Phía sau tan vỡ

Chương 45-46



Phía sau tan vỡ
Diễm Quỳnh
Chương 45
– Sau này bị hai người sẽ làm thế nào?
Lương Tú Trân lưỡng lự trước câu hỏi của Dương Hoàng Quân. Bây giờ chính bản thân cô cũng không biết phải tính thế nào sau khi trở về Đường gia. Khi còn ở nhà, vì quá tức giận với Chu Đức Tấn mà cô ra đi không một lời nói cũng chẳng dự tính gì. Mọi thứ đều diễn ra theo cảm tính. Nghĩ lại, Lương Tú Trân cảm thấy bản thân đã quá bồng bột, nông nổi.
Khẽ nở một nụ cười đầy nặng nhọc, Lương Tú Trân hít một hơi thật sâu. Từng lời nói ra đều mông lung, mơ hồ.
– Em cũng không biết những ngày tới thế nào. Ông ngoại nói đây là thời điểm thích hợp để Đức Tấn chứng minh bản thân có thể lo liệu được cho con và em hay là không. Hiện tại, em cũng đang rối lắm!
– Vậy thì em hãy tự cho mình thời gian suy nghĩ đi. Tương lai còn dài, vội vã dễ dẫn đến quyết định sai lầm.
– Vâng!
Lương Tú Trân gật đầu đáp lại Dương Hoàng Quân. Qua đôi ba câu nói chuyện, bầu không khí giữa hai người lúc này mới thực sự thoả mái không còn căng thẳng như trước.
Bên ngoài nhà hàng trời bắt đầu đổ cơn mưa rào.
Chu Đức Tấn lái chiếc xe Wave cũ dừng lại trước cửa nhà hàng, tạm trú ngoài hiên tránh mưa. Trên người hắn mặc một bộ quần áo giản dị cùng áo khoác đồng phục của nhân viên giao hàng. Sau một ngày chật vật, Chu Đức Tấn cũng tìm được một vài công việc để kiếm tiền. Sáng thì làm ở công trường, chiều sớm bưng bê ở quán cà phê còn tối đến thì lại nhận đi giao hàng. Một ngày Chu Đức Tấn làm đến tận ba công việc thời gian nghỉ ngơi còn không có nhưng trong đầu hắn chưa từng thôi không nghĩ đến việc kinh doanh. Có lẽ công việc kinh doanh đã ăn sâu vào bên trong, hình thành trong Chu Đức Tấn từ khi bố hắn còn sống và dạy hắn cách quản lý công ty.
Mấy công ty, doanh nghiệp không một nơi nào nhận Chu Đức Tấn vào làm. Hắn không hiểu hồ sơ của hắn có vấn đề gì mà gửi đến chỗ phòng vấn nào cũng bị từ chối. Nếu Chu Đức Tấn được nhận vào công ty làm thì hắn đã không đồng ý để Lương Tú Trân về Đường gia sống. Mấy việc bốc vác, chạy bàn, giao hàng này có chút vất vả nhưng ít nhất thì vẫn kiếm ra tiền và là công việc chân chính.
Chu Đức Tấn nhìn cơn mưa rào ngoài kia mà thở dài ngao ngán. Cứ tiếp tục kéo dài thế này, hắn sẽ không đủ thời gian giao hàng kịp cho khách. Quay người lại đối diện với cửa kính lớn của nhà hàng, Chu Đức Tấn định chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn thì vô tình bắt gặp Lương Tú Trân.
Thu gọn trong tầm mắt Chu Đức Tấn là cảnh tượng Lương Tú Trân cùng Dương Hoàng Quân cười đùa nói chuyện vui vẻ trong một nhà hàng sang trọng. Chiều nay lúc Lương Tú Trân ra khỏi nhà, Chu Đức Tấn cứ nghĩ cô đang rất giận hắn nhưng xem ra ở hiện tại cô đang vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác.
Nhìn chiếc hộp treo trên xe, trong lòng Chu Đức Tấn dâng lên một cảm giác chua xót. Hắn sợ cô vì chuyện hắn đồng ý để cô về Đường gia sống nên đã đặc biệt nấu món cháo mà cô thích nhất. Những có lẽ món cháo này không còn cần thiết nữa rồi.
Chu Đức Tấn quay người lại, bước tới chỗ xe máy lấy mũ bảo hiểm chuẩn bị rời đi. Bỗng, một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Chu Đức Tấn dừng lại.
– Nhìn thấy cảnh tượng đấy không hổ thẹn sao?
Chu Đức Tấn đặt mũ bảo hiểm trên xe, quay về sau thì thấy Đường Mạc Cửu. Hoá ra Đường Mạc Cửu đã phát hiện thấy Chu Đức Tấn nên mới đến đây nói mấy lời khó nghe.
Xét về vai vế, Đường Mạc Cửu cũng là ông ngoại của Lương Tú Trân. Chu Đức Tấn dù không hài lòng cũng phải tôn trọng.
