và tiếp theo là đi chợ để sắm mấy cành đào.
Cô búi mái tóc đen dày ra phía sau rồi lần lượt làm từng việc một. Chỉ mới chuẩn bị thôi mà lúc nào cô cũng hồi hộp. Mọi người bảo lớn rồi sẽ không còn thích Tết nữa nhưng cô thì khác. Cô vẫn từng ngày mong ngóng đến Tết.
Lớn rồi thì sẽ không còn lì xì mà còn mất lì xì nhưng cô vẫn rất mong đợi. Cảm giác bồi hồi đêm tối hôm 30 Tết chờ xem pháo hoa vẫn in nguyên trong lòng cô. Một tuổi thơ vô cùng dữ dội và không thể có lại lần thứ 2.
Việc này không phải ngày một ngày ngày hai là xong nên phải mất đến 2 ngày để cô có thể hoàn thành việc dọn dẹp này. Làm tỉ mỉ từng chút một, không bỏ sót một ngóc ngách nào trong căn nhà.
Đang chuẩn bị đi mua đồ Tết thì cô nhận được cuộc gọi của Minh Khánh:
“Alo, anh gọi có việc gì đấy?”
“Cô chuẩn bị Tết đến đâu rồi?”
“Tôi chuẩn bị đi mua sắm rồi về nhà bố mẹ.”
“Cho tôi đi với.” Thấy cô nói sẽ về nhà bố mẹ anh rất hào hứng xin đi cùng.
“Cũng được, nhưng anh ko dọn nhà à?”
“Khỏi cần, xuống sảnh đi tôi đang ở dưới đấy.” Hóa ra anh đã phục sắn dưới sảnh nhà cô rồi và chỉ gọi điện để rủ cô đi thôi. Cô ngó người ra chiếc kính bên cạnh thì quả thật đã thấy anh đứng ở dưới sảnh cùng chiếc xe màu đen đang vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô. Anh đúng là bá đạo mà.
“Ủa? Anh đứng đấy từ lúc nào vậy?”
“Không quan trọng đâu, xuống nhanh nhé, tôi chờ.”
“Ok, chờ tôi chút, tôi xuống luôn.”
Cúp điện thoại cô liền phi thẳng luôn vào phong tắm rửa thay quần áo rồi phi thẳng xuống dưới tầng. Đi ra khỏi cửa thang máy cô đã thấy một bóng dáng cao ráo có chút lạnh lùng đang đứng dựa lưng vào oto chờ cô.
Cô lập tức phi đến vỗ vào vai anh một cái. Hành động đó từ trước đến giờ chưa có ai dám làm với anh cả nhưng cô là ngoại lệ. Là người con gái đầu tiên trừ mẹ và chị gái anh ra dám đánh và cãi lại anh. Cô cũng rất to gan đấy.
“Đi siêu thị đã rồi về nhà tôi.” Anh lịch lãm mở cửa xe cho cô bước vào làm mấy ánh mắt của cô gái gần đó vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị với Thanh Nhã.
Chiếc xe từ từ lăm bánh đi ra khỏi khu chung cư và tiến thẳng đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố D. Trên đường đi anh và cô có đôi chút dặn dò nhau trong quá trinh hợp tác.
“Tôi có một đề nghị thế này.” Cô lên tiếng trước.
“Cô nói đi.” Anh chăm chú lắng nghe cô nói.
“Việc thứ nhất là các xưng hô. Chúng ra sẽ xưng hô thế nào để bố
mẹ không phát hiện?”
“Ok chốt đơn. Khi gặp bố mẹ anh và bố mẹ tôi thì xưng hô thế. Còn lúc ko có thì có thể xưng hô tùy ý.”
“Ok.” Anh chấp thuận đề nghị với cô.
“Chúng ta có nên công khai không?” Anh lên tiếng hỏi cô.
“Rất tiếc cô ko được phép từ chối.” Chẳng cần hỏi cô anh cũng đã quyết định xong rồi. Anh sẽ gián tiếp công khai với mọi người rằng cô là của anh. Khôn hồn thì đừng có động vào.
Đi xe một lúc cũng đến chúng tâm thương mai, hai người cùng nhau đi vào trong. Trước khi vào trong cô có dừng lại để lấy một chiếc xe đẩy hàng, anh vì muốn công khai với tất cả mọi người nên đã đưa tay ra cho cô khoác.
Trông họ rất xứng đôi và có tướng phu thê luôn. Cô cũng hiểu ý anh nên khoác tay anh rồi cũng nhau đi vào trong. Mọi người đều nhìn anh với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, một số người nhận ra anh liền lấy điện thoại ra chụp lại.
Họ nhanh chóng đi đến khu bánh kẹo và nước ngọt. Cô là một tín đồ mê ăn vặt nên lấy rất nhiều thứ. Anh ở bên cạnh cũng bất ngờ không kém vì thấy cô rất có hứng thú với đống bánh kẹo.
Đi dạo quanh siêu thị thì cô vô tình thấy khu đồ chơi dành cho trẻ em. Cô nhanh chóng kéo tay anh đến để chơi cùng. Cô lấy cho một cái kính hình con mèo đeo lên cho anh. Anh chưa thấy ai lôi anh ra làm trò đùa như cô cả.
Cô đeo lên cho anh xong rồi ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Nhiều lúc anh cũng thấy cuộc đời nó rất hạnh phúc khi ở bên cô. Ngày ngày chỉ nhìn vào màn hình máy tính, những con số, con chữ khô khan, vô hồn anh đã phát chán.
Nhưng từ khi quen cô, cuộc sống anh thay đổi rất nhiều, anh cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và tính khí bớt thất thường hơn. Thấy cô trêu anh, anh quyết phục thù nên anh mới lấy cái búa nhựa bên cạnh gõ lên đầu cô một cái.
Cô đang ôm bụng cười thì bị đánh thế là cô cũng vừa cười vừa quay ra lấy cái búa khác gõ lên đầu anh. Trong cái búa có một cái xúc xắc kêu leng keng bên trong. Trẻ em nó còn không đến nỗi nghịch như vậy mà sao anh với cô vào đây làm náo loạn cả siêu thị.