– Ông nói hổ thẹn là hổ thẹn cái gì? Cháu đâu có cảm thấy như ông nói.
– Cậu đang giả vờ hay là thực sự mắt cậu không nhìn rõ hả? Cậu không thấy cháu gái tôi đang rất vui vẻ bên trong kia cùng với Hoàng Quân à? Nếu tôi không ép Tú Trân về, chắc giờ này nó phải đi giao hàng với cậu rồi nhỉ.
Lời nói vốn là con dao vô hình và Đường Mạc Cửu rất biết cách sử dụng con dao vô hình đó để tổn thương người khác.
Thấy vợ mình cười nói với người đàn ông khác, không người chồng nào lại không ghen tuông. Nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại của chính mình, Chu Đức Tấn không dám than vãn nửa lời. Hơn nữa, bên ngoài nhìn vào có thể thấy Lương Tú Trân đang vui vẻ bên Dương Hoàng Quân nhưng sự thật chưa chắc đã là vậy. Chu Đức Tấn không tin Lương Tú Trân lại thay lòng nhanh như vậy. Chuyện ghen tuông đã đôi lần khiến mối quan hệ giữa hai người xấu đi. Chu Đức Tấn không muốn suy diễn lung tung rồi vô tình đẩy mọi thứ đi quá xa.
Đối diện với Đường Mạc Cửu, Chu Đức Tấn mỉm cười từ tốn đáp.
– Ông yên tâm, cho dù hiện tại cháu không giàu có như Hoàng Quân. Nhưng nếu Tú Trân sống với cháu, cháu cũng sẽ không để cô ấy phải làm việc cực nhọc. Đến giờ cháu làm việc rồi, cháu xin phép!
Cuộc nói chuyện này ngoài những lời mỉa mai, trách móc và nhục mạ thì còn được gì. Chu Đức Tấn không muốn đứng đây nghe Đường Mạc Cửu chỉ trích. Hắn thà rằng đội trời mưa đi giao hàng còn tốt hơn.
Ngay khi Chu Đức Tấn có ý định rời đi, Đường Mạc Cửu vẫn nhất quyết không dừng lại. Ông tiếp tục lên tiếng.
– Nếu cậu cảm thấy không làm được thì ly hôn với Tú Trân đi. Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền đủ lớn để cậu rời khỏi đây.
Khoé môi Chu Đức Tấn khẽ cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn lắc đầu, ngữ điệu vô cùng kiên quyết.
– Cháu không ly hôn, dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ không ly hôn. Cháu để Tú Trân đến Đường gia vì muốn khoảng thời gian này hai mẹ con cô ấy có cuộc sống tốt hơn. Ông yên tâm, cháu nhất định sẽ đón cô ấy về Chu gia trong khoảng thời gian ngắn nhất. Thời hạn giao kèo của chúng ta vẫn chưa kết thúc mà.
Trước khi Lương Tú Trân trở về nhà, Đường Mạc Cửu đã tìm đến Chu Đức Tấn nói chuyện riêng. Giữa hai người đã có một thoả thuận.
Trong khoảng thời gian này, Lương Tú Trân cùng Đường Mạc Cửu về Đường gia sống. Hai mẹ con cô sẽ được chăm sóc tốt hơn. Tuy nhiên, Đường Mạc Cửu chấp nhận Chu Đức Tấn làm cháu rể và cho hắn đón mẹ con Lương Tú Trân về Chu gia với điều kiện hắn phải lo được cho hai mẹ con một cuộc sống đầy đủ như trước kia. Vậy nên Chu Đức Tấn mới lao đầu vào kiếm tiền, dù là công việc nào hắn cũng làm chỉ cần đáp ứng yêu cầu của Đường Mạc Cửu để đón Lương Tú Trân trở về.
Thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt Chu Đức Tấn, Đường Mạc Cửu không nói thêm bất kỳ lời nào. Nếu Chu Đức Tấn thực sự làm được điều đã hứa với ông thì ông có thể yên tâm giao Lương Tú Trân cho hắn. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của Chu Đức Tấn thì không.
Đường Mạc Cửu im lặng, Chu Đức Tấn lập tức hiểu ý. Hắn quay người với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm chuẩn bị rời đi.
Từ bên trong nhà hàng nhìn ra bên ngoài, Lương Tú Trân vô tình bắt gặp Chu Đức Tấn cùng Đường Mạc Cửu đang đứng bên ngoài. Cô không suy nghĩ nhiều mà đứng dậy nhanh chóng chạy ra phía trước.
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, Dương Hoàng Quân không hiểu chuyện gì xảy ra định lên tiếng hỏi thì Lương Tú Trân đã đi mất. Anh chỉ còn cách nhanh chóng đi theo sau cô.
Khoảnh khắc Chu Đức Tấn chuẩn bị bước lên xe, bất ngờ, một bàn tay nhỏ vô cùng ấm áp giữ tay anh lại.
Chu Đức Tấn quay sang bên cạnh, cánh môi mỏng bạc phát ra hai tiếng.
– Tú Trân!
– Chu Đức Tấn! Anh đang làm gì ở đây thế hả? Sao anh lại ăn mặc thế này?
Lương Tú Trân nhìn bộ dạng của Chu Đức Tấn hiện tại. Cô không còn nhận ra dáng vẻ chủ tịch đầy uy quyền trước kia nữa rồi. Thay vào đó là một người đàn ông trong bộ dạng nhếch nhác mặc chiếc áo khoác nhân viên giao hàng.
Chu Đức Tấn cười gượng, đáp.
– Tại mưa quá nên anh tạm trú mưa dưới mái hiên này. Anh không nghĩ là em cũng đang ở trong nhà hàng.
– Rõ ràng là anh nhìn thấy em mà lại không đến chỗ em?
– Anh sợ làm phiền lúc em đang bận thôi!
Ánh mắt Chu Đức Tấn hơi nghiêng về phía Dương Hoàng Quân.
Lương Tú Trân liền nhận ra ẩn ý trong lời nói của Chu Đức Tấn. Cô nghĩ hắn đang hiểu lầm vô với Dương Hoàng Quân. Lương Tú Trân định lên tiếng giải thích thì Chu Đức Tấn đột ngột gỡ tay cô ra khỏi người. Hắn cười rồi nói.
– Trời đang mưa rất lạnh, em vào trong với mọi người đi. Anh còn bận chút việc.
– Tấn! Không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ…
– Vào trong đi, đứng đây lâu cảm lạnh không tốt cho hai mẹ con. Anh phải đi rồi.
– Khoan đã! Em còn chưa nói xong mà.
Lương Tú Trân còn chưa nói hết ý, Chu Đức Tấn đã vội vàng lên xe rời đi.
Trong màn đêm mưa phùn lạnh lẽo, Lương Tú Trân chỉ thấy bóng dáng Chu Đức Tấn khuất dần vào dòng người vội vã ngoài kia. Lúc hắn lên xe cô vô tình phát hiện hộp đựng cơm quen thuộc. Chiếc hộp đó đựng cơm tối của Chu Đức Tấn hay là món mà hắn nấu cho cô?
Lương Tú Trân mới rời khỏi nhà cách đây vài tiếng. Trong lúc bỏ đi cô còn vô cùng tức giận vì Chu Đức Tấn cố tình đẩy cô ra xa hắn. Vậy mà bây giờ cô lại bị bắt gặp ngồi cùng một người đàn ông trong nhà hàng sang trọng, còn Chu Đức Tấn thì phải dầm mưa làm việc. Tình cảnh bây giờ chẳng khác nào như Lương Tú Trân đang ngoại tình, vì nghèo khổ mà đi theo người khác?.
Lương Tú Trân thực sự muốn giải thích. Mọi chuyện không hề giống như Chu Đức Tấn đang nghĩ. Cô không có chủ đích gặp Dương Hoàng Quân, đến đây cũng là do bị ép buộc. Nhưng Chu Đức Tấn đã đi rồi, hắn còn không đứng lại vài phút nghe cô nói.
– Tú Trân! Vào trong thôi.
Giọng nói của Đường Mạc Cửu vang lên khiến Lương Tú Trân giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Cô quay sang phía ông, cố kìm nén cơn tức giận hỏi.
– Có phải ông đã nói gì với Đức Tấn đúng không?
Đường Mạc Cửu không vòng vo nhiều lời mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
– Phải! Ông nói với nó cháu bây giờ đang rất tốt. Sống với nó chỉ có nước đi giao hàng thôi.
– Tại sao ông lại làm như thế ạ?
– Vì ông thấy thằng đó không xứng đáng. Có biết bao nhiêu người tốt hơn lại còn chấp nhận cháu và đứa bé. Sao cứ phải đâm đầu vào một thằng không có tiền làm gì?
Nỗi uất ức trong lòng Lương Tú Trân dâng lên khiến cô rơi nước mắt. Ngay từ khi gặp mặt Dương Hoàng Quân trong nhà hàng, Lương Tú Trân đã luôn có một cảm giác nghi ngờ. Ngay từ đầu Đường Mạc Cửu đã sắp xếp mọi thứ. Ông làm tất cả chỉ để gán ghép cô với Dương Hoàng Quân. Nhưng cô lại không ngờ đến việc Chu Đức Tấn xuất hiện và hiểu lầm, còn người ông của mình thì đang cố đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
Càng nói chuyện với Đường Mạc Cửu, Lương Tú Trân cảm thấy mọi thứ chẳng đi đến đâu. Cô quay người lại bỏ vào xe mặc cho ông có làm gì đi nữa. Lương Tú Trân bây giờ chẳng còn hứng thú để nghĩ đến chuyện ăn uống, có ăn cũng nuốt chẳng trôi.
Dương Hoàng Quân nhìn Lương Tú Trân bỏ đi. Anh muốn đuổi theo cô để nói chuyện nhưng bị Đường Mạc Cửu cản lại. Hiện giờ Lương Tú Trân cần được ở một mình.
Rời khỏi nhà hàng, Chu Đức Tấn vẫn tiếp tục với công việc giao hàng của mình đến tận khuya. Trời mưa phùn rả rích đã vậy còn thêm không khí lạnh đôi bàn tay của Chu Đức Tấn sớm đã lạnh buốt không còn chút cảm giác.
Trở về nhà cũng là một giờ sáng. Chu Đức Tấn nằm xuống giường đầy mệt mỏi. Cả người hắn rã rời, quần áo xộc xệch dính nước mưa. Chiếc bụng đói meo đang kêu cồn cào còn đôi bàn tay sớm đã không còn cảm giác.
Nằm một mình trong văn phòng chặt hẹp, Chu Đức Tấn cảm thây lạnh lẽo vô cùng. Ngày thường về nhà vẫn có Lương Tú Trân kế bên nói chuyện, bây giờ chỉ còn lại hắn ở đây. Khoé môi Chu Đức Tấn khẽ cong lên để lộ nụ cười chế giễu. Hắn là đang tự chế giễu chính bản thân mình vì đã không thể lo liệu cho gia đình nhỏ của hắn. Giờ đây thứ Chu Đức Tấn phải đối mặt ngoài áp lực từ phía Đường Mạc Cửu mà còn là sự cô đơn bủa vây. Chu Đức Tấn tự hỏi liệu đây có phải là sự trừng phạt cho những điều mà hắn đã từng làm với Lương Tú Trân trong quá khứ hay không?
Trở về Đường gia với tâm trạng không mấy vui vẻ và nặng nhọc. Trước khi mọi chuyện đi quá xa, Lương Tú Trân cần nói rõ ràng với Đường Mạc Cửu. Và nếu như ông cố tình không hiểu thì cô sẽ nói đi nói lại nhiều lần đến khi ông dừng lại thì thôi.
Đối diện với Đường Mạc Cửu, Lương Tú Trân cố hết sức bình tĩnh nói.
– Ông ngoại, cháu không thích chuyện ông gán ghép cháu với Dương Hoàng Quân hay bất kỳ người đàn ông nào khác. Theo ông về Đường gia đã là một điều khiến cháu khó chịu. Cháu chỉ mong ông đừng xen vào chuyện tình cảm của cháu.
– Ông cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Hoàng Quân là người tốt, cháu không nên bỏ lỡ.
– Cho dù tốt đến mấy mà không có cảm xúc thì cũng bằng không. Ông ngoại, nếu ông thực sự thương cháu thì đừng bắt cháu làm theo điều ông muốn. Cháu xin phép!
Dứt lời, Lương Tú Trân quay người vội vã lên trên phòng. Hành động của cô chính là đang không muốn nhìn thấy mặt Đường Mạc Cửu.
Nhìn theo bóng Lương Tú Trân khuất dần, Đường Mạc Cửu chỉ biết thở dài ngao ngán. Ông chỉ đơn thuần thấy Dương Hoàng Quân là một người đàn ông tốt nên mới để mối quan hệ giữa Lương Tú Trân và Dương Hoàng Quân ngày một tốt hơn. Đường Mạc Cửu hiểu rõ việc mình làm là đang cố gán ghép cho hai người họ nhưng ông không nghĩ Lương Tú Trân lại phản ứng gay gắt đến thế. Xem ra ông sẽ không có cơ hội cho chuyện này lặp lại lần hai.
Trở về phòng đóng sầm cửa lại, Lương Tú Trân mệt nhọc ngồi xuống giường. Tựa lưng vào thành giường cảm nhận sự lạnh lẽo đột ngột truyền đến, Lương Tú Trân chỉ biết thở dài vì những chuyện vừa xảy ra. Cô vẫn suy nghĩ theo hướng tích cực, tự nhủ bản thân rằng ông ngoại đang làm những chuyện tốt cho cô. Nhưng dường như những chuyện tốt đó đã đi quá tầm kiểm soát thì phải.
Lương Tú Trân không muốn nghĩ đến những chuyện không vui. Cô cầm điện thoại lên nhấc máy gọi điện cho Chu Đức Tấn. Khi nãy ở nhà hàng, cô vẫn chưa thể giải thích rõ ràng với hắn. Lương Tú Trân không muốn Chu Đức Tấn hiểu lầm cô là loại người ham sống giàu sang.
Nhạc chuông điện thoại bắt đầu vang lên, Lương Tú Trân ngồi im kiên nhẫn chờ đợi. Âm nhạc vẫn kéo dài tưởng chừng như vô tận. Được khoảng chừng một lúc vẫn không hề có sự hồi âm. Điều duy nhất Lương Tú Trân nhận lại được chính là dòng chữ “Người gọi đang bận” hiển thị trên màn hình. Rõ ràng là Chu Đức Tấn đang không muốn nghe điện thoại từ cô. Hắn thực sự không muốn nghe cô giải thích?

Phía sau tan vỡ
Diễm Quỳnh
Chương 46
Lương Tú Trân liên tục gọi điện cho Chu Đức Tấn, mấy lần đầu thì máy bận nhưng sang đến lần thứ ba thì người nhận lại không liên lạc được. Cô nhắn tin thì không thấy nhắn lại, số lượng tin nhắn cũng phải hơn chục tin. Chờ mãi không thấy hồi âm, Lương Tú Trân mệt mỏi nằm xuống giường. Đầu óc Lương Tú Trân dần trở nên rối bời, Chu Đức Tấn thực sự nghĩ cô là loại người như vậy sao? Nghe một cuộc điện thoại, trả lời một tin nhắn đối với hắn khó vậy à?
Bỗng.
Bên tai Lương Tú Trân truyền đến tiếng gõ cửa. Cô mệt mỏi ngồi dậy, khó khăn cất tiếng đáp lại.
– Cửa không khoá, mời vào!
Được người bên trong cho phép, Đường Mạc Cửu mới đẩy cửa bước vào. Thấy Lương Tú Trân ngồi trên giường với tâm trạng không vui, Đường Mạc Cửu mang một bát súp nóng đến chỗ cô. Đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường, Đường Mạc Cửu ngồi đối diện nhẹ giọng khuyên nhủ.
– Cả tối nay cháu đã không ăn gì rồi. Bây giờ ăn bát súp này cho lại sức, cháu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ.
Lương Tú Trân nhìn bát súp nóng hổi bên cạnh mà chẳng buồn để tâm. Hiện giờ cô không có tâm trạng ăn uống nên dù trông món ăn hấp dẫn thế nào cũng chẳng tài nào nuốt nổi.
Bây giờ Đường Mạc Cửu mới nhận ra cái sai của mình. Ông đã không để tâm đến cảm xúc của Lương Tú Trân mà luôn làm theo ý mình. Đáng lẽ trong thời điểm này ông không nên gán ghép Lương Tú Trân với bất kỳ ai. Cả buổi tối hôm nay vì chuyện gán ghép kia mà Lương Tú Trân không động đũa dù chỉ một món. Hiện giờ Lương Tú Trân đâu chỉ có một mình mà còn đứa bé trong bụng. Tính cách cô lại giống ông, ngang bướng cứng đầu quá mức đôi lúc lại làm bản thân tổn thương.
Đường Mạc Cửu hạ mình, hắng giọng xuống mà mở lời.
– Ông xin lỗi, ông sẽ không gán ghép cháu với người nào nữa. Bây giờ cháu ăn chút gì đi, cháu phải nghĩ cho con mình nữa.
Nghe được những lời đó từ ông ngoại, Lương Tú Trân liền quay sang nhìn ông. Đôi mắt cô đỏ hoe trực trào như sắp khóc, ngữ điệu cũng có phần khó nghe hơn trước.
– Cháu hi vọng là ông giữ đúng lời hứa.
– Được rồi, cháu ăn đi.
Lương Tú Trân gật đầu làm theo Đường Mạc Cửu. Cô bên bát súp trên tay cẩn thận ăn từng muỗng.
Đường Mạc Cửu nhìn cháu gái ăn uống đầy đủ liền nở một nụ cười đầy vui vẻ. Ông nhìn sang bên cạnh, thấy điện thoại của Lương Tú Trân vẫn sáng. Vô tình đọc được những dòng tin nhắn mà Lương Tú Trân gửi cho Chu Đức Tấn, sự phẫn nộ trong Đường Mạc Cửu một lần nữa dâng lên.
Tiếng thở gấp đầy giận dữ cùng sắc mặt tối sầm biểu lộ sự không vui. Đường Mạc Cửu không nhịn được mà lên tiếng.
– Ngoài mặt thì nói hay lắm vậy mà sau lưng lại làm những điều ngược lại. Thật chẳng ra làm sao!
Lương Tú Trân ngạc nhiên trước câu nói đầy tức giận của ông ngoại. Cô vội đặt bát súp còn đang ăn dở xuống bàn, hỏi.
– Có chuyện gì mà ông tức giận vậy ạ?
– Từ nãy đến giờ cháu nhắn tin giải thích với Chu Đức Tấn phải không?
Lương Tú Trân chau mày khó hiểu nhưng rồi phát hiện điện thoại vẫn còn chưa tắt. Cô liền lấy điện thoại cất sang một chỗ khác, lắp bắp đáp.
– Cháu… cháu chỉ muốn nói rõ cho anh ấy hiểu thôi.
– Nói rõ cái gì chứ? Nếu thằng đó tin tưởng cháu thì đã không để cháu nhắn nhiều như vậy rồi.
– Chắc là do anh ấy bận việc thôi. Cháu thấy gần đây Đức Tấn làm nhiều việc lắm!
– Cháu còn bênh nó nữa hả?
Đường Mạc Cửu thật không biết để đâu cho hết cơn tức giận này. Lúc bên ngoài nói chuyện với ông, Chu Đức Tấn còn tự tin tuyên bố sẽ đón Lương Tú Trân về Chu gia trong thời gian sớm nhất. Vậy mà sau lưng lại dám không trả lời tin nhắn Lương Tú Trân để cô phải giải thích nhiều lần. Đường Mạc Cửu không chắc có thể tin tưởng Chu Đức Tấn không nữa.
Lương Tú Trân nhận thấy được sự tức giận của Đường Mạc Cửu nên không nói thêm lời nào. Ông ngoại cô sớm đã có định kiến với Chu Đức Tấn, cô có giải thích rõ cũng bằng không. Đôi lúc càng nói sẽ càng làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Sáng sớm hôm sau.
Lương Tú Trân một mình rời khỏi Đường gia đến tiệm hoa làm việc. Mặc dù chuyển tới sống cùng ông ngoại để được chăm sóc tốt hơn nhưng Lương Tú Trân không muốn mang tiếng ăn bám bên ngoại. Hơn nữa để người ngoài biết được Chu Đức Tấn phá sản nên vợ con hắn phải sống bên ngoại thực sự không hay. Mấy người ngoài kia họ đâu hiểu rõ mọi chuyện, họ chỉ nhìn một mặt rồi có cái nhìn phiếm diện.
Đến tiệm hoa vào lúc 7 giờ sáng. Lương Tú Trân thay đồ rồi bắt đầu công việc đã được phân công. Cô mang mấy chậu hoa trong nhà ra bên ngoài xếp lên trên kệ. Mấy chậu hoa này không quá nặng chỉ là số lượng nhiều nên phải đi lại nhiều lần.
Đến lần thứ tư mang chậu hoa ra bên ngoài, Lương Tú Trân bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Định đặt chậu hoa xuống đất nghỉ ngơi thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông giúp cô đặt chậu lên kệ.
Lương Tú Trân ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện Dương Hoàng Quân đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Cô tự hỏi đây là ngẫu nhiên hay có sự sắp xếp từ trước. Đây đã là lần thứ ba, Lương Tú Trân bất ngờ gặp Dương Hoàng Quân. Cô thực sự không hiểu nổi tại sao Dương Hoàng Quân luôn xuất hiện đúng lúc cô cần.
– Anh theo dõi em đúng không?
Câu hỏi bất ngờ của Lương Tú Trân khiến Dương Hoàng Quân bật cười. Anh không hiểu trong đầu cô, anh là loại người gì nữa.
– Anh không theo dõi em, anh biết em làm việc ở đây nên mới ghé qua phụ giúp chứ không có ý gì hết. Chẳng phải bạn bè nên giúp đỡ nhau sao?
Nghe tới hai chữ bạn bè, Lương Tú Trân bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô mừng vì cuối cùng Dương Hoàng Quân cũng hiểu mối quan hệ của hai người không thể đi xa hơn. Bây giờ gặp nhau với tư cách bạn bè vẫn là dễ nói chuyện.
– Anh đừng nói với ông ngoại việc em làm thêm ở đây. Em không muốn ông tới tiệm hoa làm lớn chuyện.
– Anh hiểu rồi!
Dương Hoàng Quân mỉm cười rồi tiếp tục phụ Lương Tú Trân mấy việc lặt vặt trong tiệm hoa cho đến khi xong việc anh mới rời đi.
Lương Tú Trân làm việc ở tiệm hoa đến tận chiều muộn. Do chỗ làm gần nhà, hơn nữa cô cũng muốn đến tìm Chu Đức Tấn nên không bắt xe trở về Đường gia.
Lên trên căn hộ thuê, trước mắt Lương Tú Trân là cánh cửa được khoá kín. Không rõ Chu Đức Tấn ra ngoài từ bao giờ mà đến tận giờ này vẫn chưa thấy trở về. Cũng may Lương Tú Trân có chìa khoá dự phòng nên mới mở được cửa mà đi vào nhà.
Bên trong căn nhà tối đen, Lương Tú Trân với tay bật đèn lên. Nơi này so với hôm qua không khác là mấy. Nói đúng hơn thì căn hộ giống như bị bỏ hoang. Đồ đạc không một chút xê dịch, mấy thứ đồ dùng trong bếp chưa từng động đến. Thứ duy nhất thay đổi trong nhà chính là ga giường nhăn nhúm cùng chiếc chăn chưa gấp. Có vẻ như sau khi Lương Tú Trân rời đi, Chu Đức Tấn chỉ coi đây như một chỗ ngủ qua đêm.
Lương Tú Trân bước tới phía trước, bỗng nhận ra chiếp hộp tối hôm qua nhìn thấy trên xe của Chu Đức Tấn. Mở nắp hộp ra xem, Lương Tú Trân phát hiện bên trong là món cháo thịt, món mà cô thích Chu Đức Tấn nấu cho nhất. Có lẽ sau khi Lương Tú Trân rời đi với vẻ tức giận, Chu Đức Tấn cảm thấy có lỗi nên mới nấu cháo cho cô. Nhưng lại vô tình bắt gặp cô ăn tối trong nhà hàng cùng Dương Hoàng Quân. Chẳng trách sao tối qua cô nhắn tin, gọi điện mãi mà không liên lạc được. Lương Tú Trân khẽ thở dài một tiếng rồi bắt tay vào công việc nhà quen thuộc. Cô còn đặc biệt chuẩn bị một bữa tối chờ Chu Đức Tấn.
Gần 7 giờ tối, Chu Đức Tấn mới kết thúc công việc ở quán cà phê. Hắn lững thững bước lên cầu thang trở về căn hộ. Thời gian Chu Đức Tấn được nghỉ ngơi không nhiều. Hắn về nhà cũng chỉ thay được một bộ quần áo rồi ăn tạm mấy thứ còn trong tủ lạnh liền lập tức tiếp tục công việc giao hàng.
Đứng trước cửa nhà, Chu Đức Tấn khó khăn lắm mới lấy ra được chiếc chìa khóa trong túi. Hắn đưa chìa khoá vào ổ định mở cửa thì phát hiện ra cửa nhà không khoá. Chu Đức Tấn chau mày nghi hoặc phải chăng là nhà có trộm?
Chu Đức Tấn suy nghĩ một lúc lâu mới đẩy cửa bước vào bên trong. Hắn với tay lấy chiếc gậy dựng sẵn trong góc tường, từng bước chậm rãi cẩn thận. Ngay khi nghe thấy tiếng động dưới bếp, Chu Đức Tấn liền nâng cao cảnh giác. Vừa định giơ chiếc gậy lên thì một bóng dáng quen thuộc thu gọn trong tầm mắt hắn.
– Đức Tấn, anh về rồi ạ!
Chiếc gậy trên tay Chu Đức Tấn nhanh chóng chuyển về sau lưng. Chu Đức Tấn gượng cười hỏi.
– Sao em lại đến đây?
– Em về nhà mình cũng không được nữa hả? Cơm em nấu xong rồi, anh ngồi xuống ăn đi.
Lương Tú Trân bước đến chỗ Chu Đức Tấn ôm lấy cánh tay hắn đi vào trong. Thế nhưng Chu Đức Tấn nhanh chóng có hành động từ chối. Hắn vội gỡ tay cô ra khỏi người đồng thời lùi về sau một bước cố tình tạo khoảng cách giữa hai người.
Hành động của Chu Đức Tấn khiến Lương Tú Trân bất ngờ. Bình thường cô cấm hắn không được lại gần, hắn vẫn luôn tìm cách lách luật. Vậy mà hôm nay khi cô chủ động đến gần, hắn lại cố tình xa lánh.
Lương Tú Trân nhíu mày khó chịu.
– Chu Đức Tấn, anh sao vậy? Anh không thích em đến gần sao?
– Trên người anh bám nhiều bụi bẩn, em ở gần anh sẽ không được sạch sẽ. Chúng ta tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách.
Cả ngày Chu Đức Tấn làm việc trong công trường, cát bụi rồi xi măng bám đầy quần áo. Mặc dù đã thay một bộ đồ mới cũng chưa hết. Còn chưa kể, khi nãy Chu Đức Tấn mới kết thúc công việc ở quán cà phê. Bên trong quán có khá nhiều người hút thuốc nên mùi thuốc phần nào đã ám lên quần áo. Chu Đức Tấn không muốn Lương Tú Trân ngửi thấy mấy mùi độc hại rồi ảnh hưởng đến sức khỏe và đứa bé.
Chu Đức Tấn cũng chỉ muốn tốt cho Lương Tú Trân nên mới làm vậy. Thế nhưng Lương Tú Trân lại không nghĩ giống hắn. Cô vẫn luôn đắn đo về chuyện tối hôm qua trong nhà hàng cùng Dương Hoàng Quân. Nghĩ Chu Đức Tấn vẫn còn giận nên vội vàng giải thích.
– Chuyện hôm qua giữa em và Hoàng Quân không phải như anh nghĩ đâu. Ông đưa em tới nhà hàng thì Hoàng Quân đã ở đó rồi. Em không có đi ăn riêng với anh ta.
– Anh hiểu mà.
– Anh hiểu? Vậy sao tối qua em nhắn tin, gọi điện anh không nghe máy? Bây giờ lại còn không cho em lại gần. Như thế chẳng phải anh đang giận là gì.
Chu Đức Tấn bật cười. Hắn không cho cô lại gần vì sợ cô ngửi phải mùi thuốc lá. Tối qua vội vàng đi vì sắp lỡ chuyến giao hàng cho khách. Điện thoại Chu Đức Tấn luôn để ở chế độ im lặng, nhiều khi còn không nhận được thông báo để trả lời. Hắn về nhà, thời gian ít ỏi còn lại dùng để ngủ đâu có rảnh rỗi để kiểm tra những thứ khác.
Có lẽ vì quá chú tâm vào chuyện kiếm tiền nên Chu Đức Tấn đã quên Lương Tú Trân đang mang bầu. Phụ nữ mang thai tâm trạng thay đổi thất thường lại còn hay suy diễn. Đáng lẽ trước khi đi hắn phải giải thích rõ ràng với cô.
Bộ quần áo ám mùi thuốc trên người còn chưa thay, Chu Đức Tấn không dám lại gần Lương Tú Trân. Hắn đứng im tại chỗ, mỉm cười.
– Anh không giận cũng không hiểu lầm em chuyện hôm qua. Điện thoại từ sáng đến giờ anh còn chưa mở lên nữa mà. Đừng nghĩ lung tung!
– Anh nói thật sao?
– Thật mà!
Khoé môi Lương Tú Trân khẽ cong lên nở một nụ cười đầy vui vẻ. Cô chạy đến ôm chầm lấy Chu Đức Tấn mặc cho hắn phản đối thế nào.
– Anh đã nói người anh ám mùi thuốc lá. Ngửi mùi thuốc không tốt đâu!
– Em không ngửi thấy gì hết.
Lương Tú Trân vẫn cứng đầu không buông tay. Cô tựa đầu vào lồng ngực hắn cảm nhận hơi ấm truyền đến. Chu Đức Tấn nói người hắn toàn mùi thuốc lá thế nhưng Lương Tú Trân lại không ngửi thấy. Thoang thoảng bên cánh mũi cô là mùi hương ngọt ngào quen thuộc của Chu Đức Tấn. Mùi hương khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Chu Đức Tấn nhìn người con gái nhỏ trong lòng không nhịn được mà đưa tay lên ôm lấy cô. Mới có một ngày không gặp, hắn cứ ngỡ như thời gian trôi qua rất lâu. Nếu như hắn không thể đáp ứng yêu cầu của Đường Mạc Cửu chắc có lẽ cả đời này sẽ không được nhìn thấy Lương Tú Trân.
Chạm rãi buông tay khỏi người Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt chớp chớp vài cái, cô lưỡng lự một hồi rồi mới lên tiếng.
– Anh, hay là em chuyển về đây sống với anh nhé. Ở bên ông, em thấy không quen.
– Không được, về đây sống sẽ cực khổ. Anh đi làm suốt ngày chẳng có thời gian chăm sóc em. Lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Ở bên đó vài bữa rồi quen thôi.
Lương Tú Trân im lặng không nói thêm lời nào. Cô thực sự muốn rời khỏi Đường gia, ở bên đó cô không thoả mái một chút nào. Nhưng Chu Đức Tấn lại không muốn cô về đây.
Chu Đức Tấn đưa tay lên nhẹ nhàng mơn trớn gò má hồng của Lương Tú Trân. Hắn hắng giọng khuyên nhủ.
– Em chịu khó ở bên Đường gia một thời gian, anh sẽ đến thăm em. Đừng lo nghĩ nhiều quá, anh sẽ sớm đón em về Chu gia.
– Ai nói với anh là em muốn về Chu gia. Em vẫn còn chưa tha thứ cho anh đâu đấy!
– Ừ, anh quên mất.
Lương Tú Trân bật cười che giấu đi giọt nước mắt bên trong. Cô đâu có ý định theo Chu Đức Tấn trở về Chu gia. Cô muốn rời khỏi Đường gia chuyển đến căn hộ là vì thời gian này Chu Đức Tấn gặp khó khăn về kinh tế. Trên danh nghĩa hai người vẫn là vợ chồng nên muốn phụ giúp hắn một tay. Con của cô, cô muốn tự nuôi dưỡng chăm sóc chứ không phải sống nhờ vào tiền của bất kỳ ai.
Nhìn nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt Chu Đức Tấn, Lương Tú Trân chỉ muốn đánh hắn một cái cho hết ngốc. Chẳng hiểu sao trước kia Chu Đức Tấn làm chủ tịch thông minh tài giỏi đến vậy, bây giờ ông ngoại cô có nói vài câu thôi đã dễ dàng để cô về Đường gia. Chẳng biết là do Chu Đức Tấn ngốc thật hay là hắn thực sự nghĩ điều đó tốt cho cô.
Lương Tú Trân nhìn xuống vô tình phát hiện bàn tay Chu Đức Tấn được băng bó bằng vải trắng. Cô vội vàng cầm tay hắn lên kiểm tra, sốt sắng hỏi.
– Chu Đức Tấn! Tay anh làm sao mà bị thương thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương